Hơn nữa đêm, Đường Tiểu Yên vì khát nước nên tỉnh ngủ. Cô vừa động đậy thân người đã phát hiện ra đều bất thường. Chân chỉ cần khẽ nhúc nhích một chút thôi thân dưới của cô đã rất đau, cô nhíu mày khó hiểu. Đầu cô lại đang rất đau, cô không nhớ được hết những chuyện tối qua nhưng chuyện trước khi cô uống say thì cô còn nhớ rất rõ. Ngụy Lăng Thiên đưa giấy ly hôn và một số tài sản đứng tên cô cho cô ký tên, sau đó hai người đã uống rượu với nhau. Lúc đầu cô chỉ định uống thử một ít cũng coi như không muốn phụ lòng tốt của anh đã mời cô, nhưng vì rượu của anh quá ngon. Cô đã càng uống càng nhiều và kết quả cô say đến chẳng biết gì nữa.
Đường Tiểu Yên khát khô cả cổ họng, cô định ngồi dậy xuống bếp rót nước uống. Nào ngờ chuyện kế tiếp còn làm cô kinh ngạc đến khủng hoảng, một cánh tay nặng nề gác trên người cô, cô trợn mắt nhìn theo cánh tay đó sang bên cạnh, lập tức bịt chặt miệng mình. Người đàn ông đang khỏa thân nằm cạnh cô, đang ôm cô chính là Ngụy Lăng Thiên. Trời đất ơi, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Cô nhìn lại bản thân mình cũng không mảnh vải che thân, cô khóc không ra nước mắt.
Chẳng lẽ tối qua say rượu nên cô đã làm càng sao? Cô đã cưỡng bức anh ta sao? Sao cô say lại không bằng cầm thú thế chứ? Ngay cả một người đàn ông không phải đàn ông cô cũng không buông tha. Cô đúng là không biết liêm sỉ mà, anh ta chắc là đã rất mệt mỏi. Ngủ say xưa thế kia, cô cảm thấy mình thật tội lỗi. Đường Tiểu Yên không ngừng tự mắng lấy mình.
Cô bỏ tay anh sang một bên, rồi cố gắng lê bản thân không chút sức lực của mình ngồi dậy, cô đến tủ quần áo tìm đại một chiếc váy mặc vào. Sau đó cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Thật sự bây giờ cô không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Cô ngồi đó im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cô quyết định cô phải bỏ đi ngay lúc này thôi, lúc anh ta còn chưa tỉnh ngủ. Cô nên sớm bỏ chạy thì hơn, nếu không cô sợ rằng nếu anh ta tỉnh lại, anh ta bắt cô chịu trách nhiệm hay bắt cô đền bù cho anh ta bằng cách trả lại số tài sản anh ta đã đưa thì cô coi như xong.
Suy nghĩ là làm ngay, mặc dù còn đang khó chịu trong người nhưng cô vẫn cố gắng thu dọn tất cả đồ của mình nhanh chóng rời đi. Lúc mở cửa phòng bước ra, cô mỉm cười quay đầu nhìn lại người đàn ông đang nằm ngủ trên giường nói thầm:
“Tạm biệt chồng cũ. Chúc anh sớm tìm được vợ mới thật sự.”
Cô khép nhẹ cửa lại rồi nhanh đem hành lý lặng lẽ rời đi. Giờ này là nửa đêm nên không có xe, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tiểu Bắc đến đón cô cũng như kêu Đường Tiểu Bắc thu dọn, bọn họ sẽ bỏ đi ngay lúc này.
Đường Tiểu Bắc đang ngủ nghe điện thoại của Đường Tiểu Yên gọi đến thì tỉnh ngủ hẳn. Cậu bất ngờ nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn một giờ, sao đột nhiên chị cậu lại gấp gáp bỏ đi như vậy. Chẳng lẽ giữa chị ấy và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại nên cậu cũng không tiện hỏi nhiều. Cậu nhanh chóng làm theo lời của Đường Tiểu Yên. Cũng may mắn cậu đã thu dọn và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ trước, chỉ đợi đến sáng mai cậu sẽ đến đón chị cậu và hai chị em sẽ rời khỏi chỗ này. Chỉ không ngờ là bây giờ lại rời đi sớm hơn mấy tiếng thôi.
Hai tiếng sau.
“Chị, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại bỏ đi lúc nửa đêm nửa hôm thế? Anh ta làm gì chị sao? Hay anh ta ức hiếp chị, đuổi chị?” Đường Tiểu Bắc nhìn vẻ mệt mỏi của Đường Tiểu Yên mà nhíu mày lo lắng hỏi đủ thứ.
Đường Tiểu Yên rất muốn nói với Đường Tiểu Bắc sự thật là cô mới là người ức hiếp anh ta. Vì sợ anh ta bắt chịu trách nhiệm cũng như đền bù nên cô mới sợ hãi bỏ chạy như thế. Nhưng cô biết có những chuyện cũng không thể nói rõ ràng cho Đường Tiểu Bắc hiểu được. Cô chỉ đành nói dối đổ lỗi cho Ngụy Lăng Thiên, rằng anh ta muốn cô rời đi trong đêm. Để ngày mai lỡ như có người nhà nào của anh ta bất ngờ quay về thì cô không thể đi được nữa. Lúc đó sẽ gây khó khăn cho anh ta.
Đường Tiểu Bắc nghe nói như thế mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Đường Tiểu Yên, cậu cảm thấy rất có lỗi với cô. Tất cả mọi chuyện đều vì cứu mạng của cậu nên cô mới phải hy sinh nhiều như vậy.
“Chị, tương lai chắc chắn sẽ có người đàn ông khác yêu thương chị. Chị sẽ hạnh phúc.” Đường Tiểu Bắc nắm lấy tay Đường Tiểu Yên vẻ mặt nghiêm túc.
Đường Tiểu Yên mỉm cười. Cô gật đầu với cậu ra hiệu đồng ý với cậu rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cô thật sự rất mệt mỏi, gắng gượng đến giờ phút này cô đã quá sức chịu đựng của cô rồi.
Một tiếng trước hai chị em cô đã lên tàu hỏa rời đi. Sở dĩ cô không chọn đi máy bay như lúc ban đầu dự định là vì cô sợ Ngụy Lăng Thiên sẽ tìm thấy cô, và bắt cô về đền bù cho anh. Nên cô đã kêu Đường Tiểu Bắc đổi sang đi tàu hỏa. Chỉ là thời gian đến nơi sẽ lâu hơn một chút. Chỉ cần đến thành phố mới thì cô sẽ không còn phải sợ hãi nữa, bởi vì cô biết chắc chắn anh ta sẽ không tìm ra được nơi ở của cô. Bởi vì nơi chị em cô chọn là thành phố rất ít người biết đến, nơi đó khá xa và hẻo lánh. Tuy nhiên, ngược lại không khí nơi đó rất thoáng mát, phong cảnh cũng rất đẹp. Tuy cô chưa đến đó nhưng Đường Tiểu Bắc đã đến đó tìm hiểu cũng như mua nhà trước ở đó rồi. Bây giờ chị em cô đến là có thể dọn vào ở ngay.
* * *
“Đường Tiểu Yên, chúng ta hủy đơn ly hôn đi được không?” Ngụy Lăng Thiên mắt chưa mở đã mở miệng nói. Tuy nhiên chờ rất lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại anh giật mình mở to mắt nhìn sang bên cạnh.
Bên cạnh anh làm gì còn có ai ở đó nữa. Anh đưa tay chạm vào vị trí của cô đã nằm, chỗ đó đã lạnh không còn hơi ấm của cô. Như vậy chứng tỏ cô đã tỉnh lại rất sớm, anh nhíu mày ngồi lên nhìn khắp xung quanh. Sau đó đi nhanh đến nhà tắm cũng không tìm thấy cô, anh đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Anh lấy quần áo nhanh chóng mặc vào rồi đi nhanh xuống dưới lầu. Anh nhìn khắp phòng khách cũng không tìm thấy cô, anh đi vào phòng ăn cũng không thấy cô như mọi ngày ngồi đó chờ anh ăn cùng. Anh đi đến nhà bếp cũng không có bóng cô bận rộn nấu ăn trong đó. Anh thẫn thờ đứng tại chỗ.
“Quách Nhạn chết tiệt, anh mau buông em ra. Chị dâu ơi, chị dâu, chị đang ở đâu?” Ngụy Lăng Thy la hét.
Hai ngày trước, Quách Nhạn đột nhiên tìm đến cô nói ở Nhật Bản vừa có ban nhạc mà cô thích đến biểu diễn nên cô đã bị ánh lừa sang Nhật Bản. Kết quả sang đó rồi cô mới biết mình bị lừa. Cô hỏi anh tại sao phải lừa cô nhưng anh sống chết không chịu nói lý do. Cô lại càng nghi ngờ chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Nên ngày hôm sao cô đã mua vé máy bay sớm nhất quay về, thế nhưng xui xẻo thời tiết nhật bản đột nhiên chuyển biến xấu trong hai ngày không thể bay. Vì vậy đến hôm nay cô mới có thể quay về. Cô cũng không hiểu tại sao vừa vào nhà cô lại muốn tìm chị dâu cô đầu tiên. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy người, cô lo lắng chạy đến phòng bếp thì gặp Ngụy Lăng Thiên đang đứng thẫn thờ.
“Anh trai, chị dâu em đâu rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không hả?”