Ta Muốn Nghỉ Hưu

Chương 10: Bá đạo vương gia bá thượng ta 9 (phiên ngoại)



* Bạch An

Ta Bạch An hay nên gọi là Thế An, ta là một trạch nữ, ta có một bạn cùng phòng tên Bạch An. Ta không hiểu rõ tại sao có một ngày ta lại mơ thấy cốt truyện xuyên qua của Bạch An, ta ghen tị. Ta ghen tị nàng ta có một gia đình hạnh phúc, một đầu óc thông minh, ghen tị nàng ta nước da nàng ta khuôn mặt. Khi nàng ta chết ta lại rất vui như vậy cái chướng mắt ta người cuối cùng cũng chết nhưng tại sao dù nàng ta đã chết cũng hơn ta cái đầu, nàng ta xuyên qua làm đại tiểu thư Bạch phủ, có cái cực phẩm nam nhân, có dàn nam phụ vì nàng chết tâm, làm nữ nhân đứng đầu hậu cung đời đời ca tụng.

Ta tỉnh lại thấy mình vẫn trong cái phòng trọ cũ, còn Bạch An nàng ta vẫn chưa chết, ta không hiểu sao ngày nàng ta phải chết ta lại đi theo để cuối cùng ta cùng nàng ta song vong.

Lại lần nữa chào đón ánh sáng, nghe bên người gọi nàng tiếng đại tiểu thư- haha nàng ta cướp đi được cái kia phiền toái Bạch An cơ duyên, tức là Bạch An tương lai chính là của nàng.

Nhưng tại sao mọi chuyện lại không như nàng mong đợi, tại sao vương gia kia lại không ái nàng, tại sao đám ám vệ cảu hắn cũng không ái nàng, tại sao nàng không được làm vương hậu, tại sao nàng phải chết.

Nàng hối hận, hối hận, nàng muốn quay lại nàng muốn quay lại nhưng muộn rồi, nàng điên rồi, tại sao Bạch An luôn luôn sống hơn nàng chứ? tại sao?

* Thu An

Ta tên Bạch An, ta đã chết, ta xuyên qua thành một nha hòan 7 tuổi vừa mới bị bán vào Bạch phủ, nàng là một thiên kim được nuông chiều như thế nào ăn cực khổ, nhưng dần dần nàng cũng hiểu được quy củ, nàng cảm thấy mình trưởng thành hơn.

Nàng có cái chị em tên Thanh Tâm, không hiểu sao người nhà nàng lại đặt nàng Thanh Tâm trong khi đó miệng nàng ta cứ nhai nhải nhai nhải như con chích chòe con, cứ líu lo cả ngày, hảo đáng yêu.

Bạch An đại tiểu thư cùng tên với nàng, tính cách nàng ta cũng vài phần giống nàng trước kia. Một ngày nọ nàng ta rớt ao, lại thay đổi thành người khác cứ như nàng bạn cùng phòng trước kia, thấy nàng ta nhiều lần làm bậy Bạch An cảm thấy cũng không quan chuyện của nàng.

Tìm cách thoát li Bạch phủ, mang theo Thanh Tâm phiêu bạc, có lần nàng gặp cái ám vệ luôn đeo mặt nạ đi theo nam nhân kia bên người. Hắn ta luôn làm nàng có chút cảm thấy thân thuộc nên hảo tâm nhắc nhở hắn một chút.

Nghe nói giờ đây nam nhân kia thành hoàng đế cũng không biết cái kia ám vệ giờ như thế nào, bỗng bụng nàng reo lên:” A Thanh~~~ ta đói”

Dưới bếp phóng lên hương vị thơm ngon đồ ăn cùng tiếng càu nhàu của người kia:” A Thu ngươi đừng lúc nào cũng bắt ta nấu ăn cho ngươi chư! hừ hừ!”- A tiểu nha đầu này khi nào mới hiểu tâm ý của nàng đây, Bạch An cười cười.

* Phong Thương

Trên đời chưa từng có Phong Thương hối sự, hắn cũng chưa từng nhưng tại sao mỗi đêm cái kia khuôn mặt luôn phóng vào hắn giấc mơ khiến hắn tiếc nuối. Hỏa Y là cái tên hắn ban cho y, tựa như vết ấn ký đỏ như ánh lửa của y. Y như thế nào tiến vào cuộc sông của hắn, hắn lại dễ dàng chấp nhận y. Hắn biết y thay đổi nhưng cũng không đổi thay thứ gì, nhưng hắn bực khi y luôn muốn rời mình đi. Hắn luôn muốn giữ y bên người đến khi nhìn thấy y một bộ dạng như sắp lìa thế trong tay hắn, Phong Thương hắn biết hắn không có khả năng giữ hắn lại, dù thế cũng không nghĩ Hỏa Y cư nhiên không từ mà biết. Có một thế lực không biết tên làm Hỏa Y dường như không tồn tại, Phong Thương mãi không tìm ra.

Hắn cả đời không sủng hạnh, không tuyển phi mặc cho bọn đại thần phiên nhau cầu tuyển. hắn không nghĩ cũng không muốn, cứ có gì khiến Phong Thương cảm thấy ghê tởm ở bên người khác. Đến ngày Ngũ Thiên cùng Nhất Thiên cầu hắn ban hôn cho hai bọn họ, cái cảm giác ấy lại cứa phun trào nhưng hắn mãi vẫn không hiểu. Đến lúc chết nó vẫn là bí mật, nhìn bên người cái kia nhận nuôi con cháu, Phong Thương cũng chả tha thiết gì, hắn tự hỏi ‘ Hỏa Y hiện giờ ngươi hảo đi liệu ngươi còn nhớ đến ta’.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tu Y một đời lại tàn phế, hắn tìm một cái thôn sơn hẻo lánh, kím cái nhà tranh nhỏ sinh sống, hệ thống bảo hắn phải sống thọ chết tại nhà. Hắn học chút trồng trọt tuy có chút phiền toái cái chân nhưng cũng không sao. Một đời hắn sống tới 76 tuổi chắc do nguyên thân trước bị nhiều thương tật nên mạng hắn cũng không dài nhưng đời này hắn lại không hiểu tại sao Phong Thương một vị hoàng đế đáng ra phải có 3000 giai nhân nhưng lại cô độc một mình.

Trở về hệ thống không gian tiếp nhận trắng xóa ánh sáng, giọng nói mang máy móc lạnh băng lại vang lên:

[ Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, có hay không kiểm tra thuộc tính]

“là”

[Nhân vật: Tu Y

Tuổi:27

Mị lực:30

Sức khỏe:25

IQ:50

EQ:-8

Tích phân:+50 nhiệm vụ chính +25 nhiệm vụ phụ

Điểm cộng:+2

Kỹ năng: vô

Tổng quan đánh giá:nhân vật cấp E]

” Ta EQ dường như tăng cao?”

[ Do ký chủ ngươi cảm nhận được chút tình cảm ở thế giới trước, có hay không công thêm thuộc tinh?]

Cộng thêm điểm thuộc tính?-” Là, cộng hết tất cả vô sức khỏe đi”- dù sao hắn cũng quá yếu.

[Nhân vật: Tu Y

Tuổi:27

Mị lực:30

Sức khỏe:27

IQ:50

EQ:-8

Tích phân:+50 nhiệm vụ chính +25 nhiệm vụ phụ

Điểm cộng:0

Kỹ năng: vô

Tổng quan đánh giá:nhân vật cấp E]

[Thương thành đã mở, ký chủ ngươi có vòng quay may mắn do hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trước hay không quay?]

” Là”- xuất hiện trước hắn một bản vòng quay có khá nhiều phần thưởng, hắn lấy tay nhấc xoay vòng kim vòng quay cứ tiếp tục xoay tròn, đợi dần dần kim quay trúng một lọ mị lực trung cấp, âm thanh hệ thống vang lên.

[ Nhận được hệ thống trung cấp mị lực tăng thuộc tính mị lực thêm 30 điểm trước mị lực +60]- mị lực? Tu Y nghĩ hắn thật không cần thứ này a~ sao không phải là sức khỏe hoặc IQ trước, hảo tiếc nuối.

[ Hiện giờ ký chủ có một trong hai lựa chọn kỹ năng võ thuật và y thuật, ngươi chọn cái nào?]

Nhìn hai cái lựa chọn hắn cũng có chút động tâm nhưng hắn lại nhớ đến hắn chưa học xong cấp ba, hắn mạnh bạo hỏi hệ thống:” Ta có thể hay xong học xong cấp 3?”

Hệ thống âm thanh yên lặng không trả lời, lúc sao mới hồi âm[ Được nhưng ngươi cũng bắt buộc phải chọn một trong hai kỹ năng]- hơi do dự nhìn hai kỹ năng hắn thiên hướng y thuật hơn nhưng nghĩ đến cái hắ xuyên qua nhân vật đều pháo hôi mà chết nên cũng cần có chút võ thuật phòng thân nên hắn dứt khoát chọn võ thuật.

Sau lâu sau, hắn trở lại không gian, hắn trước học xong 3 năm cấp 3, dường như hệ thống cũng không quá máu lạnh vô tình máy móc, làm chút không gian phòng học bạn bè bồi hắn, song đó có cái lão sư dạy riêng hắn võ thuật, trước hắn có nhớ mang máng Hỏa Y ký ức nên cũng nắm vững chắc cơ bản. Nhưng cần rèn luyện trong thời gian dài ban đầu chỉ mất 10 năm là đủ nhưng do hắn tuổi cũng lớn xương cốt cứng cáp nắn liền thì không được nên hắn phải mất thêm 5 năm để học thêm. Tổng thời gian đối với hắn cũng không quá lâu chắc do không gian ảnh hưởng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh.

Tu Y giờ có thân võ nghệ tuy không tinh thông nhưng cũng không quá tàn dù gì cũng mất hắn 15 năm, cũng đủ đối phó một đám người.

Hệ thống âm thanh lại vang lên [ thương thành đã mở có hay không mua vật phẩm?]- Tu Y nghĩ nghĩ lại không hiện tại hắn vẫn chưa cần thiết mấy.

[ Sắn sàng truyền tống đến thế giới tiếp theo hay không?]

– Là.

[ Bắt đầu truyền tống..1..2..3..hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân… bắt đầu]- một trận đau nhức lại truyền đến, hắn lại chìm vào bóng tối quen thuộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haizz năm nay dính toán không tám phẩy nên học sinh khá (; ̄Д ̄) buồn ơi là buồn, lại nhìn truyện mình viết đúng kiểu dở dở ương ương cốt truyện thế giới đầu thật chưa khai thác tốt. Thế giới sau ta phải điểm cố gắng thôi fighting!┐(´~`)┌


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.