Căn Hộ Có Quỷ

Chương 49: Lời tỏ tình bên tai – Con dao của Ân Tử Dạ



Dịch: Amelie.Vo

Diễn tiến này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Thanh âm truyền từ màng nhĩ lên tới não. Hành động bá đạo của cậu, hơi thở nóng bỏng của cậu, tất thảy thuộc về cậu đều khiến cho não tôi phút chốc ngừng hoạt động.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu? Năm phút? Hay là mười phút?

Lúc bừng tỉnh lần hai, tai nghe không biết đã rơi đi đâu mất. Tôi phát hiện người mình mềm nhũn dựa vào người Tử Dạ, hai tay đang ôm lấy cổ cậu. Cổ của tôi mỏi ghê còn cả người thì tê rần. Bờ môi Tử Dạ ửng đỏ ướt át, đôi con ngươi tựa vực sâu thăm thẳm.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
2. Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
3. Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng
4. Ngôn Hoan
=====================================

“Em… Chị…”

Đầu óc tôi đang rất rối bời, không thốt nổi nên lời nữa.

Song, Tử Dạ vẫn chưa định buông tôi ra. Cậu cúi đầu, ngậm lấy cánh môi dưới của tôi và nút nhẹ. Cơ thể tôi như đang tan chảy và trượt trên người Tử Dạ, sắp sửa ngồi không vững nữa rồi.

Cậu cười khẽ một tiếng, nắm lấy hai chân tôi vòng quanh hông cậu. Cả người cậu dính chặt lấy tôi, chống đỡ cho cơ thể tôi.

Tôi có thể cảm nhận được biên độ phập phồng của lồng ngực cậu. Nhịp đập trái tim của cả hai như hòa làm một, không còn phân biệt là của ai với ai.

Nếu cứ tiếp tục như thế này nữa, dám có chuyện xảy ra lắm…

Tôi ép mình phải bình tĩnh lại, cố nhích người ra tạo thành một khoảng cách nhỏ, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

“Không… Không phải hồi trước em bảo vẫn chưa được, cần phải đợi thêm mà? Sao tự nhiên bây giờ…”

Tử Dạ cơ hồ không chịu được bất kỳ khoảng cách nào với tôi. Cậu ôm chặt lấy tôi và thì thầm vào tai tôi:

“Lúc trước em bảo muốn chị đợi là bởi vì em sợ bản thân mình sẽ thương tổn chị! Nhưng nào ai biết trước cuộc đời này còn lại bao nhiêu ngày hôm nay! Cũng không ai đoán được ngày mai rồi sẽ thế nào! Vậy nên em không muốn nín nhịn nữa!”

Tử Dạ không ngừng hôn lên vành tai tôi, giọng nói của cậu truyền thẳng đến trái tim tôi:

“Bởi vì em thích chị nhiều lắm! Kể từ khi còn nhỏ đã thích chị mất rồi! Thích chị nhiều đến nỗi sắp phát điên lên mất! Ngày nào không được ở bên chị, dù chỉ là một tiếng, em cũng sẽ không thể ngăn mình ngừng nhớ về chị! Em muốn được nhìn thấy chị mọi lúc mọi nơi, và cũng hy vọng chị chỉ nhìn mỗi em. Em muốn hôn chị, cắn chị, trói buộc chị, muốn làm rất nhiều và rất nhiều thứ vượt quá giới hạn cùng với chị.”

Nói đến đây, đôi vai Tử Dạ chợt run rẩy, giọng nói đứt quãng:

“Có đôi lúc, trong đầu em xuất hiện những suy nghĩ quá đáng, chẳng hạn nếu như em biến mất, liệu chị có đau lòng giống như khi đánh mất Châu Minh Minh hay không? Em muốn hoàn toàn chiếm hữu chị, làm bẩn chị, gặm nhấm chị, hoặc thậm chí giết chị để được chết cùng với chị. Em không biết khi nào mình sẽ lại mất khống chế một lần nữa, không biết khi nào mình sẽ biến hẳn thành lệ quỷ.”

Tôi chợt nhớ đến những lời mà Tử Dạ từng nói:

“Nếu không kìm chế được em sẽ cắn chị! Cưỡng ép chị! Giày vò chị! Thậm chí còn có thể vô ý giết chết chị!”

“Em nghe bảo lệ quỷ sẽ giết sạch toàn bộ những người mà chúng thật lòng yêu thương, hủy diệt hết thảy mọi thứ…”

“Cho đến một ngày nào đó, chúng sẽ mang theo nợ mới cùng nợ cũ, tình yêu cùng thù hận, biến mất khỏi thế gian này.”

Tôi ôm ghì lấy cậu:

“Không đâu! Em vốn không phải là lệ quỷ! Và cũng sẽ không trở thành lệ quỷ!”

Tử Dạ: “Bọn họ từng bảo: ‘Trạng thái hóa thú khi mất khống chế là nấc thang dẫn đến việc hóa thành lệ quỷ’. Bất cứ lúc nào em cũng có thể biến thành lệ quỷ.”

Tôi: “Bọn họ là ai?!”

“Em cũng không biết nữa. Lúc đó em đang lang thang trong ngôi biệt thự nên không nhìn rõ mặt bọn họ. Em không biết bọn họ là ai.”

Giờ phút này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao Tử Dạ luôn phải nhẫn nại suốt thời gian qua. Kỳ thực, cậu đã sớm nói với tôi từ trước, rằng điều cậu sợ hãi nhất chính là mất kiểm soát và biến thành lệ quỷ, để rồi đi đến kết cục hủy hoại hết tất cả. Mà tôi chính là người đẩy cậu vào bước đường này. Ở bên tôi cũng đồng nghĩa với việc dễ dàng mất khống chế, dễ dàng dẫn đến kết thúc đáng sợ kia. Còn cái đứa lụy tình như tôi lại mau chóng vứt hết những điều này ra sau đầu, suốt ngày cứ hỏi tại sao Tử Dạ lại không hồi đáp tôi, tại sao lại bắt tôi chờ đợi.

Cũng may là tôi đã cứu được cậu, điều đó cũng chứng minh được rằng hết thảy đều có thể cứu vãn được!

Tôi nói: “Mặc dù lần này em mất khống chế, nhưng không phải cũng đã hồi phục rồi ư?”

Tử Dạ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe:

“Lần mất khống chế vừa rồi, suýt chút nữa em đã giết chết chị.”

Lời này của cậu là một câu khẳng định.

“……”

Tử Dạ lấy từ trong túi ra một con dao lạnh lẽo.

Đó là một con dao gấp bằng da. Cậu gạt nhẹ khóa an toàn, lưỡi dao lạnh toát liền bật ra. Ngay cả một đứa ngoại đạo như tôi cũng có thể nhận ra đây là một con dao có lực sát thương cực lớn. Lưỡi dao có một rãnh máu, mũi dao cực kỳ sắc bén, ánh lên một tia sáng bạc rợn người.

Con dao này khác hẳn so với cây bút phòng vệ và con dao gọt hoa quả của tôi. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ cảm thấy máu trong người đóng băng, cơ thể cũng tê dại.

“Em… Em lấy dao ra làm gì thế?” Tôi hỏi.

“Đây là ‘đao trảm quỷ’, dùng để giết lệ quỷ.”

Cậu thu hồi lưỡi dao lại và đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi.

Tôi không nhận, cậu liền gấp những ngón tay tôi lại, buộc tôi phải giữ nó.

Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, cậu nắm lấy tay tôi, để cán đao trong tay tôi thúc nhẹ vào vị trí tim mình:

“Nếu một ngày em uy hiếp tính mạng của chị, hy vọng chị đừng mềm lòng mà hãy trực tiếp dùng con dao này đâm vào tim em.”

Gần như giây kế tiếp, tôi liền mường tượng ra tình cảnh con dao sẽ đâm vào trái tim Tử Dạ như thế nào. Máu của cậu chắc chắn sẽ phun trào ra ngay tức khắc. Sau đó cậu ngã xuống vũng máu tươi và biến mất khỏi thế giới của tôi, có phải như vậy không?

Thật không dám tưởng tượng nữa.

Tôi thấy đầu mình ong lên, một cảm giác chua xót bất ngờ tràn tới.

Tiếp theo đó, Tử Dạ luống cuống tay chân giúp tôi lau nước mắt:

“Chị ơi, chị đừng khóc!”

Tôi vừa đánh vừa mắng cậu:

“Ai thèm khóc! Cái tên khờ! Tên trẻ trâu! Tên chết dẫm này!”

“Sao em không chuẩn bị một khẩu súng luôn đi? Cái loại xài đạn bạc ấy! Tốt nhất chuẩn bị thêm mười cây thập giá nữa!”

“Con dao này dùng tốt hơn là súng. Em không muốn thương tổn chị!”

Tôi tức giận túm lấy vành tai cậu:

“Thương tổn cái khỉ khô! Lần mất kiểm soát này là ai cứu em? Nói kiểu như em, mỗi lần em đe dọa đến tính mạng chị là chị sẽ thụi em một cái. Nếu vậy chị đã thụi em chết lên chết xuống mấy lần rồi!”

Tử Dạ: “……”

Tôi: “Cái tên ngốc này, đúng là chuyên gia phá hư chuyện lãng mạn của người khác! Buổi tối quỳ trên sàn nhà tự ngẫm lại rồi viết kiểm điểm đi! 200 chữ trở lên nhé!”Tối đến, tôi cuộn mình trong chăn đọc tiểu thuyết, còn Tử Dạ ôm dáng vẻ đáng thương quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo với một mảnh giấy trước mặt. Thi thoảng cậu cúi người khổ sở viết một vài con chữ. Ừm đúng rồi, cậu đang viết bản kiểm điểm.

Thực lòng mà nói, tôi chỉ hy vọng cậu tự suy xét lại một chút, còn cái “bản kiểm điểm” này chỉ là tôi tiện miệng nói ra thôi. Thế nhưng nhìn bộ dáng cậu ngoan ngoãn quỳ ở đó viết bản kiểm điểm, tôi vẫn thấy hài lòng hết sức. Ái chà, thiệt là nôn xem thành phẩm của cậu ghê.

Trông cậu viết vô cùng vất vả, hết chau mày trầm tư rồi lại liên tục gạch gạch xóa xóa, hết nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại vò nát tờ giấy ném đi, sau còn xé một tờ giấy mới để tiếp tục viết viết. Đôi lúc, cậu lại ngước lên nhìn tôi rồi cắn bút nghĩ ngợi.

Đúng là có độc mà. Tôi lập tức nhớ đến cảm giác hồi chiều môi dưới bị cậu cắn. Tôi nuốt ực một cái, không thèm nhìn cậu nữa, mà chỉ thờ ơ hỏi:

“Viết được bao nhiêu từ rồi?”

“Hai mươi. Hai mươi từ ạ.” Cậu lí nhí đáp.

“Ngốc xít!”

“Sắp xong rồi mà.”

Cậu lại vùi đầu viết tiếp. Lần này coi bộ đã nghĩ thông suốt rồi nên cậu hí hoáy viết thật nhanh.

Không bao lâu, cậu bò đến đưa bảng kiểm điểm cho tôi như đang dâng bảo vật.

Tôi liếc nhìn sơ một lượt. Woah, chữ của đứa nhỏ này đẹp ghê! Mượt mà như nước chảy mây trôi và còn có một định dạng rõ ràng. Ở đầu tờ giấy còn ghi: “Người em yêu nhất”, làm tôi cười tít mắt tít mũi.

[Gửi: Người em yêu nhất,

Em biết mình làm sai rồi, hẳn là đã dọa chị sợ, vì em diễn đạt chưa rõ ý. Nhưng mà cái thanh “đao trảm quỷ” này rất là hữu dụng, dù là giết người hay giết quỷ.

Thực ra thì em bị giết chính bởi con dao này. Hình dáng của nó rất đặc biệt nên em vẫn nhớ rõ. Sau đó, em tìm thấy nó ở trong biệt thự, đặt ở kế bên đống đồ cúng của bà nội em. Em từng lén nghe bà nói, chỉ cần dùng con dao này đâm vào tim thì cho dù là ác quỷ cũng sẽ phải chết ngay lập tức!

Con dao này không những có thể dùng để giết quỷ mà còn nhỏ gọn và tiện lợi, thích hợp bỏ vào trong túi mang theo bên mình. Đương nhiên là không thể đem lên tàu điện ngầm được, nhưng mà dù sao em cũng bị giới hạn di chuyển, lúc bị mất khống chế em cũng không đi xa được, nên để con dao ở nhà là hợp lý nhất.

Người viết kiểm điểm

Ân Tử Dạ]

Cậu tỏ ra đắc chí:

“Chị ơi, em đếm hết rồi, tổng cộng đủ 250 chữ.”

Mi mắt tôi giật giật vì nổi khùng. Tôi nhìn Tử Dạ, cảm tưởng như giữa chúng tôi có một rào cản cực dày. Đó là gì? Là bức tường ngăn cách chiều không gian khác? Là sự khác biệt giữa người và quỷ? Hay là khoảng cách thế hệ đây?

Tôi: “Em đang mắng chị là cái thứ nông cạn có phải không?”

(250 = đồ thiển cận/nông cạn)

Tử Dạ mờ mịt: “Em đâu có mắng chị đâu.”

Tôi: “Cái này mà gọi là viết bản kiểm điểm hả?! Cái này là em đang giải thích! Chị không xài con dao của em đâu! Viết lại!”

Hai tai và chiếc đuôi vô hình của Tử Dạ dường như cụp xuống, cậu ỉu xìu lấy điện thoại ra tìm tìm quẹt quẹt.

Tôi: “Cha chả, còn muốn đạo văn nữa cơ à? Thái độ bất chính coi chừng phải viết lại đấy nhé!”

Tử Dạ: “Em… Em chỉ tìm từ khóa chút xíu thôi.”

Cậu ngồi tìm mà mặt mày ủ rủ. Đột nhiên, như thể cảm hứng đã dâng trào, cậu lại cắm cúi viết lấy viết để.

Bản kiểm điểm lại được “dâng” lên lần nữa:

[Gửi: Người em yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất

Em thật sự biết sai rồi mà, chị tha lỗi cho em đi. Em lên mạng tìm thử từ “trẻ trâu”, có phải chị thấy em ấu trĩ lắm phải không, luôn tự cho rằng mình đúng. Em thật sự buồn lắm, buồn lắm, buồn lắm.

(Trên mạng người ta bảo chuyện quan trọng phải nói ba lần)

Nhưng như vậy nghĩa là dùng súng tốt hơn hả chị?

…]

Số chữ lần này có nhiều hơn lần trước, nhưng mà tôi chỉ đọc có mấy dòng thôi. Bởi vì trời ơi, tức chết tôi rồi!

Tôi lại véo tai Tử Dạ:

“Ai kêu em cân nhắc tới chuyện súng ống gì đó chứ! Hồi đi học chẳng phải em học giỏi lắm ư? Khả năng đọc hiểu của em có vấn đề hả?!”

Tử Dạ: “Hồi cấp ba em học cũng không tệ lắm. Đọc hiểu xém được điểm tối đa.”

Tôi: “Nhất định là em cố tình chọc tức chị!”

Tử Dạ suy sụp:

“Em sai rồi mà chị ơi! Em không viết bản kiểm điểm nữa đâu! Em đau lưng lắm, còn bị chuột rút nữa!”

“Vậy nói xem em sai ở đâu?!”

Tử Dạ: “Em… Em không nên đưa dao cho chị sau khi hôn chị! Em nên đưa dao cho chị vào lúc khác!”

Tôi: “Không phải!”

Tử Dạ: “Nhưng mà… Nhưng mà chị bắt buộc phải dùng con dao đó, tại vì chị là người thường, nên rất dễ gặp nguy hiểm.”

Tôi bị cậu bức phát điên lên rồi. Tôi kéo mặt Tử Dạ lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Ân Tử Dạ, tụi mình đổi vị trí để suy nghĩ một chút nhé. Nếu như chị rất nguy hiểm, còn em là người bình thường. Bây giờ chị đưa con dao cho em, nói với em rằng nếu chị mất khống chế, em cứ dùng dao giết chết chị. Em có dám giết chị hay không?”

Nói tới nói lui, nước mắt tôi lại chực trào nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén để nó không tuôn rơi.

Tử Dạ lắc đầu và nói chắc mẩm như đinh đóng cột:

“Em thà bị chị giết lúc mất khống chế còn hơn!”

Tôi cười:

“Vậy em còn chưa hiểu câu trả lời của chị?”

Tử Dạ ngơ ngẩn trong giây lát. Đôi mắt cậu hiện rõ vẻ sửng sốt. Sau đó, cậu bỗng dưng tỉnh ngộ và kinh ngạc.

Cậu nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nuốt trọn tôi vào trong bụng.

Tôi đánh ực một tiếng:

“Em… Em viết cho xong bản kiểm điểm đi.”

Song, thoắt một cái, Tử Dạ đã leo lên giường, tựa như một con sói đói.

Khi cả thân hình to cao của cậu đè lên người tôi, ánh sáng của căn phòng tức khắc bị che khuất.

“Bản kiểm điểm để sau hẵng tính.” Giọng cậu khản đặc.

Dứt lời, Tử Dạ cúi đầu ngậm chặt lấy môi tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.