Cảm ơn ý tốt của Cố Tổng, tôi xin phép
Đàm Linh Chi mở cửa rời đi, Cố Minh Thiên ngồi đó cảm giác có chút thích thú khi trêu chọc cô gái này. Hắn không tin cô sẽ không quay lại sau 3 ngày nữa!
Trong ba ngày đó, hắn lệnh cho trợ lý soạn một bản hợp đồng. Đại khái là hợp đồng hôn nhân, vì bây giờ hắn nghĩ có phản ứng với cô chỉ là nhất thời, lỡ sau này có chán thì hợp đồng đã hết hiệu lực.
– Đàm Linh Chi, tôi không tin là cô sẽ không tới
Cố Minh Thiên vô cùng cao ngạo với câu nói này. Hắn muốn chính tay người phụ nữ kia phải ký vào bản hợp đồng mà hắn đang cầm ở trên tay và chính thức làm người phụ nữ của hắn.
Trong ba ngày vừa qua, trôi qua từng ngày từng ngày. Đàm Linh Chi cảm thấy bắt đầu lo sợ vì cơ ngơi cả một đời ba cô gầy dựng đang trong chờ vào sự quyết định của bản thân.
Đàm Linh Chi không biết phải thế nào khi trước mắt cô là Đàm Thị đang dần sụp đổ, cổ phiếu tuột dốc không phanh, ba cô vì vậy cũng đổ bệnh. Mẹ kế và Linh Hân bận bịu lo cho ba và công ty
– Mẹ, Linh Hân con sẽ dọn ra ngoài ở. Mọi người cứ xoay sở với công ty. Bằng mọi cách con sẽ giúp mọi người, sau khi công ty ổn định trở lại con sẽ đi nơi khác sinh sống. Hai người và ba đừng cố tìm kiếm con, rồi con sẽ quay về.
Đàm Linh Chi cố nén nước mắt nói với hai người trước mặt, cả hai đều muốn ngăn cản nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ hai người không muốn can thiệp vào quyền riêng tư của cô nên chỉ đành gật đầu đồng ý.
– Con ở ngoài, thời tiết thay đổi thất thường nhớ là phải mua thuốc và trữ đồ ăn. Lỡ may có bão không ra ngoài được thì còn có cái mà ăn, nếu con cảm thấy bên ngoài cơ cực thì con cứ quay về Đàm Gia, ai cũng chào đón con
– Vâng, con biết, mẹ đừng lo cho con
Sáng ngày cuối cùng. Không còn cách nào khác, Đàm Linh Chi quay lại YPS, hít một hơi thật sâu tự nhủ với lòng mọi chuyện sẽ ổn, đưa tay lên gõ cánh cửa trước mắt. Đối với người khác đó là cánh trước bình thường, nhưng đối với cô cánh cửa đó mở ra chẳng khác nào là địa ngục trần gian.
Cốc…Cốc…Cốc
Cố Minh Thiên hiện ý cười liền nói
– Vào đi
Cạch
Đàm Linh Chi bước vào, hắn giả vờ ngạc nhiên đôi chút rồi hỏi
– Đến đây có việc gì?
– Chuyện…chuyện lần trước anh đưa ra điều kiện
Cô sợ hãi không dám mặt đối mặt mà ấp úng nói
– Tôi…tôi sẽ đồng ý
Môi Cố Minh Thiên nhếch lên tỏ vẻ đắc chí, thừa biết cô đến đây là vì chuyện này nhưng vẫn muốn chính miệng Đàm Linh Chi nói ra
– Nhưng, anh phải ký hợp đồng như đúng lời anh nói 3 ngày trước
– Được, làm người phụ nữ của tôi trong hai năm, đây là hợp đồng cô ký đi. Sau hai năm tôi và cô sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa, gặp như không quen biết. Nếu có con tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Đàm Linh Chi nghe từng chữ từng lời lần lượt lọt vào lỗ tai mình, cắn răng gật đầu đồng ý. Sau buổi gặp mặt này, đối với Đàm Linh Chi cô tưởng tượng rằng sau này cuộc sống chỉ có trong địa ngục, ngược lại đối với Cố Minh Thiên, hắn vừa đạt được mục đích vừa hài lòng, hắn dặn lòng sẽ giữ cô bên mình mọi lúc mọi nơi.
Cố Minh Thiên thừa biết, cô vốn thiếu thốn tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Ba cô đã nuôi nấng và dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, hiện tại đang sống chung với mẹ kế và một cô em gái không cùng huyết thống, nhưng hai người họ vốn yêu thương cô nên không khiến Cố Minh Thiên bận lòng đến, nhưng người hắn bận tâm sẽ làm hại cô, là người bác cô kính trọng yêu quý nhất, người em của ba cô.
Đàm Thụy Ngạn, người đàn ông đang trong danh sách triệt phá đường dây buông bán chất cấm trong bộ chính trị cảnh sát hiện nay. Đang là người mà các cơ quan cán bộ cấp cao tìm kiếm sơ hở và tóm gọn cả băng đảng của ông ta.
Đó là lý do hắn đột nhiên muốn bảo vệ vật nhỏ này, không biết lý trí hắn nghĩ gì nhưng lại muốn Đàm Linh Chi là người phụ nữ của riêng hắn! Nhưng rồi cũng vụt tắt vì lỡ như hắn không có tình cảm với cô thì giữ cô bên mình chỉ càng làm cho cô thêm ghét mình và tuyệt vọng. Nên Cố Minh Thiên chỉ đưa ra quyết định, làm một bản hợp đồng hai năm với cô gái nhỏ này nhằm muốn sau này bản thân cô cũng tìm được một người đàn ông yêu thương mình.
Lòng Đàm Linh Chi trùng xuống khi vừa bước ra khỏi công ty của hắn, lúc nãy Cố Minh Thiên đề nghị cô dọn đồ đến nhà hắn để cho thuận lợi đôi bên, cô là không thể từ chối vì bây giờ cô còn nơi nào để đi đâu chứ?
– Chết tiệt, Đàm Linh Chi mày phải mạnh mẽ lên.
Đàm Linh Chi nuốt ngược nước mắt vào trong và nở một nụ cười, vô tư bước đi trên đường phố tràn ngập người qua lại.
Đàm Thị sau khi biết được tin YPS đã ký hợp đồng thì không khỏi vui mừng, vì cơ ngơi này đã được cứu lấy. Mẹ kế và Linh Hân thở phào nhẹ nhõm như trút được mớ gì đó hỗn độn mấy ngày qua.
– Mẹ à, công ty được cứu rồi
Linh Hân vui mừng khôn siết, ôm chặt lấy mẹ mình mà nói.
Nhưng cũng không ai biết, người cứu vớt Đàm Thị lại là con gái lớn của Đàm Gia.
Rất nhanh, đồ đạc của Đàm Linh Chi đã được chuyển đến nhà của Cố Minh Thiên, còn cô vẫn còn ngồi trong lớp học, tuy đã biết được địa chỉ nhưng vẫn không dám vào căn nhà đó. Vì sắp tới không biết chỗ đó nó có bi thương không?
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~