Đường Tiểu Yên đang lo lắng chuyện Ngụy Lăng Thiên nghe được câu nói của Trần Vũ cô giật mình, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Anh cũng biết là em cũng muốn điều đó. Nhưng rõ ràng những năm qua bụng em luôn bằng phẳng.” Đường Tiểu Yên nhún vai nói với anh.
Biết cô cố tình trách anh, anh cũng không tức giận hay buồn rầu gì. Anh mỉm cười rồi đột nhiên bế cô lên:
“Bà xã, tối nay chúng ta cố gắng hơn nữa nhé. Anh nhất định sẽ để thật nhiều binh lính của mình sống sót làm tổ trong quân khu.”
Đường Tiểu Yên chẳng chút ngượng ngùng đưa tay ôm lấy cổ anh, còn không quên khiêu khích anh một câu:
“Đồng chí Trần Vũ, chiến đấu năm năm vẫn chưa thắng trận nào, đồng chí nên cố gắng hơn nữa.”
Trần Vũ mỉm cười bế cô đi nhanh về phía giường, đặt cô lên đó, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn từng tất da tất thịt trên người cô. Hai người lại bắt đầu trận chiến mới.
* * *
“Chào buổi sáng, Lão Ngụy. Hôm nay lại ăn mì ý?” Quách Nhạn vừa đến công ty đã chạy đến phòng làm việc của Ngụy Lăng Thiên để nghe ngóng tin tức.
“Em gái tôi đang ở trong nước cậu có thời gian đi làm?” Ngụy Lăng Thiên không nhìn Quách Nhạn mà lên tiếng châm chọc.
Ngụy Lăng Thy từ ba năm trước đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Những bằng cấp du học ở nước ngoài cô điều đem về đưa cho ba mẹ anh để lãnh tiền công. Rồi sau đó lại đi đến khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh, cô từng nói đó mới là ước mơ thật sự của cô và một phần chính là để trốn tránh tên Quách Nhạn xấu xa này.
“Tôi là một nhân viên có tinh thần trách nhiệm dĩ nhiên phải đi làm không thể muốn nghỉ là nghỉ được.” Quách Nhạn vỗ ngực tự cao.
“Tháng trước tên thất đức nào đẩy mọi công việc lên cho tôi để nghỉ hẳn nửa tháng thế.” Ngụy Lăng Thiên ngước nhìn người đàn ông trước mặt anh thản nhiên hỏi.
Quách Nhạn sửng sốt sau đó bật cười để che dấu sự xấu hổ của mình. Người Ngụy Lăng Thiên đang nói không ai khác chính là anh. Tháng trước anh đã trốn việc để sang tận Nam Cực xa xôi tìm Ngụy Lăng Thy. Cũng may nhờ sự kiên trì bám dính của anh, cúi cùng cô cũng chịu về nước sớm hơn dự định để dự sinh nhật của anh. Anh đã phải tạ ơn trời phật vì mình đã không quyết định sai khi bay đến Nam cực.
“Không phải nhờ tôi, em gái cậu mới quay về nhà sao?” Quách Nhạn mỉm cười cố gắng gỡ gạc lại cho mình.
“Ba ngày nữa triển lãm ảnh của nó được diễn ra, cậu nghĩ tôi không biết?” Ngụy Lăng Thiên nhướng mày.
Quách Nhạn lần nữa nụ cười cứng đờ, sau anh có thể không biết chứ. Thật ra khi anh về đến nơi anh mới biết thì ra cô đã có ý định về nước tổ chức triển lãm từ trước rồi. Vẫn là tự anh ảo tưởng vì muốn về dự sinh nhật anh nên cô mới về sớm hơn dự tính thôi. Thật ra thì ngày sinh nhật anh trước buổi triển lãm của cô cách duy nhất một ngày. Quách Nhạn lấy lại tinh thần anh đảo mắt suy nghĩ, chợt mắt sáng lên.
“Tôi nghe nói hôm qua cậu đi ăn kem với con rơi của mình phải không?” Quách Nhạn nhanh trí đánh lạc hướng Ngụy Lăng Thiên.
Vừa vào công ty từ lễ tân cho đến người dọn vệ sinh đều đang đồn rằng tổng giám đốc Ngụy có con rơi bên ngoài. Bởi vì hôm qua có người vô tình nhìn thấy Ngụy Lăng Thiên cùng một thằng nhóc như bản sao nhí của anh ta, hai người đang ăn kem nói cười vui vẻ. Lúc nghe thấy tin này anh cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Lăng Thiên đi ăn chơi ở đâu rồi gieo mầm xanh mà anh không biết. Đó cũng chính là lý do anh có mặt ở đây vào lúc này. Vì anh ta chặn họng nhắc đến Ngụy Lăng Thy mà chút nữa anh đã quên mất lý do mình vào đây làm gì.
“Hôm qua tôi đã gặp lại cô ấy. Thằng nhóc đó lại trùng hợp là con của cô ấy.” Ngụy Lăng Thiên cũng không nghĩ sẽ dấu đi chuyện này.
“Cô gái kia là ai? Cậu cũng mới biết mình có con rơi sao?” Quách Nhạn vẫn chưa hiểu được Ngụy Lăng Thiên đang nói đến ai nên lại hỏi một câu ngốc nghếch.
“Đường Tiểu Yên.” Ngụy Lăng Thiên thờ ơ lên tiếng.
“Ừ, Đường Tiểu Yên.. cái gì?” Quách Nhạn gật gù nhắc lại tên cô gái sau đó giật mình sửng sốt nhớ ra tên của cô gái là ai.
Cô ấy đã trở lại rồi sao, còn đưa cả con mình trở về. Ngụy Lăng Thiên may mắn gặp được cả nhà cô đang hạnh phúc bên nhau. Quách Nhạn cho Ngụy Lăng Thiên ánh mắt thông cảm, cuối cùng thì cái ngày lãnh lấy nghiệp do cậu ấy tạo ra cũng đã đến. Còn đáng sợ hơn con của cô với người đàn ông khác lại có ngoại hình giống anh.
“Lão Ngụy, cảm giác gặp lại cô ấy thế nào?” Quách Nhạn tò mò hỏi thăm.
“Cũng giống như lúc cậu bị em gái tôi cắt đứt mọi liên lạc.” Ngụy Lăng Thiên thản nhiên đáp lời.
Quách Nhạn đứng hình mất năm giây, cậu thề rằng nếu Ngụy Lăng Thiên không phải anh trai của người con gái anh yêu, anh đã đánh chết anh ta từ lâu rồi. Hà cớ gì chuyện của anh lại cứ muốn kéo anh vào. Cứ muốn nhắc đến nỗi đau của anh chứ.
Anh cũng chẳng hiểu nổi, Ngụy Lăng Thy chắc là cô gái có trái tim sắt đá nhất mà anh từng gặp, anh đã theo đuổi cô lâu như vậy mà cô cũng chẳng thèm thử mở lòng ra với anh. Còn cô gái anh không ngừng trốn tránh lại cứ đeo bám anh không tha. Nhắc đến cô gái kia anh lại thở dài. Đường Tiểu Hoa đúng là một cô nàng mặt còn dày hơn anh. Anh đã nói rõ với cô ấy rằng anh đã có người trong lòng, vậy mà cô ấy vẫn cứng đầu không buông tha anh.
Anh đã từng nói với chính mình, hay là anh buông tay Ngụy Lăng Thy đi, thử mở lòng đón nhận Đường Tiểu Hoa xem sao. Dù sao cô ấy là con gái lại theo đuổi mình lâu như vậy. Còn người mình yêu thương lại chẳng cho mình chút hy vọng. Nhưng cuối cùng anh lại vẫn thở dài, vì nói và làm là hai chuyện khác xa nhau. Anh không thể buông nổi Ngụy Lăng Thy. Trừ khi cô thật sự yêu người đàn ông khác, kết hôn với người khác rồi. Lúc đó anh mới thật sự chấp nhận từ bỏ.
“Quách Nhạn, cậu thử nghĩ liệu có khả năng nào cậu nhóc kia là con rơi của tôi thật không? Dù sao tính thời gian tôi và cô ấy xảy ra quan hệ và nhìn về ngoại hình của cậu nhóc cũng rất thích hợp.” Đột nhiên Ngụy Lăng Thiên bất ngờ lên tiếng.
Anh nghĩ mãi mới nhớ đến chuyện này, biết đâu chuyện đó thật sự có khả năng là thật. Không thể nào người dưng lại giống nhau nhiều đến thế, còn nữa cô bé song sinh với cậu nhóc cũng lại cực kỳ giống Ngụy Lăng Thy em gái anh không phải sao? Biết đâu lúc cô ra đi đã mang thai con của anh thì sao? Anh đã nhìn kỹ cậu bé và Trần Vũ rồi. Hai người chẳng có nét nào giống nhau cả, ngay cả đứa con gái cũng thế. Anh có nên âm thầm cho người đi tìm hiểu cũng như thử giám định thân phận không?
Quách Nhạn giật mình trừng mắt nhìn Ngụy Lăng Thiên. Anh ta đang ảo tưởng gì thế? Con rơi của anh ta sao? Anh ta mắt mù hay sao không thấy bên cạnh cô còn có người đàn ông. Anh ta cũng điếc luôn sao mà không nghe thằng nhóc gọi người đàn ông đó là ba. Xong rồi, nhất định vì quá sốc nên anh ta bị ảo giác luôn rồi.
“Cậu có nghĩ liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận đổ vỏ cho người khác không? Đã thế còn đến hai nồi to.” Quách Nhạn không thương tiếc tạt cho Ngụy Lăng thiên gáo nước lạnh.