Những bầu rượu lại được châm đầy.
Và khi những bầu rượu vừa cạn thì Vương Động đã nói:
– Tôi xem những bầu rượu này phải đầy thêm…
Hắn chỉ nói thế thôi nhưng mấy tên tiểu nhị trong Khuê Nguyên quán lại rất thính tai và chúng đối với Vương Động rất chu đáo.
Tất cả đều trố mắt nhìn những bầu rượu mới châm…
Quách Đại Lộ cười:
– Rượu nó không can chi tới ai cả, nó chỉ cần người ta uống nó thôi.
Yến Thất nói:
– Cái miệng của tôi nó đang bận.
Yến Thất hỏi:
– Đang bận cái gì?
Yến Thất nói:
– Bận nhai những lời sắp nói để nuốt vào bụng…
Thực khách đã bắt đầu đông.
Nơi đây đúng là nơi để cho người ta nói chuyện.
Quách Đại Lộ nâng chén lên nói:
– Thật khó mà mời được khách như buổi hôm nay…
Yến Thất nói nhanh:
– Lần này xin nhường cho anh làm chủ, chúng tôi cáo từ vậy.
Lâm Thái Bình là người đứng lên trước nhất.
Tự nhiên là Vương Động cũng đứng lên.
Bàn tay của Quách Đại Lộ đã nhanh hơn, hắn đưa lên và đưa ngay trước mặt Vương Động.
Vương Động nhìn hắn và hỏi:
– Anh cần chi đó? Có phải nhờ tôi xem chỉ tay không?
Quách Đại Lộ lắc đầu cười:
– Không cần, tôi không nhờ anh xem chỉ tay đâu. Tôi sinh ra vốn đã mang sẵn cái kiếp… mạt rệp, cho dù có tiền đầy túi thì tự nó cũng bay ra tuốt luốt, cứ mỗi lần muốn mời khách thì chúng đã nhanh chân…
Vương Động hỏi:
– Có phải anh muốn hỏi tôi để mượn tiền không?
Quách Đại Lộ đằng hắng:
– Anh có biết tối hôm qua tôi đã làm bao nhiêu chuyện tốn… tiền không?
Vương Động muốn cười nhưng khi hắn nhìn Lâm Thái Bình thì lại vụt thở ra:
– Như vậy là anh đã chọn trật người.
Quách Đại Lộ kinh ngạc:
– Tiền của anh cũng đã tiêu hết rồi à?
Vương Động nhún nhún vai không nói.
Quách Đại Lộ tròn xoe đôi mắt:
– Anh làm gì mà tiêu nhanh đến thế?
Vương Động thản nhiên:
– Hôm qua tôi cũng làm nhiều chuyện tốn tiền.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Anh làm cái giống gì mà tốn tiền?
Vương Động nói:
– Trên đời này chỉ có một việc tốn tiền hơn cho gái là… đánh bạc.
Quách Đại Lộ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên:
– Anh thua hết cả rồi à? Nhưng mà thua ai?
Vương Động nói:
– Những tên tiểu nhị trong quán này.
Quách Đại Lộ bật ngửa vào thành ghế nhưng hắn vụt cười ha hả:
– Thảo nào mà họ đối với anh lại tỏ ra ân cần như thế? Bọn tiểu nhị ở đây gặp “nai tơ” cho nên chúng khoái quá, khoái đến mức không ngủ mà cũng không hề mệt mỏi.
Vương Động nói:
– Nai tơ cũng chẳng phải một mình tôi.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Ai nữa?
Vương Động nhìn Lâm Thái Bình. Lâm Thái Bình nhìn Yến Thất.
Quách Đại Lộ nhảy dựng lên la lớn:
– Trời ơi là trời, nghĩa là tất cả đều công nhận.
Quách Đại Lộ bật ngửa xuống ghế… cười nhăn nhó:
– Như vậy là đám tiểu nhị ở đây đã có dịp phát tài.
Vương Động nói:
– Không lâu đâu, cái nghề đánh bạc này kỳ cục lắm, nhất định rồi họ cũng sẽ thua vào tay người khác.
Quách Đại Lộ chầm chậm gật đầu:
– Đúng, vào đã dễ thì đâu có khó ra.
Vương Động nói:
– Dù sao đối với người đời, chúng ta cũng đã có nhiều cống hiến.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Cống hiến cái gì?
Vương Động nói:
– Tiền là một thứ không được phép… nằm một chỗ. Nó lưu thông nhanh chừng nào thì đời phồn thịnh thêm chừng nấy. Đó là sự cống hiến của chúng ta.
Quách Đại Lộ cười gượng:
– Anh nói nghe cũng hữu lý.
Vương Động nói lớn:
– Vì thế nên anh cũng đừng nên khó chịu làm chi.
Quách Đại Lộ cười:
– Tôi khó chịu cái gì? Tôi đâu có thua…
Vương Động nói:
– Xin lỗi, chúng tôi đã thua luôn số tiền của anh.
Quách Đại Lộ trừng mắt nhìn Vương Động…
Vương Động thản nhiên:
– Cái miểu hoang ấy có vị nữ bồ tát có giúp người lỡ đường ngủ tạm một đêm thì nhất định cũng chẳng… thu tiền.
Đôi mắt của Quách Đại Lộ càng tròn xoe hơn nữa:
– Các anh biết… như vậy là các anh… đã thông đồng nhau lấy của tôi…
Yến Thất nói lầm thầm:
– Trúng, lần này thì nói trúng quá.
Quách Đại Lộ chụp ngực áo hắn:
– Tại làm sao anh lại làm như thế chứ?
Yến Thất làm thinh.
Vương Động nói:
– Hắn vì anh mà làm như thế, vì hắn không muốn bằng hữu của mình vướng vào con đường đó.
Quách Đại Lộ ngồi bệt xuống ghế, vò đầu lẩm nhẩm:
– Trời ơi là trời, sao ông xui tôi có những bằng hữu ôn dịch như vầy chứ.
Và hắn vụt nhảy lên:
– Các anh biết là bốn chúng ta trong túi đều trống, thế tại sao còn bày đặt ăn uống linh đình như thế này chứ?
Vương Động nói:
– Dù gì cũng phải để cho anh có… hứng.
Quách Đại Lộ nói như hét:
– Hứng cái gì mà hứng.
Vương Động nói:
– Ai mà có khả năng mời khách thì nhất định là người ấy có nhiều hứng thú, có phải thế không?
Quách Đại Lộ ôm đầu nói:
– Phải, phải… tôi cao hứng đến mức điên cái đầu luôn nè.
Một tên tiểu nhị bước lại nói:
– Vương đại ca không cần phải tính tiền, tất cả đã có người thanh toán rồi ạ.
Vương Động nói:
– Thật không ngờ các chú cũng là người có… lương tâm.
Tên tiểu nhị ấm ớ:
– Thật ra thì chúng tôi cũng định lam thế nhưng tiếc là đã có người nhanh tay hơn…
Vương Động ngạc nhiên:
– Ai thế?
Tên tiểu nhị nói:
– Vị khách quan ngồi ở bàn xeo xéo bên kia.
Bọn Vương Động nhìn theo tay chỉ…
Quả thật có chiếc bàn đặt xéo trong góc lầu, rượu thịt hãy còn nhiều nhưng người thì không thấy.
*****
Quách Đại Lộ xuống sau cùng, hắn vỗ vai tên tiểu nhị và hỏi:
– Tôi có một chuyện muốn hỏi anh?
Tên tiểu nhị đáp:
– Vâng, xin khách quan cứ hỏi.
Quách Đại Lộ nghiêm giọng:
– Anh ăn được một số tiền như thế rồi anh định làm gì?
Tên tiểu nhị đáp:
– Tôi không có ý định tiêu số tiền đó.
Quách Đại Lộ nhìn hắn trân trân như là mới thấy được một… thánh nhân.
Nhưng tên tiểu nhị đã cười cười nói tiếp:
– Tôi định dùng nó để làm vốn, cố kiếm thêm một mớ nữa vì tôi thấy lúc này tôi đang hên lắm.
Quách Đại Lộ lại nhìn hắn và ôm bụng cười…
Hắn ráng nín cười và vỗ vai tên tiểu nhị:
– Hay, ý của anh thật là hay, tôi xin thay mặt mọi người gởi đến anh lời chân thành… cảm tạ.
Tên tiểu nhị ngơ ngác:
– Cảm tạ cái chi?
Nhưng Quách Đại Lộ đã đi thẳng xuống lầu.
Tên tiểu nhị nhìn theo lắc đầu:
– Những con người ấy hình như chẳng những là nai tơ mà hình như họ còn mang thêm cái chứng khùng khùng.
*****
Có một người thông minh đã nói một câu rất thông minh như sau: “Khi bị người ta gọi là nai tơ và điên khùng thì còn có thú vị nhiều hơn là khi được người ta gọi là anh hùng hoặc thánh nhân”
Tên tiểu nhị không phải là bậc thông minh nên cho dù hắn có nghe câu ấy cũng không làm sao hiểu được.
Cái câu nói đó, cái chân lý của nó rất ít người hiểu thấu được.
*****
Trên đời này có hai hạng người.
Loại thứ nhất là loại luôn hành sự theo quy củ, có lý lẽ đàng hoàng, bất cứ việc gì của họ, người ta cũng có thể đoán trước được sẽ diễn ra theo thứ tự.
Loại thứ hai khác hẳn, loại này chuyên thích làm việc lờ mờ, làm việc luôn có tính chất bí mật, có khi nhiều công việc mà chính họ làm cũng chẳng thể biết trước được kết quả sẽ ra sao.
Loại sau là Vương Động và luôn cả Lâm Thái Bình.
Thế nhưng trên đời còn có một chuyện “xuất quỷ nhập thần” hơn họ nữa. Đó là tiền.
Lúc không nghĩ đến tiền thì tự nhiên nó vào một cách bất ngờ, nó đến một cách vô duyên vô cớ, nếu mình lờ đi hay không tưởng đến nó thì nó đến ào ào.
Chính vì thế bất cứ ai khi sống chung với Vương Động và Lâm Thái Bình thì phải cố tạp cho mình sức chịu đựng những cái… bất ngờ.
*****
Một việc khác nữa có dính đến tâm tính bất ngờ của họ là… sát nhân.
Cảm giác khi giết người ra sao thì rất ít người thông suốt.
Bởi vì trong một vạn người có lẽ chỉ có một người làm chuyện sát nhân.
Có người nói: “Bất cứ sát nhân có cảm giác ra sao vẫn dễ chịu hơn là bị giết” “Giết người dễ chịu hơn bị người giết” câu nói đó mới nghe qua thì xem ra hữu lý nhưng nhất định người nói câu đó chưa hề làm cái chuyện giết người.
Cũng có người nói: “Cảm giác khi giết người còn dễ sợ hơn là bị người giết”.
Những người nói câu này, cho dù họ chưa giết người thì ít nhất họ cũng từng gần gũi với cái chuyện giết người.
*****
– Anh có biết giết người không?
– Tại làm sao anh lại giết người?
– Tại làm sao cần phải giết người?
Lâm Thái Bình đang chờ họ hỏi hắn một câu như thế.
Vậy mà không ai hỏi cả.
Vương Động, Yến Thất, Quách Đại Lộ, cả ba hình như có ước hẹn với nhau.
Không ai hỏi một câu nào.
Suốt con đường trở về Phú Quý sơn trang, không một ai hé miệng.
Từ huyện thành trở về Phú Quý sơn trang cũng không xa lắm nhưng nếu đi mà không nói chuyện thì con đường bỗng đâm ra xa dịu vợi.
Quách Đại Lộ vừa đi vừa hát nho nhỏ. Hắn hát những khúc không đầu không đuôi bằng những điệu nhạc cũ mèm nhưng lời ca thì nhất định là do hắn… sáng chế.
Ngoài hắn ra, có lẽ không ai chế nổi những khúc ca như thế “Đi hiên ngang, về thì ủ rũ. Khi đi xe ngựa rộn ràng, khi về thì một lũ lang thang thẩn thờ…”.
Yến Thất nghiêng đầu:
– Anh hát cái gì thế?
Quách Đại Lộ đáp:
– Đó gọi là “lai khứ ca, lai lai khứ khứ, khứ chi bất lai, lai chi bất khứ, nhất khứ nhất lai”
Yến Thất nói:
– Ỉ không ra, ỉ ỉ ra ra, ra thì không ỉ, ỉ thì không ra, bá ỉ bá ra.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Ỉ là cái giống gì thế?
Yến Thất nói:
– Ỉ là tiêu đó mà.
Quách Đại Lộ trừng mắt:
– Anh đúng là một… thằng thô tục. Lời ca của người ta sạch sẽ như thế mà anh lại đối… thúi um như vậy à? Cho anh biết, có người năn nỉ tôi hát cho nghe mà tôi không hát đó nhe.
Vương Động gật:
– Tôi biết người ấy là ai rồi.
Yến Thất háy háy mắt:
– Ai thế?
Vương Động nói:
– Những người bị… nghẹt lỗ tai.
Quách Đại Lộ trừng trừng mắt nhưng rồi hắn cũng bật cười.
Lâm Thái Bình vụt cười nhạt:
– Những người nghẹt lỗ tai cũng còn khá hơn là những tên giả câm giả điếc.
Quách Đại Lộ chớp chớp mắt:
– Ai lại giả câm giả điếc vậy?
Lâm Thái Bình xỉa xói vào mặt họ:
– Anh, anh, anh… chứ còn ai nữa.
Hắn đổ quạu nói luôn:
– Trong bụng các anh có chuyện muốn hỏi, thế thì tại làm sao lại không chịu hỏi chứ?
Vương Động nói:
– Không phải là không hỏi mà là không cần hỏi đấy chứ.
Lâm Thái Bình gặn lại:
– Tại làm sao không cần?
Vương Động nói:
– Cái hạng ấy sống cũng không thấy nhiều mà có chết cũng không thấy ít.
Quách Đại Lộ vỗ tay:
– Đúng, thật đúng. Cái hạng người ấy có chết cũng không có gì quá đáng, chết bớt cho trống chỗ để người khác sống.
Hắn vỗ vai Lâm Thái Bình và nói:
– Anh đã không giết lầm người thì cần chi bọn này phải hỏi.
Lâm Thái Bình cắn răng, cúi mặt và vụt hỏi:
– Các anh đã có giết người chưa?
Quách Đại Lộ nhìn Vương Động.
Vương Động nhìn Yến Thất.
Yến Thất nói:
– Tôi chỉ bị người ta giết thôi.
Lâm Thái Bình vụt lủi ra sau lưng Quách Đại Lộ, khi mặt hắn vừa khuất ra sau thì nghe tiếng khóc của hắn.
Hắn khóc y như một cô gái.
Quách Đại Lộ nhìn Vương Động.
Vương Động nói:
– Có lẽ hắn chưa giết người lần nào.
Quách Đại Lộ gật gù:
– Có lẽ đây là lần thứ nhất.
Yến Thất thở ra:
– Thì ra cái cảm giác giết người không dễ chịu như bị người giết.
Vương Động nói:
– Nam Cung Xú phát hiện ra hắn lẽo đẽo hắn theo sau, nghĩ rằng hắn đã biết những bí mật của mình nên vội ra tay trước để sát nhân diệt khẩu.
Quách Đại Lộ nói:
– Muốn giết người nhưng không dè lại bị người giết.
Yến Thất nói:
– Hình như võ công của Lâm Thái Bình hơn chúng ta rất nhiều mà cũng hơn cả Nam Cung Xú.
Quách Đại Lộ thở dài:
– Cái đó đúng với câu “nhìn tướng không thể đoán người, nhìn mặt sông không thể đo được nước” lúc tôi mới thấy hắn, tôi nghĩ rằng hắn không thể trói nổi một con gà.
Tiếng khóc của Lâm Thái Bình hãy còn rấm rức…
Yến Thất nói:
– Muốn giết người thì chưa chắc đã giết được. Hắn tuy đã giết người nhưng thật sự thì không có ý muốn giết người.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Mình có nên khuyên giải hắn hay không?
Vương Động nói:
– Không nên.
Quách Đại Lộ hỏi:
– Tại sao vậy?
Vương Động nói:
– Khóc tuy không vui bằng cười nhưng nếu khóc được thì cũng là chuyện hay.
Quách Đại Lộ lắc đầu:
– Tôi thì tôi chỉ thích cười bởi một con người khi cần cười cũng không đến nỗi phải giấu mặt sau gốc cây.
Yến Thất thở ra:
– Vả lại khi anh cần cười thì cũng không sợ ai dòm vào cái mặt méo tròn của anh…
Muốn đừng có ai nhìn vào mặt mình thì lại bị người ta đổ xô đến nhìn mãi.
Bây giờ trời còn chưa tối, người đi đường hãy còn đông. Có người dừng chân ngóng cổ dòm, có người men lại gần hơn vì họ ngạc nhiên…
Quách Đại Lộ cười méo xẹo:
– Rất mong người ta đừng nghĩ là bọn mình hà hiếp hắn.
Thật không có ai nghĩ như thế.
Yến Thất nhìn thái độ khách qua đường mà lo lắng:
– Tôi thấy nên tìm cách khuyên giải hắn là hơn.
Quách Đại Lộ lắc đầu:
– Tôi không có cái bản lãnh ấy, tôi chỉ có khả năng đào lỗ.
Yến Thất hỏi:
– Đào lỗ làm chi?
Quách Đại Lộ nói:
– Để chun xuống đó mà trốn chứ không thể để cho thiên hạ ngó mãi như thế này.
Yến Thất nói:
– Có đào thì anh nên đào lớn một chút nha.
Quách Đại Lộ đâm tức ngang:
– Phải chi các anh thua in ít một chút, đừng có thua sạch như thế này để còn tiền thuê một cỗ xe, cho hắn mặc tình ngồi trong thùng xe mà khóc.
Đúng là “sách ước”, Quách Đại Lộ vừa nói dứt là có tiếng xe khua.
Một cỗ xe thật đẹp chạy đến ngừng ngay trước mặt họ.
Yến Thất nói nhỏ với Vương Động:
– Đáng lý mình không nên thua cái ván cuối cùng mà khi đã thua luôn rồi thì cũng không nên… nói ngược.
Vương Động hừ hừ:
– Đánh bạc mà không nói ngược là chết đói, chắc anh không muốn thấy… chết đói chứ.
Ngay khi ấy, tên đánh xe tụt xuống, đi ngay lại trước mặt bọn Vương Động. Hắn cười mơn và nói:
– Chẳng hay vị nào là Quách đại gia?
Quách Đại Lộ hỏi lại:
– Ai kiếm tôi dó? Kiếm tôi có chuyện chi?
Tên đánh xe khúm núm:
– Xin thỉnh Quách đại gia lên xe.
Quách Đại Lộ nói:
– Tôi không ngồi xe, tôi chỉ thích đi bộ chơi… cho mát.
Tên phu xe cười cười:
– Cỗ xe này là người bạn của Quách đại gia thuê cho Quách đại gia, tiền đã trả trước rồi.
Quách Đại Lộ sửng sốt:
– Ai thuê?
Tên phu xe cười:
– Đó là bằng hữu của Quách đại gia, đại gia không biết thì tiểu nhân làm sao biết được.
Quách Đại Lộ trầm ngâm rồi gật đầu lia lịa:
– Biết rồi, tôi biết hắn rồi, hắn là con nuôi của tôi đấy.
*****
Khi lên xe rồi thì Lâm Thái Bình thôi không khóc nữa. Hắn ngồi ủ rũ trong xe như kẻ mất thần.
Quách Đại Lộ cũng ngồi một chỗ, thộn mặt ra.
Yến Thất vụt hỏi:
– Con nuôi của anh thật à?
Quách Đại Lộ bật cười:
– Con quỷ chứ con nuôi gì, chính tôi muốn làm con nuôi mà không ai thèm nhận chứ đừng nói là có con nuôi.
Yến Thất cau mày:
– Thế thì cỗ xe này ai thuê?
Quách Đại Lộ nói:
– Có thể là cái tên trả tiền ăn tại Khuê Nguyên quán chứ không còn ai nữa.
Yến Thất hỏi:
– Anh có thấy hắn không?
Quách Đại Lộ thở ra:
– Lúc đó người ta không thấy tôi là dã cám ơn trời phật quá rồi, chứ tôi còn thì giờ đâu mà thấy ai nữa chứ? Một con người ăn rồi mà không có tiền trả thì quả không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.
Yến Thất hỏi:
– Thế còn anh?
Tự nhiên là hắn hỏi Vương Động chứ không phải hỏi Lâm Thái Bình. Vì Lâm Thái Bình bây giờ cũng chẳng chú ý đến ai.
Vương Động mỉm cười:
– Lúc đó tôi bận nhìn khuôn mặt “khả ái” của Quách đại gia nên thì giờ đâu mà nhìn ai khác.
Quách Đại Lộ lừ mắt:
– Tiếc gì tôi không được nhìn tận mặt anh lúc thua sạch sành sanh, nhất định lúc đó bộ mặt của anh cũng rất ư là khả ái.
Yến Thất nghe ai cũng bảo là không thấy người trả tiền thế cho họ. Hắn chợt thấy mình cũng chẳng… thấy gì. Nghĩa là cũng không hơn gì họ.
Vương Động nói:
– Tên xa phu này chỉ tìm Quách đại gia, nhất định người đó là bằng hữu của Quách Đại Lộ rồi.
Quách Đại Lộ thở phào:
– Tôi không có bằng hữu rộng rãi như thế, bằng hữu rộng rãi của tôi chính là anh.
Vương Động gặn lại:
– Tôi mà rộng rãi à?
Quách Đại Lộ nói:
– Ít nhất anh cũng có một cái nhà, tuy cái nhà đó ma quỉ cũng không thèm nhưng nhà vẫn là nhà.
Vương Động nói:
– Nếu anh thích thì tôi biếu cho anh đấy.
Quách Đại Lộ nói:
– Tôi không cần Vương Động hỏi:
– Sao vậy?
Quách Đại Lộ nói:
– Thân vô nhất vật là tiên, vì nó không có gì ràng buộc, khỏi như người có của cứ lo ngây ngấy…
Yến Thất nói:
– Vương lão đại có nhà thì lo chứ tôi thì lo cái quái gì?
Quách Đại Lộ nhìn hắn từ đầu tới chân:
– Ít nhất anh cũng có một bộ đồ mới, cứ hễ ngồi đâu là lo nó lấm đi, chứ tôi thì mới đúng là không hề lo gì cả.
Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ chăm chăm:
– Trên đời quả thật có kẻ không lo gì cả hay sao?
Quách Đại Lộ không trả lời, mắt hắn chợt xa xôi xúc động…
Yến Thất chợt thấy con người này không đơn giản như vẻ mặt tỉnh bơ của hắn, chí có điều hắn giấu tâm sự tận đáy lòng.
Và đôi mắt Yến Thất vụt sáng lên.
Hắn ở chung với Quách Đại Lộ khá lâu, hắn cảm thấy càng lâu càng thấy con người của y quả là khả ái.
Thật lâu, Vương Động vụt nói:
– Sắp đến nhà rồi.
Giọng điệu của hắn đầy vui thích, đúng là kẻ đi xa về thấy… nhà.
Nhìn ra cửa xe, quả thật đã thấy dạng dốc núi xa xa…
Quách Đại Lộ cũng thở ra nhè nhẹ:
– Xem chừng bất luận kim ốc hay ổ chó gì cũng có điều lưu luyến cả…
Vương Động bật cười:
– Cái ổ chó của mình thì lại có điều lưu luyến nhiều hơn…