Kết Hôn Với Vợ Cũ

Chương 7: Điều Khoản Hợp Đồng



“Chào buổi sáng”.

Ngụy Lăng Thiên vừa bước xuống lầu,đã nghe thấy lời chào của Đường Tiểu Yên. Anh không ngờ cô còn dậy sớm hơn anh đấy. Bước vào bàn ăn anh khẽ chớp mắt. Tối qua đã ăn một bát mì to. Sáng nay lại ăn mì nữa sao. Mặc dù ngon nhưng cũng không thể vì ngon mà ăn mì suốt chứ.

“Mì xào hải sản rau củ. Không cần hỏi, đúng là tôi làm đấy. Nếu anh không ăn,trong bếp chú Lê có làm bò bít tết.”

Đường Tiểu Yên vừa ăn vừa nói. Cô chỉ lịch sự mà làm thêm cho anh ta một phần thôi. Còn ăn hay không thì cô cũng chẳng quan tâm.

Ngụy Lăng Thiên do dự một chút. Kéo đĩa mì xào lại trước mặt và bắt đầu ăn. Cũng như món mì nước buổi tối. Anh ăn đũa đầu tiên có hơi chậm chạp. Nhưng sau đó thì bắt đầu ăn nhanh hơn và ăn hết sạch. Món mì là sở trường của cô ta à. Sao món nào cũng ngon thế chứ. Anh sáng mắt thầm khen bản thân. Anh thêm điều khoản thứ 10 là không sai mà.

Đường Tiểu Yên thấy anh ăn hết cũng không nói gì. Bởi vì cô đã biết miệng lưỡi anh lợi hại thế nào. Nếu không cần thiết đương nhiên, cô sẽ không động vào anh. Cô không muốn sáng sớm mà đã tức lộn ruột đâu.

“Ăn xong lên thư phòng với tôi một chút.”

Ngụy Lăng Thiên nói xong thì quay người đi ngược lên lầu.

Đường Tiểu Yên khó hiểu. Lại chuyện gì nữa đây. Mới sáng sớm định “tập thể dục” cho miệng anh à. Cô một bụng thắc mắc đi lên lầu.

“Ngồi đi. Xem thử hợp đồng, nếu đồng ý thì ký vào”. Ngụy Lăng Thiên đẩy hợp đồng về phía cô.

Đường Tiểu Yên bất ngờ. Hiệu suất làm việc cao thật đấy. Cô mới nói tối qua,sáng nay đã soạn xong hợp đồng rồi. Cô cầm bản hợp đồng lên xem. Đọc sơ qua tất cả rồi nhìn đến phần điều khoản thì nheo mắt đọc thật kỹ.

“Điều khoản 1: Sau một tháng. Hai bên phải đồng ý ly hôn. Không được dùng bất kỳ lý do gì để níu kéo”.

Có mà anh ta nếu kéo cô. Chứ sướng ít gì cho cô mà nếu kéo.

“Điều khoản 2: Không được tiết lộ việc hai người đăng ký kết hôn cho người khác biết.”

Điều khoản này hợp ý cô. Phải như vậy, chứ lỡ như anh đi rêu rao lấy cô làm bình phong cho anh thì sao. Sau khi ly hôn cô chẳng phải mang tiếng chết à.

“Điều khoản 3: Không được tiết lộ chuyện hợp đồng hôn nhân cho người thứ ba biết.”

Cái này…. hình như cô lỡ nói cho em trai cô mất rồi. À..mà em trai cô lúc đó còn hôn mê. Chắc không nghe được đâu nhỉ.

“Điều khoản 4: Không được xen vào đời sống cá nhân của đối phương.”

Anh ta điên à. Chắc cô rảnh lắm sao mà đi xen vào việc của anh ta. Khụ khụ.. mặc dù đúng là cô có đang rảnh chút ít. Nhưng có lẽ sắp tới cô sẽ bận nhỉ. Bận chăm sóc cho em trai và cả bà nội anh trong bệnh viện. Đồng thời phải lo chạy đi tìm việc làm. Hiện tại đúng là chưa lo lắng chuyện tiền nong. Vì mọi chuyện anh đã giúp cô lo hết. Nhưng sau khi ly hôn thì sao. Cô vẫn phải sống cuộc sống của mình mà.

“Điều khoản 5: Không được đòi hỏi quan hệ xác thịt. Kể cả thân mật như nắm tay,ôm,hôn cũng không được.”

Đọc đến đây. Đường Tiểu Yên trợn to mắt nhìn anh. Anh ta chắc chắn bị bệnh nặng về thần kinh rồi. Hoặc là bị bệnh hoang tưởng nặng. Cô có đói khát thế nào cũng không vô xỉ tới mức,cả gay cũng không tha. Cô kìm nén cơn tức giận lại. Hít sâu rồi đọc tiếp các điều khoản.

” Điều khoản 6: Sau khi ly hôn bên B ( Ngụy Lăng Thiên) sẽ đưa cho bên A ( Đường Tiểu Yên) số tiền……..”

“Điều khoản 6 là số tiền sau đó tôi cho cô. Cô muốn bao nhiêu cứ việc điền vào. Nhưng đừng quá không biết điều là được”. Ngụy Lăng Thiên không thèm nhìn cô mà nói.

Đường Tiểu Yên lại nghĩ.Anh ta cũng phóng khoáng nhỉ. Chắc là vị CEO kia cho anh ta nhiều tiền lắm. Nếu không anh ta sao có thể thoải mái với tiền bạc thế chứ. Cô vừa đọc các điều khoản vừa suy nghĩ xem. Cô nên điền bao nhiêu mới gọi là ‘biết điều’.

” Điều khoản 7: Sau khi ly hôn hai người sẽ xem như chưa từng xảy ra việc này. Không được cố ý tiếp cận đòi hỏi thêm.”

Cái thằng cha mắc dịch này. Anh nói ý này là gì. Không phải anh nghĩ cô sẽ đem việc này uy hiếp anh,đòi tiền thêm chắc. Đúng là cái đồ đàn ông….không phải đàn ông mà.hừ.

“Điều khoản 8: Thực hiện đúng nghĩa vụ người vợ trong một tháng. Không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào.”

” Này. Ngụy Lăng Thiên có phải anh bị bệnh gì khó nói không. Đã không phải vợ chồng thật sự. Thì tôi thực hiện nghĩa vụ người vợ gì chứ. Cái gì mà không qua lại với người đàn ông nào trong thời gian này. Anh thần kinh à. Tôi quen ai,qua lại với ai. Liên quan quái gì đến anh. Anh cũng đâu phải chồng thật sự của tôi chứ”.

Đường Tiểu Yên đọc tới điều khoản thứ 8 thì bùng nổ lửa giận. Lập tức chất vấn anh.

Ngụy Lăng Thiên lại chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của cô. Anh bình thản trả lời cô.

” Dù có không phải vợ chồng thật sự. Nhưng trên mặt pháp luật tôi vẫn là chồng cô. Mà tôi thì không thích đội nón xanh. Dù chỉ một tháng cũng không được. Cô yên tâm. Tôi cũng sẽ không qua lại với bất kỳ cô gái nào trong thời gian này. Như vậy được rồi chứ.”

Đường Tiểu Yên nghe mà tức đến mức cười ha hả. Anh ta là gay hiển nhiên sẽ không qua lại với con gái rồi. Thế mà anh ta cũng nói được. Cô không biết mặt anh ta lại có lúc dày như vậy. Cô tức sắp bốc khói đầu luôn rồi. Liếc xuống hai điều khoản còn lại. Cô dường như chết máy tại chỗ.

” Điều khoản 9: Nếu có ai hỏi cô là gì của anh, mà lại ở trong nhà anh. Cô nhất định phải nói mình là người hầu anh mới tuyển.”

” Điều khoản 10: Trong một tháng này tất cả các bữa ăn của anh,đều phải do cô phụ trách. Sau khi ly hôn cô có thể ở lại làm đầu bếp cho anh”.

Nếu có thể giết chết anh ta mà không để lại chút dấu vết nào. Cô thề sẽ lập tức bóp chết anh. Cô tức sắp hộc máu luôn rồi. Đây là điều khoản quỷ quái gì chứ. Tại sao đều là cô chịu thiệt. Anh là người hưởng lợi hết thế. Mặc dù cô phụ thuộc vào anh về mặt tiền bạc . Nhưng cũng đâu thể ép người quá đáng thế chứ. Anh ta còn là đàn ông không.

” Cô đừng nhìn tôi khó coi như vậy. Tôi phải gần như thức trắng đêm, mới nghĩ ra được những điều khoản có lợi cho đôi bên. Tôi không phải người nhỏ nhen, ích kỷ phải không.”

Ngụy Lăng Thiên không biết là cô đang bất mãn với mình. Nên vẫn ung dung mà nói cách nhẹ nhàng.

Điều khoản có lợi cho đôi bên.Anh ta nói hay nhỉ. Này mà có lợi cho đôi bên sao. Anh ta dốt văn diễn đạt à. Đã vậy cô cũng phải thêm vào điều khoản có lợi cho mình chứ. Có điên mới tự để bản thân chịu thiệt như vậy.

“Tôi cũng muốn thêm vào điều kiện”.

Ngụy Lăng Thiên gật đầu đồng ý. Cho cô thêm vào điều khoản mà cô muốn. Nhưng anh chỉ chấp nhận khi nó không quá đáng.

” Điều khoản 11: Bên B phải tìm cách cho bên A được vào Lăng Thần làm việc”.

Cô nghĩ đối với anh điều khoản này chắc dễ làm mà. Anh là ai chứ. Chẳng phải là nhân tình của CEO sao. Chắc chắn vị CEO kia rất sủng anh. Anh xin cho cô vào Lăng Thần chắc không vấn đề rồi.

Ngụy Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Nhưng anh lại hỏi cô muốn vào vị trí nào. Anh cũng không thể cho cô một bước lên làm tổng giám đốc được.

“Trợ lý của trợ lý sếp của anh.”

Đường Tiểu Yên nghe anh đồng ý thì vô cùng vui vẻ. Cô quên luôn các tức giận khó chịu trước đó. Cô nói ra vị trí mình muốn. Cô rất muốn được biết mặt cái vị CEO thần thánh kia. Càng muốn tìm hiểu xem trợ lý của anh ta. Có thật sự là người tình của anh ta như lời đồn không. Nếu thật như vậy. Anh ta vừa bao nuôi Ngụy Lăng Thiên vừa qua lại trợ lý. Cũng quá ‘ngầu’ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.