Edit: Shining_Time95
*****
Mấy ngày qua, Nhạc Thanh Dao đã cùng Ngô Vĩ Hùng tập diễn, việc quay phim diễn ra khá suôn sẻ, bầu không khí của đoàn phim cũng dần trở nên hài hòa.
Hôm nay cảnh quay của đoàn phim “Thế giới kì ảo” và đoàn “Chiến sa trần” ở chỗ rất gần nhau. Khi Dư Hân Khiết và Quách Ngọc Linh đi ngang qua, liếc nhìn về phía đoàn “Thế giới kì ảo”.
Tình cờ thấy Ngô Vĩ Hùng và Nhạc Thanh Dao đang ngồi cùng nhau thảo luận về kịch bản, nói cười thân thiết như hai chị em.
Nhìn thấy cảnh này, trong mắt khó chịu như có kim châm, Dư Hân Khiết xoay người rời đi, trong lòng cảm thấy bất bình, sao tất cả đàn ông đều chạy về phía Nhạc Thanh Dao vậy.
Sau khi đến Hoành Điếm hơn một tuần, Nhạc Thanh Dao chỉ gọi điện cho Tiêu Chính Vũ một lần. Hai ngày nay còn về khách sạn muộn, tắm rửa xong là ngủ thiếp đi.
Hôm nay trở về khách sạn tắm rửa xong mới hơn 9h, Nhạc Thanh Dao nằm trên giường bấm số điện thoại di động của Tiêu Chính Vũ.
“Xin chào Tiêu tổng.”
Giọng người đầu dây bên kia trầm thấp, đầy từ tính, “Bị cảm à?”
“Không có!”
“Giọng nói thay đổi rồi.”
Nhạc Thanh Dao cũng không để ý, “Ồ, có lẽ là tối hôm qua đi hát, hát hai bài thì giọng nói có chút khàn khàn.”
“Chú ý giữ ấm.”
“Có chiếc áo khoác bông của anh, em nghĩ rất khó cảm lạnh.” Nhạc Thanh Dao kéo chăn bông đắp trên người, hỏi: “Có nhớ em không?
“Ừm.”
“Ừm là ý gì?”
“Cái mà em nghĩ.”
Nhạc Thanh Dao mím môi cười, trong lòng đột nhiên muốn xem dáng vẻ Tiêu Chính Vũ nhớ cô trông như thế nào, “Vào WeChat gọi video.”
Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Thanh Dao nhấp vào WeChat của Tiêu Chính Vũ. WeChat của anh thường chỉ dùng cho công việc, không bài đăng nào cả. Hình đại diện WeChat của họ là một cặp tình lữ phiên bản q, là Nhạc Thanh Dao bắt anh đổi hình đại diện. Trước đây, hình đại diện của Tiêu Chính Vũ là logo của công ty.
Khi video bắt đầu, Nhạc Thanh Dao nhìn Tiêu Chính Vũ trên màn hình. Anh ăn mặc rất chỉnh tề, hình như là đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc.
Mặt anh bình tĩnh, không hề nhìn thấy có chút nào nhớ cô cả.
Nhạc Thanh Dao có chút thất vọng, “Em phát hiện nếu như anh đóng vai nam chính trong “Thế giới kì ảo ” thì quá phù hợp, mặt đã lạnh lùng sẵn rồi”.
“Anh không biết diễn.”
” Không cần diễn, chỉ cần mặc trang phục đứng trước máy quay là anh đã mang cảm giác nam chính tới rồi.”
Tiêu Chính Vũ: “…”
Nhạc Thanh Dao trở lại chủ đề, “Còn làm việc?”
“Đang gọi video với em.”
Nhạc Thanh Dao: “…”
Nhìn người trên màn hình thật lâu không lên tiếng, người đằng kia cũng không lên tiếng, chỉ nhìn vào màn hình. Nếu không phải có màn hình điện thoại di động, Nhạc Thanh Dao sẽ nghĩ rằng anh đang ở ngay trước mặt cô.
Nhạc Thanh Dao thay đổi tư thế, “Anh tiếp tục đọc email của anh. Em chỉ muốn nhìn thấy anh. Chỉ cần đặt điện thoại ở nơi em có thể nhìn thấy anh là được.”
Tiêu Chính Vũ nhìn vào màn hình máy tính, gập lại, “Công việc đã hoàn thành rồi.”
“Nhưng mà, em không có gì để nói. Chỉ muốn nghe giọng của anh và nhìn anh thôi.” Nhạc Thanh Dao nhìn Tiêu Chính Vũ trên màn hình và mỉm cười, “Em phát hiện lúc gọi video với anh mà không nói gì cũng không hề xấu hổ. ”
“Rồi sao?”
Nhạc Thanh Dao nói: “Muốn ôm anh.”
“Tuần sau.”
“Ừ, hả cái gì?”
“Anh sẽ đến Hoành Điếm vào tuần tới.”
Nhạc Thanh Dao hai mắt sáng lên, “Thăm ban?”
“Công việc.”
Nhạc Thanh Dao nói nhẹ: “Ồ.”
“Nhân tiện thăm ban.”
Nhạc Thanh Dao: “…”
——
Đã lâu Ngô Vĩ Hùng không thấy Dư Hân Khiết kể từ khi “Cung Ngọc” kết thúc. Sau khi đến Hoành Điếm, cậu cũng không đặc biệt đi gặp cô ta.
Dư Hân Khiết đã gửi cho cậu một tin nhắn trên WeChat và hẹn gặp nhau tại một cửa hàng đồ ngọt gần khách sạn vào buổi tối.
Ngô Vĩ Hùng đúng hẹn đến quán, nhưng Dư Hân Khiết thì đến muộn vài phút.
Cô ta xuất hiện với một chiếc túi, mặc một chiếc váy mùa đông, một chiếc khăn choàng lông chồn trắng và kính râm, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của bàn bên cạnh.
Ngô Vĩ Hùng gọi: “Chị Hân Khiết.”
Dư Hân Khiết ngồi xuống, “Xin lỗi, chị đến muộn.”
“Không sao đâu.” Ngô Vĩ Hùng nói, “Hẹn em có việc gì vậy?
“Cũng coi như là người quen đi. Nếu đóng phim cùng một chỗ, dù không có việc gì thì chúng ta cũng có thể gặp nhau.”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô ta, Ngô Vĩ Hùng vẫn không thể tin được rằng cô ta sẽ có những mặt tối như vậy.
“Nhân tiện, lần trước em tặng hoa tai, lần này chị tặng quà cho em.” Dư Hân Khiết đưa cho cậu chiếc khăn quàng cổ mà cô ta vừa mang, “Nhìn xem, em có thích không?”
Ngô Vĩ Hùng nhận lấy, và cười, “Cảm ơn.”
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Dư Hân Khiết không hiểu. Khi quay “Cung Ngọc”, chỉ cần cô ta đối xử với cậu tốt một chút, là cậu vui vẻ sẵn sàng vì cô vượt núi đao biển lửa. Lần này được cô ta tặng quà nhưng cậu không hề tỏ ra hào hứng.
Dư Hân Khiết nhìn cậu và hỏi: “Gần đây đóng phim có ổn không?”
“Ừm, vẫn ổn.”
Dư Hân Khiết nói: “Nhạc Thanh Dao không làm khó cậu chứ?”
“Không, chị ấy đối xử với em rất tốt.”
Dư Hân Khiết nghĩ, người phụ nữ Nhạc Thanh Dao này quả nhiên có mưu mô, khiến tất cả đàn ông trên thế giới đều cho rằng cô ta rất tốt.
“Đại Hùng, đừng để bị cô ta lừa. Cô ta tốt với mọi người, nhưng bên trong thì âm thầm tính toán. Cậu cũng từng thấy chị đã bị cô ta hại thảm như thế nào khi quay “Cung Ngọc”. Dư Hân Khiết nhìn cậu ấy với ánh mắt lo lắng, “Cậu vẫn còn nhỏ, chị lo cô ta sẽ làm chuyện độc ác với cậu.”
Ngô Vĩ Hùng nhìn cô ta, “Cái này, em sẽ tự mình phán đoán.”
“Đương nhiên là chị biết cậu sẽ tự có phán đoán.”
“Em hơi mệt, về trước nghỉ ngơi đây.” Ngô Vĩ Hùng cầm lấy túi quà nói: “Cảm ơn vì món quà của chị.”
Dư Hân Khiết cười rất khó coi, “Đi đi.”
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Ngô Vĩ Hùng vừa trở về khách sạn, Nhạc Thanh Dao đã gọi điện đến, cô đang ăn cái gì đó trong miệng, không thể nói rõ lời, “Đại Hùng, có bữa ăn đêm, đến phòng của anh Huy.”
“Em không đi đâu.”
“Tới đi, nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết, chỉ chờ cậu thôi.”
“Được rồi.”
Ngô Vĩ Hùng đặt túi quà lên giường và mở cửa đi ra ngoài. Anh Huy trong miệng Nhạc Thanh Dao là Lưu Thành Huy, nam chính của “Thế giới kì ảo”.
Ngô Vĩ Hùng gõ cửa, có vài người trong đó, tất cả đều là diễn viên trong đoàn. Bàn trà trong phòng bày đầy thức ăn, cánh gà và xiên nướng.
Nhạc Thanh Dao đang đeo găng tay gặm cánh gà, thấy Ngô Vĩ Hùng đi tới, đưa cho cậu chiếc cánh gà còn lại, “Nào, cho cậu.”
Ngô Vĩ Hùng nhìn cô, “Cảm ơn.”
Qua giữa tháng 11, không khí lạnh di chuyển xuống phía nam, nhiệt độ ở Hoành Điếm chỉ còn 1,2 độ. Hôm nay sẽ quay một cảnh diễn võ thuật. Với tư cách là diễn viên chính, Nhạc Thanh Dao đã treo cap trong một thời gian dài. Sợi dây cap kéo cô bay trong không trung, gió lạnh buốt, thấu qua lớp áo mỏng trên người khiến cô rùng mình.
Nhưng để không NG, cô nghiến răng hoàn thành động tác một cách hoàn hảo.
Ngay sau khi Nhạc Thanh Dao được gỡ ra khỏi dây cap, đạo diễn Lưu Lan Phương đã giơ ngón tay cái ra với cô, “Thanh Dao, tốt lắm, tiếp tục phát huy.”
Nhân viên điều phối cũng duỗi ngón tay cái ra và mỉm cười, “Cô là một nữ diễn viên mà tôi đã thấy treo dây cap nửa ngày vẫn không bị NG.”
Nhạc Thanh Dao cố nặn ra một nụ cười, hiện tại cô lạnh đến mức xương cốt như nhũn ra, chỉ muốn có một chiếc giường ấm áp để ngủ, người khác khen ngợi cô cũng không còn cảm giác được nữa.
“Chị Dao, chị Dao, anh Tiêu đến rồi!” Vu Tĩnh Lan hô to.
Nhạc Thanh Dao theo tiếng nói nhìn sang, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen cùng khăn quàng cổ màu xám đi về phía bên này.
Nhạc Thanh Dao chào anh, nếu không phải sự đông đúc trên phim trường, cô sẽ lao vào ôm anh. Cô kìm nén suy nghĩ ấy và mỉm cười, “Đã lâu không gặp.”
Tiêu Chính Vũ nhìn chiếc áo khoác dày vừa phải của cô, rồi lạnh lùng hỏi, “Áo khoác bông đâu rồi?”
“Bữa tối hôm đó ăn đổ súp lên, em mang nó đến tiệm giặt khô rồi.”
Biết vậy nên mua cho cô hai cái. Tiêu Chính Vũ cởi áo khoác ngoài khoác cho cô, “Mặc của anh trước.”
“Đừng, lạnh quá, tự anh mặc đi.”
Tiêu Chính Vũ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Nhạc Thanh Dao dừng động tác, để Tiêu Chính Vũ mặc áo khoác cho mình. Anh cao 1m85 lại thêm việc mặc một chiếc áo khoác dài, nên khi cô mặc vào, vạt áo dài đến bắp chân.
Tiêu Chính Vũ cởi áo khoác ngoài, Nhạc Thanh Dao phát hiện ra chiếc áo len anh đang mặc là trang phục đôi.
Nhìn Tiêu Chính Vũ trước mặt, Nhạc Thanh Dao trong lòng cảm thấy ấm áp, “Trên người em có mấy cái túi sưởi ấm rồi, không lạnh.”
Tiêu Chính Vũ nắm lòng bàn tay của cô, “Không lạnh mà bàn tay lạnh như vậy.”
Lưu Thành Huy, người đóng vai nam chính nói đùa: “Ồ, Thanh Dao, thức ăn cho chó của hai người rải kịp thời ghê, đúng lúc anh đang đói.”
Nhạc Thanh Dao đột nhiên nhận ra mình và Tiêu Chính Vũ anh anh em em giữa chốn đông người không ổn lắm, thì thào nói: “Lạnh quá, anh về khách sạn trước, buổi tối em trở về tìm anh.”
“Anh đặt phòng ở một khách sạn khác, lát nữa sẽ về cùng em.” Tiêu Chính Vũ làm ấm tay cô, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cầm lên xem xét thì phát hiện ngón tay bị sưng tấy, tê cóng. Anh nhướng mắt, “Đó là cách em chăm sóc bản thân?”
“Không đau đâu.” Chỉ là hơi ngứa, khi quay phim cũng không được đeo bao tay, tay lạnh đến mức sưng tấy.
“Còn bao nhiêu cảnh nữa?”
Nhạc Thanh Dao tính sơ qua, “Chắc còn 2 cảnh nữa của em.”
“Anh đợi.”
Sau khi Nhạc Thanh Dao hoàn thành hai cảnh còn lại, Tiêu Chính Vũ rời phim trường với cô. Nhạc Thanh Dao mặc áo khoác dài của anh, giống như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn.
Vu Trạch Thần và Dư Hân Khiết ở đoàn phim bên cạnh đang luyện các động tác võ thuật, thấy Nhạc Thanh Dao đang nắm tay Tiêu Chính Vũ đi cách đó không xa. Vu Trạch Thần dừng lại, ngơ ngác nhìn một nam một nữ càng lúc càng đi xa.
Nhìn thấy anh ta đột nhiên dừng lại, Dư Hân Khiết nhìn theo ánh mắt của anh, rồi lại nhìn khuôn mặt cô đơn của Vu Trạch Thần. Cô ta cau mày, ngay cả ánh mắt Vu Trạch Thần nhìn Nhạc Thanh Dao cũng đã mang theo một loại ánh sáng không bình thường rồi.
Dư Hân Khiết gọi anh ta, “Trạch Thần?”
Vu Trạch Thần tỉnh lại, “Hả?”
Dư Hân Khiết hít một hơi thật sâu, “Có luyện nữa không?”
“Tập đi.”
Tập đoàn Truyền Kỳ có chi nhánh ở Hoành Điếm, lần này Tiêu Chính Vũ đến đây thực hiện một dự án. Đây không phải là một dự án lớn, nói giao cho tổng giám đốc công ty con ở đây cũng là việc thừa thãi. Tuy nhiên, để kiếm cớ ở lại Hoành Điếm vài ngày, Tiêu Chính Vũ đã đề xuất mình sẽ đích thân giám sát nó.
Khách sạn mà Tiêu Chính Vũ đặt là một dãy phòng năm sao, hơi xa phim trường.
Sau khi ăn xong ở bên ngoài, Nhạc Thanh Dao về khách sạn tắm nước nóng, Tiêu Chính Vũ cũng vừa từ bên ngoài trở về.
“Anh đi đâu vậy?” Nhạc Thanh Dao thản nhiên hỏi.
“Đi mua một ít thuốc.” Tiêu Chính Vũ đi đến ghế sô pha trong phòng khách và nói với cô, “Lại đây.”
Nhạc Thanh Dao bước tới, Tiêu Chính Ngọc mở kem trị tê buốt vừa mua được, bóp một ít ra, cầm ngón tay sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng xoa lên từng chút một.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.