Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 16



Anh hất mạnh tay bà ta ra. Bỗng chốc khuôn mặt của anh trở nên u ám, giọng lạnh như băng vang lên:

” Người phụ nữ của tôi mà bà cũng dám đụng sao ”

” Hừ, chúng mày làm gì tao phải sợ. Mặt trông đẹp thế này mà lại…..”

Giọng bà ta mỉa mai, ánh mắt khinh thường dán lên người của Mộc Y rồi chuyển qua Quân Trầm.

Mộc Y đứng sau lưng anh mà cảm thấy rùng cả mình. Không biết do bà ta não ngắn hay IQ có vấn đề mà lại đi chọc giận vào anh.

Từ xa một chiếc xe hơi màu đen lịch lãm tiến lại gần. Từ trong xe,một anh thanh niên ăn mặc lịch sự bước ra, gương mặt vô cùng cương nghị cũng không kém phần lạnh nhạt. Nhưng dù gì anh ta cũng không thể so được với cái mặt lạnh như băng của Quân Trầm.

Bà ta vừa nhìn thấy anh thanh niên đó thì lập tức thay mặt. Mặt mày cười rạng rỡ, đẩy cô sang một bên rồi sáp lại gần anh ta. Giọng bà ta ngọt lịm thốt ra.

” Thư ký Trần, cơn gió nào thổi anh đến đây vậy.Có phải anh đến đón tôi đúng không”

Anh không trả lời tiến lại phía Quân Trầm cúi sấp chào rồi mở cửa xe của mình cho anh và cô ngồi vào,giọng cung kính:

” Tổng Tài,tôi đến muộn rồi ”

Bà ta đứng như trời chồng,mắt miệng há hốc ra. Vừa nghe thư ký Trần gọi anh là tổng tài thì ba hồn bảy vía của bà ta chạy mất tiêu, mồ hôi trán dần ứa ra. Giọng bà ta ấp úng nói:

” Hắc….Hắc tổng, anh là Hắc tổng sao ”

Anh đến nhìn cũng không thèm nhìn bà ta. Anh thư ký đẩy bà ta sang một bên rồi nói:

” Xin lỗi, có thể đứng qua một bên được không. Hắc tổng còn bận việc phải đi ”

Bà ta chạy lên phía cửa ngó vào nhìn anh rồi giọng khẩn khoản nói:

” Hắc Tổng hôm nay tôi có mắt như mù, có thể bỏ qua được không”

“….”

” Hắc tổng tôi biết ngài làm việc công tư phân minh. Nên hợp đồng của chúng ta vẫn tiếp tục đúng không ạ ”

Quân Trầm nhìn anh thư ký ra hiệu bằng mắt. Không hổ danh là Thư ký anh tin tưởng, không cần nói,anh cũng hiểu Quân Trầm nói gì.

Anh thư ký cầm bản hợp đồng đưa cho bà ta ” Xin lỗi, bản hợp đồng này bị loại. Nên bà không cần phí công đến công ty của chúng tôi nữa đâu ”

Ánh mắt bà ta như sắp khóc,mặt mày méo mó. Hoảng hốt cầm tờ giấy trên tay. Lần này thì xong rồi, được kí hợp đồng với anh là phước bảy đời. Mà bây giờ kết thúc rồi,vậy công ty của bà ta sẽ đi về đâu.

Bà ta lật mặt không khác gì lật bánh tráng nhìn anh tha thiết cầu xin:

” Hắc tổng,ngài xem xét lại được không. Nếu có công ty của chúng tôi thì có phải tập đoàn Hắc Thị sẽ ngày càng đi lên sao ”

Quân Trầm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lên rồi thốt ra những câu không khác gì hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim của bà ta.

” Công ty chúng tôi không cần cái hạng người như bà. Khi nào bà học được cách tôn trọng người khác,thì hãy đến tìm tôi nói chuyện. Xin phép”

Nói xong anh thư ký lái xe chạy mất hút, bỏ lại ánh mắt hối hận cùng sự tức giận đang lớn dần trong mắt bà ta.

Mộc Y nhìn anh bằng ánh mắt thán phục,nhìn anh bây giờ sao lại soái khí như vậy. Cô đang mải đắm chìm trong cái sắc đẹp vạn người mê đó thì chợt nhớ rồi hỏi anh.

” Hắc tổng, chiếc xe anh để đó không sợ bị mất sao”

” Tôi đem đi phế rồi”

” Khi nào?”

” Trước lúc chúng ta rời khỏi đó”

Cô quay lại ngồi hẳn hoi,trong mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Chiếc xe đẹp như vậy đắt như vậy còn là phiên bản giới hạn. Chỉ trầy xước sơ sơ,đi sửa là sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Đâu cần đem đi phế cơ chứ.

Quân Trầm nhìn sang cô rồi nói:

” Em thích xe đó?”

” Không,chỉ là tôi thấy tiếc. Chi bằng đem bỏ thì cho tôi còn hơn ”

“….”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì,ánh mắt vẫn như vậy, vẫn chẳng vui vẻ lên tí tẹo nào lúc nào cũng một màu u ám. Khiến người nhìn còn thấy run sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.