Diệp Bạch bị bắt gặp hiện hình, cậu muốn nỗ lực đứng lên, đáng tiếc đuôi cá không cho mặt mũi. Đuôi cá kim sắc loá mắt lại bóng loáng chỉ vặn vẹo trên mặt đất sứ gạch men một chút, sau đó lại vỗ vỗ, phát ra mấy tiếng vang “Bạch bạch”.
Nhân ngư trên thế giới này, không thể nghi ngờ chính là thứ giống như truyền thuyết, Lý Sùng Duyên cho dù có là trước kia cũng chưa từng thấy qua. Phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là khiếp sợ, cái đuôi kim sắc kia của Diệp Bạch phi thường xinh đẹp, hoàn toàn không giống như là giả, cử động cũng linh hoạt, liếc mắt nhìn qua một cái quả thực phối hợp nhuần nhuyễn vô cùng.
Gian phòng tắm không biết có phải là bị tràn sữa tắm hay không, trong không khí tràn ngập một cổ hương vị thơm ngọt. Lý Sùng Duyên không thích đồ ngọt, nhưng cổ hương vị này cư nhiên lại làm anh có xúc động muốn nuốt nước miếng.
Xã hội nhân loại tự nhiên sẽ không phân biệt cái gì là Omega, Alpha và beta. Thân thể này của Diệp Bạch là nhân ngư, vừa lúc còn là một Omega nhân ngư, trên người mang theo tin tức tố Omega nồng đậm. Lý Sùng Duyên không biết khí vị anh vừa ngửi được chính là tin tức tố Omega trên người Diệp Bạch. Còn chuyện một nhân loại như Lý Sùng Duyên vì cái gì lại có thể cảm ứng được, cái đó không biết được rồi.
Diệp Bạch 囧 thủ túc vô thố*, lại muốn đem cái đuôi giấu đến phía sau, đáng tiếc mục tiêu quá lớn, phòng tắm không có đồ gì để che đậy, khẳng định là không làm được. Cậu nhanh chóng xua tay về phía Lý Sùng Duyên, vẻ mặt xấu hổ, đỏ lên nói: “Tôi…… Không phải……”
*thủ túc vô thố: không nơi nương tựa
Gặp được loại trường hợp này, Lý Sùng Duyên biểu hiện vẫn theo tính cách nhất quán cư xử không sợ hãi, sau khi kinh ngạc qua đi cư nhiên lại toát ra một tia ý cười nghiền ngẫm, nói: “Nhân ngư? Vậy vừa rồi sao cậu lại suýt chết đuối vậy?”
Mặt Diệp Bạch trướng đến đỏ bừng, cuối cùng vẫn không nói được một câu nào.
Lý Sùng Duyên có loại xúc động muốn sờ sờ đuôi cá của Diệp Bạch, anh đi lên trước một bước, ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Bạch.
Diệp Bạch cũng không có né tránh, nhìn anh không rõ anh muốn làm cái gì.
Lý Sùng Duyên ngồi xổm xuống, nhìn gần đuôi cá kim sắc, vảy tinh tế lập loè phi thường xinh đẹp, anh đưa tay đi sờ, cảm giác trong tay một mảnh hoạt băng, giống như tơ lụa vậy, không nhịn được vuốt ve qua lại vài cái biên độ nhỏ.
“Ngô……”
Diệp Bạch bị anh sờ đến đặc biệt ngứa, đuôi cá không thành thật động vài cái, muốn tránh né. Liền tại trong chớp mắt này, cũng không biết như thế nào, đuôi cá kim sắc lớn đột nhiên không chút dấu hiệu nào biến thành một đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn.
Đương nhiên, cái tay kia của Lý Sùng Duyên còn đặt trên đùi Diệp Bạch, cũng chưa kịp lấy ra.
Vì thế hai người đều trợn tròn mắt……
Diệp Bạch toàn thân trên dưới trơn bóng trần như nhộng, Lý Sùng Duyên ngồi xổm ở trước mặt cậu cách cậu chưa đến một bước chân, hai người gần gũi như vậy, tay Lý Sùng Duyên còn vuốt cái đùi quang lõa của cậu……
Trường hợp ái muội cỡ nào……
Chỉ tiếc là không có phóng viên ở đây, bằng không nhất định ngày mai đã trở thành đầu đề rồi.
Lý Sùng Duyên phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lên, thối lui hai bước, từ trên cao nhìn xuống Diệp Bạch, sau đó từ trong túi quần lấy ra một cái khăn giấy, hảo hảo xoa cái tay vừa sờ qua Diệp Bạch.
Quy mao*……
*quy mao: khó tính, kiêu ngạo, nghiệp chướng, có ý chỉ trích
Lông mày Diệp Bạch kéo lên, tâm nói các sư tỷ hay nói từ “Quy mao”, khẳng định là nên dùng trên người Lý Sùng Duyên. Như thế nào trước kia lại không thấy Lý Sùng Duyên quy mao như vậy nhỉ? Cảm giác vẫn là Lý Sùng Duyên trước kia mới là khá có phong độ khí chất, người cũng tốt hơn nhiều.
“Cậu trước kia quen biết tôi?” Lý Sùng Duyên hỏi.
Diệp Bạch vốn là tự lẩm bẩm, không nghĩ tới bị đối phương nghe được, nói: “Đương nhiên á, chẳng qua là rất lâu trước kia rồi, khi tôi mới mười mấy tuổi thôi.”
Lý Sùng Duyên ý vị không rõ cười một tiếng, hiển nhiên là không tin, chẳng qua lời này Diệp Bạch không phải là người thứ nhất nói như vậy với anh, cho nên anh cũng không có ý tứ muốn lại miệt mài theo đuổi. Rất nhiều người muốn ôm đùi Lý lão bản, đều thích chơi trò “Người quen”, vừa gặp đều sẽ nói bóng nói gió hỏi có quen biết hay không vân vân vân.
Lý Sùng Duyên đã tự động đem Diệp Bạch phân loại đến danh sách “Muốn ôm đùi”, nói: “Nếu như vậy, cậu mặc xong quần áo thì theo tôi đi.”
Diệp Bạch mở to hai mắt, hỏi: “Đi nơi nào?”
Lý Sùng Duyên không trả lời vấn đề của cậu, ngược lại nói: “Cậu cũng không muốn để cho những người khác biết chuyện cậu là một nhân đi?”
Xích! Lỏa! Uy hiếp.
Diệp Bạch hỏi: “Vì cái gì lại không muốn để cho người khác biết chứ?”
Lý lão bản thiếu chút nữa là bị cậu làm cho tức hộc máu……
Mạch não không trùng khớp, Lý Sùng Duyên không ngừng cố gắng, nói: “Không chừng cậu chính là nhân ngư duy nhất trên thế giới này, người khác biết được đương nhiên sẽ mang cậu đi làm thực nghiệm, nhốt trong căn nhà nhỏ, từ trên người của cậu cắt xuống từng mảnh từng mảnh thịt để nghiên cứu, mỗi ngày đều rút máu cậu để xét nghiệm.”
*Editor: anh đang muốn dọa con nít hở…
Diệp Bạch vừa nghe, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, nghĩ nghĩ nói: “Anh không cần lo lắng đâu, tôi có thể bảo hộ tốt bản thân được. Tôi cảm thấy những người xấu đó không bắt được tôi đâu.” Diệp Bạch nói thật sự, tuy rằng cậu chỉ mới biết về thế giới này hơn một ngày mấy giờ, nhưng những người cậu đã gặp võ công đều không tốt lắm, ngay cả những bảo tiêu của Lý Sùng Duyên thì võ công cũng chỉ giống như mèo ba chân mà thôi. Những người xấu đó muốn động tới người của Đại Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng phải ước lượng Trọng Kiếm của cậu đã.
“……” Lý lão bản lại bị cậu làm nghẹn, cảm thấy Diệp Bạch khẳng định là đang giả ngu, cố ý đối nghịch với anh.
Liền ở thời điểm Diệp Bạch còn chưa quá minh bạch, Lý Sùng Duyên đã đột nhiên xoay người rời đi, lưu lại một mình Diệp Bạch trơn bóng trong gian phòng tắm.
Diệp Bạch muốn đuổi theo hỏi anh một chút sao lại thế này, lại đột nhiên không nói nữa. Trên người cậu dù sao cũng còn có sữa tắm gội, đành phải mở nước lạnh ra tẩy sạch sẽ, cũng không dám lại dùng nước ấm nữa.
Diệp Bạch vô cùng lo lắng, tận dụng từng giâu từng phút, sau đó lao ra ngoài. Gian ngoài đã không thấy tung tích của Lý Sùng Duyên, cậu đành phải tùy tay lau thân thể, sau đó lại đi ra mặc quần áo.
Thời điểm từ phòng thay đồ đi ra, Diệp Bạch liền phát hiện sư tỷ cùng người đại diện đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, nhìn đến cậu không thể hiểu được.
Diệp Bạch tóc ướt dầm dề, khuôn mặt đỏ bừng, đi vào tắm rửa một cái mà qua thật lâu vẫn không thấy đi ra. Sau đó Lý lão bản đi ra trước, lại nói với người đại diện cùng trợ lý của Diệp Bạch một câu, mang Diệp Bạch đến biệt thự của anh.
Thật là ái muội không chịu được.
Triệu Ngọc Dao đã não bổ toàn bộ quá trình trong phòng thay đồ, lập tức mừng rỡ như điên, thì ra Diệp Bạch cũng là người biết nắm bắt thời cơ đấy, cư nhiên lợi dụng thời gian hai người cùng một chỗ, làm thành sự với Lý Sùng Duyên lão bản, bằng không Lý lão bản sao lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế chứ.
Lý Sùng Duyên đối với Diệp Bạch phi thường tò mò, anh là Lý gia Thái Tử gia, nghĩ muốn cái gì là có cái đó, cho dù đồ vật có hi hữu đi chăng nữa cũng chỉ cần muốn là có ngay. Bình sinh lần đầu nhìn thấy nhân ngư chân chính, trong lòng Lý Sùng Duyên có chút dao động, muốn chiếm làm của riêng cũng không có gì là kỳ quái cả.
Diệp Thất Chỉ không rõ tình huống là như thế nào, nhưng là cô não bổ cùng với Triệu Ngọc Dao kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Cô không dám nhiều lời với Lý Sùng Duyên, khí tràng của Lý lão bản áp cô đến không dám thở dốc. Diệp Thất Chỉ thấy Diệp Bạch đi ra, nhanh chóng đi lên đón, nhỏ giọng lôi kéo cậu nói: “Cậu…… Cậu không sao chứ?”
Diệp Bạch ngẩn ra, hồi ức một chút trường hợp trong gian phòng tắm, cuối cùng miễn cưỡng lắc lắc đầu, nói: “Không có việc gì.”
Diệp Thất Chỉ càng thêm hiểu lầm, thở dài, hồi tưởng đến ánh mắt lúc trước Diệp Bạch nhìn Lý Sùng Duyên, khẳng định là ái mộ Lý Sùng Duyên, cũng không biết này rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không nữa.
Diệp Bạch nào biết nói như thế lại làm cô suy nghĩ vừa thâm lại xa nh thế, tự sờ sờ mông của mình, vừa rồi đột nhiên biến thành nhân ngư rồi bị ngã mạnh, mông đang còn đau đây. Từ khi cậu học được đi đường cho tới nay, còn chưa từng bị ngã mạnh như vậy đâu, mông thiếu chút nữa là bị ngã thành mấy mảnh rồi.
“Làm sao vậy?” Diệp Thất Chỉ thấy động tác kỳ quái của cậu, hỏi.
Diệp Bạch thản nhiên nói: “Mông đau.”
*Editor: ngây thơ cũng là một cái tội
Diệp Thất Chỉ: “……”
Chuyện”Lý Sùng Duyên muốn bao dưỡng Diệp Bạch”, đương nhiên phải bí mật chấp hành. Ít nhất Triệu Ngọc Dao và Diệp Thất Chỉ lý giải lời nói của Lý lão bản là như vậy.
Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quay phim đành phải bị đình chỉ. Lý Sùng Duyên rất nhanh đã rời đi, Triệu Ngọc Dao vừa hưng phấn lại ân cần thúc giục Diệp Bạch nhanh chóng đi thang máy xuống lầu, Lý lão bản còn đang ở gara dưới mặt đất chờ đấy, sốt ruột chờ cũng không tốt đâu.
Diệp Bạch xoa mông, đi theo người đại diện cùng sư tỷ đi thang máy xuống lầu. Thang máy trực tiếp chạy tới ngầm gara, mở cửa một cái liền tối tăm, ánh sáng không phải là quá tốt.
Bọn họ một đường đi vào trong, Triệu Ngọc Dao liền nói: “Lát nữa đến nơi cậu cần phải nói chuyện cẩn thận vào, đừng có tùy hứng. Đây chính là cơ hội rất tốt cho cậu đấy, về sau cho dù không tiếp thông cáo gì nữa, cậu cũng sẽ có tiền tiêu không hết đấy. Nga đúng rồi, cậu theo Lý lão bản, Lý lão bản đương nhiên sẽ phủng cậu, cậu có tiếp thông cáo nữa không.”
Diệp Bạch đối với lời của Triệu Ngọc Dao chính là vào tai nẩy tai kia, kỳ thật cũng không chú ý nghe. Cậu kéo màn hình điều khiển giả thuyết ra, muốn nhìn xem trong ba lô có thuốc trị thương gì hay không, có thể giảm bớt mông đau. Đáng tiếc là ba lô không có chuẩn bị, nhưng hệ thống giọng nói tự động phiên dịch lại thu được một đống tin tức mà người ở phụ cận đang nói.
【 hệ thống giọng nói tự động phiên dịch 】
【 phụ cận 】XXX: Xe của Lý Sùng Duyên ở bên trong, người đã tiến vào trong xe rồi.
【 phụ cận 】XX: Bảo tiêu có bốn người, tài xế một người, có thể động thủ.
【 phụ cận 】XXX: Bốn cái các cậu đi xử lý bảo tiêu, còn lại hai người đi theo tôi mang Lý Sùng Duyên đi.
Diệp Bạch nhìn lên, cư nhiên còn phát hiện tên của Lý Sùng Duyên, không khỏi nhìn thêm máy lần, thấy thế nào cũng là một đống bọn bắt cóc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hợp lại, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đang dừng lại cách đó không xa, bên trong có bảy tám người đột nhiên đi xuống.
Triệu Ngọc Dao còn đang lải nhải, Diệp Bạch bỗng nhiên thân hình vừa động, cả người nhoáng lên liền đi ra ngoài, chớp mắt không còn bóng người.
Những tên bắt cóc đó đã kế hoạch ổn thỏa, vạn vô nhất thất, đáng tiếc đột nhiên giết ra một Trình Giảo Kim, bọn họ ngay cả Lý Sùng Duyên còn chưa tới gần, bảo tiêu cũng chưa đụng tới, đã bị một thiếu niên diện mạo xinh đẹp túm lại từng người, tất cả đều ném xuống trên mặt đất.
“Ai nha!”
“A!”
“Sao lại thế này?”
Liên tục tiếng hô đau không ngừng, một đống đại hán bị đánh bò không đứng dậy nổi, xoắn đến xoắn đi trên mặt đất, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bên kia Lý Sùng Duyên ở trong xe nghe được động tĩnh, vừa đi ra liền nhìn thấy Diệp Bạch bình yên vô sự đứng ở cách đó không xa.
Yt4