Hoan Lạc Anh Hùng

Chương 48: Ai Là Nam Cung Xú



Trời đã sáng rồi.

Quách Đại Lộ vẫn còn phủ chiếc áo choàng rộng trên mình.

Hắn vẫn ngồi dựa bực thềm nhìn đăm đăm bầu trời nắng đục.

Xa xa, tiếng gà eo óc vang rền.

Hắn nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ.

Hắn không quay đầu lại, mặt hắn không lộ vẻ gì.

Tiếng bước chân nhè nhẹ từ trong lần đến sau lưng hắn và dừng lại.

Hắn vẫn không quay đầu lại, hắn hỏi một cách thản nhiên:

– Ngủ ngon đấy chứ?

Người đó đứng nhìn chăm chăm vào ót hắn:

– Chưa có bao giờ ngủ được yên như thế.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại sao vậy?

Người áo đen đáp:

– Vì trước nay chưa có người nào canh giữ dùm tôi như các hạ.

Quách Đại Lộ đáp:

– Nếu không có tại hạ thì các hạ không ngủ được à?

Người áo đen đáp:

– Có người canh cửa, tôi cũng không ngủ được.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại sao?

Người áo đen đép:

– Bởi vì từ trước đến nay chưa hề tín nhiệm một ai.

Quách Đại Lộ nói:

– Nhưng bây giờ thì hình như các hạ tín nhiệm tôi? Làm sao thấy được như thế?

Người áo đen nói:

– Bởi vì ngoài các hạ ra, không một ai từ trước đến nay dám quay lưng về phía tôi cả.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại sao?

Người áo đen đáp:

– Vì tôi không phải là quân tử, tôi thường thường giết người từ phía sau lưng.

Quách Đại Lộ gật gù:

– Đứng phía sau lưng người mà giết thì khá dễ dàng…

Người áo đen nói:

– Nhất là trong lúc người đó gật đầu.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại làm sao lúc gật đầu lại để giết.

Người áo đen nói:

– Mỗi người, sau ót đều có một chỗ xuống đao tốt nhất, khi thấy rõ chỗ đó thì cho một đao nhè nhẹ cũng đủ kết liễu cuộc đời, cái lẽ ấy chắc các hạ có biết?

Quách Đại Lộ gật gật đầu:

– Có lý… có lý.

Người áo đen trầm ngâm:

– Các hạ suốt đêm qua không ngủ ư?

Quách Đại Lộ nói:

– Nếu tôi ngủ thì các hạ ngủ được sao?

Người áo đen cười…

Tiếng cười của hắn thật sắc và thật ngắn, y như tiếng mài đao trên đá.

Và thình lình, hắn bước nhanh tới trước mặt… Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại sao lại không đứng phía sau lưng?

Người áo đen đáp:

– Vì tôi không muốn bị dụ.

Quách Đại Lộ nhướng mắt:

– Dụ? Sao lại dụ?

Người áo đen đáp:

– Vì khi thấy cái ót của các hạ tôi bắt đầu ngứa tay.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Khi ngứa tay là muốn giết người?

Người áo đen nói:

– Chỉ có một lần không giết.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Lần nào?

Người áo đen đáp:

– Mới vừa rồi đây.

Hắn nói xong câu đó rồi quay mặt đi luôn ra cổng.

Quách Đại Lộ vụt kêu:

– Khoan, đợi một chút.

Người áo đen hỏi:

– Có gì phải đợi? Hình như những câu đang nói đã nói hết rồi mà?

Quách Đại Lộ nói:

– Tôi còn một câu muốn hỏi.

Người áo đen nói:

– Hỏi đi?

Quách Đại Lộ chậm chậm đứng lên và chầm chậm hỏi:

– Các hạ có phải là Nam Cung Xú hay không?

Người áo đen không đáp mà cũng không quay đầu lại, nhưng Quách Đại Lộ có thể thấy gương mặt hắn vồng lên.

Gió bỗng như dừng lại, cái sân rộng mênh mông hình như không còn nghe thấy tiếng động nào.

Thật lâu Quách Đại Lộ nói chậm rãi:

– Nếu các hạ không bằng lòng nói thì gật đầu cũng được, nhưng các hạ hãy yên lòng, tôi không phải là người có kinh nghiệm chém sau ót người, cũng không từng giết người từ phía sau lưng.

Bốn phía thật là im lặng không nghe hơi gió, không nghe tiếng động.

Lại qua một lúc thật lâu, Người áo đen chầm chậm nói:

– Trong mười năm nay, các hạ là người thứ bảy hỏi tôi câu đó.

Quách Đại Lộ hỏi luôn:

– Sáu người kia đều chết cả?

Người áo đen nói:

– Đúng như thế.

Quách Đại Lộ hỏi tiếp:

– Chỉ vì hỏi câu ấy mà chết?

Người áo đen nói:

– Bất luận là ai, nếu hỏi câu đó là phải trả giá đắt, vì thế các hạ có lẽ cần nên suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn hỏi.

Quách Đại Lộ thở ra:

– Tôi cũng muốn suy nghĩ thêm, nhưng tiếc gì đã hỏi rồi.

Người áo đen vụt quay đầu phắt lại, hắn như hai mũi đao xoáy vào mặt Quách Đại Lộ:

– Nếu ta là Nam Cung Xú thì sao?

Quách Đại Lộ thản nhiên:

– Tối hôm qua tôi đã hứa với các hạ, chỉ cần khi các hạ bước chân vào cửa này rồi thì người khách của tôi, tuyệt đối không ai động đến các hạ, cũng không ai đuổi các hạ ra khỏi cửa này.

Người áo đen hỏi:

– Còn bây giờ?

Quách Đại Lộ nói:

– Bây giờ thì câu nói đó vẫn còn giá trị, chỉ có điều tôi muốn lưu các hạ ở lại đây thêm một thời gian.

Người áo đen hỏi:

– Ở đến bao giờ?

Quách Đại Lộ điềm nhiên trả lời:

– Đến bao giờ các hạ thấy rõ được những việc làm sai quấy trước đây của mình, đến bao giờ các hạ thấy được sự thẹn thùa hối hận thì các hạ có thể đi.

Tròng mắt của Người áo đen như nhỏ lại, hắn hỏi bằng một giọng rợn người:

– Nhưng nếu ta không ở lại thì sao?

Quách Đại Lộ cười:

– Rất dễ…

Hắn chầm chậm bước tới và nói:

– Ở sau ót tôi có phải cũng có một chỗ để xuống đao như những kẻ khác.

Người áo đen lạnh lùng:

– Người nào cũng có.

Quách Đại Lộ nói:

– Nếu các hạ tìm thấy thì cứ hạ vào ót tôi một đao rồi tự tiện ra đi.

Người áo đen cười khẩy:

– Không cần tìm lại.

Quách Đại Lộ nói:

– Vì vừa rồi các hạ đã thấy.

Người áo đen nói:

– Vừa rồi ta không xuống tay vì niệm cái tình ở đêm rồi, nhưng bây giờ thì…

Mình hắn vùng gặp lại, thân hình hắn lùi ra sau y như một con tôm…

Quách Đại Lộ lao theo.

Người áo đen nhảy dựng lên, thanh kiếm rút ra khỏi vỏ.

Thanh kiếm thật dài, ánh thép lóa lên chóa mắt.

Keng!

Thanh kiếm chợt bị tròng vào cái vỏ.

Cái vỏ từ trong nách áo rộng thùng thình của Quách Đại Lộ ló ra.

Người áo đen bắn lùi ra sau, Quách Đại Lộ phóng theo, thanh kiếm của người áo đen tuốt ra thì hắn đưa cái vỏ tới.

Y như Lâm Thái Bình đối phó với Cô gái áo xanh, chỉ cần sai đi một ly, thanh kiếm sẽ xuyên qua mình Quách Đại Lộ.

Nhưng thanh kiếm bây giờ đã bị cái vỏ tròng vào.

Thanh kiếm dài hơn sãi tay, cái vỏ ngắn chừng hơn phân nửa, nhưng một khi đã bị tròng vào rồi thì khó có cách rút ra.

Người áo đen thụt lùi – vì hắn không có cách nào khác nữa – Quách Đại Lộ sấn theo, hai tay hắn nắm chặt cái vỏ kiếm đẩy mạnh tới trước.

Nếu thanh trường kiếm của người áo đen vuột tay, thì nhất định cán kiếm sẽ dộng vào bể ngực, nhưng nếu hắn nắm thật chặt không cho vuột thì chỉ còn có nước thụt lùi.

Một khi chân đã thụt lui rồi, cho dầu có muốn cải sửa phương pháp đẩy ngược đối phương cũng không làm sao được nữa.

Hắn cứ thế mà lùi.

Quách Đại Lộ nhích lên một bước, người áo đen thối lui một bước, cứ như thế cho tới sát tường.

Bình!

Lưng người áo đen đụng dội vào tường khựng lại.

Hình thế giao đấu bây giờ trở thành hình thế “đẩy cây”.

Người áo đen có chỗ chịu, nhưng hoàn toàn thất thế, vì lưng hắn “bị” chịu vào tường chứ không phải thế chọi bằng chân.

Tình thế trông thật là kỳ cục, nếu không nhìn tận mắt nhất định sẽ không tin.

Quách Đại Lộ cười:

– Kết quả của cái thế này chắc các hạ không ngờ.

Người áo đen nghiến răng:

– Đây là công phu gì chứ?

Quách Đại Lộ cười:

– Cũng không thể gọi là công phu, vì nó không thể đem dùng với người khác, nó hình như chỉ dành đối phó với con người có cách rút kiếm như các hạ.

Như sợ người áo đen không hiểu, hắn giải thích tiếp:

– Bởi vì trên đời này chắc chắn chỉ có mỗi một mình các hạ có cách rút kiếm theo thế “tôm lùi” mà thôi.

Người áo đen gằn gằn:

– Ngươi đã chế cách này để đối phó với ta?

Quách Đại Lộ cười:

– Cũng không biết phải thế không… Có thể do nhiều nguyên nhân chập lại, tự nhiên phải có cách rút kiếm của các hạ mà tôi đã thấy hồi tối hôm qua, cũng có thể do một cuộc giao đấu nào đó giúp cho tôi nghĩ ra cách ấy.

Hắn vẫn cười cười:

– Nhưng thật thì đây cũng chỉ đùa thôi, vì nếu các hạ bằng lòng theo lời mời của tôi mà ở lại đây chơi, thì tự nhiên tôi sẽ buông tay.

Người áo đen nói:

– Bây giờ tuy ta không có cách gì để giết ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng làm gì ta được, chỉ chờ khi nào ngươi mỏi tay thì ta sẽ đặt ngươi vào tử địa.

Quách Đại Lộ gật gật:

– Cũng có thể… có thể.

Người áo đen nói:

– Vì thế ngươi cũng đừng mong uy hiếp được ta, nếu muốn ta ở lại thì ngươi hãy rút vỏ kiếm ra, ta sẽ bằng lòng.

Suy nghĩ một hồi, Quách Đại Lộ bật cười:

– Được rồi, tôi cũng cứ tín nhiệm các hạ một lần nữa, chỉ cần các hạ…

Hắn chưa buông tay, nhưng hắn vụt ngưng ngang không nói nữa, vì hắn chợt thấy một vật ló ra trước ngực người áo đen…

Vật đó là….mũi kiếm.

Mũi kiếm đang nhỏ máu.

Máu nhỏ từng giọt thật chậm.

Đôi mắt Người áo đen nhìn ngay mũi kiếm, vẻ mặt hắn y như vẻ mặt của Quỷ công tử.

Quách Đại Lộ cũng trợn trừng đôi mắt…

Hắn nhìn đến sững sờ.

Cổ họng của người áo đen khò khè, hình như hắn muốn nói nhưng nói không thành tiếng.

Quách Đại Lộ vùng buông tay nhảy vút lên đầu tường, nhảy vút ra phía sau tường.

Thanh kiếm ấy quả nhiên đâm thủng bức tường, xuyên qua lưng người áo đen và ló luôn ra trước ngực…

Thế nhưng chỉ có kiếm chứ chẳng thấy người.

Gió thổi tàng cây lay động, gió đưa ngọn cỏ quặt qua, quặt lại, hoàn toàn không một bóng người.

Cán kiếm có một dải lụa trắng, giải lụa đang phất phơ theo chiều gió.

Quách Đại Lộ muốn rút kiếm, nhưng chợt thấy giải lụa có đề chữ, hắn bước tới nhìn, giòng chữ mực đen hãy còn ươn ướt:

“Mạo Danh Giả Tử”

Nam Cung Xú * * * * * – Máu ở mũi kiếm đã khô.

Người áo đen phảng phất như vẫn còn đứng nhìn mũi kiếm phảng phất như đang suy nghĩ…

Dáng đứng của hắn y như dáng đứng của Quỷ công tử đêm qua.

Yến Thất, Lâm Thái Bình, và Vương Động đứng trong hành lang xa xa nhìn lại.

Người áo đen đến bất ngờ mà “đi” cũng thật bất ngờ.

Nhưng có lẽ cái bất ngờ hơn hết, hắn vẫn không phải là Nam Cung Xú.

Quách Đại Lộ đứng sát bên thây hắn, nhìn mũi kiếm nơi ngực hắn, như đang suy nghĩ…

Yến Thất bước ra hỏi:

– Anh đang suy nghĩ gì thế?

Quách Đại Lộ thở cái khì:

– Tôi nghĩ, hắn vốn không phải là Nam Cung Xú thì tội gì lại phải gánh lấy cái họa của Nam Cung Xú?

Yến Thất hỏi:

– Họa gì?

Quách Đại Lộ nói:

– Nếu hắn đừng đóng vai Nam Cung Xú thì Ngọc Linh Lung đâu lại tìm giết hắn, và bây giờ hắn đâu lại chết ở nơi đây?

Yến Thất hỏi:

– Anh có phải đang vì hắn mà cảm thấy không yên?

Quách Đại Lộ gật đầu:

– Cũng có hơi hơi…

Yến Thất nói:

– Hắn mạo danh Nam Cung Xú để làm những điều tội lỗi, Nam Cung Xú có thể chẳng biết một chút gì, như vậy chính Nam Cung Xú gánh lấy cái họa của hắn, chứ đâu phải hắn gánh của Nam Cung Xú?

Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ và cuối cùng gật gật:

– Nhưng cho dầu thế nào, hắn cũng vẫn là khách của mình và bây giờ hắn chết tại đây…

Yến Thất hỏi:

– Vì thế nên anh vẫn vì hắn mà băn khoăn?

Quách Đại Lộ gụt gật đầu:

– Cũng có hơi hơi thôi…

Yến Thất nói:

– Vừa rồi nếu anh buông tay kịp, không biết bây giờ anh băn khoăn hay hắn băn khoăn?

Quách Đại Lộ hỏi:

– Nếu tôi buông tay thì hắn sẽ thừa cơ hội mà giết tôi chăng?

Yến Thất hỏi lại:

– Anh cho rằng hắn không làm như thế?

Quách Đại Lộ thở ra:

– Dầu cho anh nói như thế nào, tôi vẫn cảm thấy rằng người vẫn là người, người tất có nhân tính, cái đó, cho dầu anh không thấy, rờ không được, nhưng nói vẫn y nhiên tồn tại, nếu không, con người còn có ý nghĩa gì?

Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ thật lâu, hắn vụt thở dài dịu giọng:

– Thật ra tôi cũng rất hy vọng cái nhìn của anh luôn luôn chính xác hơn tôi.

Quách Đại Lộ ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt hắn có vẻ xa vời:

– Bây giờ thì tôi lại hy vọng một điều…

Yến Thất hỏi:

– Điều gì?

Quách Đại Lộ nói:

– Tôi hy vọng có một ngày nào đó, tôi sẽ gặp Nam Cung Xú thật, tôi muốn xem hắn là con người ra sao…

Ánh mắt hắn ngời ngời và nói tiếp:

– Tôi nghĩ hơn tất cả, hơn tất cả những người mà mình đã gặp… nhất định hắn là một con người kỳ bí.

Thật ra thì không ai có thể trả lời rằng Nam Cung Xú hiện đang có mặt trên dải đất này hay không?

Hình như ai cũng chỉ nghe tên, ai cũng chỉ nghe lời đồn đại, chứ không một ai thấy mặt, không một ai biết chắc về con người đó.

*****

Không một ai biết được Nam Cung Xú ở đâu.

Nó mườn tượng cũng như không một ai biết “xuân” ở đâu đến và “xuân” sẽ về đâu?

Trong vườn, hoa vẫn hãy còn tươi, hãy còn hương sắc, thế nhưng tiếc vì xuân đã đi rồi.

Hơi nóng đã ngập tràn, mùa hạ vừa bước tới.

Vương Động tuy đã gần như mạnh hẳn, nhưng cái tật lười biếng của hắn hình như có nặng thêm.

Suốt ngày hắn ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế mây, hắn gần như không buồn cựa quậy.

Chỉ trừ cái ngày mà bọn họ mai táng gã áo đen.

Đó là một ngày gần tiếc Thanh Minh.

Trời hôm nay trong lắm, họ từ ngoài bãi tha ma trở về, Vương Động vẫn y như cựu lệ, hắn vẫn đi ở cuối cùng.

Hồng Nương Tử không có đến.

Thương thế của nàng tuy đã lành rồi, thế nhưng trọn ngày cứ đóng cửa ở trong phòng, bây giờ thì không phải Vương Động lánh mặt mà nàng lánh mặt.

Trái tim đàn bà thật không ai rờ thấy.

Nhưng chuyện kỳ lạ ở Phú Quí sơn trang là chuyện mà hình như Quách Đại Lộ bắt đầu tránh mặt Yến Thất.

Yến Thất và Lâm Thái Bình đi trước, hắn thì dần dà nép sau lưng Vương Động.

Nửa đường, Vương Động chọn một chỗ có bóng mát, có phiến đá, hắn ngồi xuống vươn vai ngáp.

Quách Đại Lộ cũng ngồi xuống, cũng vươn vai, cũng ngáp.

Vương Động cười:

– Gần đây tôi thấy hình như anh muốn tranh cái giải quán quân về lười biếng của tôi.

Quách Đại Lộ nói:

– Đâu có ai qui định rằng về lười biếng thì anh phải hơn cả mọi người? Tôi không thể hơn anh một chút được sao?

Vương Động nói:

– Không được.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại làm sao không được?

Vương Động nói:

– Vì gần đây, so với người khác, anh hoạt động nhiều hơn.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Tại sao vậy?

Vương Động hỏi:

– Anh có nhớ lời Yến Thất nói hôm đó không?

Quách Đại Lộ xẵng giọng:

– Không nhớ, nhưng tại sao tôi lại phải nhớ lời hắn nói chứ?

Thật đúng y như là cái anh chàng này mới uống một câu thuốc… dẫn hỏa, hắn mở miệng là y như lửa đã hừng hừng…

Nhưng Vương Động không thèm để ý hắn chỉ mỉm cười:

– Hắn nói, trong bốn chúng ta, chỉ có tiểu Quách võ công cao hơn hết.

Quách Đại Lộ nói:

– Các anh đều có thầy dạy, còn tôi thì không.

Vương Động nói:

– Nhưng từ khi anh giao đấu với người áo đen thì Yến Thất đã phát hiện rằng bọn này võ công tuy có cao hơn anh, nhưng nếu thật cùng anh giao đấu, thì nhất định không phải là đối thủ của anh.

Quách Đại Lộ lạnh lùng:

– Những lời hắn nói, chính hắn còn tin không nổi.

Vương Động nói:

– Nhưng tôi thì tôi tin, bởi vì cách nhìn của tôi và hắn giống nhau.

Quách Đại Lộ gặn lại:

– Tại sao?

Vương Động nói:

– Võ công của anh tuy không bằng chúng tôi, nhưng khi cùng người giao đấu, anh có thể tùy thời biến hóa khống chế địch để chiếm thượng phong, nếu nói theo mấy ông già thì anh chính là người “thiên phú bẫm sinh”, là một kỳ hoa tàng ẩn trong chốn võ lâm, vì thế…

Quách Đại Lộ chận lời:

– Vì thế chúng ta hãy nên đánh nhau để thử.

Hình như hơi lửa trong người hắn càng lúc càng hứng, thế mà Vương Động vẫn không thèm để ý, vẫn cười cười:

– Vì thế, anh phải nên tự phấn chấn tinh thần, rèn luyện công phu, nếu như có thể gặp được thầy hay, sau này anh sẽ là “võ lâm đệ nhất cao thủ”.

Quách Đại Lộ vụt thở dài sườn sượt:

– Bây giờ thì có lẽ tôi đi kiếm thầy thật đấy, nhưng đó là “thầy thuốc”.

Vương Động hỏi:

– Sao vậy?

Quách Đại Lộ chà chà móng tay:

– Bởi vì… bởi vì tôi có bệnh.

Vương Động nhướng mắt:

– Có bệnh? Bệnh gì?

Quách Đại Lộ nói:

– Một chứng bệnh kỳ lạ.

Vương Động hỏi:

– Tại sao trước đây không nghe anh nói?

Quách Đại Lộ ngập ngừng:

– Tại vì… tại vì tôi…không thể nói.

Hắn nói mà gương mặt hắn thật vô cùng đau khổ, hình như không phải hắn nói chơi.

Vương Động không hỏi nữa.

Bởi vì hắn biết Quách Đại Lộ sẽ nói tiếp.

Quả thật, hắn không hỏi là Quách Đại Lộ hình như không chịu nổi:

– Chẳng lẽ anh không phát hiện sự biến đổi ở tôi à?

Vương Động cau mày:

– Ừ, hình như… hình như cũng có cái gì…

Quách Đại Lộ chụp luôn:

– Đó, cái bệnh của tôi đó.

Vương Động nhóng thử:

– Anh có biết bệnh anh ở chỗ nào không?

Quách Đại Lộ chỉ chỉ ngay tim mình:

– Trong đó đó.

Vương Động cau mày:

– Bệnh tim?

Vẻ mặt Quách Đại Lộ càng thống khổ hơn lên…

Vương Động vụt cười:

– Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng… bệnh tương tư, hay bệnh tim cũng thế, nó đâu phải là chuyện mất mặt mất mày gì mà sợ? Anh nói ra không chừng tôi còn có thể làm mai cho anh đấy.

Quách Đại Lộ cắn môi, thật lâu hắn vụt lắc vai Vương Động:

– Anh có phải là bằng hữu tốt của tôi không nè?

Vương Động nói:

– Tự nhiên.

Quách Đại Lộ nói:

– Bằng hữu tốt có thể bảo vệ bí mật cho nhau không nhỉ?

Vương Động nói:

– Tự nhiên.

Quách Đại Lộ nói:

– Tôi có một bí mật, đã lâu rồi không hề nói ra.. không nói ra chắc phải phát điên, nhưng nói ra thì lại sợ… lại sợ anh cười.

Vương Động hỏi:

– Không lẽ anh mang bệnh… bệnh hoa liễu?

Quách Đại Lộ lắc đầu:

– Không phải.

Vương Động thở dài ra:

– Thế thì không có gì quan hệ, anh cứ nói thẳng ra, tuyệt đối tôi không bao giờ cười anh cả.

Do dự một lúc lâu, Quách Đại Lộ nói hơi thấp giọng:

– Bệnh tương tư có nhiều loại, bệnh tôi vương phải thuộc loại xấu hổ quá…

Vương Động nói:

– Tại làm sao xấu hổ? “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, nó vốn là chuyện không còn chuyện đứng đắn nào bằng, thì tại sao lại xấu hổ?

Quách Đại Lộ ngập ngừng:

– Nhưng… nhưng… cái bệnh tương tư của tôi vốn không phải đối tượng… đàn bà.

Vương Động trố mắt nhìn ngơ ngác…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.