Mộc Y choáng váng đầu óc gượng dậy, cô cố mở to đôi mắt đang lim dim của mình ngước nhìn bờ vai cô vừa dựa. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Quân Trầm, khuôn mặt của anh thật đẹp, cho dù có là họa sĩ nổi tiếng cũng không vẽ được một tuyệt phẩm như anh.Góc nghiêng thần thánh, xương quay hàm lại cô cùng quyến rũ,bờ môi đầy đặn không dày quá.
Cô ngồi dậy trèo lên đùi anh, hai chân duỗi ra rồi bám chặt lấy phần hông của anh. Hai cánh tay trắng nõn nà,thon dài của cô quàng ra sau cổ của Quân Trầm. Toàn thân cô ngồi không vững,mắt không ngừng chớp. Mộc Y chậm chạp nhìn anh rồi nói:
” Chúng ta kết hôn đi”
Quân Trầm còn đang sững người vì cái tư thế ngồi của cô. Sao cô uống rượu vào là không bảo vệ tốt thân thể như vậy, quá dễ dãi. Mặt anh không biến sắc, đôi mắt đen láy đủ để hút hồn mọi thiếu nữ. Giọng anh hơi trầm vừa đủ nghe:
” Cô chắc chắn chứ?”
Mộc Y nhìn anh kiên định gật một cái rồi mỉm cười. Khi cười miệng cô xinh như hoa, nhìn khuôn mặt không khác gì con nít được cho kẹo rồi vui vẻ mỉm cười. Sau đó cô gục xuống vai anh rồi thiết đi.
Anh thư ký đang lái xe,nhìn lén Quân Trầm và Mộc Y, đột nhiên mồ hôi chán anh ứa ra vì anh bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quân Trầm.
Quân Trầm nhìn anh thư ký lạnh lùng nói:
” Không được nhìn, chú tâm lái xe cho tôi”
Anh thư ký vội liếc mắt nhìn đằng trước không dám nhìn sang một bên ngay cả nháy mắt.
Quân Trầm sầm mặt mũi lại nhưng trong đôi mắt lại không hề thấy ghét người con gái đang ngồi trong lòng mình ngủ. Đây là lần đầu anh bị phụ nữ mang ra chơi đùa như vậy, lại còn quát mắng anh,ngoài quát mắng còn kêu anh là ” Trai bao”. Kinh ngạc hơn là cô còn dám ra lệnh cho anh.Quân Trầm thở một hơi dài.
Cánh tay của anh để cách xa người cô.Anh không muốn mang tiếng lợi dụng phụ nữ khi say. Vẻ mặt của anh lúc này như nín thở, đây chắc là lần đầu anh được con gái chủ động ôm.
Mộc Y dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai anh,miệng chép chép vài tiếng rồi lại ngủ lì trên người anh.
” Anh là tên trai bao đáng ghét”
Quân Trầm thấy cô ngủ mà cũng không yên liền ghé sát vào tai cô hỏi:
” Vậy cô có thích tên trai bao đấy không?”
” Tất nhiên là không, hắn tưởng có mặt đẹp là ngon à. Đợi tôi đá được vào của quý của hắn, thì hắn khỏi có con nối dõi”
Anh thư ký cố nín cười để không phát ra tiếng. Nhưng không thể ngừng được. Quân Trầm liếc anh thư ký một cái rồi lại hỏi Mộc Y tiếp:
” Hắn lấy đi lần đầu của cô rồi, cô có hận hắn không?”
Mộc Y lờ mờ,đầu óc quay cuồng, toàn thân hết sức,nằm dựa vào người anh. Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên nói:
” Hận thì được gì chứ. Nhưng thà lần đầu của tôi là trao cho tên trai bao đẹp trai đó còn hơn trao cho cái lão già háo sắc kia”
Anh được nước tiến tới. Ánh mắt của anh sáng lên, miệng hơi khẽ lên cười:
” Vậy cô có muốn kết hôn với tên trai bao đó không?”
Mộc Y không trả lời, anh ngó xuống thì cô đã ngủ say. Lúc cô ngủ thật khiến cho anh muốn bảo vệ, nhìn cô không khác gì một con mèo hoang.
– ———
Tại biệt thự riêng của Quân Trầm
Chiếc xe thể thao BMW của anh lướt trong màn đêm rồi dừng trước căn biệt thự lộng lẫy xa hoa. Người hầu nhanh chân chạy ra tiếp đón anh.Ông quản gia từ bên cũng đi ra,ông lại gần xe anh rồi mở cửa xe cho anh.
Quân Trầm bế Mộc Y lên, bế theo kiểu công chúa. Anh vừa bước ra khỏi xe,mọi người xung quanh như chết lặng. Có người há hốc mồm kinh ngạc.
Ông quản gia tuổi cũng đã già xém tí nữa bị anh dọa cho chết mất.
Quân Trầm không để ý ánh mắt xung quanh cứ thế tiến vào bên trong nhà.
Mấy cô người hầu tụ lại bàn tán:
” Ôi trời, ông chủ nay dẫn phụ nữ về nhà”
Một cô gái còn đang nhìn theo bóng lưng của anh mà lắm chuyện nói thêm:
” Từ khi cô Mạn Mạn đi thì ông chủ có dẫn ai về nhà đâu. Ngay cả Thổ Nhã tiểu thư, lớn lên cùng ông chủ, ông chủ còn không để vào mắt mà chỉ xem là em gái”
Ông quản gia lại gần đám nữ hầu đang tụ tập. Vẻ mặt nghiêm ngặt nói:
” Mấy người còn không lo đi làm, có tin tôi đuổi hết không”
Nghe ông quản gia quát ai nấy đều giải tán đi làm việc. Sau khi đám ong lắm chuyện đã tách ra,ông quản gia đi lại anh thư ký đang đứng gần chiếc xe hỏi:
” Thư Ký Trần, cô gái vừa rồi với thiếu gia….”
” Xin lỗi…tôi không được phép nói ra chuyện riêng của Tổng Tài”
Nói xong vẻ mặt của anh thư ký cũng không hề biến sắc rồi lái xe chạy mất.Không hổ là thư ký do anh lựa, công tư phân minh mà.
Ông quản gia nháy mắt mấy cái rồi thở dài:
” Thiệt là, yêu thì cứ nói,giấu giếm gì. Lão già này còn tinh mắt lắm đấy”
Nói một mình chán rồi, ông lại đi vào bên trong chỉ đạo việc làm cho người hầu.