Vị cậu hờ đi rồi sau đó cũng không có quay lại làm phiền bọn họ nữa, nhưng vị bà bà hờ của Hứa Thảo không có việc gì là hai ba bữa lại chạy đến nhà nàng một lần, dù sao cũng là bà bà nàng không thể ngăn trở được. MỖi lần bà ta đến đều là bộ dạng đỏ mắt, hận không thể có ba đầu sáu tay, sáu con mắt để nhìn khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Tiễn bước vị bà bà xong, Hứa Thảo đi vào một nhà chuyên làm đuậ hũ ở trong thôn mua mấy miếng mang về, chuẩn bị làm thử chao, nàng vô cùng nhớ nhưng hưng vị đó.
Lấy ra một miếng đậu hũ, cắt thành nhiều khúc nhỏ, tiếp đó tìm một cái khuôn bằng trúc, bên dưới lót một lớp cỏ khô, lại phủ thêm vài tầng vải bố trắng rồi mới đem đậu hũ xếp lên, cuối cùng gói kỹ lại, mặt trên cũng phủ thêm mấy lớp cỏ khô nữa. (Jun: làm cái gì vậy trời??? Chỗ này ta không hiểu lắm. Ai biết chỉ ta nha.)
Bây giờ thời tiết khá lạnh, giường đất trong nhà lúc nào cũng phải đốt ấm, làm chao bước quan trọng nhất là phải làm cho nó lên men, cho nên độ ấm là phải ưu tiên hàng đầu. Hứa Thảo đem khuôn trúc đặt trên đầu giường đất, như vậy độ ấm lúc nào cũng ở tầm hai mấy độ.
Qua năm sáu ngày, Hứa Thảo kiểm tra thấy chao đã có thể ăn được. Nàng lại vội vàng chuẩn bị gia vị, một ít thập tam hương lúc trước pha chế, còn có muối, trộn chung rồi bỏ miếng đậu hũ nay đã thành chao lên lăn một lần cho thấm. Sau đó cho vào hai cái bình nhỏ khác nhau. MỘt cái nàng có cho thêm chút rượu như vậy khi ăn sẽ có mùi rượu thoang thoảng. Bình còn lại thì chỉ bỏ vào chút nước. Làm xong, nàng đem hai bình gốm mang đi cất, để một thời gian nữa là có thể ăn rồi.
Không đến vài ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, ngày một ngày trôi qua, một buổi sáng nọ Hứa Thảo rời giường, nhìn ra ngoài đã thấy tuyết rơi trắng xóa một mảnh.
Xuyên qua kẽ hở của khung cửa sổ, nhìn một màu trắng trải dài tít tắp, Hứa Thảo cuộn tròn trong chăn trên giường đất ấm áp, nằm bên cạnh là tướng công yêu thương và nữ nhi đáng iu, lòng nàng không tự chủ chợt trở nên mềm mại.
Từ lúc trời lạnh và giường gạch bắt đầu được đốt nóng thì Miêu Miêu chuyển qua ngủ cùng với hai người bọn họ. Nằm một lúc nữa, mắt dự tính thấy đã đến giờ Mẹo tứ khắc, nàng liền nhỏm dậy, chưa kịp đi ra ngoài nghĩ đến tiết trời lạnh buốt thì rất muốn quay lại giường. Trong lúc Hứa Thảo đang xuất thần suy nghĩ thì Phú Quý cũng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn qua bên ngoài xem thời gian rồi vươn tay ôm chầm lấy Hứa Thảo cười nói:
“Tuyết đều rơi rồi, chúng ta ngủ tiếp đi, để tối rồi ăn cơm cũng được.”
Hứa Thảo ừ một tiếng. Nhìn tuyết rơi ngoài trời, gió thổi vù vù, khá lạnh nên nàng muốn quay lại giường nằm cho ấm chứ có muốn tiếp tục ngủ cũng ngủ không được. Trời sáng thế này mà còn được nằm lười trên giường, trong lòng Hứa Thảo cảm thấy khá thoải mái. Không có mẹ chồng đè nặng phí trên, không có mâu thuẫn chị em dâu gì cả, tướng công thì yêu thương chiều chuộng, ngày ngày trôi qua vô cùng thoải mái.
Nhớ đến một mảnh trắng phau bên ngoài, Hứa Thảo ngẫm nghĩ đến trong nhà cũng không có gì cần chuẩn bị nhiều nữa. Trong hầm thì có rau cải trắng, cái củ và khoai tây, còn có mấy bình dưa chua, thịt con mồi phơi khô, bột mì tình, gạo trắng cũng mua không ít đủ cho bọn họ ăn qua mùa Đông này. Trong nhà có đất trồng lương thực, hơn nữa lại không thiếu tiền nên cũng chẳng cần phải bán bớt đi, sau khi nộp thuế xong còn dư lại bao nhiêu đều phơi khô bỏ vào hầm trữ.
Hai người nằm trên giường thì thầm to nhỏ nói chuyện, qua nửa canh giờ Miêu Miêu cũng tỉnh. Lúc này, Hứa Thảo mới ngồi dậy đi vào trong bếp, việc đầu tiên là đun nước ấm để rửa mặt, súc miệng rồi mới bắt đầu nấu cơm.
Phú Quý thì đi gánh nước, trang đầy mấy cái vại to cạnh bếp. Nhìn Phú Quý đi tới đi lui, trời lạnh mà mồ hôi thấm ướt cả áo, Hứa Thảo vừa bỏ thêm củi vào bếp vừa đau lòng nói: “Phú Quý, chờ đến mùa xuân chúng ta cũng đào một cái giếng ở sau nhà đi, như vậy muốn lấy nước cũng tiện hơn, ta cũng không cần phải ra sông giặt quần áo nữa.”
Phú Quý vừa lau mồ hôi trên trán vừa gật đầu đáp: “Được, chờ qua mùa xuân ta đi mướn thêm nhân công về đào.”
Buổi sáng Hứa Thảo nấu một nồi cháo trắng, một dĩa dưa muối, ba người vừa thổi vừa ăn mỗi người một bát to.
Ăn sáng xong, Hứa Thảo dùng nước ấm rửa bát đũa. Từ lúc thời tiết trở lạnh, nàng đều dùng nước ấm để giặt quần áo và rửa bát.
Dọn dẹp xong lại đi cho gà cho lợn ăn. Trong sân hai con chó ăn xong chút cơm thừa cùng canh liền dựa vào tường nằm ngẩn ngơ. Hứa Thảo đang vội vàng làm việc, bỗng nghe đến tiếng gõ cửa ngoài cổng. Tiếng gõ vừa vang lên, Tiểu Bạch liền nhảy vọt qua phía cửa cổng điên cuồng sủa. Hắc Tử bình tỉnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch một chút rồi nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
“Tiểu Bạch, im ngay.” Hứa Thảo vừa lau tay vừa cởi bỏ cái tạp dề nàng tự chế ra mới đi ra cổng mở cửa, nhìn thấy Trần thị đứng bên ngoài còn ôm thêm Quân ca nhi thì vô cùng ngạc nhiên.
Ngẩn người vài giây, Hứa Thảo hỏi: “Nương, trời lạnh vậy sao ngài lại đến đây?”
Trần thị ôm Quân ca nhi hừ một tiếng, lại trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, oán hận nói:
“Con chó chết tiệt, một chút ánh mắt cũng không có, không biết nhận thức ai là người quen, ta đến một lần sủa một lần, lại sủa nữa buổi tối làm thịt mày nấu ăn.”
Hứa Thảo nghe vậy cũng không để ý đến bà ta.
Quân ca nhi trong lòng Trần thị uốn éo, vươn hai cánh tay nhỏ bé, cười hớn hở với Hứa Thảo, “Đại bá mẫu, ôm.” Tiểu tử này bây giờ nói chuyện khá lưu loát rồi.
Hứa Thảo cười tủm tỉm vươn tay bế Quân ca nhi, xong dẫn Trần thị đi vào trong phòng khách, vừa đi vừa nói với thằng bé: “Quân ca nhi, nương con đâu? Như thế nào không cùng qua đây?”
Tiểu tử kia nhăn cái trán nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó nói nhỏ một câu mà Hứa Thảo nghe không được. Tên nhóc này có lúc nói rất lưu loát, có lúc lại nói thứ ngôn ngữ gì mà chẳng có ai hiểu.
Hứa Thảo cũng không để ý nhiều, ôm thằng bé vào phòng.
Bên trong phòng, kháng cũng đốt ấm, Phú Quý đang ngồi xếp bằng chơi với Miêu Miêu. Hứa Thảo nhanh chóng đặt Quân ca nhi xuống kháng, cho bé chơi cùng với Miêu Miêu.
Phú Quý nhìn thấy Trần thị đến, đi xuống kháng hỏi: “Nương, sao hôm nay người lại đến đây? Trời lạnh, ngài mau ngồi đi.”
Trần thị ừ một tiếng, mặt lạnh như tiền, ngồi xuống, đưa mắt đánh giá khắp nơi. Hiện nay trong lòng Trần thị vô cùng hối hận, sớm biết trước thì khi xưa bà ta đã không nháo ra nhiều chuyện như vậy, bằng không căn nhà lớn thế này chắc chắn có phần của bà, đứa con dâu lớn này còn phải hầu hạ bà ta ăn uống. Nhìn xem, con dâu lớn mới vào cửa có một năm, thân mình mượt mà trắng trẻo hẳn ra, làm gì còn giống lúc mới gả vào gầy yếu vàng vọt.
Trong lòng càng hối hận, sắc mặt Trần thị bên ngoài càng khó coi. Nghĩ đến việc Hứa Thảo trải qua ngày lành, lại nhớ đến đứa cháu số khổ Như nhi, trong lòng Trần thị vô cùng khó chịu. Mấy ngày trước bà ta đến nhà đại ca nhìn thoáng qua, từ lúc Như nhi bị hưu càng ngày càng gầy yếu, thần sác xanh sao, rất đáng thương.
Nghĩ đến Như nhi, Trần thị ngẩng đầu nhìn sang Phú Quý nói: “Phú Quý a, ta có chút chuyện nói riêng với thê tử của ngươi, ngươi đi ra ngoài đi dạo chút đi.”
Phú Quý nghi hoặc nhìn Trần thị, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng đáp: “Nương, ngài có chuyện gì cần nói với Thảo nhi chứ? Không bằng nói luôn ở trước mặt con đi, chúng con cùng một nhà, nàng sẽ không giấu con chuyện gì cả.”
“Mất dạy!” Trần thị quát lớn, “Ta là nương của ngươi cho dù có phân gia hay không, ngươi mau đi ra ngoài ngay, còn sợ ta ăn thịt vợ ngươi à.”
Phú Quý vẻ mặt lạnh lùng, đứng im không nhúc nhích.
Hứa Thảo có chút buồn cười, nàng không sợ Trần thị, nên kéo kéo nhẹ góc áo Phú Quý, nhìn hắn cười nói: “Phú Quý, chàng đi ra ngoài đợi đi, hôm nay tuyết không lớn lắm vẫn có thể đi dạo một vòng cho thoải mái.”
Phú Quý do dự một chút, lại liếc Trần thị mấy cái, mới chịu đi ra ngoài.
Hứa Thảo nhìn Trần thị cười hỏi: “Nương, người tìm con có chuyện gì?”
Trần thị nhìn bụng Hứa Thảo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
“Con dâu cả này, ngươi gả đến nhà chúng ta cũng đã được một năm rồi đi, ngươi cũng nên biết, Phú Quý là con trai trưởng, hắn chỉ có một mình Miêu Miêu là không được. Tuổi hắn cũng không nhỏ nữa, ngươi gả đến lâu như vậy vẫn chưa có thai. Tuy rằng hiện tại đã phân gia, nhưng ta vẫn là nương của hắn, ta xem như vậy đi, ta làm chủ, tìm cho hắn một tiểu thiếp.”
Hứa Thảo rất muốn cười to, nàng chỉ biết cái bà bà này không có lòng tốt gì, giờ thấy bọn họ sống tốt lại muốn nhét thân thích nào đó cho Phú Quý làm thiếp chứ gì? Bà bà này như thế nào liền không rõ, nàng và Phú Quý cũng không phải là người để mặc bà ta muốn bóp kiểu nào thì bóp, nếu bà ta an phận, ngày sau nàng có thể chăm sóc nuôi dưỡng khi già yếu, đáng tiếc, bà ta lại là kiểu người luôn gây chuyện.
Hứa Thảo kéo ra một cái ghế nhỏ, ngồi xuống đối diện với Trần thị nói:
“Nương, không nhọc người quan tâm, chuyện đứa nhỏ bọn con không vội, ngày sau khẳng định sẽ có thôi. Hơn nữa, chúng ta chỉ là gia đình nông thôn còn bày vẽ ra chuyện phòng lớn, phòng nhỏ, không phải là kiếm chuyện cho người ta cười vào mặt hay sao?”
“Chê cười chỗ nào? Rõ ràng do cái bụng ngươi thua kém.” Trần thị lớn tiếng kêu lên, “Nếu cái bụng ngươi mau mau có bầu, ta còn phải tìm thiếp cho Phú Quý sao? Ta đâu có ăn no nhàn rỗi làm chuyện dư thừa như vậy.”
“Nương, lời ngài nói sai rồi, con còn nhỏ, sinh con sớm có hại cho cơ thể cả con lẫn đứa bé, ngài làm sao biết con không thể có bầu chế? Con xem ra ngài chính là ăn no không có chuyện gì thì có. Hơn nữa làm gì có cô nương nhà nào đang yên đang lành nguyện ý làm thiếp cho người ta chứ? Làm thiếp còn không bằng cái nha hoàn, ngày sau con muốn đánh, muốn chửi, muốn bán nàng ta cũng chẳng ai dám nói gì.” Hứa Thảo nói xong che miệng cười nhẹ, nàng đương nhiên biết Trần thị muốn đem ai làm thiếp cho Phú Quý, chính là bà ta cũng không ngẫm lại, làm thiếp thì nàng có toàn quyền quyết định vận mạng của nàng ta.
Trần thị sắc mặt cứng đờ, đúng vậy a, bà ta vốn tính đem Như nhi gả cho Phú Quý, bà ta cũng tin tưởng dựa vào dung mạo của con bé nhất định sẽ làm cho Phú Quý yêu thích. Nhưng bà ta lại quên mất nếu làm thiếp thì có thể tùy ý Hứa Thảo đánh chửi. Hơn nữa, quan trọng nhất là Như nhi không thể sinh con, nếu để Như nhi làm thiếp, sau này lại phải kiếm một nha đầu khác cho Phú Quý, sau này nha đầu kia sinh con thì lấy đứa bé cho Như nhi làm con thừa tự.
Trần thị nghĩ rất hay, nhưng lại quên mất hiện thực khác xa so với tưởng tượng. Chính yếu là bà ta thấy Phú Quý cuộc sống ngày càng tốt mới nổi lên tâm tư, nếu không làm gì có chuyện bà ta sẽ nguyện ý cho đứa chất nữ yêu quý của mình đi làm thiếp chứ.