Tiểu hồ ly của chàng thật dũng cảm dám liều mình không màng sống chết xông vào chiến trường vì chàng, vì tứ hải bát hoang, vì chúng sinh trong thiên hạ rất đáng để cho chàng tự hào. Nhưng cũng vô cùng đáng giận, đáng trách, năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch chu toàn của chàng. Những lần trước nàng nghịch ngợm quậy phá chàng đều có thể thay nàng xử lý, biến nguy thành an nhưng lần này Duệ Minh biết phải làm sao để hồi sinh Diệp Khanh đây?
Khụ! Khụ!
Tâm can tan nát, chàng lao tâm lao lực ho lên một tràng dài, lần nữa thổ huyết. Trong đầu toàn là những hình ảnh xinh đẹp, đáng yêu hoạt bát của tiểu hồ ly. Tất cả những kỉ niệm cùng nàng hiện về trong tâm trí Duệ Minh, mọi chuyện chỉ như mới hôm qua. Nhưng lúc này… lúc này có thể chàng sắp được đến bên cạnh người mình yêu rồi.
Lồng ngực chàng nhói lên kịch liệt, toàn thân chàng rã rời không còn chút sức lực ngã vật ra đất, đôi mắt nhìn ra ngoài trận pháp, cố mỉm cười. Chàng bây giờ cảm thấy rất nhẹ lòng vì cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình thành công bảo vệ thái bình cho thiên hạ. Chờ khi chàng vũ hoá rồi, tinh phách của chàng sẽ thanh lọc trọng khí nơi đây, trả lại vẻ bình yên vốn có của nó.
Bên ngoài trận pháp, Chí Dĩnh cùng các binh tướng nhà trời quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều không thể cầm lòng mà rơi nước mắt. Họ đã từng cùng Duệ Minh sống chết với Ma tộc không biết bao nhiêu trận, lần này đến cũng muốn cùng chàng xông pha ra trận tuyến. Nào ngờ khi đến nơi chàng đã thiết lập kết giới, cùng sinh cùng diệt với ma tôn trong đó. Bọn họ chỉ có thể bất lực đứng ngoài nhìn người thủ lĩnh của mình vật vã trọng thương trong trận pháp mà không thể làm gì khác hơn.
“Đế quân người đừng bỏ chúng ta như vậy mà!”
“Đế quân!” – Huhu
Tiếng gào khóc không ngừng vang lên. Rõ ràng ma thần đã bị tiêu diệt nhưng trông các binh tướng lúc này khóc lóc than oán chẳng khác nào bọn họ là kẻ thua trận, thua một cách thảm bại dù họ không phải mất một binh một tốp nào. Chỉ có duy nhất một điều là thủ lĩnh của họ sẽ không còn nữa. Đất trời này sẽ phải đổi chủ rồi.
Bên ngoài trận pháp người ta nhìn thấy thân ảnh của Duệ Minh từ từ mờ nhạt rồi dần dần tan biến hoá thành những đốm sáng lấp lánh tan vào không trung như Diệp Khanh khi trước. Họ biết lúc này đã không thể cứu ai được nữa rồi. Trọc khí bên trong đã ăn mòn cơ thể họ, khiến người bên trong hồn phi phách tán. Tam giới lần này có được yên bình là nhờ sự hy sinh oanh liệt của hai người.
Diệp Thanh đau lòng nhìn nhi nữ mình yêu thương nhất cứ vậy mà biến mất, là một đế vương bà không gào khóc kêu là như những mẫu thân khác mà cố hết sức phá trận từ phía bên ngoài hồng giải thoát nhi nữ. Ngay từ lúc Diệp Khanh bị chưởng bay ra ngàn dặm bên này Diệp Thanh đã huy động mọi người cùng mình phá trận.
Việc phá trận hết sức nguy hiểm, sẽ làm trọc khí không tịnh hoá được bên trong thoát ra ngoài, tan ra khắp nơi trong nhân gian. Với thần tiên có pháp thuật thì miễn nhiễm với khí độc này nhưng với phàm nhân e rằng sẽ bùng phát một trận đại dịch lớn trong nhân gian. Bất chấp tất cả Diệp Thanh chỉ muốn cứu sống bảo bối nhà mình mà thôi.
Đến giờ phút này, bà ta dù có mạnh mẽ đến đâu nói cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ tội nghiệp vừa chứng kiến nữ nhi chết thảm trước mặt mà không thể làm gì. Cái gì là nữ vương Thanh Khâu, đệ nhất kiếm pháp chỉ có thể dương mắt nhìn hài tử bỏ mạng trong kết giới mà thôi.
Diệp Thanh suy sụp ngã vật xuống đất, nước mắt cố nén nảy giờ ào ạt rơi như cơn mưa rào mùa hạ: “Không… không thể như thế được. Tiểu Khanh của ta con không thể bỏ ta như vậy được.”
Là một người cha, tâm trạng của Mạnh Hạo không tốt hơn là mấy nhưng ông chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nước mắt trực trào hoen mi đỡ lấy nương tử: “Nàng mau đứng dậy đi. Nhi nữ ra đi vì chúng sinh trong thiên hạ, nó sẽ không muốn thấy chúng ta như vầy đâu.”
Mọi người có mặt ở đây đều lên tiếng an ủi đế cơ: “Phải đó đế cơ xin người bảo trọng phụng thể tiểu điện hạ nhìn thấy sẽ rất đau lòng.”
Người của Hồ tộc có mặt ở đây không ai cầm được nước mắt, đau lòng nhìn tiểu bảo bối mà họ nâng trong tay cứ thế mà rời đi. Hài tử nhà họ không chỉ chết mà còn hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Hỏi những bậc trượng bối như họ có thể không đau lòng được sao?
***
Trải qua một trăm năm mỗi khi đến ngày nguyệt thực toàn phần là lúc vầng nguyệt quang sẽ che đi ánh sánh của nhật quang, khi đất trời giao thoa cũng là lúc các tinh linh trở nên vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thanh sẽ tìm đến núi Gia Hoang để thu thập lại những tia tinh phách còn sót lại của hài tử vào đèn kết phách với hy vọng nhỏ nhoi có thể kết lại nguyên thần cho nhi nữ.
Ngày đó, không chịu được việc mất đi hài tử như vậy, Diệp Thanh đã đến thiên đình mở miệng mượn Thiên quân đèn kết phách để có thể hồi sinh con gái lần nữa. Dù có hơi chút ngập ngừng nhưng vì không muốn gây thù chuốc oán với Hồ tộc cuối cùng Thiên quân cũng phải đưa đèn cho người cầm đi.
Nhìn bóng lưng của Diệp Thanh rời đi, Thiên quân thầm mong cầu: “Hy vọng nàng có thể thành công thu thập lại toàn bộ tinh phách của nhi nữ nhà mình, nếu có thể phục sinh thêm đế quân nữa thì càng tốt.”.
Hy vọng là hy vọng vậy thôi chứ điều này khó khắn rất nhiều vì khi ấy cả ai người họ đã bị trọc khí bên trong trận pháp nuốt trọn, nếu còn lại những tinh phách mang mắn bay đi được không biết bây giờ đang phiêu bồng theo cơn gió đi đến phương trời nào rồi.Việc kết lại hồn phách của một người trước nay chưa từng dễ dàng và dường như chưa từng có ai thành công cả. Chỉ là người ta đang cố ôm chấp niệm để sống tiếp mà thôi.