Dịch: Amelie.Vo
Tử Dạ bẻ khớp ngón tay răng rắc, chuẩn bị đi kiếm Nhã Nhã.
Tôi nhanh tay giữ cậu lại, đùa giỡn thế nào thì cũng phải có giới hạn thôi:
“Chị giỡn tí mà, hôm nay xảy ra chút chuyện. Chị biết Nhã Nhã là quỷ rồi, còn nhìn thấy hình dáng thật của cậu ấy nữa. Đây là dấu vết do dây leo để lại!”
Tử Dạ trầm ngâm nhìn tôi vài giây, rồi bế xốc tôi lên đi vào phòng tắm.
Cậu hấp tấp cởi quần áo tôi ra một cách mất bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ thấy Tử Dạ lại không có chừng mực như thế này!
Tôi đẩy cậu ra:
“Chị tự tắm được!”
“Em phải kiểm tra xem chị có bị thương ở đâu không!” Tử Dạ vẫn ngoan cố.
“Không có bị thương mà!”
“Trên người chị ngoài mùi của chị ta ra còn có cả mùi máu nữa!” Tử Dạ đanh mặt lại.
Tôi có hơi sửng sốt, rồi xoa xoa đầu cậu:
“Không hổ là cún mà!”
Tôi đành phải kể cho Tử Dạ nghe toàn bộ diễn biến của sự việc phát sinh ngày hôm nay. Sau khi xác định tôi không bị thương chỗ nào, Tử Dạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Thở phào xong, Tử Dạ mới nhận ra cậu đã lột sạch tôi ra chỉ còn sót lại mỗi áo lá và quần lót.
Mặt cậu bất giác đỏ bừng. Cái tên ngốc này chắc chưa nhìn thấy thân thể phụ nữ nên nhìn ai cũng đỏ mặt được.
Tôi liền đẩy Tử Dạ ra ngoài.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm còn cậu thì đứng lưng dựa vào cửa. Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau:
Tôi: “Em không ngạc nhiên khi biết Nhã Nhã là quỷ. Xem ra em đã biết chuyện này từ lâu rồi. Thế mà hai người dám hùa nhau giấu chị.”
“Chị ta là lệ quỷ” Tử Dạ nói: “Chỉ có thể tồn tại bằng cách hút sinh mệnh của con người.”
Hai từ “lệ quỷ” này, tôi nhớ Tử Dạ từng nói qua.
“Chị nhớ em bảo thi thoảng em cũng sẽ hóa thành lệ quỷ?”
“Vâng.”
Tử Dạ: “Lệ quỷ là loại quỷ bò ra từ trong vực thẳm. Mỗi một ngày tồn tại là một ngày tội nghiệt gánh trên vai càng trầm trọng thêm. Cho đến một ngày nào đó, chúng sẽ mang theo nợ mới cùng nợ cũ, tình yêu cùng thù hận, biến mất khỏi thế gian này.”
“……” Tôi nghe không hiểu lắm.
“Đương nhiên chỉ khi bọn chúng gặp được một người có thể đưa mình về với con đường chánh đạo mới có thể tái sinh trở lại.”
Nói đến đây, thanh âm của Tử Dạ bỗng chốc dịu dàng.
Mặc dù cách nhau một cánh cửa phòng tắm, nhưng tôi có cảm giác như cậu đang thì thầm vào tai tôi.
Dường như nghĩ rằng vậy vẫn chưa đủ, Tử Dạ không quên bổ sung thêm:
“Em rất vui vì đã được gặp chị.”Tắm táp xong, tôi đi ra khỏi phòng tắm. Tử Dạ ngồi ở cửa ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nắm nhẹ những ngón tay tôi.
Cậu nhìn tôi mỉm cười, trong đáy mắt cậu chỉ ngập tràn hình ảnh người đối diện.
Khi nhìn sâu vào đôi mắt như vậy, người ta sẽ dễ sinh ra ảo giác, như thể cả thế giới của cậu chỉ có một mình tôi, như thể cậu đã say mê tôi từ rất lâu, rất lâu rồi.
Chính đôi mắt ấy đã khiến tâm hồn tôi bay lên đến chín tầng mây còn trái tim thì đập dữ dội trong lồng ngực.
Song, phút tiếp theo, tôi lại nhớ đến cảm giác hụt hẫng khi ấp ủ kỳ vọng, nhớ đến những chiếc răng sắc nhọn cắm vào da thịt tôi.
Tôi là chị của cậu, là thức ăn của cậu, không phải người yêu của cậu.
Cái tên đáng hận này, đừng có mà nhìn chị như vậy!Tâm tình tôi bỗng có chút cáu bẳn, tôi ghét cái cách Tử Dạ nhìn tôi chằm chặp, vì vậy tôi bèn giục cậu đi tắm.
“Chị ơi tắm cho em đi.” Cậu làm nũng.
“Không tắm cho em đâu. Tự tắm đi.” Tôi làm ra vẻ miễn dịch với cái cách cậu làm nũng.
“Sao chị không muốn tắm cho em nữa?” Tử Dạ bi thương hỏi.
“Nhìn thấy cơ thể của em chị sẽ lên cơn đau tim.”
“Tại sao cơ?”
“Nhìn được nhưng ăn không được chứ sao. Mấy đứa không tim không phổi như em thì sao mà hiểu được.”
Tử Dạ ngẩn ngơ một lúc, ánh mắt cậu còn sa sầm hơn trước, không biết đang suy nghĩ điều chi.
“Còn không chịu đi tắm nữa?” Tôi nhấc gối lên, hung hăng nhìn cậu.
“Chị ơi, chị dữ quá.”
Cậu ủ rũ đi về phía phòng tắm. Cậu tắm rất nhanh, mất vỏn vẹn có năm phút. Tắm xong, cậu đánh răng rồi sấy tóc.
Nằm trên giường nghịch điện thoại, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi:
“Chị ơi, em tắm xong rồi.”
Nói xong Tử Dạ liền leo lên giường.
Tôi xoay người qua, ngăn cậu:
“Ngủ trong cái ổ của em đi.”
Tôi làm cho cậu một chiếc giường thấp, tuy rằng chiều dài hơi ngắn nhưng nhìn chung vẫn có thể ngủ được. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên để cậu ngủ ở đó, chỉ tại tôi làm người chẳng có nguyên tắc gì mà thôi.
“Em muốn ngủ với chị.” Tử Dạ nhíu mày.
Tôi nghiêm nghị nói:
“Chị biết. Nhưng mà kể từ hôm nay trở đi em không được ngủ chung nữa. Em đã là một con quỷ thành niên rồi, phải ngủ riêng thôi, không thể cứ ỷ lại vào chị như vậy hoài được.”
Kỳ thực, tôi đang tự nhủ chính mình rằng nếu không phải là mối quan hệ yêu đương nam nữ, thì không nên quá gần gũi và dựa dẫm vào cậu. Tình cảm nếu chỉ xuất phát từ một phía thì cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu bốn năm tuổi, đáng lẽ phải trưởng thành hơn cậu mới đúng, vậy mà ngày nào đi ngủ cũng ôm một người khác giới là chuyện oái oăm gì đây?
Tất nhiên, tôi biết mình thích Tử Dạ. Chỉ cần cậu tiến lại gần là trái tim tôi liền đập loạn. Tôi cũng hết sức nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến cậu. Chính bởi vì thích Tử Dạ, tôi mới ôm ấp đủ loại ảo tưởng đáng xấu hổ về cậu. Nhưng khi tôi nhận ra cậu không có cái cảm giác đó với tôi, tôi đã bị đả kích thật nặng nề.
Tôi cũng biết, sở dĩ tôi thích cậu, là bởi vì cuộc sống của tôi quá tệ hại rồi. Tôi cực kỳ thiếu thốn sự thân mật, tôi không phân biệt được ranh giới giữa tình bạn, tình thân và tình yêu. Cậu tựa như một thiên thần hộ mệnh xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời tăm tối của tôi, đồng thời cũng thỏa mãn hết thảy những tưởng tượng của tôi, nên tôi nhầm tưởng những thứ tốt đẹp cậu dành cho tôi là tình yêu. Cảm giác này giống như một chú ếch bị đun từ từ trong nồi nước sôi, tôi rất sợ mình sẽ ỷ lại vào cảm giác ấy, để rồi về sau này không có cách nào đối mặt được với sự thật.
Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy buồn tủi thật sự, dù gì tôi cũng đã thích cậu những mấy tháng liền. Thứ tình cảm đó không biết tự lúc nào đã lặng lẽ đầm chồi, để rồi phải lặng lẽ buông tay, thật ngốc quá. Thôi cứ nói toạc ra đi, vì dù sao thì cậu cũng không hiểu.
Tôi nhìn vào mắt Tử Dạ – người hãy còn muốn ngủ cùng tôi. Tôi chậm rãi nói:
“Tử Dạ, chị thích em.”
Tử Dạ ngây ra như phỗng, dường như cậu vẫn chưa hiểu tôi vừa nói cái gì.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
“Nên một tên nhóc quỷ như em nếu cứ suốt ngày quấn lấy đòi ngủ cùng chị, là hơi bị nguy hiểm luôn đó.”
Tôi đột ngột phá lên cười và bảo:
“Coi chừng chị kiềm chế không được, sẽ bắt nạt em à nha.”
Tôi muốn tỏ ra quyết đoán và thẳng thắn nói những gì mình muốn làm. Thế nhưng, thanh âm của tôi ngày một nhỏ đi, một chút khí thế cũng chẳng có, thậm chí từ đầu tới đuôi còn thay đổi câu từ. Hơn nữa, càng nói tôi lại càng không dám nhìn vào mắt Tử Dạ. Ánh mắt tôi lướt qua vành tai cậu rồi dừng trên vách tường màu vàng sẫm. Giấy dán tường chỗ đó sắp sửa hỏng hết rồi.
Tôi cứ ngỡ nói ra xong thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu, ít nhất thì cũng có cảm giác khoan khoái vì đã trả đũa được. Nhưng không, trên thực tế, trái tim tôi càng thêm nặng trĩu, trong lòng tôi càng xấu hổ hơn, xấu hổ tới mức chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức.
Tôi cảm nhận được nước mắt mình đang chực trào, bèn vội chui vào chăn đưa lưng về phía Tử Dạ:
“Nhưng mà em yên tâm đi, tình cảm kỳ cục khó hiểu này, chỉ cần chị ngủ một giấc tới sáng là hôm sau thức dậy sẽ lại quên sạch sẽ. Kể từ ngày mai trở đi, chị sẽ nghiêm túc tìm bạn trai. Công ty bọn chị hẳn là có một vài ứng viên sáng giá, chẳng hạn như anh Trần 25 tuổi ở bộ phận kỹ thuật, học rộng tài cao. Hoặc cậu thực tập sinh 20 tuổi mới tới, dáng dấp cao ráo…” Thực ra thì họ Trần trong công ty có những hai người, và thực tập sinh mới tới là một cô gái. Tôi chỉ là muốn chọc giận Tử Dạ mà thôi!
Còn chưa nói hết câu, Tử Dạ đã bổ nhào lên người tôi, hơi thở của cậu hết sức nặng nề, còn hai mắt thì đỏ hoe:
“Em xin lỗi. Chị ơi, chị ráng đợi em có được không, em không muốn chị đi tìm người khác. Giờ em vẫn chưa thể… Em… em sợ lắm hix.”
Khi ấy, tôi hoàn toàn quên mất điều mà cậu sợ hãi nhất, cũng không biết cậu đã phải chịu khổ cỡ nào. Tôi chỉ muốn mặc kệ hết mọi thứ, thế nhưng Tử Dạ tựa như một trái bóng cứ đá tới đá lui vào trái tim tôi, lúc thì khiến tôi bay lên thiên đàng, lúc thì đẩy tôi rơi xuống địa ngục.
Vì vậy, tôi nổi giận đùng đùng rồi mắng cậu:
“Đợi? Phải đợi bao lâu đây? Bây giờ thì không thể, chẳng lẽ sau này thì có thể? Đến cuối cùng, có phải em sẽ lại nói với chị rằng em không có cảm giác đó, tới hôn cũng không hôn được, phải không?”
Tôi phớt lờ tiếng thở nặng nhọc của Tử Dạ và nói tiếp:
“Em có biết chị muốn bắt nạt em như thế nào không?”
Nói xong tôi liền chạm vào eo cậu.
Cơ bắp Tử Dạ chợt căng cứng, cả người cậu đều đang run lên:.
Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu:
“Đừng… Đừng có kích thích em… Em không muốn.”
Giây tiếp theo, hai tay tôi bị cậu giữ chặt trên đầu, khiến tôi không cách nào nhúc nhích được. Áo ngủ của tôi liền bị xé toạc.
Những chiếc cúc áo rơi ra ngoài.
Tử Dài vùi đầu và hôn một cách hung bạo từ bên cổ xuống đến bả vai tôi, rồi sau đó cắn mạnh một cái!
Đau nhói. Đau đến âm ỉ!
Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, bốn ngụm…
“TỬ DẠ!”
Cậu hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi bắt đầu giãy giụa, liều mạng vừa đẩy vừa đá cậu ra:
“Tử Dạ! Buông chị ra! Em uống nhiều quá!”
Tử Dạ chống người dậy thở hổn hển. Bộ dáng của cậu dọa tôi giật thót tim!
Hai mắt cậu đỏ bừng, miệng và răng dính đầy máu. Cậu mất khống chế rồi!
Tôi vẫy vùng trong tuyệt vọng, không ngừng gào lên kêu cứu.
Song, sự vùng vằng và phản kích của tôi không mảy may có tác dụng.
Bễ nghễ nhìn tôi giãy đạp, cậu liếm môi và nở một nụ cười.
Một nụ cười xa lạ đầy tàn nhẫn.
Tôi bỗng chốc nhận thức sâu sắc rằng, trước mặt cậu sức lực của tôi chẳng khác nào một con kiến.
Cậu có thể ngoan ngoãn như một chú cún ở bên cạnh liếm chân tôi, chiều chuộng nâng niu tôi tới tận trời. Nhưng một khi đã mất kiểm soát, chỉ cần một cái búng tay của cậu cũng đủ nghiền nát và hủy diệt tôi. Giờ khắc này, căn bản là cậu không còn nhận ra tôi, tôi chỉ còn là một con mồi trong mắt cậu!
Cậu lại cúi đầu cắn vào bên cổ tôi một lần nữa!
Động tác cực kỳ thô lỗ, không có chút tiếc thương nào.
Âm thanh nuốt xuống đáng sợ khiến tôi mụ mị đầu óc
Cùng lúc đó, chất độc của cậu cũng xâm nhập vào huyết quản của tôi.
Đau đớn cùng khoái cảm tồn tại đan xen nhau.
Não bộ tôi như bị tê liệt hoàn toàn.
Tôi vòng tay ôm chặt lấy Tử Dạ.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã không còn sức để mà ôm cậu nữa.
Tôi cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, còn tầm mắt thì tối sầm, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Tôi biết, sinh mệnh của mình đang dần dần tàn lụi…
Thình lình, cửa phòng bị phá mở. Tiếp theo đó, sức nặng trên người tôi cũng biến mất.
Tôi mơ màng nhìn thấy Tử Dạ bị những sợi dây leo màu đen quấn lấy, bị quẳng lên không trung rồi đập mạnh xuống đất.
“Tử Dạ…” Tôi cứ tưởng mình đang gọi cậu nhưng thanh âm phát ra bé như tiếng muỗi vo ve.
“Cậu đã nói gì với nó mà nó mất khống chế nhanh thế?” Là giọng của Nhã Nhã.
“Mình chỉ là…”
Tôi chỉ là nói với Tử Dạ là tôi thích cậu ấy mà thôi. Thế mà cậu lại suýt giết chết tôi.
Sau đó, tôi lập tức bất tỉnh. Tôi đã chìm vào mộng mị một thời gian khá dài.
Lần thứ nhất tỉnh lại, cơ thể tôi bị một thứ gì đó mềm mềm trơn trơn quấn lại. Cảm giác rất ấm áp.
Nhã Nhã nói:
“Huyên Huyên, sao cậu lại mong manh và đáng yêu như vậy? Rõ ràng là chưa tới lúc mà, mình nên làm gì với cậu đây?”
Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bồn tắm. Nhã Nhã tắm rửa cho tôi.
“Buồn ngủ quá.” Tôi lên tiếng.
“Không đói bụng à?” Nhã Nhã
“Tử Dạ đâu?”
“Yên tâm, chưa có chết. Cậu muốn gặp nó à?”
“Không muốn gặp.”
“Ngoan ghê nè.”
Cuối cùng, lúc tôi tỉnh dậy đã là đêm hôm sau. Nhã Nhã giúp tôi xin nghỉ phép một ngày.
Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng, trên người cũng không còn vết thương nào cả. Chắc chắn là Nhã Nhã đã giúp tôi trị liệu. Tôi tò mò hỏi cô nàng:
“Cậu đã làm thế nào vậy?”
Những sợi dây leo của Nhã Nhã đắc ý múa may phía sau lưng:
“Mấy chuyện cỏn con này sao làm khó được mình.”Kể từ khi tỉnh lại, kỳ thực tôi vẫn luôn muốn hỏi Tử Dạ đang ở đâu?
Thế nhưng, tôi vẫn luôn không hỏi.
Tôi thật sự không muốn gặp cậu cho lắm.
Bất kể có lý do đặc biệt gì, thì cậu cũng đã suýt giết chết tôi. Nếu như Nhã Nhã không kịp đến cứu tôi, có lẽ tôi đã phải chào tạm biệt thế giới này.
Về sau, lẽ ra Tử Dạ nên đến gặp tôi. Nếu cậu xin lỗi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Thế nhưng cậu cứ thế mất tích. Đã bao nhiêu lần cậu biến mất thế này rồi?
Cả nửa tháng sau đó, tôi vẫn không gặp Tử Dạ.
Tôi cố ép mình không nghĩ đến cậu và làm việc chăm chỉ.
Trong khoảng thời gian nửa tháng ấy, tôi cũng không gặp lại gã họ Mã. Nghe nói hắn ta đã xin từ chức, cũng không thấy hắn báo cảnh sát gì.
Tôi đoán hoặc là hắn mất trí nhớ, hoặc là hắn đã bị Nhã Nhã hù cho bán sống bán chết, có cho vàng cũng không dám chọc giận Nhã Nhã nữa.
Trên thực tế, dù tôi có tự dặn lòng đừng nghĩ đến Tử Dạ, thì tôi vẫn nhớ cậu phát điên lên được.
Tôi nghi ngờ bản thân mình là một kẻ thích tự ngược, bởi vì tôi lại bắt đầu đi tìm Tử Dạ một lần nữa.
Nhã Nhã nói cô nàng cũng không biết Tử Dạ đi đâu. Chúng tôi leo lên gác mái để tìm thử nhưng không thấy người. Tôi gọi điện thoại và nhắn tin cho cậu thì lại phát hiện điện thoại của cậu đã hết pin và nằm chễm chệ trên bàn của tôi. Lại không thấy cậu nữa rồi.
Lần trước cậu mất tích một thời gian dài là vì bị giam cầm. Thế còn lần này, có khi nào lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa hay không?
Tôi lại bắt đầu lo lắng cho Tử Dạ. Ngày nào trông tôi cũng như người mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
–
Ngày thứ hai mươi Tử Dạ biến mất, tôi liên tục mơ những giấc mơ đáng xấu hổ. Ban đầu chúng vẫn còn rất cảm động, càng về sau lại càng khó tả hơn.
Tôi mơ thấy Tử Dạ ôm tôi thật chặt và không ngừng nói xin lỗi tôi.
Mơ thấy tôi đấm đá cậu đủ kiểu, sau đó lại ôm cậu khóc lóc.
Mơ thấy Tử Dạ mải miết ngửi ngửi mùi hương của tôi.
Mơ thấy cậu cởi quần áo tôi.
Mơ thấy cậu ôm tôi thật chặt, hôn lên lưng tôi rồi dán sát lên người tôi.
Mơ thấy cậu hôn tôi trong màn đêm, từ trán đến mắt đến mũi rồi đến môi.
Cậu cẩn thận áp môi mình lên môi tôi, khẽ cạy cánh môi tôi một cách tò mò như đang thăm dò, rồi từ từ tiến vào, hôn thật lâu và thật sâu.
Điều quái dị nhất chính là, những giấc mộng này quá đỗi chân thật.
Hình như đôi môi tôi có vẻ đỏ hơn trước
Và sưng hơn trước.
Nhất là mỗi buổi sáng thức dậy.
Tôi đều thấy mình không mặc quần áo!
Nỗi bâng khuâng cùng những phát hiện kỳ lạ trong mấy ngày gần đây khiến tôi cực kỳ lo âu và hoảng loạn.
Ngay cả chị thư ký giám đốc là cấp trên của tôi cũng nhận thấy được sự bất an trong tôi.
Buổi trưa, lúc cùng nhau xếp hàng trong căng-tin đông đúc, chị bèn hỏi tôi rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì mà làm cho tinh thần của tôi bất ổn đến thế.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu, sau cùng tôi cũng kín đáo kể cho chị nghe rằng mấy ngày nay tôi thường mơ những giấc mơ khó tả. Chị thư ký bật cười ha hả và bảo rằng trước khi có bạn trai chị cũng thường mơ như vậy. Chị muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, nhưng tôi lắc đầu nguầy nguậy và đáp rằng tôi đã có người trong lòng. Tuy rằng có hơi vô vọng.
Chị thư ký: “Nếu đã vô vọng thì chờ đợi cũng vô ích mà thôi. Tài nguyên trong công ty mình cũng khá phong phú đó!”
Tôi: “Ha ha, chị nói cũng có lý.”
Mặc dù nói vậy nhưng thực ra tôi biết hiện tại mình không có thời gian cùng sức lực để tìm bạn trai.
Sau khi lấy được phần cơm, chúng tôi liền nhận ra đã hết chỗ ngồi rồi!
Trong những trường hợp như bây giờ, chỉ cần đợi một chốc, tầm mười phút sau là sẽ có người ăn xong nhường chỗ.
Đúng lúc này, tôi chợt nghe thấy một thanh âm trẻ trung phơi phới:
“Chị ơi, ở đây còn chỗ nè.”
Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền đụng phải một khuôn mặt anh tuấn.
Chàng trai này trông cực kỳ trẻ tuổi, có lẽ xấp xỉ tuổi với Tử Dạ. Mái tóc cậu có màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu nhạt, khuôn mặt thanh tú như người mẫu trên trang bìa tạp chí. Nếu như Tử Dạ mang lại ấn tượng đầu tiên cho người khác là “xa cách và âm u”, thì tên nhóc này lại đặc biệt sáng sủa và hoạt bát.
Chị thư ký trẻ vỗ vai tôi và hỏi:
“Waah, ai vậy? Đẹp trai thế.”
“Em không quen.” Tôi nhỏ giọng thì thầm.
Có điều tìm được chỗ ngồi cũng không dễ, nên chắc chắn tôi sẽ qua đó ngồi.
Chị thư ký là người hướng ngoại nên lập tức bắt chuyện cùng thiếu niên:
“Em cũng là người trong công ty hả? Sao chị chưa thấy em bao giờ ấy? Đừng bảo là người mẫu nhé?”
Tiếng cười của thiếu niên rất dễ nghe:
“Ha ha không phải đâu. Em không có làm ở đây, hôm nay em tới tìm người, tiện thể ăn thử một bữa trong căng-tin của công ty các chị luôn.”
Đúng là căng-tin công ty chúng tôi mở cửa cho cả người ngoài, vậy nên có không ít nhân viên từ công ty khác sang đây ăn trưa.
Chị thư ký: “Vậy em sang đây thường xuyên chút nhé, để cho tụi chị được “bồi bổ” con mắt. Tụi chị bên này toàn mấy cô chú trung niên béo ị, mấy em trai tươi non mơn mởn như em hiếm lắm. Em có thể ứng tuyển thực tập sinh ở đây, chắc có nhiều chị gái sẽ phát cuồng vì em lắm.”
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng ạ.”
Tôi cứ có cảm giác như cậu nhóc này đang nhìn mình. Thế nhưng mỗi lần ngẩng lên đều thấy cậu đang im lặng ăn cơm.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị hả? Tôi hỏi. Đồ ăn trong đĩa của cậu còn khá nhiều.
“Vâng, em không đói lắm.”
Tôi thấy cậu dùng đũa chọc vào các món ăn trên đĩa. Dường như cậu không định ăn tiếp.
“Đừng lãng phí đồ ăn.”
Cậu nhóc nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa:
“Vâng, em sẽ ăn hết.”
Cậu bắt đầu nỗ lực ăn cơm, hai má phồng lên trông đáng yêu quá thể.
Thói quen của cậu khá giống tôi, sẽ để dành món gà rán yêu thích nhất ăn sau cùng.
Tôi đang chuẩn bị ăn thì thấy cậu đưa cho mình một gói đồ vật.
Vừa nhìn thấy chính là: ớt bột. Đồ tốt à nha!
“Cám ơn em!” Tôi nói.
“Không có gì ạ.”
Cậu nhóc đã ăn xong rồi, hai tay ôm lấy má, mỉm cười và ngoan ngoãn nhìn tôi.
Chị thư ký hỏi: “Em trai xinh xẻo này, em bảo hôm nay tới tìm người, rồi đã tìm được chưa?”
Thiếu niên cười tít mắt:
“Vâng, đã tìm được rồi ạ.”