Dịch: Amelie.Vo
Tôi bê đống sách xuống khỏi kệ và phân công cho Tử Dạ cùng nhau tìm kiếm. Trong này có sách giáo khoa, truyện cổ tích, sách tham khảo, tiểu thuyết tiếng Hoa và tiếng Anh, vân vân.
Tôi càng lúc càng nóng ruột, không thể nhẫn nại được như Tử Dạ. Cậu ngồi yên xem sách rất nghiêm túc, bên cạnh là mấy tầng sách xếp chồng lên nhau. Thật tình tôi không coi nổi nữa. Việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là: có khi nào manh mối được giấu trong các góc của giá sách hay không, chẳng hạn như mật thất hay gì đó.
Lúc làm trống kệ sách, tôi chợt tìm thấy một chiếc hộp khóa ngoài ở phía trong cùng bên trái, nằm ở tầng ba của chiếc kệ. Mật khẩu gồm sáu chữ số.
Ban đầu, tôi thử nhập ngày sinh của cả ba chúng tôi. Bây giờ là tháng 7 năm 2022. Vậy thì…
Ngày sinh của Nhã Nhã là 950601. Sai rồi! Có phải năm sinh bị sai hay không? Tôi thử từ 1985 tới 2000, tất cả đều sai hết.
Ngày sinh của Tử Dạ là 031202. Sai luôn! Sau khi xác nhận lại với Tử Dạ, tôi không hề ấn sai mà.
Ngày sinh của tôi là 990831. Sai nốt!
Vậy thì, ắt hẳn mật khẩu phải nằm trong sách.
Tử Dạ: “Một số quyển sách có đánh dấu màu đỏ. Có thể đó là manh mối.”
Cậu đẩy sang cho tôi một quyển từ điển, trên đó có một câu được khoanh lại bằng bút đỏ:
[Yêu thương là cảm giác mến mộ và tri kỷ giữa hai cá thể hữu tình.]
Chúng tôi tìm thấy tổng cộng năm quyển sách có đánh dấu màu đỏ, chủ yếu là sách tranh và tiểu thuyết. Trong số đó có một quyển được khoanh hai câu. Bốn quyển còn lại, mỗi quyển khoanh một câu.
Quyển 1:
[“Có thể đưa cho ta một con dao được không?” Cô hỏi phù thủy.]
Quyển 1:
[“Được thôi. Nàng định giết bọn họ, hay giết chết chính mình?” Phù thủy hỏi.]
Quyển 2:
[Không nên dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Cho dù là quái vật đáng sợ nhất cũng có quyền được yêu.]
Quyển 3:
[Thể nào lại mang chiếc lồng dệt bằng tình yêu, giam cầm cô vào trong chốn tuyệt vọng.]
Quyển 4:
[Tôi thật sự không phải cô ta, tại sao lại muốn giết chết tôi cơ chứ?]
Quyển 5:
[Yêu thương là cảm giác mến mộ và tri kỷ giữa hai cá thể hữu tình.]
Rốt cuộc sáu câu trích dẫn kỳ lạ này hàm chứa ý nghĩa gì? Nó có liên quan gì đến mật khẩu mở khóa hay không?
Đợi chút, tôi sắp xếp lại nó một lần nữa và khoanh tròn các ký tự đầu câu.
“Có thể đưa cho ta một con dao được không?” Cô hỏi phù thủy.
Thể nào lại mang chiếc lồng dệt bằng tình yêu, giam cầm cô vào trong chốn tuyệt vọng.
Yêu thương là cảm giác mến mộ và tri kỷ giữa hai cá thể hữu tình.
Tôi thật sự không phải cô ta, tại sao lại muốn giết chết tôi cơ chứ?
“Được thôi. Nàng định giết bọn họ, hay giết chết chính mình?” Phù thủy hỏi.
Không nên dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Cho dù là quái vật đáng sợ nhất cũng có quyền được yêu.
Trái tim tôi đập loạn một nhịp. Những lời này vốn có hàm ý sâu xa hơn, hẳn là liên quan đến Ân Tử Nhã.
Tuy nhiên, tôi không cách nào đồng cảm được với kẻ đã cầm tù tôi và Tử Dạ.
Tôi chỉ muốn được tìm mật khẩu mà thôi.
Song, những thứ này đều là chữ và chữ. Mật khẩu lại là những con số, sao bây giờ đây?
Tử Dạ: “Có thể đếm số nét của chữ Hán hoặc là số chữ của bính âm.”
(Bính âm là cách đọc của chữ Hán. Ví dụ chữ 妈 có bính âm là “mā”, nghĩa là mẹ)
Số nét của chữ Hán lần lượt là: 5, 4, 5, 4, 10, 7.
Tôi nhập thử “545417”. Chiếc hộp vang lên một tiếng “cạch”. Mở ra được rồi!
Bên trong hộp có một quyển sổ màu cà phê thật dày.
Đúng lúc này, tôi nhận được một tin nhắn tới:
[Chúc mừng Huyên Huyên đã khám phá ra quyển sổ. Cậu đã tiến rất gần đến chân tướng rồi đấy. Hy vọng cậu có thể hiểu được quá khứ của mình.
(Nhã-Nhã-khá-ngạc-nhiên-trước-hành-động-của-Huyên-Huyên.jpg)]
Những con chữ chi chít được viết bằng bút máy theo lối Hành thư [1], đồng thời còn đính kèm rất nhiều hình ảnh, nhìn cực kỳ quen mắt, dường như tôi đã từng xem qua đâu đó. À, nhớ rồi! Ghi chép của bác Vinh trong hồ sơ bệnh án viết tay giống hệt những con chữ này.
Đây hẳn là quyển nhật ký của bác Vinh – quản gia kiêm bác sĩ tư nhà họ Ân.
Tôi lướt qua một lượt quyển sổ. Có rất nhiều danh xưng đại loại như “Đại tiểu thư”, “Tiểu thiếu gia”, “Lão gia”, “Phu nhân”, “Lão phu nhân”, “Hạ nhân”, vân vân. Bây giờ đã là xã hội hiện đại chứ không phải thời phong kiến nữa. Ông ấy quả thật là một con người hoài cổ.
Tuy nhiên, những gì bác Vinh viết đều là manh mối chính yếu. Tôi và Tử Dạ cùng nhau đọc kỹ càng:
——————–
Ngày 1 tháng 6,
Đại tiểu thư đã treo cổ tự sát vào đúng ngày sinh nhật của cô hôm nay. Một cô bé tài hoa như vậy, quá đáng thương rồi. Chúng tôi đều rất hối hận vì đã không ngăn cản cô ấy kết hôn cùng với tên cặn bã kia. Vào những ngày cuối đời, cô đã thuê một căn phòng tồi tàn, dùng dây điện để thắt cổ tự vẫn. Phu nhân đã xỉu ngay tại chỗ rồi mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Lão gia ra đi còn chưa được bao lâu mà.
Ngày 10 tháng 6,
Thi thể của đại tiểu thư vẫn chưa được hạ táng mà đặt trong một chiếc quan tài và để ngay giữa phòng khách. Mùi hôi thối đã bốc lên khắp nhà, không ai có thể chịu nổi. Hạ nhân của Ân gia đã bỏ đi gần hết, không người nào muốn ở lại chăm sóc cho một cái thây cả. Trước khi rời khỏi đó, tôi phải dùng một chiếc khăn ướt để che mũi và miệng mình lại. Đến cả hàng xóm xung quanh còn hô hoán rằng nếu không xử lý mùi hôi này thì bọn họ sẽ báo cảnh sát. Bọn họ những tưởng xác chết là của một con vật cưng.
Tôi đến gặp lão phu nhân ở lầu hai và nhắc nhở bà nên đưa xác đi chôn càng sớm càng tốt. Mùi tử thi phân hủy bao gồm putrescine và cadaverine, rất có hại cho cơ thể con người. Nếu để nó khuếch tán sẽ gây ra ngộ độc. Lão phu nhân ngồi trên xe lăn, tay vuốt ve con mèo. Mãi một lúc sau bà mới đáp: “Vẫn còn chưa đến lúc.”
Trông bà chậm chạp và nặng nề như thể một cái xác bị phù thủng. Song, đôi mắt ti hí kia lại sáng rực như một ngọn đèn dầu. Chắc hẳn bà cụ đau lòng lắm, không nỡ để cháu gái mình rời đi. Ngày trước, dù tính tình bà có ngoa ngoắt và hà khắc bực nào, thì bây giờ khi cả con trai và cháu gái của mình đều ra đi, tôi lại thấy thông cảm cho bà ấy.
Ngày 25 tháng 6,
Tôi gọi điện thoại cho chị Lưu – người phụ trách bếp núc. Chị thông báo với tôi rằng thi thể của đại tiểu thư đã không còn đặt ở trong phòng khách nữa. Cuối cùng, mùi hôi thối cũng đã đỡ hơn rồi. Lão phu nhân gọi tiểu thiếu gia trở về nhà. Chị Lưu bảo lão phu nhân càng ngày càng kỳ quái, chị không muốn tiếp tục ở lại đây, đương tính chuyện chuyển đi nơi khác.
Người từ trước đến nay che chở cho tiểu thiếu gia là lão gia đã qua đời. Lão phu nhân vốn vẫn luôn không chấp nhận được cậu. Thế nhưng, tiểu thiếu gia lại là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản của lão gia. Cho dù Ân gia có lụn bại thì gia sản cũng không hề ít ỏi. Tôi nhờ chị Lưu nhắc nhở tiểu thiếu gia một chút nhưng chị Lưu lại bảo tiểu thiếu gia không mấy hứng thú đến tiền tài, thay vì ở lại giữ căn biệt thự nát này, chi bằng rời đi thật xa. Chị Lưu còn bảo mỗi lần đi chợ về, chị đều cảm thấy choáng váng mặt mày. Cái mùi hôi thối này cho dù có tẩy rửa thế nào cũng không tan đi.
Ngày 13 tháng 7,
Những ngày này, tôi thường hay nghĩ về người mẹ ruột của tiểu thiếu gia. Người phụ nữ tên Bạch Thường kia, xinh đẹp còn hơn một đóa hồng trắng. Tiếc thay, đó lại là một đóa hồng bệnh tật. Có lẽ đã đoán trước được kết cục của mình, sau khi gửi tiểu thiếu gia đến Ân gia, cô ấy liền đưa chiếc vòng tay có giá trị duy nhất trên người mình cho vợ tôi, nhờ chúng tôi bảo vệ đứa con trai của cô. Lúc vợ tôi từ chối nhận vòng tay, cô ấy cực kỳ thất vọng. Nhưng cho dù không có chiếc vòng tay, hai chúng tôi vẫn sẽ tận sức chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia mà. Chúng tôi có thể nhận ra được, mặc dù lão gia cư xử lạnh nhạt với tiểu thiếu gia, nhưng trong lòng vẫn rất coi trọng cậu.
Những ngày về hưu, mỗi ngày tôi đều nhàn rỗi đến cuống cuồng. Chợt nhớ đến tiểu thiếu gia, tôi bèn dứt khoát chọn một ngày cuối tuần để đến thăm cậu.
Có rất nhiều người ăn bận theo kiểu đạo sĩ ở Ân gia, trong sân còn chứa cả đạo cụ dùng để làm phép. Lão phu nhân ngồi trong sân, tinh thần phấn chấn. Bà không ngừng nói: “Người sắp về rồi, sắp về rồi.”
Cảm thấy mình không được khỏe lắm, tôi bèn kể với vợ tôi về điều này. Vợ tôi nghe xong liền phản ứng rất mạnh. Cô nói rằng lão phu nhân đã lên kế hoạch từ lâu, rất rất lâu rồi. Ngày trước có một lần cô dọn dẹp nhà vệ sinh thì bất cẩn đi nhầm vào căn phòng bí mật của bà cụ. Bên trong đó chứa rất nhiều thứ cực kỳ đáng sợ, có liên quan đến “thái phu nhân” – tức mẹ của lão phu nhân.
Vợ tôi còn bảo, tuyệt đối không được dính líu đến mấy chuyện này. Dù lão gia vốn có ơn với chúng tôi nhưng giờ người đã mất, hợp đồng cũng kết thúc. Những chuyện khác chúng tôi e là không quản nổi.
Ngày 14 tháng 7,
Tôi liên lạc với trường học của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia đã mất tích hai tuần rồi. Tôi dám chắc cậu ấy vẫn đang ở trong ngôi biệt thự cũ. Tôi phải cứu cậu ra ngoài. Ân gia có cả đống vệ sĩ đứng canh ngay lối vào. Tôi thay quần áo đạo sĩ rồi trà trộn vào một nhóm người đi vào bên trong. Những người này rất kỳ quái, bọn họ không nói chuyện, mỗi người đều dắt một con dao ngay thắt lưng. Tôi nhận ra bọn họ định làm gì đó vào ngày mai. Tôi muốn báo cảnh sát nhưng điện thoại lại không bắt được tín hiệu. Tiểu thiếu gia vẫn chưa tìm được, mà mùi hôi thối càng nồng nặc hơn, nhưng có vẻ những người này không hề ngửi thấy.
Ngày 15 tháng 7,
Vốn dĩ, tôi là người không tin vào ma quỷ thánh thần. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi quả thật sẽ không bao giờ tin nổi.
Những người này bố trí toàn bộ căn biệt thự cổ thành nơi để cúng tế. 99 tên đạo sĩ gõ chiêng đánh trống và hiến tế bằng máu tươi. Tiểu thiếu gia trẻ tuổi vừa nhìn là biết đã bị chuốc thuốc, thần trí không còn tỉnh táo nữa. Bọn họ dùng dao đâm vào lưng tiểu thiếu gia. Bọn họ cắt đi tĩnh mạch và dùng máu để tắm gội cho đại tiểu thư. Tính luôn tiểu thiếu gia thì có cả thảy máu của 100 người.
Tôi chợt nhận ra, bọn họ đang muốn hồi sinh đại tiểu thư.
Lão phu nhân quỳ trước quan tài, vừa khóc vừa cười như một mụ già điên khùng.
Tôi tận mắt chứng kiến đại tiểu thư bò ra khỏi quan tài, mái tóc đen nhánh che khuất gương mặt, sau lưng cô có vật gì đó như những nhành cây đen khô. Thứ ấy trực tiếp cuốn lấy những tên đạo sĩ đứng ở đầu hàng.
Rốt cuộc kẻ mà bọn họ hồi sinh là đại tiểu thư hay là một con quái vật xa lạ?
Lão phu nhân quỳ ở đằng trước, kích động hét lên:
“Mẫu thân, mẫu thân ơi! Cuối cùng mẫu thân cũng tỉnh lại rồi. Nữ nhi đợi người lâu quá.”
Lão phu nhân à, đây rõ ràng là Ân Tử Nhã, là đại tiểu thư. Sao có thể là thái phu nhân được chứ?
Tuy nhiên, tôi chợt nhớ đến bức di ảnh của thái phu nhân. Dáng dấp của đại tiểu thư đích thực có mấy phần giống hệt bà.
Ngày 16 tháng 7,
Lẽ ra tôi không nên can dự vào chuyện này.
Bọn họ đã phát hiện ra tôi.
Hiện giờ tôi bị nhốt trong hầm tối.
Xung quanh có người giám sát, tôi tiêu tùng rồi.
Điện thoại cũng bị lấy mất.
Tôi còn có vợ con ở nhà.
Tôi không muốn kết thúc ở đây.
Ngày x tháng 7,
Bây giờ là ngày mấy tháng mấy tôi cũng không biết nữa. Tôi đã bị nhốt ở đây rất nhiều ngày rồi. Tôi không dám ghi chép vì có người đang giám sát. Vừa rồi khi lão phù thủy kia đến (cũng là lão phu nhân), tôi thực sự rất hoảng loạn. Bây giờ, những kẻ giám thị đã ngủ rồi, tôi muốn viết lại cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi. Thông qua việc tường thuật vào quyển sổ này, tôi mới có thể bình tĩnh lại và chỉnh lý một số lập luận.
Lão phù thủy: “Chúng ta để Ân Tử Dạ làm vật tế, kéo quỷ hồn của Ân Tử Nhã trở lại dương gian và khiến người hồi sinh.”
Tôi: “Chỉ là quỷ hồn thôi, sao gọi là hồi sinh được?”
Mụ ta cười nhạo sự thiển cận của tôi:
“Rất nhanh người sẽ có được thân thể, không mấy khác biệt gì với chúng ta.”
Tôi: “Một người là cháu gái, một người là cháu trai. Sao bà lại đối xử bất công như vậy?”
Mụ ta điên cuồng: “Người ta muốn là mẫu thân! Cuối cùng người cũng trở lại! Ta đã sớm biết Ân Tử Nhã chính là mẫu thân ta chuyển kiếp!”
Bất kể mụ ta có tưởng nhớ mẹ mình như thế nào, tôi cũng không cách nào lý giải nổi! Tại sao lại phải dùng một sinh mệnh hãy còn tươi trẻ để bù đắp cho một sinh mệnh đã ra đi? Bản chất con người sao lại có thể vặn vẹo đến bực này, tôi thực không muốn nghĩ tiếp nữa. Vì vậy tôi bèn nói:
“Chuyện này không liên quan gì đến tôi, hãy để tôi rời khỏi đây.”
Mụ ta cười một cách âm hiểm:
“Đúng thật ban đầu không liên quan gì tới ngươi, ai bảo người cứ thích lo chuyện bao đồng làm chi?”
Mụ ta nói:
“Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nếu ngươi có thể thực hiện được, ta sẽ thả ngươi ra.”
Mụ ta yêu cầu tôi hỗ trợ để hoàn thành “nghi lễ” kết thúc, giết chết vật tế, khiến cho nó hóa thành quỷ hồn như Ân Tử Nhã, hoặc nói cách khác, hóa thành quái vật.
Mụ ta bảo tôi là bác sĩ duy nhất ở đây, hẳn sẽ có nhiều phương pháp.
Rất hiển nhiên, mụ ta muốn tôi trở thành đồng phạm của bọn họ, sau này không thể phản bội lại.
Phải làm sao đây? Tôi sắp phát điên mất rồi.
—————————–
Quyển nhật ký ghi chép tới đây liền dừng lại.
Tôi và Tử Dạ khẽ rùng mình, như thể chúng tôi đang đọc một quyển tiểu thuyết quái quỷ và đáng sợ khủng khiếp.
Tóm lược một cách đơn giản, bác Vinh đã bỏ qua lời khuyên của vợ mình, vô tình chứng kiến nghi lễ hồi sinh quỷ dị ở nhà họ Ân, sau đó bị nhốt lại và bị đe dọa phải trở thành đồng phạm của những kẻ này.
Mà mục đích của nghi lễ này chính là để hồi sinh lại “bà cố nội” của nhà họ Ân – người có dáng dấp giống với Ân Tử Nhã.
Những người chủ chốt tham gia nghi lễ gồm có: 99 vị đạo sĩ, xác chết của Ân Tử Nhã trong quan tài, và Tử Dạ là vật hiến tế.
Sự việc này đã diễn ra cách đây hai năm.
Tử Dạ: “Nghi lễ này sẽ lại diễn ra vào rằm tháng bảy. Lần này, bọn họ lựa chọn nơi Ân Tử Nhã chết để làm địa điểm tổ chức buổi lễ, tương tự cũng sẽ mời 99 vị đạo sĩ, bắt em làm vật tế. Mục đích là để cho Ân Tử Nhã đoạt xác của chị, và biến thành một con ‘người’ thực thụ.”
Tôi: “Vậy thì cách tiến hành nghi lễ này như thế nào? Có giống như lần trước phải dùng máu tươi không? Thế nhưng tại sao mấy ngày nay chị cảm thấy trong người rất kỳ dị, nóng bức cực kỳ. Làm thế nào Nhã Nhã có thể chiếm dụng thân xác của chị? Cô ta bảo trên người em có linh hồn của cô ta. Chị chạm vào em, chính là chạm vào cô ta!”
Tôi tiếp tục lật xem quyển nhật ký, nhưng chỉ tìm được một vài hình ảnh rời rạc, không còn ghi chú nào ở phía sau.
Trong bức hình đầu tiên, có một người phụ nữ tóc dài đang mỉm cười kỳ quái, đằng sau cô có vô số nhành cây khô đen. Không sai! Là Ân Tử Nhã.
Bức hình thứ hai vẽ lại một thiếu niên nằm bò trên mặt đất với gương mặt hung tợn, có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn. Là Tử Dạ trong trạng thái hóa thú.
Còn bức hình thứ ba rất mới, bởi màu mực vẫn còn khá đậm. Ông ấy vẽ một cô gái bình dân có khuôn mặt tròn để mái trước, tóc phía sau buộc kiểu đuôi ngựa, sau lưng vác một chiếc ba lô dễ thương, còn trên cổ đeo một sợi dây chuyền. Cô nàng cười khờ khạo.
Đó chính là tôi! Tôi chợt thấy sởn hết cả tóc gáy.
Và rồi, bức hình sau chót…
Là hình ảnh những con côn trùng đang xếp chồng lên nhau, lớp vỏ ngoài của bọn chúng được bác Vĩnh tô màu đen.
Bọn chúng nóng nảy chồng khít lên nhau không một kẽ hở, trông hết sức tham lam và gớm ghiếc.
Một luồng nhiệt từ bụng tôi xông thẳng lên, đồng thời theo đó là cảm giác buồn nôn dữ dội.
Tôi choáng hết cả đầu, như thể đã hiểu, lại vừa như không hiểu.
Hoặc nói đúng hơn, chính là không thể tin được.
Tử Dạ vẫn đang bị xích sắt khóa chặt nên không cách nào hành động. Vừa rồi cậu vẫn còn đang nghiên cứu những con chữ trong quyển nhật ký nên chưa xem tới những bức vẽ kia. Cậu lo lắng hỏi tôi:
“Chị ơi, chị nhìn thấy gì vậy?”
Tôi ném quyển nhật ký đi, hiện giờ tôi không muốn nghĩ gì cả.
Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi liền bị một sinh vật nhớt dính cuốn phăng đi.
Tôi như bị kéo vào một không gian tăm tối, không thể kêu la, cũng không thể vùng vẫy.
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Ân Tử Nhã lại vang lên bên tai:
“Không hổ là Huyên Huyên của mình. Nhanh như vậy đã khám phá ra được bí mật của nghi lễ. Cơ mà, về phần phương pháp cụ thể thì…”
Cô ta thổi vào tai tôi. Một thứ mùi dị hợm hòa trộn với mùi xú uế khiến tôi buồn nôn:
“Vẫn còn chưa nhìn ra sao, hở cô gái trong sáng đáng yêu? Là thông qua giao phối đấy.”Chú thích:
[1] Hành thư: Là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.