Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 60: Vương quốc của tử thần



Cherrysnow219

Buổi prom đều là giấc mơ hướng tới của mọi nữ sinh trung học. Một buổi tối lãng mạn, với âm nhạc, những điệu nhảy và những anh chàng điển trai với mái tóc bồng bềnh màu vang và nụ cười lịch lãm, ngọt ngào như mật ong, chắc hẳn là điều đẹp đẽ nhất mà những cô bé này có thể nghĩ tới. Một mối tình bắt đầu từ một địa nhảy, một lời tỏ tình, một bất ngờ nho nhỏ… có quá nhiều thứ để mong đợi và mơ mộng. Vì vậy mà mọi người, ai ai cũng điên cuồng mua sắm, điên cuồng chuẩn bị từ mấy tháng, trước khi diễn ra buổi dạ hội. Cho dù thế, đến ngày hôm nay bọn họ cũng bận rộn muốn điên người. Bắt đầu từ sáng sớm đã loay hoay với việc trang điểm, làm tóc, bla bla và bla bla, những thứ việc nhỏ nhặt không tên.

Sarah chán nản buông mình nằm xuống giường, bên cạnh cô là chục bộ đồ bị tùy ý vứt lung tung. Cách đó không xa, Angela đang cố gắng giúp Jessica kéo chặt chiết thắt lưng. Hiển nhiên, hai cô nàng đang phải cố vật lộn dữ dội với vòng eo chẳng mấy mảnh mai của cô nàng Jess. Một công việc khá là vất vả và khiến cho người ta rầu rĩ. Và còn bực bội hơn khi bên cạnh lại có một kẻ ăn không ngồi rồi, kiếm chuyện sinh sự như thế kia.

“Sarah, nếu bồ không nhanh chóng chọn được một thứ gì đó có thể mặc từ đống đồ chết tiệt kia thì chúng ta sẽ trễ buổi prom mất. Mình đã bảo bồ từ buổi sáng, không từ cả tháng trước rằng bồ hãy chỉ chọn cho mình một, chỉ một bộ váy để mặc thôi.” Angela bặm môi, vừa cố gắng siết chặt cái dây lưng, vừa hối thúc Sarah.

“Đúng đấy.” Jessica gập đầu. Lúc này, mặt cô nàng trông có vẻ thật nghiêm trọng khi cố gắng nín thở và hóp bụng lại. “Hãy xem thành quả của bồ đi. Điên cuồng mua sắm. Cái gì bồ cũng mua. Cái gì bồ cũng nói là dành cho buổi prom. Hãy nhìn vẻ tội nghiệp của chúng đi. Bây giờ thì bồ lại ghét bỏ chúng và chẳng có ý định mặc thứ gì trong số ấy để đi cả. Mình đã nói bồ cả trăm lần rồi, cô bé ạ. Đừng do dự nữa. Cứ thế này thì đến tận khuya chúng ta cũng chẳng thể rời khỏi ngôi nhà chết tiệt này. Mặc bộ thiên nga đen đi. Mình thấy bộ ấy khá độc đáo đấy. Đảm bảo không đụng hàng.”

“Tốt rồi. Quay về phía này, mình chỉnh lại một chút. Đừng thở mạnh, lát nữa cũng đừng ăn quá nhiều, mình không đảm bảo hậu quả đây đấy nhé.” Angela vỗ vỗ thắt lưng Jessica. Có vẻ như cuối cùng cô nàng cũng hoàn thành công việc khó khăn này. “Ừ, mình nghĩ cái đó cũng được đấy.”

“Đừng xài xể lão bạn già của mình, nó chẳng phải thứ đồ chết tiệt gì đâu, là nơi để mình dưỡng lão đấy! À, mà là cái này á?” Sarah cầm lấy một chiếc váy giơ lên. Cô bĩu môi khi nhìn vào những sợi lông chim được đính tỉ mỉ trên thân váy. “Không phải bồ đã nói mình trông như một con vịt khi mặc nó sao, Jess?”

“Và bồ còn nhớ bồ đã trả lời mình như thế nào khi móc ví ra và trả tiền cho nó không? Bởi vì nó thuộc bộ sưu tập “Hồ thiên nga” độc đáo của cửa hàng. Thế đấy!”

“Còn bồ thì cho dù mặc cái váy nào, bồ cũng thích biến mình thành cây xúc xích ba vòng. Thế đấy!”

“Bồ muốn nằm lại tại đây luôn sao?” Jessica nhăn mặt, hung hăng xông đến. Hôm nay cô phải cho con bé không biết điều một bài học, để cho nó bỏ ngay cái thói ăn nói lung tung này mới được.

Trước ánh nhìn khiêu khích của Sarah, Angela vẫn rất bình tĩnh xách Jessica lại trước gương và tiếp tục công tác thợ trang điểm bất đắc dĩ của mình.

“Nếu bồ xử lý nó bây giờ, chúng ta sẽ phải mất cả buổi để làm lại từ đầu và mình thì chẳng có cái lòng kiên nhẫn ấy đâu. Và nếu cứ tiếp tục trễ nải như thế này, chàng Mike của bồ mà kiếm được một bạn nhảy khác và lúc ấy có ngồi khóc thì mình cũng chẳng giúp gì được đâu. Còn bồ, Sarah, nếu bồ không nhanh chóng kiếm một cái váy chết tiệt nào đó tròng vào người thì bồ sẽ biết cái nơi này chẳng phải là cái nơi chết tiệt gì đâu, mà bọn này mới là bọn chết tiệt đấy.”

“Được rồi, được rồi. Đừng nóng tính thế chứ Ann. Bồ nói năng chẳng duyên dáng chút nào, hình ảnh quý cô dịu dàng đi đâu mất rồi? Thật, chẳng thể sửa được cái thói nói năng như những kẻ lang thang của mấy bồ.”

“Đừng tự tiện đặt tên cho mình, Sarah. Với lại, mình chưa bao giờ là một quý cô cả, mình sẽ vẫn ăn nói như vậy cho khi bồ rụng răng và có cảm đám cháu nhỏ vây quanh xin kẹo. Và đừng có đánh trống lảng, Sarah. Nếu bây giờ bồ không nhúc nhích cái mông quý giá của mình và chọn một bộ váy thích hợp. Mình sẽ rất tiếc khi ấn tượng của Edward về bồ và buổi prom năm nay chỉ là một con vịt đen có đám lông đầu màu vàng.”

“Đừng độc miệng như thế Ann.” Sarah đau lòng thốt lên. Cô giơ giơ hai tay làm bộ đầu hàng và làm ra vẻ mặt buồn rầu tội nghiệp. “Nhưng mà mình thật sự không biết sẽ mặc bộ nào. Đều cảm thấy mặc thứ gì cũng không đẹp. Nếu như có người nghĩ mình không xứng khi đứng bên cạnh Edward thì sao? Lỡ đâu anh ấy hối hận vì đã mời mình làm bạn nhảy thì sao?”

Jessica “…”

Angela “…”

Angela khẽ thở, cô đến bên cạnh Sarah và vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng, trấn an.

“Mình không biết thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nhưng mình nghĩ Edward không phải người như vậy. Và, mọi người cũng không ai có suy nghĩ đó cả. Tụi mình đều biết tình cảm của hai người. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Trung học Forks, ai mà không biết trước ngực Edward Cullen có đeo một cái bảng to đùng “Thuộc quyền sở hữu của Sarah Stuart” cơ chứ.”

“Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa.” Jessica hài lòng ngắm mái tóc đã được sửa sang kỹ lưỡng của mình trong gương. “Chẳng phải bồ còn một bộ mới đặt mua từ New York sao? Mặc bộ đó đi. Tụi mình sẽ khiến thằng ngốc kia sửng sốt trước vẻ đẹp lộng lẫy của bồ.”

“Đừng đùa.” Sarah hơi cụp mắt. Hàng mi dày để lãi một cái bóng mờ dưới viền mắt, che giấu đi tình cảm của cô lúc này. Không biết cô có suy nghĩ thông suốt khi nghe lời khuyên của hai cô bạn thân không nhưng trên mặt Sarah cuối cùng vẫn hiện lên một nụ cười thoải mái. “Được rồi. Không ở đây chướng mắt hai bồ nữa. Mình đi thay đồ đây.”

Nhìn theo bóng lưng của Sarah, Angela lại không kìm được thở dài.

“Dạo này con bé này lạ quá. Vừa chơi trò mất tích, bây giờ lại hay lo nghĩ vẩn vơ, thay đổi gu ăn mặc, qua lại với những kẻ quái dị. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?”

“Nếu bồ biết thì có giúp ích được gì không?” Giọng nói lạnh lùng của Jessica vang lên khiến Angela hơi giật mình. Cô rất hiếm khi thấy người vô tư như Jess nói chuyện bằng giọng điệu cứng rắn như vậy.

“Biết đâu mình giúp được thì sao?”

“Đó là chuyện riêng tư của Sarah. Nếu cô ấy muốn nói, tụi mình muốn tìm hiểu thì đó là tọc mạch, chẳng phải lòng tốt đâu Angela. Tụi mình là bạn, nhưng cũng chẳng phải cô ấy. Làm sao bồ hiểu được cô ấy muốn gì? Chỉ cần cho cô ấy sự ủng hộ là đủ rồi. Mình tôn trọng mọi sự lựa chọn của cô ấy, bồ hiểu chứ?”

“Được rồi. Mình hiểu. Tùy các bồ.” Angela hơi nở nụ cười, đến đứng sau Jessica tiếp tục công việc vĩ đại của mình. “Đừng quay qua quay lại nữa. Lem mất đồ trang điểm bây giờ”

Ding Doong Ding Doong…

Khi tiếng chuông điểm,

Phép màu của bà tiên có hiệu lực,

Một bộ cánh lộng lẫy và chiếc xe ngựa xa hoa,

Thế nhưng,

Công chúa không chờ được kỵ sĩ của mình

Khi vương quốc biến thành vương quốc của người chết.

“Argmillerasse Flamel, anh đã bị bắt. Giơ tay lên đầu và quay lại đây. Thật chậm thôi.”

Argmil dừng chân. Đôi mắt xám của hắn trở nên đen đặc hơn bao giờ hết. Trên môi là một nụ cười mỉa mai ngả ngớn, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc bình thường của hắn. Hắn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của kẻ vừa nãy, chậm rãi quay mình lại.

“Olius, cưng đang đùa giỡn phải không? Đừng nghịch, chúng ta còn phải đến dự buổi prom cùng với nhóc Sarah nữa đấy. Đã khá trễ rồi.”

Lúc này, đứng trước mặt hắn là năm kẻ kỳ dị mặc áo choàng đen. Đó là một kiểu áo xưa cũ mà những kẻ trong Hội đồng vẫn ưa thích mỗi khi có nhiệm vụ. Kiểu cách quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc và cả những gương mặt quen thuộc. Đặc biệt là kẻ đứng chính giữa, đang chậm rãi tiến về phía Argmil. Kẻ này, dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được, không phải sao?

“Sarah sẽ có người khác bảo hộ. Điều em cần làm lúc này là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, Argmil.”

Giọng nói quen thuộc của Olius vang lên. Vẫn dáng vẻ cuốn hút quen thuộc ấy nhưng lại trở nên cứng rắn và lạnh lẽo lạ thường. Gã vươn tay đẩy chiếc mũ trùm đầu ra. Gương mặt điển trai ẩn hiện dưới ánh đèn vàng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

“Đừng nên chống cự vô ích. Em không trốn được.”

“Thật tuyệt vời làm sao! Anh đang dùng tư cách gì để nói với tôi những lời đó? Ủy viên Hội đồng Ma Thuật, Ngài Hobbs? Hay là, bạn đời hợp pháp của tôi, Olius Hobbs?”

“Em là hậu duệ của Kẻ Phản bội, Argmillerasse Flamel.”

“Chỉ bởi vì dòng máu này? Trước đây anh cũng không nói như vậy, quý ngài Hobbs đáng kính.” Argmil cười khẩy. Trong mắt hắn tràn đầy sự mỉa mai và chua xót. Dù sao đó cũng là kết quả mà hắn hẳn phải đoán được từ rất lâu trước kia, chẳng phải sao? Có gì tiếc nuối? Có gì thất vọng? Olius Hobbs, không hề thay đổi, gã từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là một tên bạch phù thủy đần độn và bảo thủ.

“Và em cũng đã trở thành một Kẻ Phản Bội, chỉ cách đây không đầy một tuần lễ. Phá bỏ lệnh cấm, đánh thức Satan và tiếp tay cho những kẻ cuồng tín điên khùng. Hội đồng sẽ quyết định cách thức xử lý đối với những hành vi nguy hiểm của em.”

“Được thôi.” Argmil đột nhiên bật cười. Hắn nhún vai và hoàn toàn thả lỏng, không hề có dấu hiệu muốn phản kháng hay chạy trốn. “Dù sao tôi cũng không chạy thoát khỏi mấy thằng đần các anh. Tôi muốn xem cái Hội đồng rách nát kia có thể làm gì được tôi. Lũ ngu ngốc.”

Olius hoàn toàn mặc kệ những lời nói khích bác vô nghĩa của Argmil. Gã ta thật cẩn thậm kiềm giữ hai tay của hắn bằng một chiếc còng ma thuật, lại bỏ thêm một lá bùa mê hoặc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ chặng đường trở về New York. Gã thậm chí không an tâm để bất kỳ một ai thay thế mình làm công việc áp giải quan trọng này. Thái độ khẩn trương quá mức của gã khiến Argmil phì cười mỉa mai. Giây phút này, hắn bất chợt cảm thấy hối hận vì bản thân đã đi yêu một kẻ dở hơi như thế này. Kẻ áp giải và tội phạm, thật là một cặp đôi hoàn hảo làm sao, hắn tự giễu nghĩ thầm.

“Olius, rốt cuộc anh có từng yêu tôi không?” Hắn nhỏ giọng hỏi ra câu hỏi mà bản thân đã từng nghĩ rẳng sẽ không bao giờ ngu ngốc chạy đến hỏi Olius. Hắn luôn biết mình là một kẻ thông minh và những kẻ thông minh thì chẳng bao giờ làm những điều dư thừa. Thế nhưng, không phải lúc nào những kẻ thông minh cũng đúng. Có những thứ dư thừa, dù biết là vớ vẩn nhưng người ta cũng phải thực hiện, chỉ vì cho mình thấy được ý nghĩa của tất cả những thứ nhảm nhí đang diễn ra trong cuộc đời này. Ít nhất thì, lúc này hắn không hối hận vì câu hỏi ngu xuẩn của mình. Ít nhất thì, Olius cho hắn một câu trả lời vừa lòng, không cần biết đó có phải một lời nói dối hay không.

“Tôi chưa bao giờ dừng yêu em. Trước đây, hiện tại và sau này cũng sẽ không.”

“Vậy sao? Chỉ có điều lập trường của chúng ta khác nhau, phải không?” Argmil châm chọc.

“Không.” Olius bất ngờ nở nụ cười, một nụ cười ngả ngớn như khi gã trêu chọc bạn đời của mình bao lần trước đây. Ngón trỏ tay trái gã gõ nhẹ vào thái dương của hắn, khẳng định. “Bởi vì em bị tẩy não. Đầu óc em bây giờ đang choáng váng, không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”

“Anh mới là kẻ bị tẩy não. Đồ đần!”

Argmil tức giận vung tay. Hắn không có chủ đích muốn thừa cơ trốn chạy hay làm bất cứ động tác nhỏ nào, thế nhưng bàn tay cứng như gọng sắt của Olius luôn kìm chặt tay hắn vẫn nhắc hắn một sự thật, hiện tại, ngay lúc này, hắn đang là một tội phạm. Không tha thứ, không khoan nhượng, đó là điều mà Olius sẽ thực hiện, cho đến khi hắn bị áp giải ra trước phiên xét xử công khai của Hội đồng Ma thuật. Và sau đó, có lẽ sẽ tiến thẳng đến giá treo cổ, đích đến cuối cùng của bất cứ Kẻ Phản bội nào. Hắn cụp mi, che giấu những tính toán nhỏ nhặt vô tình lóe lên trong mắt. Giọng nói của hắn lại trở về với nhịp điệu điềm tĩnh bình thường.

“Vậy còn Sarah? Các người sẽ xử trí con bé thế nào?”

“Đó không còn là vấn đề mà em cần phải bận tâm nữa. Sẽ có người chăm lo cho con bé.”

“Ai? Lại thêm một kẻ đầu gỗ như anh sao?”

“ Chúng tôi tin tưởng nhà Cullen sẽ làm điều đó tốt hơn bất cứ ai khác được cử đến.”

“Nhà Cullen? Là thằng nhóc ấy sao? Edward Cullen?”

.

.

.

“Edward? Edward!…”

Giọng nói quen thuộc của Alice khiến Edward cảm thấy yên tâm hơn. Anh đánh tay lái nhẹ lách sang trái, chiếc Volvo màu bạc vẽ một đường chữ S hoàn mỹ, điệu nghệ tránh thoát toàn bộ lượt đạn bắn ra liên tục từ bốn chiếc BMW bám sát phía sau. Đồng hồ tốc độc của xe vẫn đang dần thay đổi và lướt qua vạch 180 km/h. Với tốc độ nguy hiểm này, Edward trông vẫn có vẻ khá thoải mái trong trò rượt bắt với những kẻ lạ mặt điên khùng phía sau.

“ Alice? Thật may vì em đã bắt máy. Bây giờ anh đang gặp rắc rối với vài kẻ điên khùng trên đường cao tốc nên có vẻ sẽ không thể đến buổi prom kịp lúc. Em trông chừng Sarah hộ anh cái nhé. Mà nếu có lòng thì gửi Emmet và Jasper đến đây giúp anh thì càng tốt.” Edward nhếch miệng cười tự tin sau một cú ngoặt phi thường lao ra khỏi đường cao tốc và tiến vào sâu trong khu vực phòng hộ của khu rừng. “Em biết đấy. Lũ này đều là con người. Chúng có súng. Có lẽ là sát thủ hay thứ gì đại loại như vậy. Và chúng muốn giết anh. Còn anh thì không thể không chơi trò rượt bắt với bọn chúng. Một đống phiền phức bỗng dưng rơi từ trên trời xuống.”

Alice cười gượng. Nếu như bình thường, lời nhờ vả của Edward sẽ chẳng là điều gì to tát. Thậm chí, cô còn có thể vui mừng mà lôi kéo Sarah tám chuyện mặc kệ đám đàn ông dở hơi kia. Thế nhưng, tất nhiên, không phải là vào hôm nay. Cô và mọi người thậm chí còn chưa kịp ra khỏi nhà chứ đừng nói là tham dự buổi prom đang diễn ra tại trường.

Thật xúi quẩy làm sao! Alice cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ tầng một. Hiện ra trước mắt cô, phía bên kia tấm kiếng là hàng chục con sói đang nổi giận bao vây lấy toàn bộ căn nhà. Người Quileute đang nổi giận vì một điều gì đó và họ tìm đến nhà Cullen để quyết định có nên xé bỏ hiệp ước hay không. Thứ vớ vẩn gì lại có thể khiến bọn người gàn dở đó có suy nghĩ hung hăng hiếu chiến đến thế cơ chứ. Đây cũng là “Một đống phiền phức bỗng dưng rơi từ trên trời xuống”.

“Edward, bây giờ tụi em đang gặp chút rắc rối. Em nghĩ anh phải tự tìm cách thoát khỏi lũ dở hơi kia một mình thôi.”

“Chuyện gì?”

“Không có gì quan trọng. Chỉ là tụi em cũng đúng lúc gặp phải một lũ dở hơi mà thôi.”

“Có cần anh quay lại giúp không?”

“Không sao. Anh cứ đến buổi prom trước đi. Tụi em sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa trước hừng đông. Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ nhé.”

“Alice! Thật không sao chứ?”

“Vậy nhé. Bye, Edward.”

Cạch.

Alice nhanh chóng cúp điện thoại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không còn vui vẻ như mọi khi mà trở nên lạnh lẽo và âm u. Trước hừng đông ư? Nhiệm vụ thật khó khăn đây.

“Là Edward sao?” Rose nghiêng đầu hỏi, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc bạc hà thể hiện rõ sự khó chịu của cô ta lúc này. Hiển nhiên, cô ta cũng không hề thoải mái khi bị chặn lại trong chính ngôi nhà của mình, với mùi chó lúc nào cũng lởn vởn trước mũi. Cô hơi nhăn nhăn cái mũi. Mùi bạc hà của điếu thuốc chẳng khiến cô cảm thấy khá hơn một chút nào. “Bảo ảnh đến buổi prom trước đi. Đừng mất công quay lại.”

“Tất nhiên.” Alice hơi mỉm cười. “Chỉ là một cuộc đàm phán thân thiện nho nhỏ. Đâu cần phải huy động quá nhiều người.”

“Chậc. Mong là vậy.” Rose lười biếng đứng thẳng người và kéo Alice đi xuống lầu. “Nhanh đi. Calisle đang đợi.”

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, tắt đi ánh sáng cuối cùng trong ngày.

Mặt trăng lại mọc. Đỏ hồng như lửa.

Cạch.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.