Hôm nay là một ngày dài đối với Sarah Stuart. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày học đầu tiên ở trung học Forks, Sarah vẫn chưa thể về lại ngôi nhà tiện nghi của mình ngay lập tức mà còn phải ghé qua sở cảnh sát. Việc nhập cư ấy mà, phải thông qua một đống thủ tục, phức tạp thì không phức tạp nhưng luôn phải do chính bản thân chính chủ đi làm. Nếu có thể thoái thác phần giấy tờ hành chính này, Sarah cũng thật rất muốn đẩy tất cả công việc nhàm chán này cho luật sư John hoàn thành. Với lại Sarah trước giờ vẫn không có hảo cảm với sở cảnh sát cho lắm. Đối với cô, nơi đó là một nơi tràn đầy bạo lực. Những cảnh sát cáu kỉnh, gắt gỏng vỗ bàn rầm rầm, hút thuốc phì phèo bên cạnh những chồng hồ sơ cao chênh vênh giống như mỗi một khoảnh khắc đều có nguy cơ đổ ụp xuống đầu họ. Những nghi phạm chán nản, khóc lóc hoặc giận dữ biện giải. Những tên tội phạm ương bướng nguy hiểm với đôi mắt sắc lẹm có thể khiến người ta lạnh người chỉ với một ánh mình; những kẻ thực sự khát máu. Ôm một tâm trạng chán nản và bài xích như thế, Sarah chậm chạp lái xe đến sở cảnh sát tại trung tâm thị trấn Forks.
Với một thị trấn nhỏ như Forks, quy mô của sở cảnh sát[1] thực khiến cho Sarah bất ngờ. Nơi này không nhỏ như cô tưởng tượng. Trái lại, đó là một toà nhà nghiêm cẩn, trang nhã với tường gạch, mái lợp màu trắng và những ô cửa vuông vức. Khác với những nơi khác mang đến cảm giác áp bức, toà nhà chìm trong bầu không khí yên bình, trái ngược hẳn với tính chất của nó.
Sarah dè dặt mở cửa bước vào. Bên trong khá im ắng. Không tiếng cãi cọ ồn ào, không một âm thanh hăm doạ đe nẹt hay rống giận quát tháo; chỉ có một vài sĩ quan cảnh sát im lặng xử lý công việc của chính mình. Không khí nghiêm trang đến mức khiến người ta không dám lên tiếng phá vỡ nó.
Trong lúc Sarah đang lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo, một người đàn ông trung niên tiến về phía cô. Khuôn mặt ông ta hốc hác, để ria mép nhưng râu lại được cạo thập phần sạch sẽ. Dáng người tầm trung lại hơi gầy. Làn da rám nắng đặc hữu của một cảnh sát xông xáo. Trên người khoác bộ đồng phục cảnh sát Forks, vai trái là huy hiệu[2], vai phải là bảng tên: “C.Swan”. Toàn thân cao thấp của ông ta đều toát ra vẻ cứng nhắc và nghiêm nghị. Trên mặt thậm chí không xuất hiện một biểu tình nào dù là nhỏ nhất. Người đàn ông này có vẻ cũng là một người không biết thể hiện tình cảm của mình, giống như Sarah.
Khi sarah đang âm thầm đánh giá người đàn ông thì ông ta cũng đã tiến đến trước mặt cô. Ông ta khẽ gật đầu rồi đưa tay phải ra, bắt tay với Sarah đồng thời tự giới thiệu.
“Charlie Swan. Cảnh sát trưởng của trị trấn Forks.”
“Sarah Catherine.Stuart. Rất hân hạnh được gặp ngài.”
Sarah cũng rụt rè đáp lại, lịch sự và đúng mực, bài bản như những bài học cô đã được dạy trước khi đến đây.
“À, cháu là người mới chuyển đến, định định cư lâu dài ở đây phải không? Luật sư John đã liên lạc trước với tôi. Ông ấy nói ngày mai hoặc thứ tư cháu sẽ đến. Không ngờ cháu lại đến sớm hơn một ngày. Được rồi, như vậy chúng ta sẽ hoàn tất số giấy tờ bắt buộc này sớm hơn dự kiến. Nhanh hoàn thành tốt hơn nhiều so với kéo dài thời gian, phải không?”
“Vâng, thưa ngài, rất đúng. Cháu cũng mong hoàn thành sớm mọi thủ tục, chính thức trở thành một cư dân của Forks.”
Lúc này, Sarah thập phần cảm kích vì sự chu đáo của luật sư John. Nếu không có sự liên lạc trước của ông, ngài cảnh sát trưởng đây sẽ chẳng thể biết Sarah Stuart là tên quái nào và muốn làm cái quỷ gì ở sở cảnh sát này cả. Điều này giúp Sarah tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để giới thiệu bản thân, trình bày lý do và mong muốn của mình. Chỉ tưởng tượng đến điều đó thôi là cô đã muốn hôn mê ngay tại chỗ rồi.
Charlie là một người rất tốt và tận tâm. Dù ở cương vị một cảnh sát trưởng, ông không có nghĩa vụ giúp Sarah làm những thủ tục định cư này nhưng ông vẫn luôn đi bên cạnh cô và hướng dẫn mọi điều. Charlie cũng không hay nói chuyện. Thậm chí ông nói rất ít, nhưng đều ngắn gọn và đúng trong tâm. Có lẽ đó là kỹ năng được rèn luyện nên do thời gian lâu dài công tác tại vị trí cảnh sát trưởng. Nhưng nói như thế không phải là Charlie và Sarah không nói một điều gì khác ngoài công việc. Trái lại, tính tình giống nhau, hai người nói chuyện cũng rất dễ dàng. Khi đã quen biết, Charlie thực sự là một người rất dễ gần và cởi mở. Ông là một người đàn ông đơn thân. Không phải đến tuổi trung niên vẫn chưa kế hôn được mà là ông đã ly hôn với vợ từ nhiều năm trước. Charlie có một đứa con gái cũng tầm tuổi Sarah. Cô bé đang sống với vợ cũ của ông tại Phoenix, một nơi hoàn toàn khác xa Forks. Họ rất hiếm có thời gian liên lạc với nhau nhưng qua giọng điệu của Charlie, Sarah biết ông rất yêu thương đứa con gái độc nhất này. Khi nói đến con gái, nhìn ông rất vui vẻ. Đôi mắt sáng lên và khuôn mặt nghiêm nghị hơi dãn ra, đôi môi thường mím chặt cũng hơi hơi nở nụ cười. Đó là một người cha luôn tự hào về con gái của mình.
Sarah tạm biệt Charlie khi mặt trời đã khuất hẳn sau những dãy núi với một lời hẹn đi ăn hữu hảo vào một dịp thuận tiên. Charlie muốn, với tư cách là một công dân lâu năm của Forks, dẫn một cô bé mới chuyển đến thăm quan một vòng thị trấn nhỏ xinh đẹp này. Quả thực, nếu cần một “hướng dẫn viên du lịch” tại Forks thì không ai có thể đảm đương hoàn mỹ hơn ngài cảnh sát trưởng đây. Vì vậy, Sarah cũng không khách khí mà lập tức đáp ứng lời mời thân thiện của ông. Cô cũng rất muốn được đi một vòng và ngắm xung quanh Forks. Hơn nữa, việc sớm làm quen với thị trấn và dân cư của nó cũng là một việc thập phần cần thiết.
Ngày đầu tiên ở Forks của Sarah cứ thế kết thúc thật sự viên mãn.
Một khởi đầu tốt đẹp cho tất cả mọi sự tốt đẹp về sau. Khi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, Sarah đã nghĩ như thế.