“Ba mẹ chẳng phải nói đi khắp thế giới sao. Sao tự nhiên lại về.” Ngụy Lăng Thiên chẳng quan tâm thái độ của ba mình.
“Mày có ý gì hả. Cái thằng trời đánh. Nhà của tao khi nào tao muốn về thì về, tới lượt mày quảng à.” Ông Ngụy tức tới mức thở hổn hển.
“Ôi hai ba con này. Cái gì mà lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau thế. Không yên ổn nói chuyện được à.” Bà Ngụy thở dài.
“Bà xem thái độ nó đi. Coi thái độ nó nói chuyện với tôi kìa. Tao hối hận vì lúc sinh ra đã không bóp chết mày.”
“Hình như lần nào ba chẳng nói thế. Ba chẳng có câu nào mới mẻ hơn à. Sinh cũng sinh rồi. Hối hận làm gì cho mệt sức. À hay ba có thể cùng mẹ sinh thêm đứa con trai nữa. Như vậy ba cũng sẽ không tức vì có thằng con trai này. Hơn nữa có thể nhường ngôi cho nó. Yên tâm con sẽ không tranh giành.” Ngụy Lăng Thiên thản nhiên nói.
Anh có thể bình tĩnh nói nhường như thế là vì sao. Còn chẳng phải vì biết ba mẹ anh già lớn tuổi rồi, không thể xin được nữa sao. Anh cười nham hiểm.
“Cái thằng chết bầm. Mày nói bậy bạ gì thế. Mày yên tâm đi. Tao không sinh được nữa nhưng con dâu tao sinh được. Con dâu sinh con trai. Tao sẽ để cháu trai tao thừa kế hết. Mày tao không cho một su.” Ông Ngụy đắc ý nói.
Ngụy Lăng Thiên nghe vậy nhướng mày. Ông già hôm nay giỏi nhỉ. Sau có thể nghĩ ra phương án này nhưng mà con dâu ông không phải vợ anh à. Cháu trai ông không phải con trai anh chắc. Cho dù ông không cho thì anh cũng nhường ngôi cho nó thôi, cũng thế cả mà. Ngụy Lăng Thiên nghĩ thì nghĩ nhưng cũng không nói bật lại ông nữa.
Ông Ngụy tức giận quá lại ngất xỉu, sau đó chỉ khổ thân mẹ anh thôi nên cho ông tức nhiêu đó đủ rồi. Giờ phải nghĩ làm sao cho ông đừng về này nhưng mà làm sao là làm sao đây. Ngụy Lăng Thiên này mà cũng có lúc không nghĩ ra cách thế này sao. Anh thở dài.
“Chẳng cần mày đến đón. Tao chỉ thông báo cho mày biết thế thôi để mày ở nhà đừng có mà càn quấy.” Ông Ngụy nói xong quay người đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy trong camera ông Ngụy đã ra khỏi phòng. Ngụy Lăng Thiên thở phào. Nói thật anh cũng chẳng muốn chọc tức ông. Nhưng mỗi khi thấy ông, không hiểu sao lại không thể nói chuyện bình thường được.
Bà Ngụy thấy chồng mình đã ra ngoài. Bắt đầu hỏi Ngụy Lăng Thiên đủ thứ chuyện trong nhà. Cuối cùng bà lại vòng về chuyện đại sự của anh.
“Con trai con đăng ký kết hôn rồi phải không.” Bà Ngụy nhịn không được hỏi thẳng anh.
Ngụy Lăng Thiên giật mình. Sao mẹ anh lại biết chuyện này là ai nói chứ. Anh suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là con nhỏ bép xép Lăng Thy. Chắc chắn là nó chứ không ai vào đây. Bởi vì ngoài Lăng Thy ra, cũng chỉ có thư ký Giản và Quách Nhạn biết. Nhưng hai người đó chắc chắn không dám nói ra đâu. Bởi vì vị trí công tác châu phi còn đang chờ họ.
“Mẹ nghe ai nói lung tung vậy. Con thì đăng ký với ai.” Ngụy Lăng Thiên nhất định phủ nhận.
Bà Ngụy nghe vậy cứ nghĩ con trai mắc cỡ hoặc là sợ ông bà Ngụy không chấp nhận cô gái anh cưới về nên mới không dám thừa nhận. Bà Ngụy khẽ cười như hiểu rõ mọi việc.
“Con trai con yên tâm. Ba mẹ không phải là kiểu người cổ lỗ sĩ quan trọng môn đăng hộ đối gì đó. Ba mẹ chỉ cần con thích là ba mẹ đều ủng hộ. Vì vậy cho dù con kết hôn với cô gái như thế nào, Ba mẹ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.”
Ngụy Lăng Thiên khóe miệng giật giật. Anh quá hiểu hai người. Chẳng phải cả hai người đều nghĩ đời này anh khó mà có được vợ sao. Bởi vì làm gì có đứa con gái nào chịu nổi cái miệng “đầy độc” của anh. Vì thế nếu có cô gái nào chịu kết hôn với anh. Có nghĩa là cháu chắt của họ đã có hy vọng. Đã vậy không có lý do gì họ từ chối người con dâu đó. Cho dù cô gái kia có nghèo hèn cỡ nào họ cũng đều chấp nhận thôi.
Ngụy Lăng Thiên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nhưng bà Ngụy cứ nói mãi không chịu buông. Anh đành thở dài cắt đứt lời bà.
“Mẹ à. Con biết mẹ rất muốn có cháu nhưng mẹ cũng đâu phải có một mình con. Con là con trai khi nào kết hôn chẳng được. Mẹ nên quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của con gái mẹ kìa. Nó cũng đến tuổi kết hôn rồi còn gì. Cháu ngoại cháu nội cũng như nhau cả thôi. Mẹ không sớm lo gả nó đi. Coi chừng nó già rồi không ai thèm, lúc đó mẹ khóc cũng đã muộn.”
Ngụy Lăng Thiên ma quái chuyển dời đề tài sang Ngụy Lăng Thy.
Bên kia Ngụy Lăng Thy đang ngủ cũng giật mình thức giấc hắt xì một cái. Cô xoa xoa tóc, chẳng lẽ cô bị cảm sao. Tự nhiên đang ngủ mà cũng thấy lạnh người hắt xì chứ nhỉ nhưng cô đắp chăn ấm áp lắm mà. Chẳng lẽ không phải bị cảm mà là có ai đang nhắc đến cô sao. Ai đang nhắc đến cô nhỉ, Lạ thật. Ngụy Lăng Thy khó hiểu rồi lại tiếp tục nằm xuống đắp chăn cẩn thận ngủ tiếp.
Ngụy Lăng Thiên cùng bà Ngụy nói thêm chút nữa rồi ngắt cuộc gọi. Có trời mới biết anh đã muốn tắt máy biết bao nhiêu lần rồi.
Trong khi Ngụy Lăng Thiên đang nói chuyện điện thoại thì cả công ty đang rôn rạo cả lên. Chẳng có gì khác ngoài việc em gái họ hàng xa của tổng giám đốc vào làm.
Khắp các phòng ban đều nhận được tin và đang xì xào bàn tán làm sao có thể tiếp cận cô em họ kia. Làm sao làm quen được cô. Làm sao có thể thân thiết với cô. Và thậm chí còn bàn tính với nhau. Tìm cách ‘ cưa đổ’ cô.
Đường Tiểu Yên ngồi trước bàn làm việc đọc các tài liệu thư ký Giản đưa. Cô đọc một lúc lại cảm thấy khát nước, cầm cái ly trên bàn mà thư ký Giản đã chuẩn bị cho cô. Cô đi đến phòng trà nước ở tầng dưới, ở tầng cao nhất này ngoại trừ Ngụy Lăng Thiên, cũng chỉ có cô và thư ký Giản làm việc ở đây. Vì vậy không có phòng trà nước, Ngụy Lăng Thiên cần uống gì cũng chỉ cần đều người mang lên.
Tầng dưới là tầng làm việc của phòng kế hoạch. Đường Tiểu Yên vừa đi đến phòng trà nước vừa quan sát mọi người. Cô thấy tin đồn hình như đều là thật, bởi vì nguyên phòng kế hoạch chỉ có một cô gái mà cô gái kia nhìn có vẻ lớn tuổi chắc là đã lập gia đình.
Lúc phát hiện có ‘ nhân vật lạ’ xuất hiện. Cả phòng kế hoạch đều sẵn sàng công tác ‘ ứng chiến’. Cô đi qua tới đâu mọi người sau lưng cô đều nhìn cô mắt sáng lấp lánh rồi nhỏ giọng thì thầm to nhỏ.
“Kia là em gái họ của đại Boss nhỉ.”
“Cô ấy tuy không phải mỹ nhân như em gái ruột của đại Boss nhưng nhìn cô ấy có nét dễ thương đó chứ.”
“Cần gì quan tâm nhan sắc, nhan sắc có ăn được không. Chỉ cần lấy được cô ấy, chẳng phải cả đời này cơm no áo ấm rồi à.”
“Đúng nhỉ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao. Có nên tiến lên làm quen không?”
Đường Tiểu Yên không hề biết kế hoạch của mình đã thành công xuất sắc. Bây giờ cô chính là tiêu điểm xu nịnh của tất cả mọi người nhưng cũng có một số fan não tàn không cần ‘quan hệ’ nên không xu nịnh cô. Ngược lại còn có ý công kích cô.
“Em gái họ của tổng giám đốc thì cố gắng làm cho ra vẻ chút đi. Đừng có mà làm mất mặt đại boss.”
Đường Tiểu Yên vừa đi đến phòng trà nước thì nghe được câu này. Nhướng mày nhìn người trước mặt. Một tên ‘ tiểu bạch mỹ nam’ đang trừng mắt với cô. Cô ngạc nhiên. Cô vừa đến đây cũng chưa đụng chạm gì ai mà hơn nữa cậu chàng trước mặt là ai. Cô cũng không biết có được không.
Cô không biết là vì cô đến, nên cái chức trợ lý thư ký của cậu chàng sắp vào tay đã vuột mất. Còn sở dĩ cậu nói như vậy, bởi vì cậu chàng cũng là em trai họ hàng xa của tổng giám đốc nhưng cậu không ngờ cậu là hàng thật còn cô gái trước mặt là hàng ‘giả’.