Sáng hôm sau
Mộc Y lờ mờ dậy, tay giơ lên như đang tìm thứ gì đó. Tay của cô đặt lên lồng ngực của anh xoa xoa rồi lại vuốt ve xung quanh,Mộc Y hơi dụi mắt nói:
” Đồng Hồ báo thức hôm nay sao lại rắn chắc như vậy, cái cảm giác sờ vào thật thoải mãi a”
Anh bị cô sờ đến nỗi da cũng muốn tróc ra. Cặp chân mày nheo lại ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống Mộc Y nói:
” Sờ đủ chưa? ”
Mộc Y lắc đầu một cái, Bỗng nhiên hai mắt cô trợn tròn. Ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn xuống thân hình mảnh mai đang bị chăn che lấp. Cô dùng toàn lực vào chiếc gối phang thẳng vào mặt anh quát:
” Anh là ai? sao lại bò lên giường của tôi”
Khuôn mặt của anh tối sầm lại,mây đen kéo đến đen cả khuôn mặt điển trai. Anh tiến lại gần cô giọng nói anh phát ra rất trầm và dễ nghe nhưng sao lại tỏa ra cái cảm giác đáng sợ đến thế. Anh nhìn cô rồi nói:
“Mới sáng sơm,cô lại ầm lên,muốn làm vài hiệp mới chịu im lặng đúng không ”
” Anh…anh,cái đồ không biết liêm sỉ”
Anh hơi nhếch mép nhìn cô ” Vậy để tôi cho cô thấy độ liêm sỉ của tôi đến mức nào nhé”
Mộc Y còn đang định cãi lại anh nhưng ngoài cửa lại rất ồn ào. Tiếng đập cửa ngày một mạnh. Sao cô lại quên mất chuyện tối qua chứ, chắc chắn là Mộc Kỳ đến để sỉ nhục cô đây.
Mộc Y vẻ mặt căm phẫn, đang định nhặt quần áo mặc vào thì từ cửa đám phóng viên đã phá được cửa xông thẳng vào. Cô bị anh lôi lại vào giường. Anh lấy chăn phủ lên người cô. Khuôn mặt của cô được anh ôm trọn vào lòng.Còn anh để lộ thân trên cơ bắp cuồn cuộn,làn da nâu đầy mê hoặc. Thân dưới của anh được che bởi tấm chăn. Nhìn thân hình của anh khi nằm trên giường,thật khiến nhiều phụ nữ muốn sinh con cho anh.
Đám phóng viên chạy thẳng vô phòng ngủ máy ảnh chụp lia lịa. Theo đằng sau là Trác Hàn và Mộc Kỳ.
Mộc Kỳ tiến lên gần giường nhìn thấy anh liền lấy làm lạ. Không phải người phải ngủ với Mộc Y là một lão già hay sao. Bây giờ sao lại là một anh chàng hết sức đẹp trai trên người lại có khí chất cao quý đến như vậy. Nhưng không sao dù gì Mộc Y cũng đã lên giường với người đàn ông khác.
Mộc Kỳ hắng giọng nhìn Trác Hàn rồi nói, giọng ả ẻo ẻo tỏ vẻ đau lòng thay Trác Hàn
” Trác Hàn anh mau nhìn, Mộc Y em ấy…..”
Trác Hàn không tin vào mắt mình, đứng như trời trồng nhìn Mộc Y quát lớn:
” Tô Mộc Y em bước ra khỏi hắn ta cho anh”
Mộc Kỳ đứng kế bên liền thêm dầu vào lửa:
” Mộc Y sao em lại có thể đối xử với Trác Hàn như vậy. Hôm qua là lễ đính hôn của hai đứa, vậy mà em lại đi tìm đàn ông bên ngoài để mua vui hay sao”
Mộc Y lúc này còn đang đơ người vì bị anh ôm quá đột ngột. Cô định ngồi ngay dậy phanh phui mọi việc cho mọi người thấy được bộ mặt thật của Mộc Kỳ. Nhưng mọi hành động của cô đều bị anh ngăn lại. Ánh mắt của anh lúc này nhìn cô chằm chằm ra hiệu nếu cô không nằm im thì đừng trách.Mộc Y liền hiểu được ý nên không dám động đậy.
Đợi một lúc vẫn không thấy Mộc Y lên tiếng,Người đàn ông ôm Mộc Y ngước mặt lên nhìn đám phóng viên. Ánh mắt rực lửa, âm khí tỏa ra bừng bừng khiến mọi người xung quanh đều khiếp sợ.Anh cất giọng,chất giọng trầm đủ làm mọi thứ lay động.
” Cút hết cho tôi. Không thấy bạn gái tôi không muốn gặp các người hay sao”
Vừa nhìn kỹ khuôn mặt anh,một số máy đang chụp liền rơi bụp xuống sàn. Họ náo loạn bàn tán, khuôn mặt của họ bắt đầu sợ sệt.
” Hăc…Hắc Quân Trầm” một anh thanh niên nói
Trác Hàn vừa nghe đến cái tên đó mới định thần lại nhìn về hướng hai người đang nằm trên giường, chân anh lùi một bước. Ấp úng nói.
” Hắc…Tổng,sao ngài lại”
Đám phóng viên sửng sốt lùi hết về sau đầu hơi cúi bàn tán
” Đây không phải Hắc Quân Trầm trong truyền thuyết sao. Lần này chúng ta toi rồi, lại đi gây sự với nhân vật lớn như vậy”
” Thảm rồi, đắc tội với Hắc Tổng e là ngày mai công ty của chúng ta liền phá sản”
Quân Trầm nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngang tàn,tay kia vẫn ôm Mộc Y vào lòng. Mộc Kỳ đứng đằng kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,liền xông lên đang định nắm lấy tóc Mộc Y thì bị Quân Trầm ngăn lại,anh hất ả sang một bên rồi nói:
” Cho các người hai phút. Biến ra khỏi mắt tôi”
Mọi phóng viên liền nhanh chân đi,nhưng tới trước cửa liền bị Quân Trầm bên trong nói vọng ra:
” Đập hết máy trên tay cho tôi”
Họ như một đám điên cuồng nghe anh răm rắp, tất cả thiết bị trên tay dù là hàng hiệu hay đắt giá đều bị họ tàn nhẫn đập. Sau khi đập xong họ liền cúi đầu nhìn anh cười lễ phép rồi cong đít chạy mất.
Trác Hàn và Mộc Kỳ há hốc mồm nhìn. Lúc này Mộc Kỳ đã hiểu được đôi phần nên cũng im bật. Trác Hàn nhìn Quân Trầm từ tốn nói. Giọng điệu của Trác Hàn đối với anh như kẻ dưới và kẻ trên vô cùng cung kính.
” Hắc Tổng có thể đưa Mộc Y cho tôi được không, chúng tôi có chút việc cần làm rõ”