Rốt cục một người đệ tử không nhịn được cắn răng tiến lên phía trước nói: “Sư phụ, Mặc tiểu thư, khẳng định là Tống sư tỷ nói ra. Mấy ngày trước ta thấy Tống sư tỷ một mình rời khỏi đội ngũ, khoảng chừng đi một phút. Giống như là đi gặp người nào đó.” Thốt ra lời này những đệ tử khác dồn dập phụ họa nói, đều nói mình cũng nhìn thấy.
“Ta… ta không có.” Vị Tống sư tỷ kia hoảng loạn giải thích cho mình: “Sư phụ, ngài phải tin tưởng đệ tử, đệ tử thật không có.”
“Chính là ngươi, chính là ngươi nói ra, Tống sư tỷ ngươi hãy thừa nhận đi. Ta tận mắt nhìn thấy.”
“Đúng đó Tống sư tỷ ngươi hãy thừa nhận đi, ta cũng nhìn thấy.”
“Ảnh nhi, những lời ngươi nói đều là sự thật?” Lâm Khiếu Thiên nghiêm túc nhìn Triệu Ành.
Triệu Ảnh, cũng chính là vị đệ tử đầu tiên nói nhìn thấy Tống sư tỷ cuống quít gật đầu: “Đúng vậy, những lời đệ tử nói là sự thật, chúng sư tỷ muội cũng cũng có thể làm chứng.”
“Tống Mẫn, ngươi có thừa nhận hay không?” Lâm Khiếu Thiên đau lòng hỏi. Trong đám đệ tử của Lâm Khiếu Thiên thì chỉ có Tống Mẫn này là niềm vui duy nhất của bà, cũng là một người hiếu thuận nhất. Lâm Khiếu Thiên có thể nói là xem nàng như nữ nhi ruột thịt của mình, ngoại trừ Lâm Tố là nữ nhi ruột thịt của bà. Bây giờ thật sự là nàng phản bội Lâm Khiếu Thiên, đối với chuyện này không thể nghi ngờ là một chuyện đả kích không nhỏ với Lâm Khiếu Thiên.
“Sư phụ.” Nhìn ánh mắt đau lòng kia của sư phụ mình trong lòng Tống Mẫn đau đớn một hồi, lại nhìn thấy ánh mắt né tránh của các sư tỷ muội ở chung hai mươi mấy năm trong lòng càng lạnh lẽo toàn thân: “Đệ tử không có lời nào để nói.” Nói xong Tống Mẫn cúi đầu nhắm hai mắt lại.
Lâm Khiếu Thiên nâng lên bàn tay của mình muốn chưởng lên trên đầu của Tống Mẫn, nhưng là đến lúc mấu chốt lại dừng lại. demcodon-lqd Bà nhìn thật sâu hài tử do một tay mình nuôi nấng, trong mắt đầy phức tạp, có thất vọng, có không cam lòng, có tiếc nuối nhưng không có hối hận. Bà không khỏi cảm thán ở trong lòng vẫn là không xuống tay được. Tay bà vô lực rủ xuống tới bên người, xoay người chắp hai tay ra sau lưng không muốn nhìn thấy Tống Mẫn, chỉ là ngoài miệng vô tình nói: “Ngươi đi đi, về sau ngươi không còn là đệ tử của Lâm Khiếu Thiên ta.”
“Sư… sư phụ.” Nghe thấy lời Lâm Khiếu Thiên nói Tống Mẫn mở mắt ra, trong nháy mắt nước mắt của nàng rơi xuống như mua rào. Nàng quỳ gối tại chỗ quay về Lâm Khiếu Thiên dập đầu ba cái rồi đứng dậy nói: “Sư phụ, bảo trọng, đồ nhi nhất định sẽ nhớ kỹ công ơn nuôi dưỡng của ngài.” Trước khi đi gửi cho những sư tỷ muội kia một cái ánh mắt thất vọng, bóng lưng của nàng hiu quạnh mà hiện ra một chút ưu thương.
Mặc Thư Kỳ nhìn bóng lưng kia rơi vào trầm tư.
“Mặc tiểu thư, thật là xin lỗi.” Lâm Khiếu Thiên áy náy nhìn Mặc Thư Kỳ, thời khắc này bà phảng phất lại già yếu mấy phần.
Mặc Thư Kỳ lắc đầu: “Chúng ta vẫn là đi nhanh lên một chút thôi, đến sớm một chút cũng tốt.”
“Ừ, vậy chúng ta đi.”
* * *
Trong nháy mắt lại qua hai ngày, mấy người Lâm Khiếu Thiên cũng toại nguyện đến núi Phượng Tê, dọc theo đường đi tất cả đều yên lặng. Những đệ tử kia cũng rất an phận không có gây chuyện khắp nơi. Dưới chân núi Phượng Tê tụ tập rất nhiều nhân sĩ giang hồ, không cần phải nói những người này đều là vì chuyện bảo tàng mà đến. Lúc đang đến gần núi Phượng Tê thì Mặc Thư Kỳ cũng mang mũ sa vào, dù sao tóc bạc trắng kia của cô rất làm người khác chú ý.
“Mặc tiểu thư, chúng ta bây giờ lên núi hay là chờ sau một thời gian ngắn mới lên.” Lâm Khiếu Thiên hỏi dò Mặc Thư Kỳ.
“Khụ khụ khụ, bây giờ liền đi lên đi. Lâm trang chủ nghĩ như thế nào?” Hai ngày nay Mặc Thư Kỳ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng kém, sau khi đến núi Phượng Tê Sơn càng thêm đã đến giới hạn. Nếu như trong lúc sắp sửa lấy chút được thuốc kia thì mình lại không chịu đựng nổi.
“Cũng tốt.”
Mọi người đi theo Mặc Thư Kỳ đi tới, rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều chú ý tới các nàng, muốn nói đến người khác không quen biết Mặc Thư Kỳ thì thôi, dù sao các nàng đều chưa từng thấy dung mạo của Mặc Thư Kỳ. Nhưng Lâm Khiếu Thiên xác thực ở trên võ lâm là nhân vật ‘có tiếng tăm’, cho nên bọn họ mới vừa đến, trong nhân sĩ võ lâm liền chú ý tới. Cho nên nhìn thấy các nàng Lâm Khiếu Thiên lên núi đều không thể chờ đợi được nữa cũng đi theo sau.
“Sư phụ, cứ để bọn họ đi theo như vậy sao?” Một đệ tử hỏi Lâm Khiếu Thiên.
“Quên đi, mặc kệ các nàng đi theo. Nhiều người như vậy cho dù là chúng ta muốn ngăn cũng không ngăn được.” Trải qua chuyện Tống Mẫn Lâm Khiếu Thiên cũng đã thấy ra, điều này cũng dẫn đến bà cũng không có chấp nhất lớn với bảo tàng như vậy.
Lúc Mặc Thư Kỳ mang theo mọi người đi tới lui hai vòng ở trên núi thì rốt cục có người thiếu kiên nhẫn, cho dù lòng có bất mãn nhưng lại không ai dám nói ra. Ngay khi các nàng thiếu kiên nhẫn tiếp tục đi theo thì lại phát hiện Mặc Thư Kỳ và Lâm Khiếu Thiên mất thích.
* * *
“Mặc tiểu thư, ngươi mang chúng ta đi vòng tới vòng lui ở trên núi chính là vì cắt đuôi những người kia ư?” Lâm Khiếu Thiên hỏi.
“Khụ khụ, đúng vậy. Lúc trước không phải nói bảo tàng là của hai người chúng ta ư? Khụ… khụ.” Mặc Thư Kỳ vừa ho vừa nói.
“Vậy bảo tàng thật sự rốt cuộc là ở nơi này.”
“Đúng là ở nơi đây.” Mặc Thư Kỳ dẫn theo mấy người đến chỗ một cái thác nước.
“Nơi này?”
“Ừ.” Mặc Thư Kỳ trả lời, cô đứng ở chỗ thác nước bồi hồi sau một thời gian ngắn khẳng định gật đầu.
“Cụ thể ở chỗ nào?”
“Bên kia.” Mặc Thư Kỳ chỉ chỉ thác nước.
“Mặc tiểu thư, ngươi nói chuyện thật buồn cười, chỗ đó làm sao…” Nói tới đây Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên dừng lại: “Ý của Mặc tiểu thư là ở trong thác nước?”
Mặc Thư Kỳ lắc đầu: “Không, ở phía dưới cái đầm nước kia.”
Lâm Khiếu Thiên chần chờ một chút, sau lại mở miệng nói: “Đi.”
Đến thành hồ nước Mặc Thư Kỳ hít sâu một hơi nhảy xuống trước tiên, Lâm Lam và Mộc Điệp Tâm cũng nhảy theo sau lưng cô. Nhìn thấy ba người Mặc Thư Kỳ đều nhảy xuống, Lâm Khiếu Thiên mang theo đệ tử bà cũng nhảy xuống.
Ở đáy nước, sau khi bơi qua một cái bình phong, dưới đáy là một mảnh đất trống bằng phẳng không khác gì ở trên mặt đất, phía sau đất trống là một cánh cửa.
Trong lúc chờ được mọi người trải qua tầng tầng cơ quan đến chính giữa mộ thất thì cũng chỉ còn sót lại Mặc Thư Kỳ, Mộc Điệp Tâm, Lâm Lam, Lâm Khiếu Thiên và hai người đệ tử của Lâm Khiếu Thiên, đương nhiên phải trừ ra mấy cái đuôi nhỏ ở sau lưng các nàng.
“Đi ra đi. Mấy vị đi theo lâu như vậy, chỉ sợ mấy vị cũng hơi không kiên nhẫn rồi.” Mặc Thư Kỳ đăm chiêu nói.
Bốp – bốp – bốp –, một tiếng vỗ tay vang lên bên tai mọi người, tiếp theo chính là một giọng nữ chất phác giọng nữ: “Thật sự không hổ nhiều người gọi là Y Tiên Mặc Thư Kỳ nha.” Nữ tử áo bào đen từ nơi kín đáo đi ra. Phía sau nàng còn có hai hắc y nhân đi theo, trang phục của hai người kia giống như người lần trước hộ tống Mặc Thư Kỳ đi hoàng cung.