Vừa Vào Hào Môn Ra Không Được

Chương 47



Trong dịp Tết, một bộ phim hài Tết do Dư Hân Khiết thủ vai chính cũng được công chiếu, nhưng doanh thu phòng vé cũng ế ẩm, thậm chí không thể so sánh với doanh thu phòng vé của phim hoạt hình cừu vui vẻ. Được cư dân mạng gọi là bộ phim dở nhất lịch sử, lần đầu tiên xuất hiện.

Netizen a: Dư Hân Khiết đã trở thành người chuyên đóng phim dở. Tôi đã xem phim truyền hình trước đây của cô ấy đóng khá ổn mà.

Netizen b: Thực ra Dư Hân Khiết muốn diễn xuất không có diễn xuất, muốn bối cảnh không có bối cảnh, thế mà vẫn có thể nổi như vậy, tất cả là dựa vào mấy “cha nuôi” thôi. Không có thứ gọi là thực lực, một ngày nào đó cũng sẽ bị lộ thôi.

Netizen c: Tôi từng là fan của Dư Hân Khiết, nhưng những bộ phim và phim truyền hình gần đây của cô ấy thực sự rất đáng thất vọng, fan trở thành người qua đường rồi…

Lưu Mộng Kỳ: Dư Hân Khiết đã có hai bộ điện ảnh liên tiếp không ra gì, sự nghiệp diễn xuất sẽ sớm xuống dốc thôi. Thanh Dao, có lẽ năm nay sẽ là năm của cậu rồi.

Nhạc Thanh Dao: Mình muốn cô ta xuống dốc, nhưng đừng quên, người ta vẫn còn mấy người “cha nuôi”.

Lưu Mộng Kỳ: Haha, “cha nuôi” của cô ta không tốt bằng anh Tiêu của cậu đâu.

Nhạc Thanh Dao:…

Lưu Mộng Kỳ: Khi nào cậu trở lại?

Nhạc Thanh Dao: Mồng năm.

Lưu Mộng Kỳ: Công ty mãi đến ngày mùng mười mới đi làm. Chúng ta hẹn đi chơi đi, sang năm chắc bận ngạt thở mất.

Nhạc Thanh Dao: Mình có hẹn với Chính Vũ rồi.

Lưu Mộng Kỳ: Tạm biệt.

Nhạc Thanh Dao từ quê nhà trở về thành phố G và lái xe trực tiếp đến nhà Tiêu Chính Vũ. Năm ngoái đã nói với Chu Huệ Tâm là sẽ đến biệt thự của họ ở thành phố S để ở lại vài ngày.

Có một số cây đào được trồng trên núi Đào Hoa ở thành phố S, một nửa mở cửa cho khách du lịch ngắm cảnh, một nửa được dùng làm khu nghỉ dưỡng cao cấp, tên là Đào Hoa Nguyên Resort.

Khu nghỉ dưỡng này có cổ phần của Tập đoàn Truyền Kỳ, và chủ đầu tư đã đặc biệt dành một biệt thự cho gia đình họ Tiêu.

Hoa đào đầu xuân đúng lúc nở rộ. Biệt thự bên trong resort, đi đâu cũng có thể thấy hoa đào rực rỡ. Khu nghỉ dưỡng lấy hoa đào làm thiết kế chủ đạo, phong cách đơn giản chân thực, có chút tao nhã. Còn căn biệt thự bằng gỗ của gia đình Tiêu Chính Vũ thì bề ngoài đơn giản, bên trong trang bị nội thất tinh xảo.

Sống ở đây, tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, thưởng hoa, câu cá, chơi cờ, thưởng trà, nghe piano, ngâm mình trong suối nước nóng, thật nho nhã và thoải mái.

Sau một buổi chiều rảnh rỗi, ở trong phòng bếp, Nhạc Thanh Dao đang đeo tạp dề cầm máy đánh trứng đánh lòng trắng, ngẩng đầu nhìn Chu Huệ Tâm đang dạy cô bên cạnh, “Bác gái, như này đã được chưa ạ?”

Chu Huệ Tâm lắc đầu, “Còn chưa đủ, phải đánh cho đến khi lòng trắng trứng đặc quánh lại.”

“Dạ.” Lòng trắng trứng gà càng lúc càng sền sệt dưới sự khuấy động của máy đánh trứng.

Chu Huệ Tâm nói: “Bây giờ có thể trộn lòng trắng trứng và bột mì, cho một phần ba vào trước, sau đó trộn đều lại cho tiếp vào.”

“Dạ vâng.” Nhạc Thanh Dao làm theo. Đây là lần đầu tiên cô làm bánh, dưới sự hướng dẫn của Chu Huệ Tâm, mọi thứ đều suôn sẻ.

Hai cha con Tiêu Chính Vũ và Tiêu Kim Vĩ đang ngồi ngoài cửa, dưới gốc cây hoa đào và chơi cờ.

Nhạc Thanh Dao đổ chất lỏng bánh đã trộn vào khuôn rồi cho vào lò nướng, đến khi hẹn giờ xong, cô bắt đầu chuẩn bị hoa quả và kem tươi.

Sau hơn nửa giờ, Chu Huệ Tâm bưng chiếc bánh do Nhạc Thanh Dao làm ra, nói với hai cha con đang đánh cờ ở đằng kia: “Trà chiều đến rồi, bánh do Thanh Dao làm, hai người tới nếm thử đi.”

Tiêu Chính Vũ nghe là bánh do Nhạc Thanh Dao làm, anh nói với Tiêu Kim Vĩ vẫn đang trầm tư suy nghĩ: “Ba, cờ vua chơi sau, giờ chúng ta đi uống trà chiều.”

Tiêu Kim Vĩ cầm quân cờ, ngẩng đầu lẩm bẩm: “Chơi hết ván này đã.”

Nhạc Thanh Dao đặc biệt đi tới, “Bác trai, Chính Vũ, qua uống trà chiều.”

Tiêu Chính Vũ nói, “Anh chơi xong ván này với bố đã.”

“Vậy thì nhanh lên, nếu không trà sẽ nguội mất.”

Tiêu Chính Vũ nhặt một quân cờ trắng và hạ một nước đi, giết tất cả các nước đi của mình. Tiêu Kim Vĩ cau mày, “Con…”

Tiêu Chính Vũ nói: “Con thua rồi.”

Tiêu Kim Vĩ thở dài, “Nào đi thôi.”

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Trên bàn bên trong có bốn cái bánh ngọt và bốn cốc trà sữa bốc hơi nghi ngút.

Tiêu Chính Vũ nhìn chiếc bánh trước mặt trông có vẻ ngon, nhìn Nhạc Thanh Đào, “Em làm?”

“Ừ, nếu không thì ai?”

Tiêu Chính Vũ cầm lên ăn thử, Nhạc Thanh Dao chống cằm chớp mắt, “Ăn ngon không?”

“Không tệ.”

Chu Huệ Tâm nói với Tiêu Chính Vũ: “Thanh Dao thực sự quá thông minh, mẹ chỉ đưa ra một số gợi ý mà con bé đã làm rất tốt.”

Tiêu Chính Vũ nhìn Nhạc Thanh Dao, mím môi cười nhạt, tiếp tục ăn bánh.

Nhạc Thanh Dao nhìn anh ăn một cách thích thú, liền tự mình nếm thử. Đầu tiên ăn một miếng dâu tây, lại thử một miếng kem, vừa nuốt xuống cô đã cảm thấy buồn nôn. Nhạc Thanh Dao che miệng, cố gắng kìm lại ý muốn nôn mửa.

“Thanh Dao, sao vậy? Không thoải mái sao?” Chu Huệ Tâm hỏi. . ngôn tình ngược

Nhạc Thanh Dao buông tay che miệng lắc đầu, “Không sao ạ.”

Tiêu Chính Vũ nói, “Ăn từ từ.”

Nhạc Thanh Dao kìm lại ý muốn nôn mửa, uống một ngụm trà sữa, mới uống một hớp, bụng liền không ổn. Cô che miệng rồi vội vàng đứng dậy chạy vào nhà wc.

Tiêu Chính Vũ nhìn cô, đứng dậy đi theo, đúng lúc nhìn thấy Nhạc Thanh Dao đang ôm ngực ngồi trước bồn cầu. Tiêu Chính Vũ bước tới đỡ và xoa lưng cho cô.

Cuối cùng, Nhạc Thanh Dao không nôn ra gì. Khi cơn buồn nôn trong bụng đỡ hơn, cô đứng thẳng người, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chính Vũ đưa cho cô một ly nước để súc miệng, “Có khó chịu không?”

Nhạc Thanh Dao súc miệng bằng nước, sau đó nhả ra, “Không.”

Chu Huệ Tâm lúc này đi qua, “Thanh Dao, cháu không sao chứ?”

Sắc mặt Nhạc Thanh Dao đã tốt hơn rất nhiều, “Không sao đâu, Tết ăn uống linh tinh ở quê, dạ dày không ổn nên mới cảm thấy chán ăn và buồn nôn.”

“Hay là đến bệnh viện xem?”

Nhạc Thanh Dao xua tay, “Không cần, vấn đề nhỏ, chỉ uống một ít thuốc dạ dày là ổn ạ.”

Tiêu Chính Vũ vuốt lưng cô, “Hay là cứ đi khám một chút.”

“Bỏ đi, bệnh viện cách xa chỗ này. Đi về lãng phí thời gian. Dù sao ngày mai em cũng về, nếu như còn cảm thấy không thoải mái thì lại đi.” Nhạc Thanh Dao cười, “Chút việc nhỏ thôi mọi người đừng lại đây hết thế, chúng ta ra ngoài uống trà tiếp đi. “

Buổi tối, Nhạc Thanh Dao và Tiêu Chính Vũ đến một khu suối nước nóng gần đó để ngâm mình, sau đó nắm tay nhau đi dạo quanh biệt thự.

Ngửi thấy hương hoa đào lành lạnh, lại nhìn khu nghỉ dưỡng xinh đẹp này, Nhạc Thanh Dao quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Vũ bên cạnh, “Chính Vũ, khi về già em muốn tới đây sống ẩn dật, anh nghĩ thế nào? “

“Được thôi.”

Nhạc Thanh Dao nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy mình suy nghĩ quá xa, “Tuy nhiên, hiện tại còn quá sớm để nói trước, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cũng chưa biết, không chừng người bên anh đến già lại không phải em. “

Tiêu Chính Vũ nói: “Vậy còn có thể là ai?”

Nhạc Thanh Dao lắc đầu, “Em cũng không biết.”

Tiêu Chính Vũ vừa dẫn cô vừa đi vừa nói, “Vậy thì anh sẽ nói cho em biết.”

“Hả?”

“Sẽ không phải người khác.”

Nhạc Thanh Dao mím môi cười, “Vậy là ai?”

Tiêu Chính Vũ nhìn thẳng về phía trước, “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

Nhạc Thanh Dao hiểu ý anh nhưng sau khi nghĩ lại, “Vậy nếu một ngày anh yêu người khác thì phải làm sao?”

“Sẽ không đâu.”

Nhạc Thanh Dao lại hỏi: “Vậy nếu em thích người khác thì sao?”

Tiêu Chính Vũ dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, “Em có dám không?”

Nhạc Thanh Dao bắt gặp ánh mắt của anh, cúi đầu xuống, “Không dám.”

Ngày hôm sau, sau ba ngày chơi vui vẻ ở resort, thì quay về thành phố G. Tiêu Chính Vũ đang bận rộn với việc công ty, Nhạc Thanh Dao cũng phải trở lại công ty.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Ngày đầu tiên trở lại công ty, người đại diện La Hương Di đã mời đi ăn tối.

Trong phòng riêng của một nhà hàng Quảng Đông cao cấp, Lưu Mộng Kỳ và La Hương Di đang xem thực đơn và thảo luận xem nên ăn gì. Người phục vụ ở bên cạnh cầm sổ ghi chép, “Gà thái mỏng, ngỗng quay, tôm hùm hấp, cá vược hấp và canh sườn. “

La Hương Di ngẩng đầu, “Thanh Dao, em muốn ăn gì?”

Đây là một nhà hàng Quảng Đông. Các món ăn có hương vị nhẹ nhàng. Nhạc Thanh Dao lật xem thực đơn, nhưng không tìm thấy món mình muốn ăn. Vì vậy, cô hỏi người phục vụ, “Ở đây có món nào chua hoặc cay không?”

Người phục vụ nói: “Bánh bao xé được không ạ?”

Nhạc Thanh Dao yếu ớt nói: “Còn có vị nào nặng hơn không?”

Người phục vụ suy nghĩ một chút, “Thịt bò luộc có hơi cay.”

“Được.” Trong các nhà hàng Quảng Đông, rất khó để tìm thấy một món có hương vị đậm đà.

Người phục vụ nói: “Hay là chúng tôi lên món củ cải khai vị trước, lát nữa sẽ mang lên cho cô ạ.”

“Được, cám ơn.”

Vu Tĩnh Lan ở bên cạnh nói: “Chị Dao, bình thường chị đâu ăn như vậy.”

Nhạc Thanh Dao nhấp một ngụm trà, “Không biết gần đây có chuyện gì. Đồ ăn nhạt quá, ăn không vào, bỏ đi thật tiếc.”

La Hương Di nói: “Sao em không nói sớm hơn? Nếu nói sớm hơn, chị sẽ đến nhà hàng Hồ Nam hoặc nhà hàng Tứ Xuyên.”

“Nhưng mà, chị Di, chị không ăn được cay.” Nếu không, Nhạc Thanh Dao đã đề nghị đến nhà hàng Hồ Nam rồi.

La Hương Di: “…”

Ngay sau đó, các món ăn lần lượt được dọn lên bàn, mỗi người rót một ly bia, La Hương Di nâng ly đứng lên nói: “Năm ngoái hai người đã rất cố gắng. Làm người đại diện, chị cảm thấy rất an tâm. Hy vọng năm mới sẽ bước lên tầm cao mới, cố gắng giành lấy cúp ảnh hậu về tay. “

“Được, cố gắng lên!”

“Cạn ly!”

Cạn ly xong, sau khi ngồi xuống, Nhạc Thanh Dao thấy củ cải ngon miệng, liên tiếp ăn hết nửa đĩa, cũng không đụng đũa tới những món ăn khác.

La Hương Di xoay bàn, quay con ngỗng quay đến trước mặt Nhạc Thanh Dao, “Thanh Dao, đừng chỉ tập trung ăn củ cải, mau ăn một chút thịt.”

“Ừ.” Nhạc Thanh Dao cố gắp một miếng ngỗng quay. Ngỗng quay có chút dầu mỡ, còn dính đầy dầu. Nếu không phải vừa ăn củ cải, cảm giác thèm ăn đã được cải thiện thì thực sự không thể nuốt nổi.

La Hương Di nói với hai người kia: “Có rất nhiều món ăn, hai người cứ tự nhiên, ăn nhiều vào.”

Vu Tĩnh Lan mỉm cười, “Có ăn mà, em có khách sáo bao giờ.”

Lưu Mộng Kỳ nói, “Tĩnh Lan, em ăn vậy mà không mập, thật lãng phí lương thực quốc gia!”

Vu Tĩnh Lan nói, “Nếu ăn mà béo, thì em không dám ăn nhiều như vậy đâu.”

Ăn được nửa bữa, Nhạc Thanh Dao cảm thấy có cái gì trong cổ họng sắp phun ra, che miệng đi vào phòng wc. Vu Tĩnh Lan đặt đũa xuống và đi vào, “Chị Dao, chị không sao chứ.”

La Hương Di và Lưu Mộng Kỳ nhìn nhau, ngầm hiểu.

Khi Nhạc Thanh Dao ra khỏi phòng wc, La Hương Di và Lưu Mộng Kỳ đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

Nhạc Thanh Dao đi tới chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: ” Không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt.”

Lưu Mộng Kỳ nhướng mày, “Không phải là có rồi chứ?”

Trà trong miệng Nhạc Thanh Dao gần như phun ra ngoài.

La Hương Di cũng nhìn cô, “Thật sao?”

Nhạc Thanh Dao lấy khăn giấy lau khóe miệng, cười vài tiếng, “Không thể nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.