Dịch: Amelie.Vo
Về phần Tử Dạ đã xem cái gì trên điện thoại tôi, “vụ án” này rất nhanh liền được giải quyết. Kỳ thực cũng đơn giản thôi, tôi bắt cậu thành thật khai báo rồi kiểm tra lại lịch sử duyệt web là xong.
Sự thật đã chứng minh rằng Tử Dạ là một cậu nhóc ngoan và trong sáng hơ hơ hơ!
Cậu chỉ tự tiện dùng điện thoại tôi hai lần. Lần đầu tiên, từ khóa cậu tìm là “mát-xa”, rồi lại mở video dạy “mát-xa toàn thân” ra để học. Lần thứ hai, cậu đã tra cứu “cách nấu mì cà chua trứng”, “cách làm cánh gà nướng bơ”, “cách chuẩn bị bữa tối ngon miệng và hợp túi tiền.”
Tôi hỏi cậu tại sao lại lên mạng xem nấu ăn thì cậu ngượng ngùng bảo cậu thấy thường ngày tôi mệt mỏi quá độ, sức khỏe cũng không được tốt, cậu muốn học cách nấu ăn để giúp tôi bồi bổ cơ thể. Tôi thực sự thấy … có lỗi quá đi thôi A A A A! Đáng lẽ ra tôi không nên “lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử”! Thôi, nếu cậu đã lỡ tra rồi, thì nhất định phải bắt cậu áp dụng những gì đã tra cứu vào thực tiễn!
Một buổi tối nọ, hai chúng tôi cùng đứng chen chúc trong phòng bếp, Tử Dạ nấu cơm, còn tôi thì ở bên cạnh phá đám.
Món cậu muốn nấu là mì cà chua trứng. Tử Dạ chăm chú nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn:
“Cà chua – 3 quả, không được quá to cũng không được quá nhỏ; trứng – 1 hoặc 2 quả; hành lá – 1 cây; cuối cùng cho nước vào vừa đủ.”
Tử Dạ rửa hành, còn tôi đứng sau lưng quan sát:
“Không tài nào tưởng tượng nổi, mới mấy hôm trước em còn cầm đũa không xong, mà giờ đã bắt đầu trổ tài nấu nướng rồi đó nha?”
“Chị phải có niềm tin vào năng lực thích ứng của em chứ.”
“À mà hồi trước lúc em còn sống, em có tự mình nấu ăn không?”
“Không có. Lúc còn ở nhà, có đầu bếp chuyên nghiệp phụ trách nấu nướng. Sau này, em chỉ ăn cơm ở căng-tin và cơm hộp mua ở hàng quán bên ngoài mà thôi…”
“Ồ hóa ra em còn là cậu ấm cơ đấy?” Tôi sửng sốt.
“Cứ coi như trên danh nghĩa là vậy. Có một khoảng thời gian, em bị nhốt trong một căn gác mái lạnh lẽo và tăm tối, tất cả cửa sổ bị khóa lại. Em nằm ở đó hai ngày, chỉ uống mỗi nước, còn đồ ăn thì không đụng đến. Khi ấy em nghĩ kết thúc như vậy cũng tốt thôi. Sau đó đến buổi tối ngày thứ ba, bọn họ nấu cho em một bát mì cà chua trứng. Cà chua có vị ngọt ngọt chua chua, sợi mì vừa mỏng vừa dai, còn có mùi hành lá thơm phức. Em vừa ăn muỗng đầu tiên liền nghĩ ngay đến mẹ em…”
Haiz, rốt cuộc thì Tử Dạ đã phải trải qua những chuyện gì. Tôi không cất lời, chỉ lẳng lặng nghe cậu kể.
“Lúc em còn nhỏ tầm năm sáu tuổi, mẹ thường hay đi làm về muộn, sẽ nấu mì cà chua trứng. Mẹ luôn bảo chỉ cần bỏ cà chua, trứng rồi mì vào nấu chung thôi, nhưng em thích ăn mì mẹ nấu nhất. Mỗi lần mẹ nấu, cả căn phòng thơm ơi là thơm. Những lúc ấy, đồ chơi cũng không còn thú vị nữa, em chỉ muốn mẹ nấu xong nhanh nhanh để còn được ăn…”
Nói đến đây, tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp trong một ngôi nhà nhỏ, một người mẹ trẻ tuổi đang nấu mì trong bếp, còn ngay cạnh cửa bếp một em bé mẫu giáo tay cầm đồ chơi đang đứng nép một bên chảy nước dãi thèm thuồng. Vì vậy, người mẹ bèn múc một muỗng nước lèo, thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho con trai, đồng thời hỏi nó rằng có ngon hay không. Vẻ mặt em bé ngất ngây đầy thỏa mãn trong khi chiếc bụng nhỏ vẫn đang kêu ột ột.
“Thích thật ấy.” Tôi hỏi: “Mẹ em là người như thế nào?”
“Là một người kiếm sống bằng sự cố gắng.” Tử Dạ mỉm cười nói.
“Bằng sự cố gắng?”
“Mỗi ngày mẹ phải đi làm từ sớm hôm đến tối mịt nhưng mức lương nhận được lại rất thấp, bị người khác bắt nạt cũng không kêu ca, bị bố vứt bỏ đành phải một mình nuôi em khôn lớn cũng không có lấy nửa lời oán trách. Lúc mẹ nấu mì, trên bắp chân và bắp tay chồng chéo những vết thương, đều là do khách gây ra. Mỗi lần nhìn thấy em đều khóc. Những lúc như vậy mẹ sẽ an ủi em rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải sống cho thật tốt.”
“Mẹ em thật vĩ đại.”
“Không đâu, mẹ quá ngốc nghếch. Thế nên, năm em lên bảy, mẹ đã qua đời.”
Giọng của Tử Dạ hết sức bình thản, tựa như đang bàn về chuyện thời tiết nắng mưa.
Tôi quay sang nhìn cậu và nói nhỏ:
“Xin lỗi, nói trúng vết thương lòng của em rồi.”
Tử Dạ cười: “Không sao hết, chẳng phải em cũng là quỷ đó ư?”
“Vậy em có thể tìm được mẹ em không?”
“Mỗi tháng trên trái đất có gần 5 triệu người chết, trong đó có khoảng 160 ngàn người chết mỗi ngày… Thời gian chết của em và mẹ em cách nhau những mười năm, đã sớm không còn tìm được nữa.”
“Cái này cũng chưa chắc.” Tôi vỗ vỗ vai cậu: “Trên thế giới có hơn bảy tỉ người, thế mà chị lại cứ đụng phải một cậu nhóc quỷ là em đấy thôi.”
“Ừm, nếu chị bảo chưa chắc thì nhất định vẫn còn hy vọng.” Cậu cười tủm tỉm.
Chẳng mấy chốc, Tử Dạ đã gặp phải khó khăn đầu tiên trong việc nấu nướng. Bởi tôi đã cắt béng đi những chiếc móng tay nhọn hoắc của cậu, bây giờ chiếc móng tay nào móng tay nấy cũng đều sạch sẽ, gọn gàng và đều tăm tắp, thế nên rất khó lột vỏ cà chua.
Tôi vội nói: “Em cho cà chua vào nước sôi rồi chần qua một lát nó sẽ tự động tróc vỏ!”
“Chị biết nhiều cách nấu ghê.”
“Chị của em nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền mà ngày nào cũng đi ăn bên ngoài.”
Tử Dạ bật cười như thể biết tỏng tôi rồi vậy. Mà cũng đúng thôi, mỗi ngày cậu đều ngồi xổm trên gác mái nhìn tôi, tôi làm gì chẳng lẽ cậu còn không biết? Tôi bất giác có chút xấu hổ.
Tử Dạ nói: “Sau này em giúp chị kiếm tiền nhé.”
“Cứ thích mạnh miệng, một tên nhóc quỷ không phải con người như em thì làm sao kiếm tiền được ha ha ha.”
Tử Dạ dùng một chiếc chảo đáy tròn đã rỉ sắt để đun nước, nước vừa sôi, liền bỏ cà chua vào chần rồi bóc vỏ. Sau đó, cậu lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra, tách vỏ rồi cho vào bát. Điều đáng nói ở đây là trứng tách ra vô cùng sạch sẽ, không hề bị lẫn vỏ vào bên trong.
Ngay lập tức tôi trợn mắt há mồm, không thể không giơ ngón tay cái với cậu.
Cậu thực cho rằng tôi đang khen ngợi mình, bèn tỏ ra đắc ý ngời ngời:
“Chị cứ ngồi yên một bên nhìn em là được ~”
Tất nhiên, trên thực tế, cho dù Tử Dạ rất có khiếu nấu ăn đi chăng nữa, thì lần đầu tiên vào bếp cũng không tránh khỏi việc cho ra một sản phẩm không mấy đẹp mắt: trứng không còn nguyên vẹn, cà chua còn hơi sống, sợi mì thì hơi nhũn và dính vào nhau.
Cậu có chút nản lòng, ủ dột bưng thành phẩm của mình đến và bảo:
“Chị ơi, để em nấu lại nhé!”
Tử Dạ lại đi nấu một bát khác. Lần này trông đẹp mắt hơn, nhưng muối bỏ hơi nhiều, cà chua hơi ít, còn nước mì cũng ít nốt.
Tôi nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống:
“Cái này không phải vừa đủ cho hai người rồi hay sao? Chị một bát, em một bát.”
“Em vốn chỉ định làm một bát cho chị thôi…”
“Thế sao mà được, với lại hai cái bát này không phải vừa vặn bù qua sớt lại sao? Nếu bát của em mặn thì em múc thêm nước mì của chị. Còn nếu trứng của chị bị vỡ thì chị ăn trứng trong bát của em. Quá tuyệt vời luôn!”
Buổi tối đó, tôi một đũa cậu một đũa gắp đồ ăn qua lại cho nhau. Bình thường, sức ăn của tôi vốn không lớn, nhưng đồ Tử Dạ nấu tôi lại chén sạch sành sanh. Nói chứ thật ra nó ăn cũng khá ngon mà.
“Lần sau em sẽ nấu món khác ngon hơn cho chị ăn.” Dường như đằng sau cậu mọc ra một cái đuôi vô hình đang vẫy vẫy.
“Nói nhớ giữ lời đấy nhé!”Tuy nhiên, trạng thái của Tử Dạ vẫn luôn không được ổn định.
Thời gian cậu duy trì trạng thái con người không quá dài, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng “hóa thú”. Điều này không có nghĩa là bề ngoài của Tử Dạ sẽ biến thành một con thú, mà là hành vi và phản xạ của cậu chẳng khác dã thú là bao. Trước đó, tôi cũng đã được chứng kiến vài lần.
Vào đầu tháng giêng, hầu như đêm nào cậu cũng ở trong tình trạng hóa thú. Vừa về đến nhà, tôi liền nhìn thấy bộ dạng hung hãn của Tử Dạ: cậu ngồi xổm trong góc phòng, hai mắt long sòng sọc, sắc mặt xám ngoét, còn răng nanh thì lộ hẳn ra ngoài.
Cậu đã từng nhắc nhở tôi đừng tới gần mỗi khi cậu hóa thú, sẽ rất nguy hiểm.
Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại có trạng thái hóa thú này?
Cậu bảo có lẽ là do đói bụng, có nhu cầu bổ sung dinh dưỡng gấp.
Cậu cũng dặn dò những lúc như thế cứ mặc kệ cậu, để cậu tự đi kiếm thức ăn. Chuyện này vốn dĩ là cái giá mà cậu phải trả. Nhớ rằng nhất định không được để chảy máu.
Hai hôm trước vẫn không tới nỗi nào, tôi chỉ cần để yên không đụng đến cậu thì cậu cũng sẽ không tấn công tôi. Thế nhưng, vào ngày 5 tháng 1, tôi lại “đến tháng”. Tôi đã quên béng phải hỏi Tử Dạ lúc còn cậu tỉnh táo, rằng những thời đoạn nhạy cảm này thì phải như thế nào? Ngoài ra, nếu tôi không đến gần cậu mà cậu lại chủ động tiếp cận tôi thì tôi phải làm sao đây?