Hoan Lạc Anh Hùng

Chương 21: Lại Chuyện Hiểu Lầm



Thấy họ nhìn quá, lão “Lột Da” cười hề hề:

– Không, không say, trái lại còn tỉnh hơn bao giờ hết, chỉ cần các anh bằng lòng thì ngay bây giờ tôi có thể ứng trước nửa số bạc.

Lão “Lột Da” từ trước đến giờ rất tin tưởng bọn Quách Đại Lộ, lão biết bọn này tuy không có một đồng dính túi, nhưng lời nói của họ giá đáng ngàn vàng.

Quách Đại Lộ nhìn lão và hỏi:

– Số bạc mà ông nói đó làm thế nào để kiếm ra?

Lão “Lột Da” nói:

– Rất dễ, chỉ cần các anh đi cùng với tôi một chuyến đến Huyện Thành thì bạc sẽ về tay ngay.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Đi một chuyến đến Huyện Thành? Đi bằng cách nào?

Lão “Lột Da” nói:

– Tự nhiên là đi bằng hai chân.

Quách Đại Lộ nhích lên hai bước:

– Đi như thế này đây?

Lão “Lột Da” gật đầu:

– Tự nhiên.

Quách Đại Lộ gặn lại:

– Rồi sau đó?

Lão “Lột Da” nói:

– Sau đó các anh cứ việc mang năm trăm lượng bạc đi về.

Quách Đại Lộ:

– Không có chuyện gì khác nữa?

Lão “Lột Da” gật đầu:

– Không.

Quách Đại Lộ ngó Vương Động và cười:

– Đi một chuyến lấy năm trăm lượng, anh có từng nghe thấy hay không?

Vương Động lắc đầu:

– Không.

Lão “Lột Da” nói:

– Có rất nhiều chuyện mà các anh có thể chưa nghe nói, nhưng như thế không có nghĩa là chuyện không có thật.

Vương Động cười:

– Số tiền lời hàng tháng của ông cũng không phải là chuyện giả.

Lão “Lột Da” thở ra:

– Gần đây, số cầm thì nhiều mà số lời không có là bao, vì họ bỏ luôn không chuộc, những thứ đó bán ra không được, vì thế nên vốn liếng lần hồi hết nhẳn.

Vương Động gật gù tỏ ra rất thông cảm hoàn cảnh làm ăn của lão.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Chuyện làm ăn có chứ không có lời như thế thì ông làm làm gì?

Lão “Lột Da” thở ra:

– Cũng là chuyện không có cách nào khác được, âu cũng là tại mình chọn lấy cái nghề báo hại.

Vương Động nói:

– Như thế thì số năm trăm lượng này, ông nên giữ nó mà xài lần.

Lão “Lột Da” lật đật nói:

– Không, đây là tôi tự ý nhường cho các vị đấy mà.

Vương Động nói:

– Tiền của ông kiếm ra quá khó, thế mà chúng tôi đi khơi khơi một chuyến mà kiếm những năm trăm lượng, chuyện như thế quả thật chúng tôi rất khó làm.

Lão “Lột Da” đằng hắng hai ba tiếng:

– Đâu có gì gọi là khó làm? Vả lại chuyến đi của các vị rất cần vào dụng ý của tôi mà.

Vương Động hỏi:

– Dụng ý như thế nào?

Lão “Lột Da” ngượng ngập:

– Các vị cứ yên lòng, nhất định tôi không bảo các vị ăn cướp ăn trộm gì đâu.

Vương Động nói:

– Ông cũng cứ yên lòng, chúng tôi không bao giờ làm chuyện ấy đâu.

Lão “Lột Da” nhướng mắt:

– Các anh không đi?

Vương Động lắc đầu:

– Không.

Lão “Lột Da” hỏi:

– Tại làm sao thế?

Vương Động nói:

– Không tại làm sao hết.

Lão “Lột Da” khựng lại một lúc rồi bật cười:

– Một mình anh không chịu cũng chẳng sao, ở đây…

– Không phải một mình hắn.

Lão “Lột Da” trố mắt:

– Anh cũng không chịu đi?

Yến Thất nói:

– Đúng, tôi không đi mà cũng không nguyên nhân gì cả, không đi là không đi.

Lâm Thái Bình cười:

– Tưởng một mình tôi không đi, chẳng ngờ tất cả cùng không đi.

Lão “Lột Da” lớn tiếng:

– Bộ bạc của tôi là bạc giả à? Bộ từ trước đến nay các anh chưa cầm thế bao giờ? Chưa cầm bạc tôi bao giờ?

Vương Động nói:

– Không phải giả và chúng tôi đã từng cầm, nhưng mỗi khi cầm là chúng tôi mang đồ đến thế.

Lão “Lột Da” nói:

– Tôi không cầm thế đồ đạc của các anh, tôi chỉ cần các anh cùng đi với tôi một chuyến rồi mang tiền về xài, thế mà các anh không chịu?

Vương Động gật đầu:

– Đúng như vậy, không đi.

Lão “Lột Da” nhảy dựng lên la lớn:

– Các anh bộ khật khùng sao chứ? Tôi thấy các anh sớm muộn gì rồi cũng phải chết đói, thật đúng là đồ… khật khùng.

*****

Không biết bọn Vương Động có khật khùng như lão “Lột Da” nói hay không, chứ thật tình nếu số bạc nào không minh bạch là họ nhất định không thèm rớ tới.

Cầm đồ vốn không phải là chuyện mất mặt, họ cũng đã mang cầm thế không biết bao nhiêu thứ, nhưng nhất định họ không chịu cầm… người.

Họ bằng lòng mang cái khố của mình ra cầm thế, nhưng nhất định họ giữ cho kỳ được lương tâm của họ.

Họ chỉ làm những chuyện mà tự họ bằng lòng, nhất là họ thấy đó là một chuyện nên làm, lợi tức trở thành thứ yếu, có đôi khi không cần thiết.

*****

Một người hằng ngày đều phải vào cầu tiêu năm bảy lần để làm cái chuyện tiểu tiện, đó là chuyện thông thường.

Chẳng những là chuyện thông thường mà còn là chuyện cần thiết không làm không được.

Tuy là chuyện rất tầm thường, nhưng có lúc phải đề cập, chẳng hạn như bây giờ…

Vương Động mới từ trong cầu tiêu bước ra.

Mỗi ngày, khi tuột xuống giường, chuyện thứ nhất của hắn là vào cầu tiêu.

Lúc hắn trở vào khách thính, hắn phát hiện thần sắc của Lâm Thái Bình và Yến Thất có hơi khác biệt.

Hình như họ có gì muốn nói mà không tiện.

Vương Động không hỏi, hắn là con người ít nói vả lại hắn biết trong tình trạng này không hỏi rồi họ cũng nói ra.

Quả nhiên, Yến Thất nói ngay:

– Tại sao anh không hỏi?

Vương Động lừ đừ:

– Hỏi cái gì mới được chứ?

Yến Thất nói:

– Anh không thấy ở đây đang thiếu một người hay sao?

Vương Động gật gù:

– Hình như là thế.

Người thiếu mặt ở đây là Quách Đại Lộ.

Yến Thất hỏi:

– Tại sao anh không hỏi hắn đi đâu?

Vương Động cười:

– Hắn đi đâu thì đi chứ có gì quan hệ? Nhưng quả thật nếu anh muốn tôi hỏi thì hỏi chứ cũng chẳng sao.

Hắn chầm chậm ngồi xuống và chầm chậm:

– Tiểu Quách đi đâu?

Yến Thất nhún nhún vai:

– Anh sẽ không bao giờ đoán trúng.

Vương Động nói:

– Vì không đoán trúng nên tôi mới hỏi.

Yến Thất nói:

– Hắn đi theo lão “Lột Da”, lão vừa đi là hắn dông theo.

Bây giờ Vương Động mới thấy hơi kỳ, hắn hỏi:

– Theo lão “Lột Da” làm gì?

Yến Thất làm thinh, da mặt hắn hơi xanh.

Vương Động cau mày thì thầm:

– Không lẽ vì năm trăm lượng bạc mà hắn đi theo lão?

Nhưng hắn lắc đầu nói tiếp:

– Tôi không tin, Tiểu Quách không phải là hạng người như thế.

Yến Thất bĩu môi:

– Tôi cũng không muốn tin như thế, nhưng không thể không tin.

Vương Động hỏi:

– Tại làm sao anh không thể tin?

Yến Thất nói:

– Bởi vì chính mắt tôi nhìn thấy.

Vương Động hỏi:

– Anh nhìn thấy cái gì?

Yến Thất nói:

– Tôi thấy hắn cùng với lão “Lột Da” bàn tán thật lâu, lão “Lột Da” trao cho hắn một đĩnh bạc và hắn vội đi theo lão.

Vương Động sửng sốt:

– Tại sao anh không theo hỏi?

Yến Thất cười nhạt:

– Tôi theo hỏi để làm gì? Tôi không bao giờ chịu hợp tác với lão ấy đâu.

Lâm Thái Bình vụt thở ra:

– Giá như chỉ làm một chuyện tầm thường là cùng đi cho có bạn với lão đến Huyện Thành thì cũng chẳng có chi quan trọng, nhưng theo tôi thấy thì chuyện này không đơn giản như thế đâu.

Tự nhiên, làm sao có thể đơn giản như thế được.

Giá như lão “Lột Da” chỉ cần mướn người đi theo cho có bạn thì chừng năm tiền thôi, nhất định sẽ có khối người đi, chuyện chi phải tìm đến bọn họ, và chuyện chi phải tốn năm trăm lượng?

Lâm Thái Bình nói tiếp:

– Chính lão ta cũng có nói, lão làm như thế tất nhiên là có dụng ý, nhất định lão không làm chuyện tốt.

Yến Thất nói:

– Có thể khiến cho lão “Lột Da” chịu bỏ ra món bạc năm trăm lượng, theo tôi chỉ có một chuyện.

Lâm Thái Bình hỏi:

– Chuyện gì?

Yến Thất nói:

– Chuyện gì thì không dám chắc, nhưng nhất định phải là chuyện mà lão có thể kiếm không dưới năm ngàn lượng.

Lâm Thái Bình gật đầu:

– Đúng, nếu không phải là chuyện “nhất bản vạn lợi” thì nhất định lão chỉ làm…

Yến Thất rướt nói:

– Làm một chuyện mà không dám cho ai theo hết.

Lâm Thái Bình gật gật:

– Đúng, tôi thấy nếu không lừa gạt thì cũng là chuyện trộm đạo, tự nhiên vì sợ mang hại nên lão mới viện đến bọn mình.

Hắn thở ra và nói tiếp:

– Chẳng lẽ Quách Đại Lộ lại không thông điều đó?

Yến Thất cười nhạt:

– Anh có thể suy đoán được thì làm sao hắn lại không? Hắn không ngu hơn ai đâu.

Cũng đúng, sự thật, nói gì thì nói, làm gì thì làm, nhưng không một ai có thể nói Quách Đại Lộ là ngu, nếu không nói hắn rất thông minh.

Từ nãy giờ làm thinh, Vương Động vụt lên tiếng:

– Anh thấy rằng không nên đi thì tại sao không cản hắn?

Yến Thất nhún vai:

– Một con người một khi mà đã muốn nhảy xuống vũng bùn rồi thì đừng mong ai cản được.

Vương Động hỏi:

– Nghĩa là anh chỉ ngồi nhìn hắn nhảy?

Yến Thất ngập ngừng:

– Tôi… tôi…

Hắn vụt đứng lên và chạy ào ra đường, ai cũng thấy khi hắn chạy, nước mắt hắn đã chảy ra.

Tự nhiên không ai tinh mắt hơn Vương Động.

Hắn ngồi yên sửng sốt và hắn vụt thở dài:

– Thương sâu bao nhiêu thì giận cũng sâu bấy nhiêu, câu nói này tuy cũ nhưng thật không sai tí nào.

Lâm Thái Bình hỏi:

– Anh nói cái giống gì đó?

Vương Động cười:

– Tôi nói cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được rằng Quách Đại Lộ đi làm chuyện như thế, anh thì sao?

Lâm Thái Bình do dự:

– Tôi cũng không tin chắc lắm.

Vương Động nói:

– Ít nhất anh cũng có điểm hoài nghi, có phải thế không?

Lâm Thái Bình gật đầu:

– Có lẽ là như thế.

Vương Động nói:

– Thế nhưng Yến Thất thì không hoài nghi một chút nào cả, hắn cho rằng Tiểu Quách nhất định đi làm chuyện ấy, anh có biết tại sai không?

Lâm Thái Bình suy nghĩ và trả lời:

– Tôi cũng thấy chuyện hơi lạ, chính Yến Thất và Tiểu Quách giao tình khá hậu kia mà…

Vương Động thở ra:

– Chính vì chỗ giao tình thâm hậu ấy cho nên mới như thế.

Lâm Thái Bình cau mặt:

– Anh nói tôi không hiểu.

Vương Động nói:

– Chu Chu mất tích thình lình, chúng ta ai cũng có thể nghĩ hãy còn có một nguyên nhân nào đó, thế nhưng Quách Đại Lộ không thấy, hắn thấy toàn mặt xấu, anh có biết tại sao không?

Lâm Thái Bình nói:

– Tại vì Tiểu Quách quá yêu,cho nên…

Vương Động nói:

– Cho nên tâm trí trở nên mờ mịt, có phải thế không?

Lâm Thái Bình gật đầu:

– Đúng như thế.

Ái tình có thể làm cho con người mù quáng, chân lý đó ai cũng thấy rõ ràng, chỉ có người trong cuộc là mù tịt.

Vương Động nói:

– Nếu anh có thâm tình với một người nào, tự nhiên anh nhận xét về con người ấy không thể nào chính xác, bởi vì bình thường anh thường nhìn vào chỗ tốt của con người ấy, nhưng nếu có một biến cố nào đó làm cho lòng anh bị tổn thương thì anh sẽ tự trách mình mù quáng và từ đó anh sẽ thấy chỉ toàn chỗ xấu của đối phương.

Lâm Thái Bình chợt cười thành tiếng:

– Ý của anh thì tôi biết, chỉ có điều chỗ thí dụ không hợp lắm.

Vương Động nhướng mắt:

– Sao?

Lâm Thái Bình cười:

– Tại sao anh lại lấy tình cảm giữa Chu Chu và Tiểu Quách mà so sánh giữa Tiểu Quách và Yến Thất, hai cái tình đó khác nhau mà.

Vương Động cũng cười.

Hình như hắn cũng cảm thấy mình thí dụ không đúng chỗ và hình như hắn cũng cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều.

Và chính vì thế mà hắn bắt đầu ngậm miệng.

Thế nhưng hắn vẫn cười, cái cười của hắn bây giờ có hơi khác biệt.

Mãi cho đến khi Yến Thất từ ngoài trở vào, hắn mới lên tiếng:

– Anh định đi đâu đó?

Yến Thất mí mắt còn ửng đỏ, nhưng hắn gượng cười:

– Bữa nay trời tốt lắm, tôi định đi săn.

Lâm Thái Bình đứng lên cười:

– Tôi cũng đi, nếu bữa nay không đi săn thì chắc là chết đói.

Vương Động cười:

– Trong mình Tiểu Quách có bạc, nhất định không bao giờ hắn chịu để cho mình nhịn đói chết, tại sao anh không thể đợi hắn về.

Yến Thất trầm giọng:

– Tại sao tôi lại phải đợi hắn?

Vương Động hỏi:

– Vì tôi mà đợi hắn cũng không được nữa sao?

Yến Thất cúi mặt đứng yên một chỗ.

*****

Trời tuy tạnh ráo nhưng gió vẫn thổi cắt da.

Yến Thất hình như không thấy lạnh, hắn đứng như trồng một chỗ, thật lâu hắn mới hỏi:

– Nhưng nếu hắn không về thì sao?

Vương Động cười:

– Nếu hắn không về thì tôi sẽ mời các anh ăn thịt… chó vậy.

Lâm Thái Bình nhổm người lên:

– Trời lạnh như thế này tìm ở đâu ra chó?

Vương Động nói:

– Không cần phải tìm, ở đây đang có một con.

Lâm Thái Bình trố mắt:

– Ở đây có một con?

Vương Động chỉ chỉ vào lỗ mũi mình:

– Có đây.

Lâm Thái Bình bật cười:

– Anh là… chó?

Vương Động nói:

– Đúng là con chó mực.

Lâm Thái Bình bật cười ha hả:

Vương Động cũng cười theo:

– Một con người mà đến mức bằng hữu của mình cũng không phán đoán nổi thì còn tệ hơn là chó nữa…

*****

Đúng là Vương Động không phải chó.

Vì sau đó không bao lâu, Quách Đại Lộ trở về.

Hắn mang về đầy những bao, những gói, lớn có, nhỏ có.

Gói thì thịt, gói thì là bánh, gói là đậu phộng rang.

Mà đã có đậu phộng rang là tự nhiên có rượu.

Cho dầu không có đậu phộng rang, chỉ có thịt bánh cũng vẫn phải có rượu.

Quách Đại Lộ cười he he:

– Bây giờ thì tôi hơi nhớ tới lão Mạch, từ lúc không có mặt nơi đây nữa thì hình như chúng ta không tìm đâu ra được món thịt quay.

Vương Động nói:

– Ít nhất có một người thay lão Mạch.

Quách Đại Lộ hỏi:

– Ai?

Vương Động cười:

– Anh chứ còn ai nữa, anh mà mở quán cơm thì chắc chắn là sẽ đông khách.

Quách Đại Lộ cười:

– Quả là chuyện làm ăn khá đấy, nhưng còn một thứ khó lòng…

Vương Động hỏi:

– Tại sao vậy?

Quách Đại Lộ cười:

– Nếu không phải do tôi ăn sập tiệm thì các anh cũng xơi tiêu.

Yến Thất cười nhạt:

– Yên lòng, tôi nhất định không ăn đâu.

Từ lúc bước vô nhà đến giờ Quách Đại Lộ cười không ngớt nhưng đến khi thấy bộ mặt lạnh như tiền của Yến Thất, hắn bắt đầu sửng sốt:

– Anh đang giận đấy à?

– Tôi… tôi có làm gì đâu?

Yến Thất lạnh lùng:

– Làm gì thì tuỳ anh biết đấy.

Quách Đại Lộ gượng cười:

– Tôi biết cái gì? Tôi thật không biết gì cả.

Yến Thất không nói với Quách Đại Lộ nữa, hắn bước tới trước mặt Vương Động:

– Anh tuy không phải là chó, nhưng ở đây lại có một con chó khác, nhưng chó trơn thì chẳng nói làm chi, đằng này là một con chó săn.

Quách Đại Lộ tròn mắt:

– Chó săn? Ai đâu?

Yến Thất không trả lời, hắn cười nhạt và bỏ đi ra ngoài.

Quách Đại Lộ chớp chớp mắt, hình như hắn hiểu phần nào câu chuyện, hắn bước tới cản ngang Yến Thất:

– Tại làm sao anh lại bảo tôi là chó săn của lão “Lột Da”? Anh tưởng rằng những thứ tôi mua về đây là do tiền của lão đấy à?

Yến Thất lanh lảnh:

– Chứ chẳng lẽ những thứ này từ trên trời rớt xuống?

Quách Đại Lộ nhìn sững Yến Thất một hồi rồi lẩm bẩm:

– Được… được rồi, anh bảo tôi là chó săn thì tôi là chó săn, anh đã không chịu có người bạn như thế thì để tôi đi.

Hắn chầm chậm bước ngang trước mặt Vương Động.

Vương Động đứng lên, hình như muốn cản Quách Đại Lộ, thế nhưng hắn lại ngồi xuống.

Quách Đại Lộ bước ra ngoài sân, hắn nhìn lên tàng cây cao, tuyết đóng từng lớp và gió thổi qua, từng mảng tuyết rơi xuống mình hắn, rơi trên mặt hắn…

Hắn đứng sững như trồng.

Hắn vốn định đi một mạch thật xa, nhưng đến đây thì hắn đứng lại, đứng im lìm…

*****

Yến Thất không đi ra sân, hai mắt hắn đỏ hoe.

Vương Động đứng đó tự bao giờ.

Hắn với tay nắm tay Yến Thất.

Yến Thất vùng ra, nhưng Vương Động đã nhét vào tay hắn một tờ giấy và bảo:

– Anh hãy xem cái này.

Không cần xem kỹ, Yến Thất thấy ngay đó là một tấm giấy cầm đồ.

Vương Động nói:

– Anh hãy xem kỹ món đồ cầm.

Giấy cầm đồ thường thường giống toa thuốc, họ viết chữ rất tháo, nếu không thường xem thì chắc chắn đọc không ra.

Yến Thất tự nhiên là rất thường xem, hắn chỉ liếc qua là thấy, “Một sợi dây chuyền vàng và một mặt hình trái tim”, “món đồ đã cũ giá cầm năm mươi lượng”.

Đúng là toa hàng của tiệm cầm đồ.

Cho dù là đồ mới tinh khôi, đem đến tiệm cầm đồ, món đó cũng trở thành đồ cũ.

Tự nhiên là cầm giá rẻ mạt.

Tất cả những tiệm cầm đồ trong thiên hạ đều có một nguyên tắc như thế.

Nhưng vàng mà cũng có thể ấn định là “cũ và mới” thì quả là chuyện lạ vô cùng.

Nó chỉ lạ với bàng dân thiên hạ, chứ đối với chủ tiệm cầm đồ thì không lạ chút nào.

Phải có chữ “cũ” trong đó thì mới cầm được chứ?

Yến Thất muốn cười vì chuyện ấy, nhưng hắn không cười được.

Hắn cảm thấy như vừa mới bị ai tát cho một tát tai thật mạnh.

Vương Động thì vẫn cười:

– Giấy cầm đồ này tôi vừa mới tước trong tay Quách Đại Lộ, chính tôi đã nói trước với các anh rằng nếu tôi “trổ nghề” thì nhất định sẽ phát tài.

Hắn thở ra và nói tiếp:

– Rất tiếc vì tôi lười quá, không muốn ra nghề.

Yến Thất đứng làm thinh.

Tự nhiên, ai cũng có thể biết thấy rằng những câu nói đùa của Vương Động là những câu… khỏa lấp.

Nhưng với Yến Thất thì không khỏa lấp được, hắn đứng yên mà nước mắt trào ra…

*****

Cho dầu rằng bằng hữu thân như ruột thịt, cũng có lúc vẫn bị hiểu lầm.

Vì thế cho nên nếu gặp trường hợp nào thắc mắc, tốt hơn hết nên cho bạn mình có cơ hội giải thích về việc làm đã tạo cho mình thắc mắc.

Một vấn đề có rất nhiều mặt, có những mặt mới nghe qua thường là vô lý, nhưng coi chừng những mặt vô lý ấy lại là mặt thật.

Chính bản thân của một con người cũng như thế, nếu vì cứ khiêm cung, cứ nghĩ về mặt xấu của mình, tức là mình tự ngược đãi mình, chứ suốt đời cũng không phát huy được cái tốt.

Bất cứ người nào cũng không được ngược đãi người nào và cũng không nên ngược đãi chính mình.

Đó là kết luận của Vương Động.

Kết luận của Vương Động thường thường là chính xác.

Trên đời không có cái tốt nào là tuyệt đối.Tự nhiên cũng không có cái xấu nào tuyệt đối.

Thất bại, tự nhiên là chuyện không tốt, nhưng “thất bại là mẹ thành công”.

Câu nói đó tuy đã cũ, tuy có vẻ như là an ủi, nhưng thật là quý giá.

Thành công tuy là chuyện tốt, nhưng đó là con dao hai lưỡi, nó có thể làm cho người sinh ra kiêu ngạo, tự cao tự đại và thất bại sẽ theo liền sau đó.

Kết giao với một người bạn, tự nhiên rất mong cùng với người ấy kết giao thân cận, mà bằng hữu có thể thân cận được tự nhiên là bằng hữu tốt.

Nhưng nếu quá thân cận, rất có thể dễ dàng xem thường nhau và cũng thường sinh ra chuyện hiểu lầm.

Hiểu lầm tuy là chuyện không tốt, nhưng nếu sau đó được giải thích rõ ràng, đôi bên tất sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và tình cảm cũng do đó mà ngày một sâu đậm hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.