Quân Trầm đưa tay lên trên trán rồi thở dài mệt mỏi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi đưa ngón tay thon dài lên, búng vào trán cô một cái rõ đau, môi anh hơi mấp máy,
” Não cô có vấn đề à. Sao dễ tin người quá vậy ”
Mộc Y không thốt nên lời, ngay cả cô cũng thấy bản thân ngu ngốc. Sao anh nói gì cô đều tin thế này, không lẽ cô lại bị cái khuôn mặt đó mê hoặc đến hư cả não rồi.
Cô vừa xoa xoa chỗ trán ửng đỏ của mình, môi bĩu lại,tự mắng thầm bản thân. Lúc này cô chợt bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của anh đang nhìn cô.
Mộc Y cúi mặt tiếp tục xoa trán,cố tránh ánh mắt của anh. Không hiểu sao cô lại chẳng có đủ tự tin để nhìn vào gương mặt của anh. Do cô rung động nhất thời hay là không muốn đáp trả lại ánh mắt lạnh lùng đó.
Quân Trầm với lấy bàn tay nhỏ của Mộc Y,đặt tay cô xuống rồi anh đưa ngón tay xoa trán giúp cô, gương mặt vẫn giữ cái vẻ lạnh nhạt đó.Trong lòng thì quan tâm mà còn bày ra cái bộ mặt như cô ăn hiếp anh vậy.
Mộc Y chăm chú quan sát từng chi tiết trên gương mặt của anh. Quả nhiên không một góc chết, da mặt mà cũng mịn màng như vậy còn đẹp hơn cả da mặt của cô. Bờ môi có độ dày vừa đủ càng tôn lên nét nam tính của anh. Xương quay hàm lại rõ như vậy,đẹp đến chết người rồi.
Quân Trầm hơi nheo cặp chân mày liếc sang nhìn cô. Môi hơi cong rồi thản nhiên nói.
” Chưa thấy mỹ nam bao giờ sao ”
Cô theo phản xạ tự nhiên lắc đầu. Vừa lắc chưa đầy hai giây thì cô ngừng lại,bĩu môi,mỏ hơi chu nhìn lên anh.
” Mỹ nam à? tôi gặp nhiều rồi trong đó anh chỉ đứng bét thôi”
“….”
Anh tặc lưỡi, rồi lại tiếp tục xoa trán cho cô. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa kính, cả cô và anh đều quay lại nhìn. Anh với tay nhấn nút cho cửa kính hạ xuống.
Cửa mới hạ gần nửa thì bên ngoài tiếng chửi đã vang vào bên trong xe. Một người phụ nữ thân hình mập mạp, tay chân đeo vàng sáng cả mắt. Son phấn chắc bôi gần hết nửa hũ.
Giọng bà ta đỏng đảnh quát:
” Chúng mày có biết chạy xe hay không ”
Quân Trầm vẫn trơ ra cái mặt không cảm xúc đó, anh ta đừng nói thì hơn nếu để anh ta nổi nóng chắc bà ta đi đời. Mộc Y vội vàng lại gần cửa cúi đầu xin lỗi:
” Phu nhân thật ngại quá, tiền sửa xe bao nhiêu tôi sẽ thanh toán cho ạ ”
Bà ta nhìn qua cô và anh trề môi khinh bỉ:
” Tiền còn không có mà vênh váo cái éo gì. Hừ xe BMW à,chắc là hàng nhái rồi nhìn qua là biết. Cả cái nước này chỉ có mỗi Hắc Quân Trầm là có, thứ như bọn mày chỉ được cái mặt,chỉ biết đua đòi còn mua hàng nhái ra mà chạy nữa à ”
Mộc Y nhìn qua anh. Hình như anh vừa lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó,gương mặt không có chút tức giận.
Bà ta thấy cô và anh chẳng để ý lời bả nói. Lại vênh cái mặt lên nói:
” Các người còn không đền bù thì đến đồn công an nói chuyện nhé”
Mộc Y đã cố nhịn cho qua chuyện nhưng bà ta đã phá vỡ cái màn chịu đựng của cô. Cô bước xuống xe nhìn về phía xe của bà ta, miệng hơi nhếch lên cười rồi quay lại nhìn bà ta rồi nói.
” Phu nhân,xe của bà đậu trái phép,bà còn muốn đến công an sao ”
” Hừ công an là cái rắm gì. Bà đây chỉ cần vung tiền là muốn đậu ở đâu thì đậu ”
” Bà…Bà tưởng có tiền là ngon sao. Nói thật, mấy người dựa vào tiền đi ăn hiếp người khác như bà chết sớm để còn được đầu thai đền tội.”
Bà ta giơ cánh tay định tát vào gương mặt của cô thì Quân Trầm lên giữ chặt lấy tay bà ta. Ánh mắt ngang tàn,sát khí nổi lên. Gân hiện rõ trên trán.