“Gần đây người kia thế nào?” vị nào đó cả một tháng nay tâm trạng chả có vui vẻ gì.
” Ách boss ngươi đây là đang hỏi ai?” Phẩm Xán thân một cái đa cấp trợ lí đành ” vui vẻ” chịu đựng. ( vui vẻ cái beep ấy (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻)
” Người nam nhân kia ấy, hắn dạo này có liên lạc với ngươi không” Kiến Viên Chí hơi nhíu mày cả người ngả ngửa về phía sau ghế hắn cũng không rõ gần đây hắn bị cái gì.
Nam nhân? Vĩnh Phúc đại thúc kia á? Boss ơi từ ngày đó ngươi không nói gì với ta, ta làm sao biết được mà cho người theo dõi. Nhớ tới ngày đó quay mặt đi đại thúc kia liền gửi thư từ chức còn đem hắn vào sổ đen (ಠ ∩ಠ) hai người đây là muốn hành hắn đúng không? đúng không?
” Boss ngày ấy vị kia nam nhân liền gửi đơn từ chức sau đó liền không liên lạc gì cả” nói xong Phẩm Xán cảm nhận được không khí trong văn phòng hạ xuống thật nhiều, may mắn mà Kiến Viên Chí cũng không tiếp tục nói gì mà kêu hắn ra ngoài. Thoát khỏi ” địa ngục” Phẩm Xán cảm thấy mình nên mướn người theo nam nhân kia phòng trừ boss nhà mình lại lên cơn.
Bên này Tu Y hoàn toàn mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn đang ngồi trong góc caffe nhàn nhã nhấp một ngụm trà sữa ăn một ngụm bánh ngọt, tiệm của hắn hoàn thành sớm hơn dự định- quả thiệt là có tiền thì mua tiên cũng được- Tu Y nghĩ.
Người nam nhân kia hơn một tháng cũng không gọi điện quan tâm, hay gặp mặt hắn. Tu Y buồn bực có phải do hắn nhầm chẳng có gì là theo đuổi đời đời kiếp kiếp… haizzz thở dài, Tu Y nhìn vào cuốn sách mình đang đọc, là một quyển tiểu thuyết thể loại giống như hắn lúc này, vực dậy tinh thần, mặc kệ hắn đời này còn dài không tin không trị được nam nhân đó (σ`・∀・´)σ
Tiệm cũng dần đông khách, khách hàng của hắn chủ yếu là các nữ sinh và đừng hỏi lí do tại sao.
” Chủ quán ơi, quán chú còn nhận người không?”
” HÌ hì không nhận người cũng không sao? Chú có nhận vợ không nè”
Nói xong cả đám nữ sinh liền phá lên cười, Tu Y cảm thấy thế giới này quả thật đáng sợ hắn cái này cổ nhân mấy kiếp không bắt kịp được giới trẻ, mà hắn gương mặt này cũng được hoan nghênh đấy chứ.
Hơi mỉm cười ” Xin lỗi nhưng chú đây thích nam nhân” tưởng sẽ làm bình ổn thâm tâm thiếu nữ ai ngờ đón đến là thêm tràn tiếng hét lớn.
Tu Y vội vàng bịt tai lại, hắn quên thế giới này vẫn tồn tại hủ nữ.
” Ấy tao nói mè không tin”
” Tao ship chủ quán với pha chế đừng cản tao “(๑>ᴗ<๑)" Chủ quán thụ pha chế công, đại thúc thụ chó con công kkk" Ha hả…. Tu Y(☉_☉) e hèm chính chủ còn ở đây đấy. ” Chủ quán là của tôi các em không được giành nha” phía sau Tu Y chòm lên một thiếu niên tóc vàng hơi xoăn nét lai lai, thiếu niên này chính là cái chó con công mà bọn họ nói lúc nãy. Người này tên Alex là Jen giới thiệu cho hắn, haizzz hất cái tay của y ra, Tu Y hơi nheo mắt nhìn thiếu niên đang cợt nhã đùa giỡn với hắn, vậy còn nháy mắt với hắn tỏ vẻ vô tội. ” Tụi em biết rồi, không ai dám giành với anh đâu kkk” Tu Y bị chọc tức một tay nhéo Alex lỗ tai làm y la lên: ” Đau đau… thúc thúc đại thúc tha mạng” ” Alex có người yêu rồi, các em đừng ship bậy không chú đây bị ăn vạ nữa” ” A ~Alex anh lừa gạt tình cảm tụi em, anh là tra nam, bắt anh phải pha cho tụi em năm li trà sữa thật ngon ấy” nói xong còn giả vờ chít chít khóc. Tu Y thật sự không tiếp thu được tư tưởng của giới trẻ ngày nay. ” Cậu mau vào trong làm việc tiếp nếu không tôi trừ lương” ” Ok đại ca em sẽ chăm chỉ làm việc cầu tăng lương” xong cậu ta liền chạy thẳng vào trong. Hơi lắc lắc đầu TU Y định xoay người đi, thấy qua cửa kính kia bóng hình quen thuộc- hửm? Kiến Viên Chí đến đây từ lúc nào, nam nhân kia vẫn phẳng phiu với bộ vest đó. Tu Y nheo nheo mắt, tìm hắn? Kiến VIên Chí nhìn thẳng vào người nam nhân trong cửa hàng, khác hẳn với lần trước gặp mặt. Cả người mặt bó sát trang phục phục hiện lên từng đường cong cơ bắp màu đồng cổ da phối hợp với mái tóc cắt gọn chỉnh chu khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn, đặc biệt cái bớt kia như hút hồn hắn vào. Nhưng cái kia nhóc hỉ mũi chưa sạch là ai? Kiến Viên Chí cảm thấy hắn bây giờ thật sự rất tức giận, cực kì tức giận, nam nhân kia không để ý tới hắn, ở một nơi mà hắn không biết cùng người khác cười vui vẻ như vậy. Kiến Viên Chí chưa từng đau đớn như vậy, kể cả ở bên người gọi là thanh mai trúc mã Tường Ngọc Vi hắn vẫn chưa có cảm giác tức giận như vậy. Giờ người kia lại thản nhiên nhìn mình như vậy, hoàn toàn không một tia tình cảm, rõ ràng hai người bọn họ từng rất thân thiết mà? Hắn rốt cuộc đã quên gì? Kiến Viên Chí không tha nhìn Tu Y, hắn muốn tiến lên hỏi rõ mọi chuyện. Vừa định tiến lên thì cánh tay của hắn đã bị trụ lại: ” Kiến Chí ca ca ngươi chạy đi đâu vậy làm ta tìm ngươi muốn chết a” Tường Ngọc Vi vừa nói vừa ôm chặt cánh tay của Kiến Viên Chí, thấy hắn sắc mặt không tốt nàng liền theo hướng đó nhìn vào một cửa hàng bánh ngọt, bên trong có một người nam nhân nhân đang nhìn bọn họ. Vị này đại thúc hướng bọn họ cười cười sau đó liền không có việc gì mà tiếp tục ngồi xuống, gương mặt này nàng đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Hình như là vị đại thúc một tháng trước đã giúp đỡ Kiến Viên Chí: ” Hình như đó là Vĩnh Phúc thúc phải không?” Tu Y tâm tình thật sự không tốt tí nào, tưởng người nào đó đến tìm mình, chả nhẽ hắn bị tính tiện của nguyên thân lây nhiễm rồi sao? Haizzz hắn sẽ không giống nguyên thân chờ đợi một người tuy người này hai bao nhiêu thế đều đi theo mình nhưng không có gì là vĩnh cữu cả. Hai mắt chợt đạm thâm, hắn ta muốn bồi thanh mai trúc mã đi mua sắm thì quan gì tới mình, miễn không cản trở nhiệm vụ là được. Đó là tất cả những gì Tu Y phải làm khi đến thế giới này, còn mấy cái kia thế giới coi như nghiệt duyên đi. ( E hèm thâm tâm thật sự là (♯▼皿▼)beep beep nó ta tức)