Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Chương 47: Nghỉ Ngơi Lấy Sức



Tay Trác Hiên bị thương, bọn họ không thể tiếp tục cuộc hành trình, chỉ có thể về khách sạn trước, hơn nữa lần này chiếm được thu hoạch lớn như vậy, bọn họ cuối cùng vẫn quyết định đi Bắc Kinh một chuyến, thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thương thế của anh mặc dù có linh tuyền tương trợ, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai là có thể lành. Bọn họ cần ở trong khách sạn nhiều một thời gian. Bởi vì không tiện cử động, anh chỉ có thể ngốc ở trong phòng đọc sách. Có đôi khi cũng sẽ vào không gian chơi một lúc, để giải sầu.

Lạc Hương thì tùy ý hơn nhiều, cô nhàm chán nên luyện võ, dùng dị năng, bồi dưỡng tốc độ phản ứng và thói quen đối chiến của mình. Nếu không thì ở trong không gian lăn lộn. Có đôi khi còn đem Tiểu Điện chơi chán ở trong không gian thả ra vui đùa ầm ĩ, cầm đồ ăn ngon trêu chọc nó cũng là trò tiêu khiển không tệ.

Đại khái hơn một tuần, bọn họ đều ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Lạc Hương có đôi khi còn đi dạo chung quanh, phát hiện khách ở nơi này thay đổi rất nhanh, đại đa số đều là ở một hai buổi tối thì đi, có người thậm chí còn không ở nơi này, chỉ đến đây bổ sung vật tư.

Vốn nông thôn còn giữ lại quan hệ hàng xóm thân thiết, chỉ có cuộc sống trong thành thị tiết tấu quá nhanh, đại đa số đều là gặp nhau không nhận thức, quen biết sơ giao. Mà bây giờ, Lạc Hương cảm thấy trong loại quan hệ hai bên này đã biến thành phòng bị, ghen tị, thậm chí diễn biến thành cừu hận. Đây cũng không phải Lạc Hương nhàm chán đến mức đi nghiên cứu những thứ vô dụng đó, chẳng qua từ hiện tượng một chiều này cũng có thể thấy được chuyển biến xấu giữa người với người. Lạc Hương không khỏi có chút lo âu, sau này muốn tìm một hoàn cảnh định cư rộng rãi thật không dễ dàng. Môi trường nơi cư trú có thể ảnh hưởng đến cảm xúc cuộc sống ngày thường.

Tự giễu chính mình buồn lo vô cớ, Lạc Hương quyết định mau chóng đi Bắc Kinh, xem xét tình huống cụ thể, sau đó nghĩ biện pháp đi đất liền tìm địa điểm định cư chân chính.

Trác Hiên dưỡng thương hơn một tuần lễ, rốt cục không còn gì trở ngại. Anh ngược lại rất cao hứng: “Không gian của em quả nhiên rất hữu dụng. Sau này tôi cũng không cần quá mức lo lắng.”

Lạc Hương thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử kia của anh, giội cho nước lạnh: “Nếu anh thường xuyên bị thương, có thể thử xem em có trị liệu cho anh hay không. Ngày thường chú ý thân thể của mình một chút cho em.”

Trác Hiên trầm mặc không nói, Lạc Hương không biết anh là đáp ứng, hay là yên lặng mà tỏ vẻ bất đồng ý kiến.
Loading…

Lạc Hương cũng không đi quản anh, dù sao mấy thứ thuốc đều ở trong tay mình, mình cũng xem như nắm bắt ‘mạch máu’ của chồng, không sợ anh quấy ra bọt sóng gì.

Hai người rời Thiên Tân, lái xe đi Bắc Kinh, giữa hai thành phố cách nhau không xa, không quá 3 giờ chiều, hai người đã đến nơi.

Bắc Kinh có số lượng dân cư rất nhiều, ít nhất so với Thượng Hải thì nhiều hơn.

Lạc Hương bởi vì tâm tính tò mò, định đi dạo một vòng, lúc này mới phát hiện người lưu lại Bắc Kinh thì ra đông như vậy.

Giới hạn căn cứ Bắc Kinh vẫn tương đối lớn, nhưng là quân đội, viện nghiên cứu, đủ mọi nhân tài dự trữ chiếm một phần rất lớn, mà những điều này đều là thứ cần thiết. Cho nên nơi chân chính dành cho người thường ở thì không quá lớn. Mà những chỗ này còn bị đủ loại người dị năng chiếm đi không ít, lưu lại cho những người không có dị năng vài miếng đất.

Tụ tập đông nhất ở khu Hải Điến, lúc hai người Lạc Hương tới nơi này, cũng đúng lúc sắp đến tối. Lạc Hương phát hiện, nơi này thật sự có cảnh tượng tận thế.

Cho tới nay, Lạc Hương tiếp xúc đều là những người có sức chiến đấu, không phải tuổi còn nhỏ, thì là người dị năng, bọn họ chí ít có khả năng đi săn giết người biến dị bình thường nhất, có năng lực sinh tồn.

Mà ở đây, phần lớn là những người không có năng lực. Đại đa số người tuy không phải già đến mức không cầm được vũ khí, nhưng sinh sống mấy thập niên ở thế giới hòa bình, thời gian mấy tháng ngắn ngủn cũng không dễ dàng cải tạo bọn họ thành chiến sĩ có thể chiến đấu vì sinh tồn, bọn họ chỉ có thể giống như con chuột tham sống sợ chết, chỉ đi làm một vài vật tư sinh tồn cơ bản nhất, chậm rãi sống sót.

Lạc Hương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi này rất nhiều đồ bỏ, có không ít người phụ nữ đứng ở ngã tư đường, Lạc Hương hiểu bọn họ đang làm cái gì. Còn có một số người thoạt nhìn như đang du đãng khắp nơi, bọn họ tìm tòi chung quanh, không có sức chiến đấu đi làm người săn thú, nhưng bọn họ tựa như sài cẩu, tóm lại sẽ tìm được một vài cơ hội ăn canh cặn thịt thừa, hoặc là cướp bóc của những kẻ yếu, hoặc là khẩn cầu nhóm người săn thú cho những loại thịt vô cùng thối của động vật biến dị cấp thấp nhất mà bọn họ chẳng thèm cần nhưng có thể ăn được, chẳng qua không phải ngày nào cũng có vận khí tốt như vậy, cho nên bộ dáng của bọn họ không chỉ vô cùng bẩn, còn rất gầy, gầy giống như chỉ còn lại một lớp da. Còn có một số đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán, gánh hai cái sọt, bên trong một bên bày đặt thuốc lá cùng rượu các loại, một bên để đồ ăn rất giống thịt động vật biến dị.

Nếu chỉ là như thế Lạc Hương cũng chỉ hơi rung động mà thôi, nhưng những chuyện ẩn giấu ở trong ngõ hẻm, mới chân chính khiến Lạc Hương ghê tởm.

Có người đang ở trong ngõ hẻm đó làm buôn bán da thịt, ngoài trời, không chút che đậy. Cũng có người ở nơi này cướp bóc, ngay tiếp đó lại giết người, thi thể giống như đồ bỏ đi ném nguyên tại chỗ. Lạc Hương còn thấy có người đang mua bán bạch phiến. Lạc Hương không biết nên khóc hay cười, bọn họ cũng sắp không có cả cơm để ăn, nhưng vẫn muốn bạch phiến. Hơn nữa nhìn qua giá cả còn rất cao. Cũng phải, hiện tại thực vật biến dị, cũng không còn hạt giống nguyên bản của cây thuốc phiện, thứ bạch phiến này thuộc loại hàng không xuất bản nữa, đối với kẻ nghiện mà nói, vô luận có đắt bao nhiêu, cũng nhất định phải mua.

Đây chỉ là một phần mà Lạc Hương nhìn qua, nghĩ đến địa phương khác có càng nhiều chuyện đang phát sinh mà cô không thể tưởng tượng được.

Trong lòng Lạc Hương rất khó chịu, đối với loại tình huống này cô không có hành động gì, mọi người ở đây một phân tiền cũng không có quan hệ với cô. Nhưng sự khổ sở trên tâm lý lại không khống chế nổi, thân lâm kỳ cảnh cùng với cái khác đều bất đồng, anh sẽ cảm nhận được cái loại bi thương và tuyệt vọng này, cùng với giãy dụa không chịu đi vào khuôn khổ. Lạc Hương không thích hoàn cảnh này, ánh mắt của mọi người ở đây có chút dại ra, bọn họ hiểu được căn bản sẽ không có tương lai, cũng sẽ không có người cứu bọn họ. Có thể là bọn họ cũng không có nổi dũng khí đi tìm chết, chỉ có thể cứ thế sống một ngày, lại tính một ngày như vậy.

“Nghĩ gì thế?” Trác Hiên lái xe.

“Tình huống so với tưởng tượng của em còn thảm hơn.” Lạc Hương đóng cửa sổ lại, không nhìn những chuyện làm cho lòng người không thoải mái nữa.

“Việc này không quan hệ.” Trác Hiên rất bình thản nói: “Lúc đầu mỗi căn cứ đối với những tình huống này phỏng chừng không đủ, vẫn nuôi sống những người thường không có sức chiến đấu. Về sau, em cũng đã thấy tình huống càng ngày càng tệ, đủ mọi thế lực đầu tiên cần cung cấp tự nhiên là quân đội cùng những người tiến hóa phục tùng mệnh lệnh. Mất đi sự cung dưỡng của căn cứ, những người đó lại chỉ oán giận quốc gia vứt bỏ bọn họ, mà không phải dựa vào hai tay của chính mình nghĩ biện pháp sống sót.”

Anh quay đầu về hướng Lạc Hương rất trịnh trọng nói: “Đây là thế giới luôn là ‘Người mạnh là vua’, hiện tại lại càng như vậy.”

Lạc Hương cúi đầu nghĩ một lát, rồi lại nâng lên, hướng về phía Trác Hiên nở nụ cười: “Cám ơn, Hiên. Em hiểu. Kỳ thật lý trí của em biết, hiện tại ai cũng không cứu được người nào.”

Lạc Hương thu thập xong tâm tình: “Được rồi, xem cũng xem rồi, nơi này không thích hợp cho chúng ta ở lại, đi nơi của người dị năng nhìn xem đi.”

Trác Hiên ừ một tiếng, gật đầu.

Nơi của người dị năng tốt hơn chút, ít nhất nơi ở tương đối sạch sẽ, chỉ là có không ít dân du cư ở trong này, bọn họ là ‘người thu gom thịt thối’, sức chiến đấu không đủ, nhưng vẫn có sức lực lao động, bọn họ sẽ khẩn cầu một vài tiểu đội săn giết mang theo bọn họ, bọn họ không cần bảo vệ, sẽ hỗ trợ đeo hành lý cùng thu dọn con mồi, chỉ cần mấy đồ như thịt của động vật biến dị hoặc là trái tim người biến dị có thể đổi một chút tiền mà những người săn giết trong tiểu đội không cần.

Lạc Hương bọn họ phát hiện nơi này mặc dù tốt hơn chút, nhưng thường xuyên phát sinh việc người dị năng đánh nhau, vẫn không phải là nơi tốt để ở lại.

Lạc Hương tuy rằng dọc theo đường đi đã đi qua không ít căn cứ, thậm chí ở Tế Nam nơi đó còn xem xét chung quanh, nhưng trên thực tế những thứ cô nhìn thấy đều có hạn, ở Thiên Tân cũng chỉ đi theo Trác Hiên săn giết người tiến hóa, hai người lựa chọn địa điểm đều rất nguy hiểm, gặp người cũng không nhiều. Cho nên, lần này được xem như lần đầu tiên cô tiếp cận cẩn thận đến cuộc sống tàn khốc chân chính trong tận thế như thế.

Lạc Hương lại thấy được người quen biết trước kia, còn là cừu nhân, cô không thể không nghi hoặc, rốt cuộc là thế giới này quá nhỏ, hay là tình cờ gặp phải thù xưa đây.

Nhưng nhìn thấy Thẩm Nhan như vậy, Lạc Hương lại hoài nghi, cô ta hẳn không phải là mẹ hay người thân nào của Thẩm Nhan đấy chứ.

Nhưng nghe thấy tiếng khóc giọng nói của cô ta, vẫn điềm đạm đáng yêu như vậy, chỉ là tuy biểu cảm không thay đổi, thân thể mất nhan sắc, khóc lên cũng không còn cảm giác chọc người trìu mến như lúc đầu, ngược lại làm cho người ta phiền chán.

“Làm sao vậy? Có người quen.” Trác Hiên thấy ánh mắt của cô, thuận thế nhìn sang.

“Đó chính là Thẩm Nhan.” Lạc Hương chỉ vào người phụ nữ tóc tai bù xù đang quỳ rạp xuống đất trong đám người.

“Không nhìn lầm? Như em nói, cô ta rất được mà.” Trác Hiên nghi ngờ.

Lạc Hương lườm anh một cái: “Anh cho là tất cả mọi người đều giống vợ anh, mỗi ngày canh ngọt cơm ngon hầu hạ anh à, còn không cần anh đi tìm đồ ăn. Phụ nữ đều là đồ ăn nuôi ra đó.”

Trác Hiên dừng một chút: “Ánh mắt thật tốt, cái dạng này cũng nhận ra được.”

Lạc Hương ngược lại gật đầu: “Ánh mắt em đúng là rất tốt. Có điều, cho dù ánh mắt không tốt, cừu nhân của mình thì bất kể như thế nào cũng nhận ra được. Hiên, bản lĩnh đổi chủ đề của anh cũng thật kém cỏi.”

Trác Hiên mặt không chút thay đổi, không nói chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.