Sáu tháng sau.
Sau khi sinh em bé xong Đường Tiểu Yên chính thức là người phụ nữ của gia đình, ở nhà chỉ việc chăm lo cho con. Bởi vì nguyên nhân nhạy cảm của Đường Tiểu Yên, nên Trần Vũ cũng không ép buộc cô quay về thành phố ấy, nơi mà công ty và gia đình anh đang ở đó. Anh chấp nhận đi về giữa hai nơi chỉ cần được ở bên cạnh ba mẹ con.
Trần Vũ nghĩ sẽ rất khó để anh có thể có tình cảm đặc biệt với hai đứa trẻ, dù sao cũng không phải con ruột của anh, cho nên dù anh có yêu thương đến mức nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ có một rào cản vô hình nào đó ngăn bớt lại để tình cảm kia trở thành người nhà thật sự. Nào ngờ khi vừa được bế hai đứa nhỏ, anh đã mất đi hết mọi giác quan và sự hiểu biết rằng hai đứa nhỏ này không phải con anh. Anh chỉ còn biết từ nay trở đi chúng đã mang họ của anh. Và ngay cái nhìn đầu tiên anh đã vô cùng thích chúng, thích một cách chân thật nhất từ trái tim chứ không còn là từ suy nghĩ ép buộc.
Càng lớn hai đứa nhỏ càng thích quấn lấy anh, từ khi anh và Đường Tiểu Yên kết hôn đến nay thật sự hai người chưa từng được chính thức động phòng với nhau. Khi kết hôn thì cô đã mang thai, vì là thai đôi nên mọi chuyện đều cần phải thận trọng chú ý, thế nên chuyện vợ chồng vì thế anh cũng tự bắt mình ăn chay kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi sinh em bé xong, bác sĩ đã nói chỉ cần qua ba tháng hai người đã có thể quan hệ được. Nhưng do Đường Tiểu Yên sinh mổ, và vì còn tâm lý của cô chưa sẵn sàng nên hai người vẫn chưa động phòng khi bước qua ngưỡng cửa ba tháng.
Trần Vũ là một người đàn ông vô cùng tốt, anh sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi tiếp tục, chờ đợi cô mở lòng cũng như tâm lý sẵn sàng đón nhận anh. Khi hai bé được năm tháng, anh cũng chờ đợi được ngày cô chấp nhận anh. Một lần kia, sau khi dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ xong. Cô quay trở về giường và tự động chui vào ngực anh, gối đầu lên ngực anh. Một tay vẽ vòng lên ngực anh, Trần Vũ đang nhắm mắt liền mở mắt ra, đưa tay chụp lấy tay cô không cho cô tiếp tục làm loạn trên người anh.
“Nếu em chưa sẵn sàng chấp nhận anh thì cũng đừng trêu đùa ‘cậu nhỏ’ của anh được không?” Trần Vũ nói khẽ.
“Bác sĩ nói sau khi sinh quá lâu mà hai vợ chồng không xảy ra quan hệ rất có thể em sẽ trầm cảm, anh muốn em trầm cảm?” Đường Tiểu Yên ngượng ngùng lên tiếng.
Trần Vũ cứng đờ người trước câu nói của anh. Anh biết câu nói của cô có nghĩa là gì, anh vui mừng đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Sau đó lật người để cô nằm dưới thân anh, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
“Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức bọn trẻ.” Trần Vũ mỉm cười cắn nhẹ vào tai cô khi kết thúc câu nói.
Sau đó hôn lên môi cô, anh càng hôn càng tiến sâu hơn vào bên trong. Một tay anh thăm dò vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô, một tay khẽ kéo nhẹ váy áo của cô xuống, bởi vì còn cho con ti sữa mẹ, nên khi đi ngủ cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây lỏng lẻo, không có nội y bên trong đó cũng là lý do khiến anh mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải tắm nước lạnh.
Anh cởi váy của cô xuống làm lộ ra bầu ngực căng tròn bóng mịn, hai viên kẹo nhỏ đỏ hồng vì vừa được hai bé ti xong. Anh đưa tay chạm vào đó, khẽ măng mê, xúc cảm này làm anh thăng hoa hơn. Đây là lần đầu tiên anh được chạm vào ngực của phụ nữ, vì vậy cảm giác này anh thật không cách nào diễn tả được. Khi tay anh chạm vào ngực cô làm cho cô khẽ rên rỉ, tuy nhiên nhìn lại cô lại thấy anh quần áo vẫn còn chỉnh tề. Cô nhíu mày bất bình. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên của cô nhưng cũng không khác gì lần đầu. Bởi vì lần đầu tiên thật sự của cô được xảy ra trong tình trạng say rượu nên khi tỉnh lại cô cũng không nhớ gì nữa.
“Anh định chỉ khám phá cơ thể em sau đó sẽ nằm xuống đi ngủ luôn sao?” Đường Tiểu Yên khó chịu lên tiếng.
Trần Vũ ngẩn ngơ trước câu nói của cô, sau đó mỉm cười ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Nếu em gấp gáp như vậy, em có thể cởi giúp anh không?”
Vừa kết thúc câu nói cũng đồng thời hai tay của Đường Tiểu Yên rơi vào vị trí nút áo đầu tiên của anh, cô nhanh chóng cởi từng nút từng nút, anh cũng hợp tác dừng động tác đang trêu chọc trên người cô lại để cho cô cởi áo giúp anh, sau khi cởi hết nút áo. Anh tự mình cởi áo mình ra ném sang một bên, cũng nhanh chóng lột luôn chiếc quần đùi cũng như quần lót bên trong.
Khi nhìn thấy anh không mảnh vải che thân, Đường Tiểu Yên suýt thì cháu mũi, làm vợ chồng bấy lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể anh thế này. Anh quá đẹp, chỗ nào cũng đẹp, làm cô nhìn đến nỗi không thể nào rời mắt được.
“Bà xã, em có hài lòng với ngoại hình của chồng em không?” Trần Vũ nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn mình thì mỉm cười hỏi.
“Hài lòng, cực kỳ hài lòng.” Đường Tiểu Yên trả lời trong vô thức.
Trần Vũ bật cười trước câu trả lời của cô. Anh chưa bao giờ chấp nhất chuyện cô đã từng với người đàn ông khác làm chuyện này. Bởi vì sự thật cô đã kể cho anh nghe chuyện giữa cô và anh ta. Cô nói lần đó hai người quan hệ trong tình trạng say rượu và cô không nhớ gì cả. Cô còn nói cô thật sự không có tình cảm gì với anh ta. Anh biết cô không nói dối, anh chưa từng nghi ngờ lời nói của cô. Bởi vì thế mà anh lại càng yêu cô hơn. Không phải lần đầu tiên thì đã sao? Dù sao anh cũng là người đầu tiên cô yêu và trao thân trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo không phải sao?
Trần Vũ vừa cười xong thì cùng lúc đó tai họa ập đến, hai đứa nhỏ bởi vì giọng cười của anh mà giật mình thức giấc khóc òa lên. Cả Trần Vũ và Đường Tiểu Yên đều cứng đờ người. Sau đó Trần Vũ dở khóc dở cười từ trên người cô ngã sang bên cạnh. Đường Tiểu Yên lập tức ngồi lên đưa tay cầm lại chiếc váy ngủ vừa được anh cởi ra mặc vào, trước khi đi đến bên chiếc nôi của hai đứa nhỏ cô không quên cho anh một nhát dao đâm vào tim.
“Đáng đời anh, cho dám cười em, đi tắm nước lạnh nữa đi nhé.”
Trần Vũ ôm một bụng tức đi vào nhà tắm. Anh thề rằng từ đây về sau cho dù cô nói gì làm gì trong khi hai người đang quan hệ, anh sẽ không nở một nụ cười nào nữa. Thật là tức chết anh mà. Thịt đã đến bên miệng còn bị rơi ra ngoài. Giờ lại phải như mọi ngày tắm nước lạnh. Nhìn xuống cậu nhỏ đang dựng lều phản đối anh thở dài. Là anh tự làm tự chịu còn biết trách ai đây.
Lúc anh từ nhà tắm quay trở ra nhìn thấy hai đứa nhỏ đã được cô dỗ ngủ êm trong nôi, cô đã leo lên giường nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Anh cũng nhẹ nhàng leo lên giường, đưa tay muốn đem cô vào lòng ôm hôn và chuẩn bị tiếp tục chuyện vừa rồi còn dang dỡ thì cô bất ngờ lên tiếng phản đối.
“Ngủ đi, để khi khác, em mệt buồn ngủ rồi. Em không muốn lại đi dỗ hai đứa một lần nữa.”
Vậy là tối đó anh lại một lần nữa chịu cảnh ăn chay trường tiếp tục.
Nhớ về chuyện cũ đã qua anh không khỏi thở dài đó lần anh tiếc nuối nhất. Kể từ lúc đó lần nào trước khi hai người chuẩn bị quan hệ anh cũng cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể, nhưng kỳ lạ là chỉ cần anh lên tiếng hai đứa nhỏ liền tỉnh giấc khóc òa lên. Và đến bây giờ hai đứa nhỏ đã sáu tháng rồi mà anh và cô vẫn chưa thật sự quan hệ lần nào.