Cận Thiếu luống cuống ” Nhóc con, đừng có đùa.”
” Mama.”
Bé con không thèm quan tâm, tiếp tục gọi cô gái kia là Mama.
Bạn trai cô gái ấy ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa, cũng không nói lý lẽ mà đứng phắt dậy, giơ nắm đấm về phía Cận Thiếu.
” Biến ngay cho tao.”
Anh biết, nhưng hai tay đang ôm con trai. Không còn cách nào khác, sợ bé con bị thương nên đành đưa mặt ra chịu trận.
Bốp!
Đúng như ý định của bé con.
Cận Thiếu ăn nguyên cú đấm, một bên mắt bầm tím.
Lúc sau Oản Oản quay lại thì thấy một bên mắt anh như con gấu trúc, cô vội hỏi.
” Mặt anh sao thế kia?”
” Không sao, anh tự ngã.”
” Ngã gì? Em nhìn thấy giống như bị…”
” Mama!!!”
Còn chưa kịp nói hết câu, bé con cất tiếng Mama rồi đưa tay ra muốn cô bế, vẻ mặt đáng yêu như thế ai mà chịu nổi. Làm cô quên luôn vụ Cận Thiếu.
Bé con được cô ôm, nó hơi thè cái lưỡi ra, cứ như là đang chọc tức Cận Thiếu vậy.
Cận Thiếu ấm ức, biết đó là con trai mình cố ý vì vô cùng tức tối, nhưng đâu thể làm gì. Thầm nghĩ ” Nhóc con, dám giành vợ với Papa à? Được lắm.”
Bé con cũng không phải dạng vừa, trong đầu lại ủ sẵn âm mưu bám lấy cô ” Mama là của con.”
Lợi dụng vẻ đáng yêu hôn lên má cô, tỏ ra tinh nghịch khiến cô rất yêu thương đứa con trai này, không nhịn được mà ôm lấy thơm vào má.
” Cục cưng của mama đáng yêu chết mất.”
Bé con cười toe toét, khúc khích.
” Bảo bối! Anh cũng muốn được hôn.”
” Già đâu rồi còn hôn cái gì? Mau ăn lẹ đi kìa. Chúng ta còn qua nhà ông bà nội chơi nữa, nay là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Uyển, không thể tới trễ được.”
Cận Thiếu nghe xong gật gù ủ rũ, tỏ vẻ đáng thương như kiểu bị cô bắt nạt. Thật hết nói nổi với cái người đàn ông này.
Hai cha con cứ như vậy tranh đấu giành một người phụ nữ, không ai chịu nhường ai. Có khi làm bé con khóc, có khi hai cha con bị đuổi ra ngoài vì tội ồn ào. Cho tới khi cô sinh đứa thứ hai.
Vẫn là con trai, ngay lập tức mới lọt lòng đã vứt luôn cho ông bà nội nuôi.
” Không chịu đâu. Bảo bối! Sao em toàn sinh tình địch cho anh thế này. Thằng nhóc Dạ Thần Hi cũng làm anh đủ mệt rồi huhu…”
Oản Oản cũng chỉ biết thở dài đầy bất lực, nhỏ giọng an ủi ” Ông xã! Em sẽ sinh con cho anh đến khi ra con gái mới thôi. Được không?’
” Bảo bối! Em nói thật chứ.”rồi sụt sịt.
” Thật mà.”
” Vậy thì triển luôn, anh mặc kệ. Nhân lúc nhóc con đó không có nhà, anh phải tranh thủ mới được.”
” Không được, nhưng em mới sinh mà…”
” Không sao, tin chồng em đi.”
Rồi cận lực vắt hết sức của cô trên giường.
Tiếp tục hai năm sau.
“Papa, cái con muốn xem cái này.”
” Không được.”
” Huhu…Con mách mama.”
” Nhóc con, Mama của con hôm nay muộn mới về, không ai chống lưng cho con nổi đâu.”
Cận Thiếu và con trai lớn cứ không có Oản Oản là lại cãi nhau muốn banh cái nhà. Cha thì muốn cho con trai mình xem những kiến thức bổ ích, còn Dạ Thần Hi chỉ muốn coi hoạt hình.
” Mấy cái kia con thừa biết rồi, Papa mau trả máy tính cho con.”
” Mới có bốn tuổi đã bày đặt biết cái gì? Papa của con lên 6 tuổi mới biết đọc chữ.”
” Do Papa ngốc thôi!”
Cận Thiếu đứng hình ngay tại chỗ.
Và thế là cái nhà lại bị hai cha con phá tung lên. Tối hôm ấy, sau khi Oản Oản đi làm về thấy cảnh này thì nổi trận lôi đình, quát lên.
” Hai cha con các người tối nay ra Tollet mà ngủ.”
Nóc nhà quá mạnh, và thế là đêm nay Tollet chính là chỗ ngủ của hai cha con.
Đêm hôm ấy, bé con chỗ lạ ngủ không được, nằm chằn chọc mãi, rồi quay qua lay Cận Thiếu.
” Papa, con ngủ không được.”
” Lên đây với Papa.”
Cận Thiếu đưa tay ra, bé con lập tức chui vào trong lòng anh, đây là lần đầu tiên hai cha con thân mật thế này, dù suốt ngày giành vợ với anh, nhưng dù gì cũng là con trai đặc biệt mà anh cưng yêu, dùng thủ đoạn để tạo ra.
” Nhóc con, con có biết vì sao tên con là Dạ Thần Hi không?”
” Papa lại nói là vì yêu Mama nhất chứ gì?”
“Không phải, lúc đầu Papa định gọi con là Dạ Châu Linh.”
” Hả?” bé con sốc đến ngơ luôn.
Cận Thiếu cười khẽ rồi dịu dàng nói tiếp.
” Nhưng mẹ con và mọi người không chịu và quyết định lấy tên Thần Hi. Lúc đó con như một thiên thần nhỏ vậy đáng yêu dữ lắm, lại còn xuất hiện đúng lúc đã đem lại hi vọng cho Papa và Mama đến được với nhau. Cũng có nghĩa là nhờ con mà Papa có được Mama của con. Thần trong thiên thần, hi trong hi vọng.”
” Con nghe Mama kể, là Papa lúc đó đã lừa Mama bảo là vô sinh. Và thế là, con là đứa trẻ được tạo ra vô cùng đặc biệt đến phản khoa học.”
Cận Thiếu mặt ngốc luôn, cười gượng cho qua ” Di truyền cả đấy.”
” Vậy ông nội và bà nội sinh ra Papa cũng vậy hả? Và sau này con cũng phải nói mình vô sinh để có vợ hả Papa.”
Cận Thiếu điếng người, không còn lời nào để nói, cười chống chế ” Thôi, ngủ đi.”
” Vậy Papa định đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng Mama là gì?”
” Gọi là Dạ Tích.”
” Sao lại là Dạ Tích? “
” Vì Papa muốn em gái con giống như một nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích.”
” Vậy nhỡ là em trai thì sao?”
” Vẫn là Dạ Tích luôn, ai bảo không phải con gái chứ.”
Bé con nghe xong cũng cạn lời, thầm mong cho đứa em thứ ba này là con gái. Chứ không lại như đứa em trai thứ hai, khổ thân nó lại mang cái trên ” Dạ Hoa.”
” Thật may tên con là Dạ Thần Hi.”
Cận Thiếu cười cười ” Nếu hôm đó Papa không bận, thì người đi làm giấy khai sinh cho con là Papa, và đương nhiên cái tên xuất hiện sẽ là Dạ Châu Linh.”
Bé con nghe xong mà tái cả xanh cả mặt, coi bộ đứa em thứ ba này khó thoát khỏi cái tên Dạ Tích rồi.