Thần Kiếm Phục Quốc

Chương 60: Đuổi bắt tiểu tặc



Trong khi con trường mao tượng đang tiến về sơn cốc, Ô Di Đạo vẫn miệt mài đuổi theo tiểu hài tử kia. Nghe thấy tiếng động ầm ầm rung chuyển phía sau lưng, hắn có đứng lại nhìn, nhưng từ nơi này không quan sát được cây cối đổ rạp phía xa kia.

“Chắc là tay Kiều Sinh Nhai lại vừa phóng uế một bãi mới tạo ra được tiếng động kinh thiên động địa đó,” Đạo nghĩ rồi, không quan tâm nữa.

Rõ ràng là lúc vừa mới xuống dốc, Đạo còn nhìn thấy tên tiểu tử kia chạy phía chân dốc đầy đá cuội, nhưng xuống tới nơi thì nó đã lỉnh đâu mất rồi. Phía hai bên chân dốc đều là địa đạo bị bao phủ bởi cây cối um tùm, tầm nhìn bị cản trở, không có cách nào nhìn quá được cành lá xum xuê. Đạo lại nghe thấy phía sau tiếng bước chân, rõ ràng là từ sơn cốc có người đuổi theo.

“Thật đúng là phiền phức mà,” Đạo tặc lưỡi, lẩm bẩm. “Mấy người chẳng phải có việc của người lớn phải làm sao? Cứ để ta với tên tiểu tử thối này yên xem nào. Ta không làm hại nó đâu mà lo. Được rồi, có thể ta sẽ cho nó mấy đòn, nhưng sẽ không có đòn nào để lại vết tích gì đâu!”

Đạo dùng thuật dò dấu chân của người Dã Nhân, nhưng không tìm thấy gì trên nền sỏi. Hắn lại tự thuật, “Tiểu tử này cũng khá. Không để lại dấu vết gì luôn.”

Quan sát kỹ càng ít lâu, Đạo tìm thấy vết chân in trên cành cây gãy dưới mặt đất. Hắn mò theo hướng chân, và nó dẫn ra một thác nước gần đó, chảy từ trên mỏm núi phía trên xuống một con suối nhỏ, yên tĩnh phía dưới. Đạo phải đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, khi vén cây ra thì bị cành lá đâm khắp người, ngứa ngáy khó chịu. Hắn nổi xung, vung tay đấm đánh mấy cành cây như thể chúng là bọn đạo chích.

Xuyên qua lùm cây rồi, Đạo mới nhìn thấy bóng một tiểu tử đang tắm dưới suối. Đạo chắc mẩm đó là tiểu hài tử kia. “Đừng tưởng ngươi trốn dưới nước mà thoát khỏi con mắt tinh tường của ta!”

Ló lên từ lòng suối là một nữ nhi tuổi chưa quá mười, tóc dài chỉ quá tai, còn ngắn hơn nhiều nam nhân. Nữ nhi nọ xoay đầu, vuốt mái tóc ướt sũng của mình, khiến nước bắn tung tóe khắp xung quanh. Mắt tiểu nữ nhi long lanh như ngọc, đôi môi nhỏ nhắn, mỏng tang, trông vô cùng dễ nhìn.

Đạo nghĩ quái lạ, tiểu tử kia rõ ràng là nam nhi đen đúa, xuống dưới này chẳng lẽ lại biến thành nữ nhi dễ thương từng này? Vô lý.

Đạo mới lại gần con suối, gọi với ra, “Tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu có thấy tên tiểu khiếu hóa nào mặt nhem nhuốc, cao chừng như cô, dáng người cũng như cô, chân tay mảnh khảnh cũng như cô chạy qua đây không?”

Tiểu cô nương nhíu mày, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, lại chỉ tay xuống hạ nguồn, nơi dẫn tới một con suối nguồn chảy ra sông Thái Tử. “Đi đằng kia kìa.” Giọng tiểu cô nương lanh lảnh hệt như tên tiểu hài tử thối tha kia.

“Đúng là giọng trẻ con đứa nào đứa nấy đều giống nhau thật!” Đạo vỗ đùi bem bép. “Đa tạ tiểu cô nương rất nhiều. Không biết tiểu cô nương đây tên gì, con nhà ai mà lại ở một mình dưới chân thác nước thế này?”

“Ta tên Bất Hắc Nhan.” Tức ‘mặt không đen’ theo tiếng Hán. Nhưng Đạo đâu có hiểu tiếng Hán đâu mà biết.

Đạo tin lời tiểu cô nương ngay, liền men theo hạ nguồn mà hộc tốc chạy vội.

Vừa lúc Ô Di Đạo đi thì bọn Hà, Lân tới. Ô Di Hà nhìn qua tiểu cô nương dưới suối, đã nhận ra ngay là tiểu hài tử chăn dê nọ, mới hỏi, “Chẳng phải đệ của tại hạ đang đuổi theo tiểu muội sao? Hắn ta đâu mất rồi?”

“Ta bảo hắn xuống suối lấy nước rửa chân cho ta rồi,” cô nương không mặn không nhạt đáp.

“Tên đó đâu có chịu nghe ai sai bảo bao giờ.” Hà lắc đầu. “Tiểu muội lừa phỉnh hắn rồi đúng không?”

“Ta thì cũng đâu có lừa ai bao giờ,” cô nương cười tới ngoạc cả mồm, nheo cả mắt, nói đoạn lên bờ suối ngồi hong áo cho khô.

“Thôi được rồi, giờ chúng ta lại đi tìm Đạo, trước khi hắn ta gây náo loạn khắp chốn,” Hà thở một hơi dài.

“Ta đi tìm với,” tiểu cô nương kia vừa vắt áo cho khô vừa hắng giọng. “Giờ ta về là phải đi chăn dê, không chịu đâu. Ngày nào cũng ở với lũ vô tri đó suốt, ai mà chịu được chứ. Ở với các vị còn thấy thông minh hơn.”

Hà thấy không hài lòng, nói, “Dù còn trẻ con nhưng ngươi cũng phải biết nói những lời đó là bất kính với bề trên. Bọn ta hơn ngươi mấy chục tuổi đầu, ngươi lại cũng không biết gì về bọn ta, cớ sao lại nói như thế?”

Tiểu cô nương thấy vậy hục hặc, “Ta trêu tí thì có làm sao? Ông buồn chán chả khác gì mấy người trên kia.”

“Tiểu muội không biết tên gì?” Thừa Lân hỏi.

“Tên Nghiên,” Tiểu cô nương đáp. Hà thấy đáp không đầu không đuôi, chỉ thở dài lắc đầu chứ không nói gì nữa.

“Không biết đường xuống kia có xa không?”

“Đi nửa canh giờ là có thể xuống núi.”

Lân giật mình. “Giờ xuống núi nguy hiểm lắm. Ngoài kia có giặc Hung Nô đấy.”

Tiểu muội sống trên đời không phải chưa từng thấy giặc Mông Cổ. Trước kia nàng trở thành cô nhi cũng chính vì cha mẹ chạy nạn dưới tay giặc mà bỏ nàng lại. Nghe Thừa Lân nói vậy, nàng mới nhận ra ban nãy là mình quá hồ đồ rồi.

“Được rồi. Để ta chỉ đường cho các vị,” nàng nói.

“Vậy thì tốt quá,” Lân đáp.

Bọn họ đi xuống xuôi, tiểu muội đi trước, Hà, Lân đi sau. Trên đường, Thừa Lân mới hỏi nhỏ Ô Di Hà, “Huynh thấy tiểu đệ kia thực tình lại là nữ nhi, không bất ngờ sao?”

Hà đáp, “Chất giọng đó hoàn toàn có thể là nữ nhi, hoàn toàn có thể là nam nhi. Đệ thấy trắng trẻo nghĩ là nữ, lúc đen đúa lại nghĩ là nam, thực tình cách duy nhất để biết chỉ có thể là hỏi trực tiếp mà thôi.”

Bọn họ đi tận mươi phút nhưng chỉ thấy um tùm cỏ cây, hai bên vách đá lại lởm chởm dựng đứng. Độc lộ càng ngày càng tối tăm, lại trở nên hẹp lại, đến độ bọn họ phải đi lên vùng nước nông bên con suối. Vẫn chưa thấy Đạo đâu, cả ba bắt đầu trong lòng bất an.

“Nếu đi xa nữa thì ta có thể…” Nghiên quay lại nhìn hai người, khuôn mặt băn khoăn.

“Nếu biết vậy thì ngươi đừng đã nên chọc ghẹo hắn.”

Tiểu cô nương chỉ quay đi, không nói gì, vẻ hoạt bát thường ngày biến mất hẳn.

“Chẳng lẽ có chuyện gì không hay đã xảy ra?” Thừa Lân trong giọng có chút nặng nề.

“Làm gì có chuyện đó,” Hà đáp. “Đường lên sơn cốc này để tìm ra đâu có đơn giản. Lúc lên đây chẳng phải chính đệ tìm được đường vào vô cùng gian nan sao?”

Vừa lúc đó thì bọn họ nghe thấy tiếng song khí chạm nhau loảng xoảng. Nữ nhi sợ hãi chạy lại ra phía sau, còn Ô Di Hà và Thừa Lân thì ngay lập tức tuốt vũ khí ra. Từ sâu trong hắc đạo, Ô Di Đạo hộc tốc chạy ra, trên lưỡi đao lẫn cơ thể đều thấm đẫm máu tươi, mùi bốc lên tanh tưởi hôi rình.

“Bọn chúng tới rồi!” Đạo hét lớn. “Bọn Hung Nô tới rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.