“Chỉ có ta hiểu rõ nhất tình trạng của nàng ấy, mong Diệp Thanh thượng thần đừng tiếp tục gây khó dễ chờ mọi chuyện được giải quyết êm xuôi ta nhất định đến Thanh Khâu dập đầu nhận tội.”
Lời nói thành khẩn thốt ra từ miệng đế quân khiến những người nơi đây không khỏi giật mình. Thật ra, họ đều biết rõ, chính là nhi nữ nhà họ không hiểu chuyện, yêu người không thể yêu, Năm lần bảy lượt cố chấp theo đuổi không buông. Đế quân chỉ làm những gì mà một bậc tiền bối nên làm mà thôi.
Diệp Thanh cũng không phải là người không nói lý lẽ, đến lúc này cũng không tiếp tục gây khó dễ cho Duệ Minh nữa. Trước khi tránh qua một bên ý tứ sâu xa nói một lời: “Ta nói cho ngài biết nữ tử Thanh Khâu chúng ta trung can nghĩa đảm* (chỉ người chính nghĩa, trung trực gan dạ) đã nhận định ai rồi thì sẽ sống chết không buông, nhất kiến chung tình với người đó. Mong ngài biết trân trọng. Còn không… Đừng trách Hồ tộc ta trở mặt.”
Đây chính là nói nếu Duệ Minh còn tiếp tục tổn thương Diệp Khanh nhất định Thanh Khâu sẽ dẫn binh đánh đến thiên đình, đòi lại mặt mũi cho Thanh Khâu. Duệ Minh chau mày, mi tâm nhíu chặt, nhưng không đáp trả. Lại tiến về phía Diệp Khanh đang mê man trên giường, nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi nhưng lạnh toát của nàng, đau lòng nói: “Chờ ta, ta đến với nàng.”
Đoạn, chàng xuất nguyên thần vào trong Tuệ Lâm chi mộng thành công cứu được Diệp Khanh lúc nguy cấp nhưng vẫn để Tuệ Lâm lấy được huyết khí, vì thế cơ thể Diệp Khanh đã yếu càng thêm yếu hơn. Vội đưa nàng ra khỏi mộng cảnh, Duệ Minh lại dùng tu vi ít ỏi còn lại của mình mà độ thêm cho nàng ba trăm năm công lực. Vì thế mới có chuyện trong trận chiến ở núi Gia Hoang chàng liên tục nằm ở thế hạ phong, không chống lại nổi Tuệ Lâm.
Trở lại với lúc đó, khi Duệ Minh nói những lời tâm tình với Diệp Khanh thì hai người đã ra khỏi mộng cảnh. Những điều Duệ Minh hứa hẹn với Diệp Khanh tất cả những người có mặt ở đây đều nghe thấy, hiểu rõ, chàng chính là đang nói những lời ly biệt. Chỉ có Diệp Khanh ngốc nghếch cho rằng mình vẫn còn trong mộng cảnh mà thôi.
***
Trở về với thực tại, nhìn ánh sáng xanh trước mặt, nhìn kỷ vật mà Diệp Khanh đã từng rất trân trọng. Diệp Khanh khẽ thở dài: “Nếu không thể phục sinh con gái mình thì ta hồi sinh ngài vậy. Nhi nữ ở phương trời nào đó chắc chắn mong ngài sống tốt.”
Một trận cuồng phong nữa lại nổi lên, cuốn cát bụi bay mù mịt. Bất đắc dĩ, Diệp Thanh đưa tay che mặt, ngăn không cho gió thổi cát vào mắt.
Khi mọi thứ trở lại bình thường thì Diệp Thanh mới mở mặt ra, lại thấy Tuệ Linh thần nỏ, bà vui mừng chạy về phía đó, nhặt thần khí lên cầm trên tay. Đúng là trời cao không phụ lòng người, Diệp Thanh mừng đến bật khóc, bà nhớ khi ấy để tiêu diệt ma thần triệt để Diệp Khanh đã dùng máu tâm cửu vỹ hồ nhỏ vào thần nỏ để thúc động thần khí, trên này chắc chắn có khí tức của Diệp Khanh.
Không suy nghĩ nhiều, Diệp Thanh nhanh chóng dùng pháp thuật cảm ứng, vậy mà trong này thật sự chứa nguyên thần hồng khí của nữ nhi của bà. Diệp Thanh vội vàng đem nó vào trong đèn kết phách, bay đến Bích Hải Thương Linh nơi mà phật linh hoa quanh năm nở rộ một màu tím biết. Nơi này được xem là chốn thần tiên vì hội tụ đủ mọi tinh hoa của đất trời. Vậy nên đây là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng nguyên thần.
***
Một ngàn năm sau…
“Phu quân, chàng về rồi sao? Hôm nay, kiến được nhiều cá vậy sao?” – Giọng nói phấn khởi của một nữ tử vang lên.
“Ừm. Nàng mau mang vào nấu cơm đi. Tiểu Ninh đi học còn chưa về sao?” – Vừa đưa cá cho nương tử, chàng trai vừa ấn lên trán thê tử của mình một nụ hôn.
trên mặt cả hai đều vui vẻ rạng ngời, họ có vẻ rất hạnh phúc. Từ đằng xa lại vang lên tiếng trẻ con: “Phụ thân, mẫu thân con đã về rồi đây.”
Một thằng bé kháu khỉnh chạy ùa về phía hai người, ôm lấy cả hai, tinh ranh trêu chọc: “Có phải phụ thân vừa hôn mẫu thân nữa không?”
“Thằng nhóc này, con lại rình chúng ta hôn nhau sao? Đã nói là không được nhìn trộm phụ mẫu hôn nhau rồi mà.”
Thằng bé nhanh nhảu buông nữ tử kia ra, chạy loạn. cười lớn haha: “Con không cố tình. Ai mượn hai người lại làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật làm gì.”
Chàng đuổi theo thằng bé, hét lớn: “Con mau đứng lại cho phụ thân.”
“Mẫu thân, phụ thân bắt nạt con.”
Thằng bé không dừng lại mà hướng mắt về phía mẫu thân của mình cầu cứu.
“Hai người mau dừng lại đi, ngã bây giờ. Mau vào tắm rửa mẫu thân sẽ làm canh cá cho phụ tử hai người tẩm bổ.”
“Hoan hô. Mẫu thân nấu canh cá là ngon nhất.” – Thằng bé không quên nịnh bợ.
Cả nhà ba người cười nói vui vẻ cùng nhau vào trong một căn nhà lá nhỏ, tuy có phần đơn sơ nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói. Tất cả hình ảnh vừa rồi đều thu hết vào tầm mắt của Diệp Thanh, trên môi bà cũng khẽ nhếch lên một đường cong mãn nguyện.
Quyết định của bà năm ấy không sai, khi đã ngưng tụ đủ nguyên thần của Duệ Minh và Diệp Khanh, Diệp Thanh đã nhờ quan hệ của mình với Diêm vương để hai người lội qua vong xuyên đầu thai thành phàm nhân, sống một đời an yên hạnh phúc, không bị giới nghiêm bởi bất cứ thiên điều nào nữa.