Ai Tông Mạt Quốc

Chương 61: Đối Đầu Hung Nô Tiên Phong Đội



“Bọn chúng có bao nhiêu tên?” Hà hỏi.

“Đệ không biết!” Đạo đáp. “Đệ đã chém chết hai tên rồi, nhưng ít nhất phải có vài chục kẻ nữa. Đều là bộ binh, không thấy tên nào đi ngựa.”

Hà và Lân liếc nhìn nhau một cái, rồi tựa hồ như thần giao cách cảm, lập tức biết phải làm gì.

“Chặn độc đạo lại! Chỉ cho một người bọn chúng lách qua đây một lần,” Hà phát lệnh.

Lân quay lại nói với nữ nhi đồng, “Chạy về báo cốc chủ đi.”

Nữ nhi Nghiên gật đầu, ánh mắt lộ một tia sợ hãi nhưng kiên quyết. Nó nhanh chóng quay lại và chạy về phía sơn cốc, mái tóc tung bay sau lưng.

Hà, Lân, Đạo lăm lăm kiếm giới chuẩn bị cho trận đả loạn sắp tới. Con đường hẹp sẽ khiến quân Mông Cổ không thể bao vây được họ. Họ phải đảm bảo chặn đứng đường này và tiêu diệt từng kẻ một.

Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, rồi chẳng mấy chốc một đám quân binh Mông Cổ đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Chúng lù lù bước ra từ trong sơn đạo tối tăm,, kẻ nào kẻ nấy đều mặc đoản giáp, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên cầu vai giáp của họ. Họ to lớn, bờ vai rộng như hùm và cơ bắp cuồn cuộn. Dị hợm nhất chính là một trung niên nam tử đứng chính giữa. Y râu ria rậm rạp, một vết sẹo chạy dài trên mặt, một bên con mắt trắng hếu mù lòa, còn chiếc mũi thì vẹo vọ như đã bị gãy nhiều lần. Đi gần đoạn tiên phong là hai binh lính Mông Cổ, trên vai cõng một phụ nữ cao lớn mập mạp trong trang phục Kim quốc, tay chân buông thõng. Mái tóc đen dài của y thị đung đưa trong không trung khi họ khiêng thị đi, và đầu thị thỉnh thoảng lắc lư từ bên này sang bên kia. Cứ như thể y thị vẫn còn sống.

May mắn cho họ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một vị tướng cấp cao xung quanh. Đây có lẽ chỉ là một đội trinh sát, và bọn chúng có thể trở nên tự mãn với ưu thế về quân số của mình. Ô Di Hà tự đặt ra nhiệm vụ là không thể để bất cứ ai sống sót rời khỏi đây.

Tên Mông Cổ mặt sẹo, dường như là tên đầu lĩnh, hả hê cười lớn khi lính của hắn áp sát tam huynh đệ. “Lũ ngu xuẩn! Các ngươi thực sự nghĩ rằng các ngươi có thể đánh bại chúng ta sao?” hắn chế nhạo.

Ô Di Đạo lập tức quát lại, “Câm miệng thối của mày vào, tên xấu xí kia. Nếu không đẹp trai hơn ta, ngươi không có tư cách nói chuyện.”

“Thằng cẩu tặc!” Người Mông Cổ vung kiếm chĩa về phía tam huynh đệ. “Người đâu! Nghiền chúng nó ra thành cám!”

Quân Mông Cổ đồng thanh gầm lớn, tiếng gào thét khát máu vang vọng tới ghê người. Kẻ nào kẻ nấy lao về phía trước, nhưng nhanh chóng nhận ra chúng bị ép sát vào nhau, không thể di chuyển khi bắp tay chúng liên tục bị ép vào sườn sơn thạch cao chót vót.

Ô Di Hà một bước nhảy lên trước. Thanh Bán Nguyệt Đao của Hà chính là tài sản vô giá trong không gian chật, khi hắn sử dụng nó để lượm đầu vài tên lính Mông Cổ liên tiếp một cách nhanh chóng. Trong không gian chật hẹp, việc nhổ một thủ cấp bằng một động tác gặt liềm đơn giản chẳng khác gì cướp kẹo từ tay một tiểu tử.

Bốn tên lính Mông Cổ nữa tiến tới. Một trong số bọn chúng, tay cầm một thanh đại chùy, tiến đến trước, vung về phía Hà. Ô Di Hà tránh được đòn đầu tiên, nhưng hai cú vung chùy thứ hai và thứ ba khiến hắn phải ngửa ra sau. Tên lính giơ đại chùy lên không trung, sẵn sàng giáng đòn cuối cùng, nhưng đòn đó không bao giờ đến, vì Ô Di Hà đã một cước liên kích thẳng mặt hắn, nhân tiện đá luôn cây chùy ra xa. Hà vung Bán Nguyệt Đao một lần nữa, vận chiêu Cưỡng Lực Trảm, một chém xả tên lính làm đôi.

“Đó là lí do ta cần luyện cước đó!” Hà nói vọng với Thừa Lân.

Một tên lính Mông Cổ khác nhảy vào Hà, lấy kiếm toan đâm thẳng qua bụng hắn. Tuy nhiên, một nhân ảnh khác lao tới và điều hướng mũi kiếm của người lính. Đó là Hoàn Thừa Lân, sử dụng thanh Không Ngưng Kiếm đáng tin cậy của mình. Tên lính còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thừa Lân đã đâm thẳng vào cổ hắn đầy chính xác và không chút sợ hãi. Hắn ngã xuống đất ngay lập tức, kêu lên òng ọc, máu me chảy thành vũng dưới chân Lân, nhập vào dòng suối khiến cho nước suối trông chẳng khác gì một dòng huyết giang.

Ở phía sau, Ô Di Đạo hét lớn, “Huynh đệ cẩn thận! Nữ nhân kia còn sống!”

Thừa Lân nhận ra người phụ nữ trên vai tên lính kia quả nhiên chưa chết. Đầu cô còn ngắc ngoải di chuyển và miệng thì phát ra âm thanh bùng nhùng. Tuy nhiên, nữ nhân đó thì ở khoảng cách khá xa, đằng sau cả rừng lính Hung Nô. Thừa Lân bật nhảy một lần, và chẳng mấy chốc đã bay trên đầu quân Mông Cổ, đạp hết đầu tên lính này sang tên lính khác để tiến sát nữ nhân kia.

“Chặn tên khốn đó lại!” Thủ lĩnh Mông Cổ chỉ về phía Lân.

Những người lính Mông Cổ quay lại, nhưng đã quá muộn. Thừa Lân đã đáp xuống vai tên lính đang khiêng người phụ nữ. Chàng vung kiếm chặt đầu tên lính, tay còn lại nhanh chóng túm lấy eo nữ nhân, rồi nhảy qua nhóm lính lần nữa. Một số cố đưa tay lên tóm chân Lân, một số khác cố đâm thương kiếm lên trên, nhưng không kẻ nào chạm nổi vào đôi chân nhanh nhẹn phi thường của Lân.

Tên thủ lĩnh nổi cơn xung thiên, gào lên, “Một lũ vô dụng! Mau giết sạch bọn chúng! Ai lấy được đầu của chúng, sẽ được tùy ý hành sự mỹ nữ kia! Người đâu! Giết chúng! Giết chúng!”

Những tên lính Mông Cổ đồng loạt xếp hàng ba, kẻ nào cũng giương kiếm hay thương lên phía trước, lù lù tiến tới, tạo thành một bức tường. Trong khi bọn chúng áp sát Hà, Đạo, một số lại trèo lên trên để cố gắng nhảy lên vai nhị huynh đệ.

Một kẻ từ trên nhảy xuống Hà. Hà xoay người, tung cước thẳng vào hạ bộ hắn, một động tác hắn học từ Cổ Mạnh Ninh và thuần thục, biến thiên thành của riêng mình. Trong khi tên lính đang quằn quại dưới đất, Ô Di Hà dùng Bán Nguyệt Đao cắt cổ hắn. Áp lưng vào Hà, Ô Di Đạo cũng xoay người và cùng một động tác y hệt, liều lĩnh tung cước vào háng một kẻ trong bức tường lù lù tiến tới kia. Một tên khác tức giận phá hàng ngũ xông đến, và Đạo chỉ đợi có vậy. Đạo tung thủ trảo, năm ngón tay nắm lấy tinh hoàn của hắn và kéo mạnh. Đòn đến bất ngờ khiến hắn rít lên, đôi mắt mở trừng. Ô Di Đạo nắm chặt sống kiếm của mình, và với một động tác nhanh chóng, chặt đứt thủ cấp hắn ta.

“Huynh cứ nhằm hạ bộ vậy, chơi bẩn quá!” Đạo kêu lên. “Lại khiến đệ phải bắt chước rồi.”

“Đệ đừng nói gì nữa,” Hà trả lời.

Nhị huynh đệ đã chiến đấu cùng nhau lâu như vậy, họ có thể ứng chiến mà không cần liên lạc với nhau, nhưng vẫn bổ trợ cho nhau hoàn hảo. Khi Hà tấn công, Đạo sẽ bịt kín sơ hở, và ngược lại.

Tuy vậy, bức tường Hung Nô càng ngày càng ép lại gần, khiến hai người họ có ít không gian xoay trở hơn. Bọn chúng liên tục đâm thương tới, khiến cả hai phải cùng lúc vất vả chống đỡ.

Một tên lính khác nhảy ra từ bên trong bức tường Mông Cổ, đâm cây thương về phía Hà.

“Hà huynh! Coi chừng!” Đạo gào lên. Tuy nhiên, trước khi mũi thương chạm tới Hà, Thừa Lân từ trên không trung đáp xuống và chặn đầu mũi thương bằng thanh Không Ngưng Kiếm. “Có đệ đây rồi,” Lân nói.

Một tên Hung Nô khác lập tức phá bức tường, vung kiếm ứng chiến, hy vọng chặt đầu Hà. Tuy nhiên, Hà chỉ đơn giản là nhắm mắt lại chờ đợi cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù trong tầm tay hắn. Hắn lao người về phía trước, đồng thời mở mắt ra, lưỡi đao xoẹt ngang không trung. Đầu tên lính xoay thành vòng bay trên không trung, miệng hắn vẫn há hốc kinh ngạc. Tuy thế, Hà không kìm được động lực, vẫn theo đà chém tiến tới khiến hắn ngã lăn ra đất, đầu chỉ cách đôi chân đang co giật của tên lính vừa nằm xuống vài phân. Những tên lính khác có thể nhân cơ hội đó phá bức tường ập vào bắt Hà, nhưng giờ chúng đều có phần e dè, không ai dám tiến lên.

Khi Hà cố gắng đứng dậy, Ô Di Đạo chỉ cười sang sảng. “Đại huynh có lẽ già và chậm đi rồi đó!”

“Tới lúc này mà vẫn còn đùa được,” Ô Di Hà gằn giọng.

“Tiếp tục tiến tới!” Thủ lĩnh Mông Cổ đứng lên ngay sát hàng đầu của bức tường, liên hồi đốc thúc. “Đừng dừng lại! Giết chúng!”

Thừa Lân cũng đã đặt nữ nhân kia nằm dưới đất, vừa vặn gia nhập hai anh em Ô Di. Lân lăm lăm thanh Không Ngưng Kiếm trên tay, khiến những kẻ khác khi nãy nhớ về việc chàng khinh công qua lại như chỗ không người đều kiêng nể vài phần, tên nào tên nấy chân như đóng băng, không dám tiến tiếp, từ đó tạo cơ hội cho Hà đứng dậy.

“Tiến lên! Tiến lên!” Thủ lĩnh gào tới khản cả cổ. “Chúng sắp vào đường cùng rồi!”

Quân số của lũ Mông Cổ quá lớn và trận hình bức tường quá hiệu quả. Những tên lính trong kia dường như không có tên nào có nội công thâm hậu, nhưng thủ lĩnh của bọn chúng chỉ qua cảm nhận thôi cũng có thể thấy là tư chất bất phàm, bọn Hà, Đạo không thể liều lĩnh mà phá vây. Bọn Hà, Đạo không tìm thấy sơ hở, và điều duy nhất họ có thể làm là tự bảo vệ mình khỏi các mũi thương của đối thủ, nhưng ngay cả điều đó cũng khó khăn thập phần.

“Đạo, Lân. Rút lui!” Hà nói. Nhị đệ nghe theo lệnh nhảy lùi lại, tạo một huyết đạo cho Hà chạy qua hòng tẩu thoát.

Thừa Lân là người nhảy lui về trước, đôi tay thoăn thoắt cõng theo nữ nhân lúc này đã bất tỉnh, sau đó là Đạo, cuối cùng Hà. Cả ba đã nhìn thấy đường độc đạo mở rộng dần ra khi bọn họ tháo chạy, nhưng phải vài trượng nữa mới tới được phần đường mở rộng kia.

“Hà huynh! Qua đây! Nhanh lên!” Lân hét lên.

“Hà huynh! Bụng huynh . . .” Đạo chỉ trỏ.

Hà tốc độ chậm lại, thở dốc và đôi mắt mất dần tập trung. Hắn nhìn xuống dưới bụng mình và thấy ổ bụng rỉ máu. Có vẻ như hắn đã dính đòn từ bao giờ mà không biết.

Thủ lĩnh Mông Cổ tự mình nhảy qua trận hình, lao về phía Hà như một con báo và đâm thanh kiếm của mình về phía Hà.

Hà lộn nhào về phía sau, tránh lưỡi kiếm của hắn trong tích tắc. Lưỡi kiếm đó chỉ cách Hà có đường tơ kẽ tóc.

Tên thủ lĩnh đang bay trên không trung, cách Hà chỉ vài bước chân. Hà nhân cơ hội giơ chân phải lên, dùng hết sức tung cước vào ngực tên thủ lĩnh. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh vận nội công, ép bản thân đang lơ lửng giữa không trung, đột ngột chúi xuống, lộn một vòng dưới mặt đất. Hắn phản đòn bằng một cú đá quét vào chân còn lại của Hà, khiến Hà mất thăng bằng, ngã ngửa xuống mặt đất. Đó là một kỹ thuật đòn cước căn bản của Hoàng Kim Bộ Mông Cổ, đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng.

“Hà huynh!” Đạo và Lan đồng thanh xông tới nhưng đã quá muộn. Thủ lĩnh Mông Cổ đã tóm lấy Hà và kéo hắn gần lại gần y.

“Giờ mày chết rồi!” Khóe môi của tên cầm đầu biến thành một nụ cười điên cuồng, vẹo vọ khi hắn toan đâm thanh kiếm của mình vào ngực Hà. Nhưng ngay khi mũi kiếm chạm vào da ngực của Hà, một tiếng nổ ầm ầm vang lên sau lưng hắn. Hắn kinh hãi quay lại và thấy nhiều binh lính của mình đã nổ tung thành từng mảnh. Rồi hắn một làn sóng nhiệt bao trùm lấy mình khi những bộ phận cơ thể cháy đen của những tên lính của hắn trút xuống từ bầu trời, chỉ để lại những mảnh vụn đẫm máu. Một số kẻ khác, vẫn còn sống, đang la hét trong đau đớn và kinh hoàng tột cùng.

“Mày đã phạm sai lầm rồi, thằng Mông Cổ. Giờ mày mới là kẻ sắp chết,” Một giọng nói vang vọng từ phía trên. Hắn nhìn lên và thấy một nhân ảnh đang đứng gần mép bức tường đá phía trên, tay cầm một viên xạ đạn.

Đó là Kiều Sinh Nhai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.