Từ bên trong hiệu cầm đồ Lợi Nguyên, một cái đầu thò ra hỏi:
– Tôi biết ba vị nhất định đến đây nên thức để chờ. Xin mời, xin mời vào.
Kim Sư Tử và Côn Tử nhìn nhau thật nhanh và bước thẳng vào.
Người áo đen bước tới đứng sát bên cánh cửa.
Quách Đại Lộ mím miệng lầm bầm:
– Không biết bọn Côn Tử dùng đến thủ đoạn nào… Phải đến xem mới được…
Nhưng hắn khỏi mất công vì Kim Sư Tử và Côn Tử đã quay ra.
Tiếng của lão “Lột Da” từ trong vọng ra:
– Tam vị lên đường, xin thứ cho lão không tiện đưa xa.
Kim Sư Tử cười cười và khẽ vòng tay:
– Vâng vâng, không nên khách sáo.
Quách Đại Lộ thắc mắc:
– Thế nhưng cái lão “Lột Da” ấy là ai? Bằng vào cái gì mà lão buộc được hai tên ấy phải lễ độ với hắn như thế chứ?
Vương Động trầm ngâm:
– Có thể lão ta không phải là… ai hết cho nên chúng lễ độ thông thường như thế thôi.
Quách Đại Lộ nghĩ mãi vẫn không thấy đúng.
Nhưng hắn không còn đủ thì giờ suy nghĩ thêm nữa vì bọn Côn Tử đang đi về mục tiêu khác bắt buộc hắn phải theo dõi.
Họ đang nhắm ngay cửa hiệu của lão Mạch.
Quách Đại Lộ cau mày:
– Ủa, cả cái lão thịt quay này mà chúng cũng không tha nữa à? Tại sao mà chúng đa nghi quá thế nhỉ?
Yến Thất nói:
– Lần này thì anh khỏi phải lo lắng. Lão Mạch nhất định không có cái tật gì để cho chúng có thể moi ra đâu.
Quách Đại Lộ nói:
– Tôi thì thật không lo lắng gì cả. Nếu có thì cũng không phải nguyên nhân như anh nói.
Yến Thất hất mặt:
– Chứ tại sao?
Quách Đại Lộ nói:
– Họ cũng là người, họ phải ăn cơm như vậy nếu không có lão Mạch thì ngày mai họ sẽ ăn ở đâu?
Vương Động vọt miệng:
– Không có thì ăn… cứt.
Quách Đại Lộ cười nhưng khi vừa nhếch mép thì nụ cười tắt hẳn…
Từ trong quán của lão Mạch chợt có tiếng kêu thảng thốt. Tiếng kêu đó lại đúng là tiếng kêu của lão Mạch.
Tiếp theo là tiếng quát của Côn Tử:
– Nén vàng này ở đâu mà có? Nói mau.
Vừa nghe hai tiếng “nén vàng” thì Quách Đại Lộ chạy như bay vào cửa.
Lần này thì cả Vương Động cũng không ngăn cản.
Từ nhà sau, Côn Tử xách hông lão Mạch y như lão ta xách một con gà quay.
Con gà quay vốn có nhiều mỡ, lão Mạch không có mỡ nhưng mồ hôi từ trán lão chảy ròng ròng.
Dưới ánh đèn, trông những giọt mồ hôi của lão Mạch chảy dài trên mặt, chảy ướt cả thân áo, thật không khác một con gà chết nước.
Toàn thân lão run bắn, run đến mức nói không còn ra tiếng.
Côn Tử thét vào tai lão:
– Nói hay không? Nén vàng đó ở đâu?
Lần này thì không cần lão Mạch nói vì Quách Đại Lộ đã chạy vào tới.
Hắn nói thật lớn:
– Vàng của tôi trao cho ông ấy cộng chung mua hết ba mươi cân thịt, bốn mươi cân rượu thêm bảy con gà và tám con vịt quay.
Côn Tử chầm chậm buông lão Mạch xuống, chầm chậm quay lại nhìn thắng vào mặt Quách Đại Lộ.
Hình như hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ không… giống hạng người có được nén vàng như thế để trả tiền quán…
Hắn hỏi:
– Vàng đó của anh?
Quách Đại Lộ gật đầu.
Côn Tử hỏi tiếp:
– Vàng đó từ đâu mà có?
Quách Đại Lộ nói:
– Một người có một nén vàng nếu cho là một chuyện phạm pháp thì trong thiên hạ biết bao nhiêu người phạm pháp. Sợ e rằng cả hai vị cũng phạm pháp luôn.
Tuy vẻ mặt không bộc lộ cho người ta thấy, hay đoán sự diễn biến nội tâm nhưng đôi mắt Côn Tử hình như hơi nhở lại…
Thình lình hắn vụt thò tay. Hắn là con người cao nghều. Chẳng những thân hắn cao mà tay hắn lại dài…
Tay hắn dài quá mức bình thường, đã thế bàn tay của hắn còn kinh khiếp hơn nữa. Năm ngón tay hắn như năm cái móc sắt.
Thế nhưng Quách Đại Lộ lại muốn đụng thử vào bàn tay đó.
Hắn không tránh né mà cũng chẳng ra chiêu kỳ lạ nào. Hai tay hắn nắm lại tung thẳng vào hai ngọn trảo của Côn Tử.
Lối đánh đặc sệt của một tay ngang.
Nhưng chính vì lối đánh đó chẳng những làm cho Côn Tử giật mình mà luôn cả Kim Sư Tử cũng kinh hãi nốt.
Hai bàn tay của Côn Tử đã nổi danh là “Thiết Trảo” là một loại công phu mệnh danh “Ưng Trảo công”.
Một khi ngọn trảo của hắn đưa ra cho dù kẻ mù lòa cũng cảm nhận phần lợi hại nhưng chính vì cái quá lợi hại đó nên khi thấy Quách Đại Lộ đánh ra làm cho Côn Tử hoảng hồn.
Nếu đối phương không có công lực hơn gã thì hắn có thật khùng cũng không khi nào làm cái chuyện liều lĩnh như thế ấy.
Thật ra thì nội lực của Quách Đại Lộ không đến nỗi kinh người như bọn Côn Tử đã nghĩ. Chẳng qua bẩm sinh của hắn vốn là con người “đại lộ”. Chẳng những ăn xài “đại lộ”, làm việc “đại lộ” mà cả võ công cũng theo chiều hướng “đại lộ” nốt.
Tung ra hai ngọn quyền, phải chăng sẽ đánh gãy hai ngọn trảo của đối phương, hay sẽ bị bấu nát tay mình? Cái đó đối với Quách Đại Lộ không thành vấn đề… phải suy nghĩ.
Vốn hắn không xem chuyện gì ra chuyện gì cả.
Chỉ khi cần mà hắn cao hứng thì tất cả chuyện gì đối với hắn cũng không quan trọng.
Thế nhưng trong quan niệm người khác thì không thể có chuyện “đại lộ” như thế được, nhất là chuyện võ công. Bởi vì nói đến võ công là phải nói đến chiêu thức biến hóa cao thấp, nội công thâm hậu hay không. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không một ai làm cái chuyện cùng với đối phương chơi trò sinh tử.
Hai ngọn quyền của Quách Đại Lộ vừa tung ra thì chiêu thức của Côn Tử biến hóa ngay. Năm ngón tay như móc sắt của hắn thẳng ra chặt đúng vào cổ tay của Quách Đại Lộ.
Thế nhưng hình như Quách Đại Lộ chẳng bao giờ chú ý đến biến hóa của đối phương. Chiêu thế của hắn cứ trước sau như một.
“Dĩ bất biến ứng vạn biến”, cái không bao giờ thay đổi của Quách Đại Lộ lại đúng vào chỗ kỳ diệu của võ công.
Chưa chạm trúng đối phương, Côn Tử đã phải bắn mình nhảy vọt ra sau, thiếu chút nữa thân hình của hắn va vào vách tường phía trái.
Có thể nói chưa đánh hết chiêu mà Quách Đại Lộ đã làm lui được một cao thủ nhất nhì trong thiên hạ.
Như vậy là thỏa mãn đối với hắn rồi. Hắn không thèm truy kích.
“Thừa thắng xông lên”, cái câu nói đó không phải là Quách Đại Lộ không biết, nhưng đối phương đã thấy mình yếu thế chịu thua thì con người của hắn phải tỏ ra “đại lộ”.
“Không đánh kẻ đã thua”, con người của Quách Đại Lộ từ đến nay là như thế.
Hắn đứng lại một chỗ, mắt không đổi sắc.
Kim Sư đằng hắn luôn mấy tiếng, bước tới mỉm cười:
– Ông bạn trẻ, có gì thì để thong thả nói chuyện với nhau chứ có chi mà giận dữ thế?
Quách Đại Lộ nói:
– Ấy, chính là hắn nổi giận chứ tôi có giận dữ chi đâu? Hắn nhảy tới đánh tôi mà.
Kim Sư giả lả:
– Ồ, toàn chuyện hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm thôi.
Quách Đại Lộ nói:
– Thế nhưng hắn hỏi tôi cũng đã nhiều, bầy giờ tôi cũng cần hỏi hắn một câu.
Kim Sư gật đầu:
– Vâng vâng… Xin cứ hỏi.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
– Một con người mang vàng đi mua rượu thịt về nhậu chơi như thế có phải là phạm pháp không?
Kim Sư cười cười nói hớt:
– Hừ, đương nhiên là không có gì phạm pháp, chính tôi cũng đã thường dùng vàng để thanh toán tiền trọ, tiền ăn kia mà.
Quách Đại Lộ nói:
– Đã không phạm pháp thì xin các vị hãy buông tha lão Mạch và nhân tiện cũng buông tha dùm bọn này.
Kim Sư nói nhanh:
– Tự nhiên, tự nhiên.
Hắn nhìn bọn Yến Thất, Vương Động và Lâm Thái Bình đang đứng ngoài cửa và nói tiếp:
– Ngày mai, khoảng chiều chiều, bọn này xin được đến viếng chư vị để xin được uống vài chén, còn đêm nay thì xin phép kẻ này bao một tiệc.
Quách Đại Lộ trầm ngâm.
Thật tình hắn không muốn ăn của thiên hạ, nhưng câu mời có kèm theo cái hậu là sẽ đến viếng nhà mình. Cái đó làm cho hắn hơi lúng túng.
Nếu cự tuyệt lời mời thì hóa ra mình không muốn người ta đến nhà sao.
Vương Động nói:
– Bây giờ thì tôi không thích gì cả, chỉ muốn ngay lưng trên giường thôi.
Kim Sư cười:
– Như thế này có lẽ tiện hơn hết. Bây giờ chúng tôi xin được đến viếng trước chư vị để mình uống với nhau một đêm, chẳng hay ý của chư vị thế nào?
Câu nói này thì Vương Động cũng không làm sao từ chối.
Quan nha có lệnh truy án, họ muốn đến nhà ai, vào giờ nào có ai dám không cho?
Huống chi “viếng nhà” này lại từ chối?
Vả lại, nếu họ đến Phú Quí sơn trang thì trong thành này sẽ được một đêm yên tĩnh.
Cái đó là ý muốn hơn hết của Quách Đại Lộ.
*****
Những người khách bất đắc dĩ đã đến Phú Quí sơn trang.
Bất cứ ai nghe đến tên Phú Quí sơn trang và có đến đó nhìn tận mắt thì lại càng giật mình.
Một sơn trang “Phú Quí” như thế ấy thật là trên đời ít có.
Quách Đại Lộ cười nói:
– Nơi đây vốn không hề có đèn mà thật thì trong hũ cũng chẳng khi nào có dầu để đốt. Cũng may hôm nay tôi mua mấy cây đèn cầy, nếu không chúng mình chắc chắn sẽ nhậu thầm.
Vương Động nói:
– Nhậu thầm cũng có cái thú của nó, chỉ sợ đụng nhầm lỗ mũi thì hơi kỳ đấy thôi.
Chạm đến cái “lỗ mũi” là chạm ngay vào mặt Kim Sư nhưng hắn vẫn cười xoà.
Riêng Vương Động thì khi về đến nhà là thấy ngay điều bất tiện.
Mọi bận khi về đến nhà chuyện thứ nhất là hắn lột giầy rồi nhảy tót lên giường, nhưng hôm nay hắn lại không làm thế. Hắn ngồi xa xa chiếc giường và nói:
– Chư vị nếu không chê thì quây quần lại đây cho vui.
Quây quần lại đây có nghĩa là cùng với hắn ngồi xề xuống đất.
Kim Sư cười cười:
– Ồ, đây là thú phong nhã của người… thời xưa mà. Tổ tông của mình ăn nhậu gì cũng ngồi trên đất chứ có cần chi bàn ghế.
Quách Đại Lộ nói:
– Chúng tôi có tinh thần tồn cổ hơn ai hết. Luôn cả đến ngủ, chúng tôi cũng nằm dưới đất thôi.
Kim Sư nhướng mày:
– Thế còn giường này?
Không một ai bằng lòng cho họ đề cập chiếc giường, nhưng bất cứ ai bước vào Phú Quí sơn trang cũng không làm sao không thấy chiếc giường trước nhất.
Vương Động đáp nhanh:
– Chiếc giường đó chỉ riêng một mình tôi nằm.
Quách Đại Lộ nói thêm:
– Thật thì không phải anh ấy làm theo lối hẹp hòi của ông chủ nhà, nhưng đối với chúng tôi vì ngán chiếc giường ấy dơ quá.
Từ đầu đến giờ chỉ có ba người nói chuyện.
Lâm Thái Bình, Yên Thất và Côn Tử làm thinh.
Riêng người áo đen thì không hề bước qua khỏi cửa. Hắn chắp tay sau đít và đứng trước hành lang.
Bóng tối trầm trầm, hành lang vắng lặng đã hòa cùng con người hắn.
Trong nhà Kim Sư hỏi tiếp:
– Ông bạn trẻ đây võ công cao như thế chẳng hay là truyền nhân của vị cao nhân nào thế?
Tư nhiên, hắn đột ngột chuyển đề tài từ chiếc giường sang thân thế và tự nhiên những tay ở Phú Quí sơn trang ai cũng mong như thế.
Quách Đại Lộ trả lời:
– Sư truyền của tôi thật không ít, thế nhưng họ truyền dạy đồ đệ thì độc có mình tôi.
Kim Sư gặn lại:
– Chẳng hay nhưng vị đó là ai?
Quách Đại Lộ nói:
– Thứ nhất là ân sư “Thần Quyền Thái Đầu” Lưu Hổ lão gia, thứ hai là “Vô Địch Đao” Vương Võ lão gia, thứ ba là “Nhất Thương Thích Cửu Long” Triệu Khoán lão gia, thứ tư là “Thần Đao Thiết Tý” Hồ Đắc Dương lão gia…
Kim Sư mở tròn đôi mắt nhìn nghe. Quách Đại Lộ càng kể tin, mắt của Kim Sư càng to hơn nữa.
Bao nhiêu tên ấy hắn chưa từng nghe một tên nào.
Trong võ lâm có một chuyện ngộ ngộ là bất cứ người nào ngoại hiệu càng “kêu” thì võ công càng tầm thường. Hơn nữa “Nhất Thương Thích Long”, “Thần Đao Thiết Tý”… những quái hiệu ấy giống bọn… mãi võ giang hồ, chứ nếu chính tông võ lâm, nhân vật có ngoại hiệu như thế thì quả là một trò cười cho thiên hạ.
Hình như Quách Đại Lộ khó khăn lắm mới nói ra được những cái danh “kêu” như thế và khi kể xong hắn cười hỏi:
– Số gia sư của tôi chẳng hay anh đã có nghe?
Kim Sư đằng hắn:
– Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng… à à… nghe danh đã lâu.
Hắn nói một câu coi như là thứ thông dụng nhất trong “xã giao” của giới giang hồ, dáng điệu hắn không che được vẻ lúng túng.
Hắn nói xong vụt phóng người lên nhảy phóc lại chiếc giường, hai tay hắn nắm mép giường và dơ cao lên…
Năm chiếc rương dưới giường nếu bị bọn Kim Sư phát giác thì cho dù đêm nay họ có chống nổi ngọn đao của Kim Sư, ngọn trảo của Côn Tử và thanh kiếm của người áo đen, nghĩa là cho dù họ thắng được, thì cái tiếng “trộm đạo” nhất định họ cũng bị mang luôn.
Cái danh nhơ nhớp đó cho dù nước sông Hoàng Hà thì cũng không mong rửa sạch được.
Họ toàn là những người tuổi trẻ, nếu lỡ mang lên đầu cái “nón” không đẹp ấy thì nhất định suốt đời họ không sao ngẩng mặt lên được nữa…
Thế nhưng không ai ngờ năm chiếc rương dưới gầm giường biến mất. Dưới giường không còn một món gì, nếu đáng kể thì chỉ kể được những khúc xương của Vương Động gặm rồi thuận tay quăng xuống và đống cứt chuột tồn trữ lâu ngày.
Thiếu chút nữa Quách Đại Lộ kêu lên thảng thốt.
Kim Sư cũng sửng sốt, hắn từ từ buông mép giường xuống, gượng cười:
– Vừa rồi tôi thấy dưới gầm giường có con chuột thật to, thế mà không biết nó phóng đi đâu mất.
Vương Động lạnh lùng:
– Chẳng hay chuột trắng hay chuột đen thế nhỉ?
Kim Sư ấp úng:
– Cái… cái đó thật tình thôi không nhìn rõ.
Vương Động nói:
– Chuột bạch là phát tài. Chỗ nào cất giấu vàng bạc thì chỗ đó thường có chuột trắng xuất hiện. Sáng mai tôi nhất định đào chỗ đó lên mới được, không chừng bên dưới có năm ba rương vàng.
Hắn nói thế mà vẻ mặt lạnh băng.
Quách Đại Lộ khẽ đưa mắt lừ hắn nhưng rồi lại nói theo luôn:
– Nếu Kim huynh bằng lòng ở lại thì chắc chắn cũng có được phát tài chút ít nếu đào xong khoản đất này.
Kim Sư cười gượng:
– Cảm ơn, con người của tôi vốn khó có chuyện phát tài.
*****
Gian nhà tuy cũ nhưng dựng lên thật tráng lệ, tự nhiên nó được trang hoàng kiên cố. Nền được lát bằng đá xanh thứ tốt, bây giờ những cổ giáp mi của nền đá đã đóng rêu chồng chất lâu đời.
Bất cứ ai nhìn vào nền đá ấy cho dù người không thông thạo kiến trúc, không hiểu gì về vật lý cũng biết được rõ ràng nền đá đấy đã có hơn mười năm rồi, không ai động tới. Cho đến việc quét dọn sạch sẽ cũng chắc ít có ai làm.
Côn Tử vụt đứng lên:
– A a… tôi đã say quá chén rồi.
Rõ ràng hắn không uống một giọt rượu nào cả thế mà bây giờ lại bảo là say. Hắn nói bằng trạng của con người tỉnh khô chứ không phải vì buồn ngủ.
Ai cũng biết hắn nói dối, nhưng ai cũng biết câu nói đó hắn thốt ra thật đúng lúc.
Không phải đến đây để “viếng” những người bạn mới quen, bọn hắn đâu có thì giờ để nghĩ về chuyện đấy?
Tự nhiên họ đến đây với mục đích về nghề nghiệp.
Nghề nghiệp của họ là để điều tra, khám xét nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn ý nghĩa nữa.
Toàn nhà chỉ có dưới gầm giường là chỗ có thể giấu đồ gian mà gầm giường được dở lên rồi.
Câu nói của Côn Tử ai cũng hiểu và ai cũng biết rằng đó là câu nói để rút lui.
*****
Côn Tử và Kim Sư đi lâu rồi bây giờ Quách Đại Lộ mới thở một cái phì cười nói:
– Đúng là tổ tông của chúng ta… không, tổ tông của nhà họ Vương còn nhớ đến anh, nếu hôm nay họ không mang những cái rương khốn khổ ấy đi có lẽ chúng ta phải xấu mặt rồi.
Vương Động hỏi:
– Họ Vương nào?
Quách Đại Lộ nói:
– Thì họ Vương của anh chứ còn họ Vương nào nữa?
Vương Động hỏi:
– Anh cho rằng tôi đã dời những chiếc rương ấy đi à?
Quách Đại Lộ sững sờ…
Hắn nghĩ chuyện này là do Vương Động làm nhưng họ Vương hỏi như thế thì có nghĩa là sao?
Quách Đại Lộ cau mặt:
– Anh không rời những chiếc rương đó thì là ai?
Hắn vừa hỏi vừa quay qua nhìn Yến Thất.
Yến Thất nhún vai:
– Tôi không khi nào rớ tới.
Lâm Thái Bình xoè ngửa hai bàn tay:
– Tôi ngán làm chuyện đó một mình lắm.
Hai bàn tay của hắn thật trắng, thật nõn y như bàn tay con gái. Chắc hắn không làm và nếu có ý làm thì chắc chắn hắn cũng chỉ nói cho người khác làm.
Quách Đại Lộ vò muốn tróc da đầu:
– Các anh không dời giấu thì chẳng lẽ năm chiếc rương mọc cánh mà bay?
Vương Động thản nhiên:
– Rương không có cánh nhưng Toan Mai Thang nhất định có chân và cặp chân ấy đi giỏi lắm.
Lời nói của Vương Động luôn là kết luận.
Ngoài Toan Mai Thang ra, họ không còn nghĩ ra ai là người biết nơi đây có mấy cái rương vàng ngọc.
Nhất định không ai khác có thể đến đây để lấy những chiếc rương đó đi.
Không qua ba canh giờ khi bọn Quách Đại Lộ kéo nhau xuống núi vào thành lại có người lẻn đến rinh năm chiếc rương đi. Ngoài Toan Mai Thang ra không ai có thể làm được chuyện ấy.
Yến Thất nói:
– Bây giờ thì mục địch của cô ta đã đạt rồi, không có lý do gì cần lưu mấy cái rương ấy lại đây lâu nữa.
Lâm Thái Bình nói:
– Vì thế nên thừa lúc chúng ta xuống núi nàng lẻn đến, mang đi.
Vương Động khẽ uốn mình:
– Mang đi là chuyện tốt, nếu không nằm trên giường tôi cứ nghe ngứa ngáy.
Lâm Thái Bình nói:
– Tôi chỉ thắc mắc là trong chúng ta không một ai liếc ngó dưới gầm giường thế tại sao cái tên Kim Sư Cẩu lại hồ nghi?
Vương Động nói:
– Có thể chính vì chúng ta không ai nhìn vào chiếc giường ấy nên hắn mới tỏ ý hồ nghi như thế.
Câu nói đó cũng là câu kết luận!
*****
Càng tỏ ra không quan tâm đến vật gì càng chứng tỏ rằng mình đang nghĩ nhiều về nó.
Đàn ông thì không hẳn tất cả đều như thế, chứ đàn bà, nhất là một cô gái một khi đối với mọi người đều tỏ ra ân cần hòa khí mà chỉ riêng một người không ngó ngàng gì tới hay nếu có mà qua loa thì hãy coi chừng.
Vì rất có thể trong lòng của cô ta không chú ý đến ai cả và đặc biệt chỉ nghĩ về cái người mà cô ta không một chút quan tâm.
Lâm Thái Bình thở ra:
– Xem như thế thì Kim Sư Cẩu quả là một con người lợi hại.
Yến Thất nói:
– Hắn nổi danh là một cáo già, trong con người của hắn luôn chứa gươm dao, so với Côn Tử hắn lợi hại hơn nhiều.
Quách Đại Lộ vụt nói:
– Nhất định không phải Toan Mai Thang mang những chiếc rương ấy đi.
Yên Thất nhướng mắt:
– Không phải thì là ai?
Quách Đại Lộ nói:
– Nếu hôm nay nàng mang đi thì tối hôm qua không cần gởi lại.
Yến Thất gặn:
– Tại sao?
Quách Đại Lộ nói:
– Nếu muốn dời những chiếc rương đấy ra thành thì hôm nay khó khăn hơn hôm qua nhiều. Chẳng lẽ cô ta lại khật khùng đến nỗi không thông được chuyện tầm thường này?
Yến Thất cười nhạt:
– Đương nhiên nàng không bao phải là thứ khật khùng mà chính tôi mới là khật khùng vì thế nên tôi nghĩ không ra là ai đến đây rinh mấy chiếc rương đó đi.
Quách Đại Lộ bật cười:
– Tại sao cứ hễ tôi nói đến nàng Toan Mai Thang thì anh lại nổi giận lên như thế?
Chẳng lẽ anh cũng đã âm thầm “nhắm” vào cô ta rồi à? Tôi nhường cho anh đấy, đừng có làm dữ nữa.
Yên Thất háy háy mắt:
– Tại làm sao lại phải nhường? Chẳng lẽ nàng là của anh rồi à?
Vương Động có ý thở ra:
– Cái “món” Toan Mai Thang của các anh hãy còn chưa tới miệng thế mà đã nổi cơn ghen, tội quá!
Yến Thất bật cười…
Hắn cười thật đặc biệt, nụ cười của hắn trông thật ưa nhìn.
Người khác, khi sửa soạn cười có lúc cái cười lộ trước trên ánh mắt, có lúc nụ cười nở trên môi, nhưng như hắn thì khác.
Khi sửa soạn cười thì lỗ mũi của hắn là nhiệm vụ báo hiệu. Lỗ mũi hắn khẽ nhăn nhăn, sau đó hai bên má lần lần lộ rõ hai núm đồng tiền.
Quách Đại Lộ nhìn châm vào mặt hắn thì thầm:
– Giá như tiểu tử này không phải là con người như thế thì chắc chắn tôi coi rằng hắn là con gái mất rồi.
Yến Thất nhướng mắt:
– Nếu như tôi là con gái thì chắc anh là… lại cái.
Quách Đại Lộ nói:
– Tôi biết anh tuyệt không phải là con gái nhưng lúc anh cười lúm đồng tiền…
Yến Thất cau mặt:
– Cái lúm đồng tiền thì sao? Lúm đồng tiền ngưới ta còn gọi là “tửu oa”, anh có biết không? Nó biểu hiện là người biết… uống rượu.
Quách Đại Lộ vụt nắm tay Yến Thất kéo lên:
– Đi, chúng mình đi uống rượu.
Yến Thất hỏi:
– Uống rượu ở đâu?
Quách Đại Lộ nói:
– Dưới núi.
Yến Thất nói:
– Rượu ở đây uống còn chưa hết, tại sao lại phải xuống núi uống nữa?
Quách Đại Lộ háy háy mắt:
– Nghe nói lão Mạch luôn luôn quay thịt vào lúc nửa đêm, tôi bây giờ muốn một miếng thịt quay sốt dẻo lắm.
Yến Thất lắc đầu:
-Tôi không có như anh, vậy anh cứ tự nhiên đi một mình.
Quách Đại Lộ hất mặt:
– Anh biết tôi từ trước đến giờ không uống rượu một mình đấy chứ?
Yến Thất nói:
– Nếu thế thì anh hãy rủ lão Vương đi với.
Quách Đại Lộ nói:
– Bây giờ có ai cầm dao cứa cổ hắn, nhất định hắn cũng không chịu xuống giường.
Yến Thất nói:
– Hắn không đi, tôi cũng không đi.
Quách Đại Lộ cười:
– Anh không phải là con gái thì làm sao đi với tôi anh lại chẳng an lòng?
Hình như Yến Thất hơi ửng mặt:
– Nói không đi là không đi, làm gì mà anh cứ lôi kéo tôi mãi như thế?
Quách Đại Lộ cười:
– Tôi cứ kéo anh đi, không cần biết anh là trai hay gai, nhất định tôi đã “nhắm” đúng anh rồi.
Vương Động thở ra:
– Tôi thấy anh nên theo hắn là hơn. Gặp con người như hắn thì đừng mong được yên thân. Đáng trách là anh chọn bạn không cẩn thận. Nếu anh không đi thì có lẽ tôi không sao nằm yên được.
Yến Thất cũng thở ra:
– Cũng may tôi là đàn ông, nếu không tôi là con gái thì…
Quách Đại Lộ chận ngang:
– Nếu là con gái thì chắc tôi không chịu nổi.