Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 23



Ở đây thường chỉ uống rượu hoặc là nước trái cây, đột nhiên lấy bình sữa ra thì hành động này vẫn thật là lạ thường.

Quan trọng là sữa này tự mang theo.

Tần Du cầm chai rượu lắc lư nửa ngày, mãi đến lúc ngồi xuống còn chưa hiểu ra, “Lục ca, cậu mang sữa đến đây lúc nào vậy?”

Tô Ngọc đang đưa đũa về phía đồ ăn, nghe vậy cũng ngừng đũa, “Đúng vậy, có điều ăn lẩu mà uống sữa thì có sao không?”

Bọn họ còn chưa từng vừa ăn lẩu vừa uống sữa.

Lục Dĩ Hoài liếc cậu, “Cậu có thể thử xem.”

“Phục vụ, cho bình sữa.” Tần Du như được bừng tỉnh, chuẩn bị leo lên cái thang đó thì bị Tô Ngọc đá cho một cước.

“Uống sữa cái em gái cậu.” Tô Ngọc trừng mắt, rồi trực tiếp mở một chai rượu khác ra đưa cho cậu, “Uống không hết thì đêm nay cậu đừng về.”

Hai người trêu qua trêu lại nên bầu không khí đã trở nên sinh động hơn.

Nhân viên nghe được tiếng gọi, mang mấy bình sữa đến đây rồi cưòi tít mắt hỏi: “Cho hỏi bạn muốn loại nào ạ?”

Lục Dĩ Hoài tựa lưng vào ghế, không cảm xúc nhìn cậu.

Tần Du đang chuẩn bị tuỳ tiện chọn một bình, nhìn thấy hình ảnh này liền sợ hãi, thở dài nói: “Không uống không uống, bạn mang về lại đi.”

Nhân viên không hiểu gì mang sữa về lại quầy.

Ngu Trà cắm ống hút vào uống một hớp, gò má hơi nâng lên. Sữa vị dâu tây, rất ngọt và thơm, là hương vị mà cô thích.

Sữa này là mẹ Vương mua cho cô, để ở trong phòng của cô. Cái này cô không nói cho Lục Dĩ Hoài vì thế hẳn là anh cũng không biết.

Nhưng mà không biết tại sao Lục Dĩ Hoài lại không uống.

Ngu Trà cầm chặt bình sữa, nghĩ tới nghĩ lui ngày mai có nên đi đưa sữa nữa không. Thùng sữa vẫn còn hơn phân nửa, nếu dứt khoát đưa là tốt rồi.

Sau khi thịt trong nồi lẩu chín thì mọi người bắt đầu động đũa.

Ngu Trà lấy cho mình một phần cay, bỏ không ít dầu mè, ngửi vào thật thơm. Vì cô không có nhiều hứng thú với thịt nên ăn nhiều các món chay.

Tần Du và Tô Ngọc nói chuyện không cố kỵ cái gì, trong trường hay ngoài trường, đủ loại đều có thể nói. Lâm Thu Thu nắm giữ rất nhiều thông tin trong diễn đàn nên cũng có thể chêm vào.

Cuối cùng là trở thành hội nhiều chuyện.

Ngu Trà ngồi yên bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lén nhìn Lục Dĩ Hoài một cái. Anh chẳng nói lời nào, chỉ có lúc bọn Tần Du hỏi thì mới đáp hai tiếng, còn không thì cao lãnh như băng.

Trong tiệm lẩu người đến người đi, bọn họ gọi món rồi lại gọi món, ăn đến khí thế ngất trời.

Sau khi ăn xong thì Ngu Trà không động đũa nữa, sữa cô cũng đã uống sắp xong, chỉ còn một vài hớp nên ngồi ôm bình sữa nghe bọn họ nói chuyện.

“No rồi?” Một giọng nói vang lên bên tai cô.

Ngu Trà chưa kịp nuốt ngụm sữa xuống, suýt chút nữa đã sặc, quay đầu lại thì thấy Lục Dĩ Hoài đang nghiêng mặt nhìn mình, ngũ quan được ánh đèn màu ấm chiếu vào trở nên cực kỳ rõ ràng.

Câu nói vừa nãy đã bị tiếng ồn che đi, chỉ nghe được mơ hồ nhưng lại không thể làm cho người ta quên được.

Ngu Trà gật đầu, “Ừ, no rồi.”

Rồi cô thấy Lục Dĩ Hoài lại lấy ra một bình sữa khác, đặt ở trước mặt cô.

Bỗng dưng đôi đũa trong tay Tần Du rơi xuống bàn, “bang” một tiếng, rồi lại rơi từ trên bàn xuống đất.

Mấy miếng thịt dê cuốn trong miệng Lâm Thu Thu cả nửa ngày cũng chưa được nhai, cứ như vậy mà trực tiếp nuốt xuống.

Ai mà lại ra ngoài mang theo hai bình sữa… Cũng đúng, Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn, mang ở bên người thì cũng không ai thấy được.

Ngu Trà phục hồi lại tinh thần, cả người đều bối rối, lẩm bẩm nói: “Cậu làm gì mà lại mang hai bình sữa dữ vậy?”

“Hả?” Lục Dĩ Hoài làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi lại.

Ngu Trà mấp máy môi, không hề nói gì. cô thấy trái tim mình nhảy rất nhanh nhưng lại không dám hỏi nhiều.

“Ai da, ăn xong rồi hả mọi người?”

Cuối cùng, Tần Du là người phá vỡ trầm mặc.

Mọi người đều rời khỏi tiệm hết rồi, một nhóm người cũng cùng nhau về trường vì vẫn còn có hai tiết tự học tối đang đợi bọn họ.

Lúc đang học, đột nhiên trên Tieba của trường có một bài đăng, trực tiếp đề cập đến ba chữ đại danh “Ngu Minh Nhã”.

Trong chớp mắt bài đăng đã có hơn trăm lượt bình luận trả lời lại.

Tay thiện nghệ nhiều chuyện Lâm Thu Thu nhìn thấy bài đăng này thì há miệng thật to, “Trà Trà, cậu thấy chưa?”

Ngu Trà đang làm bài tập, “Thấy cái gì?”

“Ngu Minh Nhã bị bóc phốt rồi!” Lâm Thu Thu đưa bài đăng cho cô xem, “Dưa lớn nha, thì ra trần khinh vân gặp chuyện là có liên quan đến Ngu Minh Nhã.”
Ngu Trà ngừng bút, “Bị bóc phốt rồi?”

Nói thật là cô vẫn chưa nghĩ đến khả năng này.

Cô và Trần Khinh Vân trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, lúc xế chiều Trần Khinh Vân đã kể hết chuyện xảy ra cho cô nghe nhưng lại không có nhắc đến Ngu Minh Nhã.

Bài đăng có nội dung là: [Không ngờ Ngu Minh Nhã tôi thích lại là người như thế, tôi nhận thua.]

Trên đầu bài đăng có một tấm ảnh chụp Ngu Minh Nhã, là chụp trộm.

Phía dưới có một chuỗi người đang “ăn dưa” bình luận “Ngu Minh Nhã sao vậy?” “Hay là tỏ tình bị từ chối rồi?”

Ngu Trà chỉ chú ý chủ topic này.

Chủ topic tự xưng là một bạn nam, hôm nay gặp phải dáng vẻ cô đơn của Ngu Minh Nhã nên đi đến an ủi, tán gẫu với nữ thần, vì thế cực kỳ kích động. Sau khi biết Ngu Minh Nhã vì chuyện vai diễn mà đau buồn, lại còn nhắc đến Trần Khinh Vân thì bọn họ liền xúc động đi hả giận cho nữ thần.

Kết quả là hôm nay bị tra cứu ra, Ngu Minh Nhã lại không nhận trách nhiệm.

Ngu Trà lướt xuống bình luận trong bài —–

“Cho nên rốt cuộc việc này không phải do Ngu Minh Nhã xúi các người làm?”

“Bạo lực học đường đáng được truy cứu, thì ra máy quay trong trường đều hoạt động, sau này làm việc gì cũng phải chú ý thôi.”

“Việc này có liên quan đến Ngu Minh Nhã à?”

Sau mấy mươi cái bình luận, chủ topic lại đăng lên một đoạn ghi âm.

Ngu Trà mở ra xem, nhận ra là âm thanh cãi nhau của Ngu Minh Nhã với các bạn nam, nhưng bị ghi âm được.

“Chuyện do chính các người làm mà sao lại nói là tôi giật dây, hại tôi còn bị thầy mắng cho một trận.”

“Cậu không nói thì chúng tôi sẽ đi làm sao?”

“Nhưng là tôi lại không để cho các cậu đi làm, là do các cậu thích tôi nên mới đồng ý đi làm. Làm ra chuyện như vậy, tôi cũng cảm thấy thật thất vọng, nếu các cậu không thích tôi thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.”

“Là do cậu nói Trần Khinh Vân có chỗ nào tốt hơn cậu, là cậu nói cậu ấy dùng những cách khác để lấy được vai diễn, chúng tôi vì cậu là chúng tôi không đúng sao?”

“Đương nhiên là các cậu không đúng —- à là do các cậu muốn làm chứ gì?! Tôi nhắc cho các cậu nhớ, tôi là đại tiểu thư nhà họ Ngu nên các cậu muốn làm gì thì trước tiên nên cân nhắc thân phận của mình một chút đi…”

Đoạn ghi âm im bặt đi.

Nghe được câu cuối cùng, Ngu Trà mới phát giác được việc này cực kỳ mơ hồ, tựa như là chó đang cắn nhau.

Cô nhìn xuống phần trả lời.

“Vốn là trước khi nghe tôi cho rằng Ngu Minh Nhã không liên quan đến việc này, mãi cho đến nghe được câu cuối cùng… ngưu phê(*) nhỉ?”

“Thì ra bên trong Ngu Minh Nhã lại là người như vậy nha.”

“Hình ảnh nữ thần đã sụp đổ, tôi đã sớm thấy nụ cười của cô ta rất giả, mỗi lần tôi nói như vậy thì mấy bạn nam lớp tôi lại nói tôi đố kỵ, đố kỵ cái đầu cậu ấy.”

“Mắt nhìn thật nhỏ, Trần Khinh Vân lấy được vai diễn thì làm sao, còn có cách khác mà, Ngu Minh Nhã tự cho rằng đầu óc mình hay đấy à?”

“Thật là chán.”

“…”

(*) Từ ngữ mô tả hành vi hoặc sự hiểu biết của nhau về một trạng thái, chỉ ra rằng tiếng thở dài chân thành của người nói và nhiều cũng chứa sự mỉa mai. Nói theo tiếng Anh chính là f**king awesome ý J) (Nguồn Zhidao Baidu)

Ngu Trà đọc mấy bình luận này thì suýt chút nữa đã không nhịn được cười.

Lần này là Ngu Minh Nhã đã tự tìm đường chết cho mình, tuy chị ta thật sự không chủ trương nhưng bị ghi âm lại là không quá cẩn thận rồi.

Lấy hình tượng dịu dàng săn sóc ngày xưa của chị ta thì bây giờ đã bị sụp đổ một cách tuyệt đối rồi.

Lâm Thu Thu ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác: “Tớ cảm thấy nhất định cậu ta không vô tội, Ngu Minh Nhã thích nhất là múa mép khua môi, nhất định là người chủ trương.”

“Ác giả ác báo.” Ngu Trà trả di động lại cho cô.

Bây giờ cô rất thích nghe ngóng việc này.

Lâm Thu Thu gục xuống bàn, nói: “Bây giờ hình tượng đã đổ nát, tớ thấy tối nay Ngu Minh Nhã cũng bị vây xem như con tinh tinh rồi.”

Mà ở lớp bảy trên lầu.

Tiết tự học tối hôm nay là tiếng Anh, vì là tiết tự học nên thầy giáo không quản nghiêm. Mặc dù phần lớn là đang học nhưng thật ra là đang nghịch di động.

Nhìn thấy bạn bè chia sẻ bài đăng nên từ đầu đến cuối mọi người đều biết cả rồi. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà nhìn về Ngu Minh Nhã ngồi ở hàng thứ ba kia.

Ngu Minh Nhã đang làm bài tập, ánh mắt nóng rực tiếp nối nhau làm cho cô ta không ngó lơ được, vì thế quay đầu lại nhìn.

Sau đó là đối diện với vô số đôi mắt.

Ngu Minh Nhã cau mày, cảm giác ánh mắt của bọn họ có chút không đúng nhưng không biết là chỗ nào có vấn đề.

Các bạn học bị phát hiện nên rất nhanh dời tầm mắt, đồng loạt cúi đầu làm bộ như cái gì mình cũng không biết.

Ngu Minh Nhã càng không hiểu.

Cô ta luôn cảm thấy không đúng, đột nhiên đặt bút xuống rồi quay đầu nhìn xem, sau đó lại đối diện với ánh mắt của bọn họ.

Quá không đúng rồi.

Ngu Minh Nhã lấy di động ra, chuẩn bị xem thử là có chuyện gì.

Cô ta có tham gia vào mấy nhóm lớn, tài khoản phụ cũng ở trong các diễn đàn để tiện nghe ngóng được tin tức của mình bởi vì lúc nào cũng có người nhắc đến tên của cô ta.

Lần này cô ta trực tiếp đăng nhập vào tài khoản phụ, bởi vì vào tài khoản chính sẽ không phát hiện được gì, tài khoản phụ có thể biết được nhiều bí mật hơn.

Trong mấy diễn đàn đều đang tám chuyện với nhau, tin nhắn nhảy lên rất nhanh. Ngu Minh Nhã chỉ kịp nhìn thấy tên của mình xuất hiện ở bên trong, là đang nói về cô ta nên vội vàng nhấn vào.

“… Sớm muộn gì hình ảnh của người này cũng sụp đổ, không ngờ lại là vì chuyện này, cũng có chút nhanh, tôi cũng chưa nghĩ là sẽ vậy.”

“Cậu nói thử xem sao Ngu Minh Nhã lại thảm đến thế?”

“Cậu ta còn đang tự học tối đó, nghe bạn trong lớp cậu ta nói người ta còn chưa biết việc này mà, ha ha ha ha ha.”

“E là không biết mình bị ghi âm lại rồi, để xem ngày mai cậu ta sống ra sao ha ha ha ha ha.”

“Nói gì thì nói cũng là tự mình làm ra, nếu không vì cậu ta thì Trần Khinh Vân đâu có bị nhốt trong nhà vệ sinh đâu.”

“…”

Sắc mặt Ngu Minh Nhã liên tục thay đổi.

Ghi âm gì? Ghi âm cái gì?

Ngu Minh Nhã lướt lại mấy trăm tin nhắn ở bên trên, cuối cũng mới thấy được một liên kết, trên bài đăng trực tiếp nhắc đến tên của một người.

Cô ta ấn vào liên kết, rất nhanh nhìn thấy được chủ topic lên tiếng, mở ghi âm lên nghe được giọng nói của chính mình, nghe những câu nói trong tích tắc kia thì cả người đều ngây dại.

Ngu Minh Nhã chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp chuyện như vậy, lúc đó cô ta bước ra khỏi văn phòng chủ nhiệm rồi sau đó bị mấy bạn nam này tìm đến. Sợ mình bị liên luỵ nên mới nói những câu kia, hơn nữa là cô ta cảm thấy mình nói như thế cũng không có gì là quá đáng.

Nhưng nhìn đến những bình luận ở phía dưới, dường như tất cả mọi người sẽ không thể tin được như thế.

Trước mắt Ngu Minh Nhã như tối sầm lại.

Sau tiết tự học tối.

Từ phòng học đến cổng trường, Ngu Trà đều nghe được vài người đang thảo luận việc hình tượng của Ngu Minh Nhã đã bị sụp đổ, có thể nói đây là sự kiến nóng hổi nhất của trường nhất trung ở ninh thành.

Lúc có người nhận ra Ngu Trà thì đến hỏi: “Ngu trà, cậu biết chuyện chị gái mình bị bóc trong Tieba của trường chưa?”

“Đúng vậy, chị của cậu và Trần Khinh Vân vì vai diễn mà mâu thuẫn với nhau, thiếu chút nữa đã làm chết người, cậu biết chuyện này không?”

Ngu Trà nói: “Không biết.”

Lâm Thu Thu tiến lên, “Chuyện gì nha, Trà Trà của chúng tớ không biết cái gì cả, có việc thì tự đi hỏi Ngu Minh Nhã đi.”

Cô nổi tiếng là không ưa Ngu Minh Nhã, trong trường có nhiều người biết đến, đáp trả lại như thế thì cô gái cũng chẳng dám hỏi lại mà nhanh chóng đi khỏi rồi.

Ngu Trà và Lâm Thu Thu tách nhau ở cổng trường học, sau đó lại lấy từ trong túi bình sữa mà Lục Dĩ Hoài đưa cho cô lần hai ra.

Bình thứ hai không phải là cô đưa, không biết là có phải cô gái khác đưa không. Xem như là gặp chuyện nhưng độ nổi tiếng của Lục Dĩ Hoài vẫn không giảm, hơn nữa trong khoảng thời gian này đã tăng lại rất nhiều, người hâm mộ trước đây đã quay về.

Ngu Trà cảm giác nếu như là cô gái khác đưa, cô cảm giác cầm có chút lạ lại có chút không cho vào miệng được.

Lúc đến xe, cô cũng chưa uống.

“Nghĩ cái gì?” Lục Dĩ Hoài hỏi.

Không biết tự lúc nào Ngu Trà đã ngồi lên xe, à một tiếng rồi lấy ống hút ra đâm vào, lại hỏi: “Sữa này cậu lấy ở đâu ra vậy?”

Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt nói: “Mua.”

Ngu Trà hàm hồ ừ một tiếng, uống một ngụm lớn rồi nhả ống hút ra. Lúc không chú ý đến, môi dưới vẫn còn vương lại vài giọt sữa, nhìn vào có chút đáng yêu.

Bỗng nhiên Lục Dĩ Hoài đưa tay ra.

Chú Trần ngồi trên ghế lái chuẩn bị hỏi bây giờ đi được chưa thì đã không nhúc nhích, như là bị người khác ấn vào nút tạm dừng, rất nhanh đã thu lại ánh mắt.

Ngón tay sạch sẽ thon dài chạm lên môi cô, lục dĩ hoài nhẹ tay vê mấy giọt sữa này đi. Sau khi rút tay về thì nhìn rồi lại đưa vào trong miệng mình.

“Rất ngọt.”

Tác giả có lời muốn nói: Lục lục cậu nói chỗ nào ngọt?!

Lời của edit: Lục Lục cute quá đi =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.