Không khó để Trần Nam nhận ra xe của Minh Thành vừa chạy ra khỏi nhà Thanh Tú, tâm trạng anh đã dịu xuống bỗng có tảng đá nặng đè lên lần nữa.
Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Thanh Tú vẫn ngủ say, chân mày thỉnh thoảng cau nhẹ tỏ vẻ khó chịu.
Chiếc xe BMW của anh lưỡng lự đậu trong sân một lát rồi quay ra, lao vút lên đường rồi mất dạng trong đêm tối.
11 h đêm trong ngôi biệt thự…
Căn phòng rộng lớn của Trần Nam được bật đèn sáng trưng, anh vội vàng đặt Thanh Tú xuống giường. Cả thân người cô vì bị ngấm nước mưa mà lạnh ngắt, hàng lông mi cong vút yên tĩnh trên đôi mắt nhắm nghiền.
” Cậu chủ, cô ấy…”.
Dì Tư cất tiếng khe khẽ, trong lòng lo lắng nhưng bước chân không dám lại gần, chỉ đứng xa xa ngoài cửa nhìn.
Trần Nam ngồi trên giường, nghe thấy tiếng bà thì quay mặt lại.
” Dì lấy đồ cho cô ấy đem lên đây”.
” Dạ, tôi đi liền”.
Bà lật đật đi xuống lầu, bộ đồ hôm qua Thanh Tú ói bà đã giặt sạch sẽ, cẩn thận để trong tủ của mình.
Khi đi qua cái bàn nhỏ gần chân cầu thang, bước chân bà khựng lại. Lời bà Dung lúc chiều văng vẳng bên tai.
” Nếu Trần Nam đưa con bé đó về đây, chị phải gọi ngay cho tôi, nếu không đừng trách”.
Bà đứng lưỡng lự giây lát, từ ngày đặt chân vào nhà họ Trần, bà đã gắn bó và làm tròn bổn phận suốt hai mươi tám năm, chưa từng làm trái ý bà Dung dù chỉ một lần. Vì bà hiểu tính cách của bà Dung lạnh lùng và độc đoán thế nào.
Từ ngày tiếp quản công ty, Trần Nam xin bà ra ở riêng để có một cuộc sống tự lập, bà Dung lúc đầu không chấp nhận nhưng với sự cương quyết của Trần Nam, bà đành đồng ý và cho dì Tư theo anh. Đương nhiên nhất cử nhất động của anh bà đều nắm rõ thông qua dì Tư, lần này bà lại giao cho dì cái việc khó xử thế này.
Bàn tay bà run run nhấc điện thoại lên…
Khi cầm quần áo của Thanh Tú đi lên lầu, bước chân dì Tư nặng nề hơn bao giờ hết.
” Đồ đây thưa cậu chủ”.
Trần Nam cầm lấy, nhìn nét mặt hoang mang của bà anh lấy làm khó hiểu, sau đó cất tiếng.
” Khuya rồi, dì đi nghỉ đi, lúc nào cần tôi gọi”.
” Cậu cũng ngủ sớm đi”.
Dì Tư nén tiếng thở dài đi xuống lầu.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Trần Nam lập tức trút bỏ bộ đồ ẩm ướt trên người Thanh Tú xuống. Anh bế cô dịch sang một chỗ khô ráo bên giường, động tác rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Lúc bàn tay anh chạm vào da thịt trên tấm lưng trần, sự lạnh lẽo của nó làm tâm trạng anh thêm buồn bực.
Anh đưa tay lấy bộ đồ dì Tư vừa cầm lên, gấp gáp mặc vào cho Thanh Tú, không quên lấy một tấm chăn cẩn thận đắp vào cho cô. Cả người con gái chìm nghỉm trong chiếc chăn bông dày cộm, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc.
Sau khi chỉnh sửa và chắc chắn là tay chân Thanh Tú không bị đưa ra khỏi chăn, Trần Nam mới đi lại chiếc bàn gần đó để uống nước, anh quay lại nhìn về phía chiếc giường rộng lớn một lần nữa rồi mở cửa đi ra ban công.
Một cơn gió lạnh táp vào mặt người đàn ông, bầu trời đêm nay lấp lánh đầy sao mặc dù trước đó có một cơn mưa không nhỏ. Bóng dáng cao lớn của anh ngồi trên ghế không cử động, khuôn mặt đăm chiêu phóng tầm mắt về phía vầng trăng sáng kia, dường như đang suy tư điều gì đó.
***
Thanh Tú khẽ nhúc nhích cánh tay, cô bỗng thấy mình ở trong một căn phòng tối đen như mực, bốn bề không một tiếng động.
” Đây là đâu?”
Cô cố gắng nghĩ lại tại sao mình lại đến nơi này, nhưng đầu óc đau buốt không nhớ được gì. Ngồi trên giường một lúc cô đứng lên, dùng đôi chân rệu rã và đôi tay quờ quạng trong bóng tối nhằm tìm hướng ra.
Có ánh sáng bạc lóe lên trước mặt, cô vui mừng bước đến và sờ đúng ổ khóa cửa, đôi tay nhỏ nhắn ra sức vặn. Nhưng dường như cửa đã bị khóa ngoài, cô lo lắng đập cửa.
” Có ai không, mở cửa…”
Nhưng trả lời lại là sự im lặng đáng sợ, chỉ có nhịp tim cô là đang dồn dập đập trong lồng ngực, đôi mắt trong veo trong bóng đêm lia ánh mắt yếu ớt xung quanh.
” Cạch…”
Chốt cửa tự động mở ra, một luồng gió lạnh bên ngoài ập vào lạnh cả sống lưng, theo sau đó là âm thanh rên rỉ đau đớn của một người. Trong đêm khuya thanh vắng âm thanh ấy không khỏi làm Thanh Tú nổi da gà. Cô lấy hết can đảm đẩy cánh cửa…
” Kẽo…kẹt… kẹt”
Tiếng đu đưa qua lại của chiếc cửa gỗ khiến cô giật mình ôm hai tay trước ngực, dáng người thu lại khóm róm.
Sau khi lấy hết can đảm, đôi chân Thanh Tú thò ra cửa. Bỗng một bóng đen thình lình xuất hiện trước mặt cô, thân hình hắn ta cao lớn đứng chắn ngay lối ra. Trong bóng tối mờ mịt Thanh Tú không thể nhìn được mặt người này, chỉ có một mùi tanh ngòm lùa vào sống mũi làm cô dợn cả ruột lên.
” Ai…. ai…. vậy?”
Khóe môi cô mấp máy, cất giọng yếu ớt hỏi.
Đôi mắt trong đêm tối của hắn đột nhiên ánh lên tia sáng mờ ảo, để lộ hai hố mắt chảy đầy máu đỏ tươi kéo dài xuống tận cổ.
Thanh Tú sợ hãi không thốt nên lời, chiếc cổ khô khốc của cô cố nuốt chút nước bọt ít ỏi xuống, bàn tay run bần bật nắm lấy cánh cửa.
” L..à………. a..i?
Giọng cô đứt quãng, âm thanh vỡ vụn trong trong bóng tối ghê rợn.
Bóng đen không trả lời mà tiến đến, hắn đưa bàn tay thô ráp lên nắm lấy khuôn mặt xám ngoét của Thanh Tú. Bước chân cô lùi lại, trong chốc lát đôi chân đã cứng đờ, đầu gối run lên lập cập không còn một sức lực nào để đi nữa.
” A….”
Thanh Tú ngã khụy xuống sàn nhà, hơi lạnh của nền gạch như một tảng băng thấm vào chân cô đông cứng.
” Ha..ha…ha”.
Người đàn ông cất tiếng cười quỷ dị, đôi tay to dài buông khỏi khuôn mặt Thanh Tú. Sau đó hắn dùng sức rất mạnh bấu chặt lấy vai Thanh Tú khiến cô đau buốt, máu trên mặt hắn tanh tưởi nhỏ xuống người cô, loang lỗ khắp chiếc áo trắng.
Khuôn mặt hắn tiến sát lại Thanh Tú, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhe ra…
” Á… “
” Đừng….”
” Trần Nam… cứu em…..”
Tiếng hét thất thanh của người con gái làm Trần Nam đứng bật dậy, anh lao từ ban công vào phòng như một cơn lốc, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh.
” Thanh Tú… Thanh Tú”.
Thân hình to lớn của anh ôm lấy Thanh Tú, anh hơi nghiêng người qua một bên để tránh sức nặng của mình đè lên người cô.
Cả người Thanh Tú run rẩy, đôi tay cô ôm chặt lấy tấm lưng của Trần Nam, nước hai bên khóe mắt chảy thành dòng, tiếng nấc bên tai anh rõ mồn một.
” Đừng sợ “.
Trần Nam cất giọng trầm ấm an ủi, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô một lát. Khi cảm nhận cơ thể cô nóng bừng như lửa đốt, anh giật mình nhổm người dậy.
Thanh Tú vẫn nằm trên giường, khuôn mặt cách đó không lâu còn tím tái vì lạnh thì giờ đã chuyển sang đỏ ửng, mắt cô tuy nhắm nghiền nhưng cánh môi vẫn còn mấp máy nói gì đó. Trần Nam vứt tấm chăn sang một bên, đưa bàn tay sờ khắp người cô một lượt. Đôi mắt anh tối sầm, chạy như bay xuống cầu thang.
***
Phương Hùng sau khi cẩn thận thăm khám cho Thanh Tú, anh cất tai nghe vào trong giỏ y tế của mình, ôn tồn cất tiếng.
” Sốt rất cao, 40 độ. Cơ thể có dấu hiệu bị nhiễm lạnh, suy kiệt”.
Trần Nam đứng cạnh giường, khuôn mặt tiều tụy của Thanh Tú được anh thu vào tầm mắt không rời. Hình ảnh cô nằm ngủ vật ra bàn trong công ty cách đó không lâu sống động hiện lên, anh biết rõ cô đã tăng ca cật lực cả tuần trước để chuẩn bị cho buổi hội thảo. Chỉ là chưa kịp cho cô nghỉ ngơi một chút thì hai ngày liên tiếp vừa rồi đều xảy ra chuyện.
Trong mắt anh dấy lên một sự xót xa, Thanh Tú khá kiên cường và chịu được áp lực, nhưng trận mưa vừa rồi có lẽ đã đánh bại phòng tuyến cuối cùng của cô.
Nếu lúc nãy anh không quay xe đưa cô về đây, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
” Bây giờ thế nào?”
Trần Nam cất giọng lo lắng.
” Hiện tại nhịp tim cô ấy rất nhanh, trước tiên phải hạ sốt để tránh xảy ra co giật”.
Nói rồi Phương Hùng lấy một hộp thuốc từ trong giỏ, ngón tay trắng trẻo thon dài của anh mau chóng xé vỏ một viên thuốc đưa cho Trần Nam.
” Đánh thức xem cô ấy dậy được không”.
Người đàn ông cầm viên thuốc nhỏ hình tròn từ tay vị bác sĩ trẻ tuổi.
” Cứ để cô ấy ngủ, tôi tự cho cô ấy uống được”.
Nói rồi anh đi lại bàn, bỏ viên thuốc vào li nước, trong chốc lát nó tan ra một màu trắng đục. Anh cầm lắc nhẹ một cái rồi tiến tới chiếc giường.
Phương Hùng không bỏ sót bất kì hành động nào của Trần Nam, từ cách anh đỡ đầu Thanh Tú dậy cho đến động tác đưa li thuốc vào miệng cô đều rất dịu dàng và thuần thục. Phương Hùng định mở miệng hỏi điều gì đó nhưng lại thôi…
Ba mươi phút sau…
Trong căn phòng rộng lớn có hai người đàn ông ngồi trên ghế. Mỗi người đang đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, còn dì Tư thì thấp thỏm đi lên đi xuống.
Phương Hùng nhìn lên đồng hồ, anh đứng dậy cầm cây nhiệt kế điện tử đưa lên trán Thanh Tú bấm một cái. Tiếng ” tít” nhẹ vang lên, anh đọc con số hiện trên màn hình nhỏ xíu, khẽ lắc đầu.
Trần Nam thấy cử chỉ của Phương Hùng thì vội vàng đứng dậy.
” Thế nào?”
” Ba mươi phút rồi mà nhiệt độ không hề giảm…”
Phương Hùng nhìn Trần Nam thở dài, anh tiếp tục.
” Bây giờ thử lau mát cho cô ấy, khoảng hai mươi phút nữa mà không hạ phải đưa đến bệnh viện, để sốt cao rất nguy hiểm, e là co giật dẫn đến thiếu oxy lên não”.
Ánh mắt Trần Nam tối đen, anh đưa tay sờ lên trán Thanh Tú, sau đó nhẹ nhàng áp vào hai má, cuối cùng nắm lấy bàn tay cô giữ chặt. Hơi nóng từ người cô tỏa ra làm bàn tay anh khẽ run run.
Dì Tư đứng ngoài cửa nghe vậy liền chạy đi lấy một chậu nước và cái khăn mềm, khi bà mang vào phòng thì Trần Nam nhanh chóng cầm lấy, anh nhúng khuỷu tay của của mình vào để kiểm tra nhiệt độ của nước.
” Không được, nước hơi lạnh, dì thêm nước nóng vào đây”.
” Vâng”.
Dì Tư lấy thêm li nước nóng đổ vào, đến khi Trần Nam vừa ý bà mới lui ra ngoài.
” Cậu vẫn như ngày nào, khoa học và chính xác”.
Phương Hùng cất giọng cười cười, anh bước ra góc phòng ngồi xuống ghế.
” Còn ngồi đó làm gì”.
Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Phương Hùng chợt sửng sốt với câu hỏi của Trần Nam, môi anh mấp máy.
” Vậy cậu gọi tôi đến đây để làm gì?”
Trần Nam cau mày.
” Tôi chuẩn bị cởi đồ lau mát cho cô ấy, cậu muốn xem ư?
Phương Hùng giật mình đứng lên, anh cứ nghĩ mình là một bác sĩ nên chẳng để ý gì, quên mất người con gái kia…
” Ồ, tôi không háo sắc thế đâu”.
Nói rồi anh đi ra cửa với nụ cười nhạt trên môi.
” Có gì bất thường thì gọi tôi”
Sau khi nói vọng vào phòng, Phương Hùng tiện tay khép cửa lại, nhanh chân bước xuống các bậc thang.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm…
Dì Tư đang loay hoay bên dưới thì nghe tiếng chân Phương Hùng đi xuống, bà vội rót li nước đem ra phòng khách cho anh.
” Dì Tư, khuya vậy rồi dì chưa đi nghỉ sao?”
” Cậu chủ còn đang lo lắng như vậy tôi ngủ sao được cậu”.
Dì Tư nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với Phương Hùng. Anh là người bạn với Trần Nam từ nhỏ nên cũng không xa lạ gì với bà, chỉ là từ khi ra trường làm bác sĩ anh ít có thời gian đến chơi.
” Dì Tư, cô gái đó là như thế nào với Trần Nam?”
Phương Hùng không giấu được sự tò mò đối với Thanh Tú. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng thấy Trần Nam quen ai, vì vậy cứ nghĩ ” thanh mai” Ái Lệ mới là người được anh chọn.
” Cậu nói cô Thanh Tú ấy hả?”
“…. Dì cũng không rõ lắm, chỉ biết cô ấy là trợ lí của cậu chủ”.
Ánh mắt Phương Hùng thoáng ngạc nhiên, tên bạn nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng xưa nay của anh lại bày ra bộ dạng bất an vì một người con gái. Mà theo sự quan sát của anh cô gái này cũng không có vẻ gì đặc biệt, ngoại trừ gương mặt xinh xắn ra thì đầu tóc lẫn cách ăn mặc của cô vô cùng đơn giản. Nếu so với Ái Lệ thì quả thực cô như một bông cúc trắng dại đứng cạnh một đóa hoa hồng sặc sỡ sắc hương.
Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì Trần Nam đi xuống, dì Tư là người đứng lên đầu tiên, sau đó đến Phương Hùng.
” Cô ấy thế nào rồi?”
Khuôn mặt Trần Nam không chút biểu cảm, anh dừng chân ở bậc cuối cùng của cầu thang, cất tiếng trầm thấp.
” Hạ sốt rồi”.
Dì Tư nghe vậy khẽ thở phào.
” Tốt rồi, để tôi lên kiểm tra huyết áp, sau đó sẽ truyền dịch giúp cô ấy mau khỏe hơn”.
Trần Nam nhìn Phương Hùng, đáy mắt hiện lên ánh nhìn cảm kích.
” Cảm ơn cậu, Phương Hùng”.
Phương Hùng bước đến vỗ một cái vào vai Trần Nam, ôn tồn cất tiếng.
” Khi nào cô ấy dậy, tôi phải cảm ơn cô ấy rất nhiều”.
Trần Nam đưa ánh mắt khó hiểu về phía Phương Hùng.
” Tại sao?”
” Vì nhờ cô ấy mà thằng bạn chí cốt suốt hai mươi mấy năm này của tôi mới mở miệng nói được một tiếng cảm ơn”.
Nhưng lời vừa rồi Phương Hùng không thốt ra mà để trong lòng, khóe miệng anh chỉ khẽ cười rồi bước nhanh lên lầu.
Thân hình cao lớn của Trần Nam đứng ngây ra vài giây để ngẫm nghĩ câu nói của Phương Hùng, sau đó bước chân của anh cũng chuẩn bị đi theo sau.
” Cậu chủ… Tôi muốn nói với cậu một chuyện”.
Vẻ mặt dì Tư đầy bối rối nhìn Trần Nam.