Hôm nay là ngày đính hôn của Mộc Y và Trác Hàn. Mộc Y đang mải ăn thức ăn nhẹ, thì chị cô từ sau lưng đi lên. Khuôn mặt sắc sảo nhìn cô cười. Nụ cười đó như mê hoặc cả Mộc Y,chị ta đưa cho cô ly rượu,rồi đưa ly của mình cụng ly của Mộc Y ra ý mời uống:
” Em gái,chị chúc em và Trác Hàn được hạnh phúc. Nào uống với chị một ly”
Gương mặt thoát tục của Mộc Y nở nụ cười vô cùng tươi, đôi mắt như chim bồ câu cong lại,đôi môi hình trái tim đỏ mọng đưa lên cười. Mọi thứ trên gương mặt cô kết hợp lại,thật sự vô cùng hoàn mỹ,cô đưa ly rượu lên uống cạn. Uống xong cô nhìn Mộc Kỳ nói:
” Mộc Kỳ,cám ơn lời chúc của chị”
Mộc Kỳ vui vẻ nhìn cô,rồi đặt ly xuống nói:
” Chị qua bên kia một chút,em đứng đây đợi Trác Hàn đi nhé”
Nói xong Mộc Kỳ đi ngay, bỏ lại Mộc Y đứng một mình. Cô đứng đợi Trác Hàn gần 1 tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Bỗng nhiên hai chân cô mềm nhũn, đầu choáng váng. Trong người có thứ gì đó đang cháy lên vô cùng nóng. Cô liền nghĩ đến ly rượu vừa rồi.
Mộc Y….sao mày lại ngốc như vậy,mọi hôm chị ta đều ghen ghét mình,mọi thứ của mình chị ta đều lấy bằng được,kể cả người chồng sắp cưới của mình chị ta cũng không tha. Sao mày lại bị lời ngon ngọt vừa rồi của chị ta mà mềm lòng như vậy chứ.
Thuốc dần phát tán khắp cơ thể cô, Cả người cô chẳng còn một tí sức sống nào. Cô vịn tay vào thành ghế,cố vịn để giữ vững thân thể. Cuối cùng cô không chịu được mà nằm ra ghế. Từ xa cô nghe được tiếng bước chân của một đám người đang tiến tới. Cô muốn mở mắt ra nhìn và hy vọng sẽ được cứu.
Tia hy vọng cuối cùng của cô đã dập tắt khi giọng nói của Mộc Kỳ lanh lảnh vang bên tai:
” Nhanh lên, khiêng con đàn bà này lên phòng 217 cho tao”
Mấy tên cao to vừa nghe ả ra lệnh liền khiêng Mộc Y lên lầu. Lúc này cô rất muốn vùng vẫy la lên nhưng toàn thân của cô đã chẳng còn chút sức lực.
Vừa tới trước cửa phòng Mộc Kỳ liền rút điện thoại ra gọi, Tiếng của cô và người đàn ông trong điện thoại nghe rất rõ.
“Lão Trần lần này là hàng tốt. Em gái tôi vẫn là xử nữ à nha,ngài phải hầu hạ nhẹ nhàng vào đó”
Đàn ông bên đầu dây bên kia vang lên,giọng này chắc hẳn là một lão già háo sắc
” He he Mộc tiểu thư thật hào phóng. Yên tâm tôi sẽ không khiến cô thất vọng”
Mộc Kỳ cúp máy rồi ra lệnh mấy tên kia thả Mộc Y vào phòng. Trước khi đi Mộc Kỳ lại gần thân thể mềm nhũn của Mộc Y giễu cợt nói:
” Em gái,em đừng trách chị tất cả là em tự chuốc lấy”
Nói xong ả quay gót đi xuống lầu. Cánh cửa dần đóng lại trước mắt Mộc Y cô yếu ớt lết lại cánh cửa. Dùng sức mở cánh cửa nhưng đã bị khóa lại, cô bất lực dựa vào tường thều thào nói:
” Mộc Kỳ tôi mà thoát khỏi đây chị đừng mong sống yên ổn “