“Ánh rạng đông ngày sau” khởi quay hơn một tháng, tiến độ đã đạt 3/4, phần còn lại dự kiến hoàn thành trong vòng hai tuần. “Cung Ngọc” đã đóng máy hồi tháng 6, dự kiến sẽ được phát sóng vào cuối tháng 9 trên Meteor Satellite TV lúc 8 giờ tối.
Để quảng bá cho bộ phim truyền hình mới, đoàn làm phim “Cung Ngọc” đã nhận được lời mời từ Meteor Satellite TV để ghi hình cho chương trình “Stars come as a Guest”.
Xếp hạng trong nước của chương trình “Stars come as a Guest” luôn chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng các chương trình tạp kỹ. Chủ yếu mời những người nổi tiếng tham gia các trò chơi khác nhau, tài năng là phụ. Vì có xếp hạng cao, chương trình này đã trở thành một nền tảng quảng cáo cho các đoàn làm phim cũng như các ca sĩ phát hành album.
Nam và nữ chính cũng như các diễn viên nam và nữ phụ đều tham gia ghi hình cho chương trình, Nhạc Thanh Dao tham gia với tư cách là một nữ diễn viên phụ.
Trong số này, có tổng cộng bốn khách mời của “Stars come as a Guest”, cộng với bốn người dẫn chương trình, và sẽ được chia thành hai đội. Hai đội thi đấu qua các trò chơi khác nhau, đội thua sẽ bị xử phạt.
Hiện tại, tất cả các loại chương trình thực tế trong nước đều có một số điểm tương đồng.
Vốn dĩ, nữ chính nên là người được yêu thích nhất trong chương trình, nhưng màn thể hiện xuất sắc của Nhạc Thanh Dao trong các trò chơi khác nhau đã khiến người dẫn chương trình hết lời khen ngợi, làm lơ nữ chính Dư Hân Khiết.
Sau 3 tiếng ghi hình, Nhạc Thanh Dao đã trở thành khách mời có nhiều cảnh quay nhất.
Điều này khiến nữ chính Dư Hân Khiết cảm thấy khó chịu.
Tập này của “Stars come as a Guest” sẽ được phát sóng sau hai tuần, tức là tuần thứ hai sau khi “Cung Ngọc” được chiếu.
Sau khi ghi hình chương trình, Nhạc Thanh Dao vội vã trở lại đoàn phim để tiếp tục quay “Ánh rạng đông ngày sau”.
Trong khoảng thời gian này, vì chạy đi chạy lại nhiều nơi, cộng với việc quay phim cường độ cao, Nhạc Thanh Dao cảm thấy mình đã hết năng lượng. Điều cô muốn nhất bây giờ là có một ngày được nghỉ ngơi và có một chiếc giường thoải mái, để có thể ngủ ngon.
Vào ngày “Ánh rạng đông ngày sau” đóng máy, quay cảnh nữ chính và một tên xã hội đen đang đánh nhau trên một thùng container. Khi thầy võ thuật biểu diễn, Nhạc Thanh Dao đã ghi nhớ tất cả các động tác.
Nhưng khi thực hiện cảnh quay thật, lúc đối phương chạy tới, mắt cô tối sầm lại, lùi lại mấy bước, giẫm phải khoảng trống và rơi xuống từ thùng container cao hai mét.
Vu Trạch Thần chạy tới dưới container lúc cô bị ngã, nhưng không đỡ được, Vu Tĩnh Lan ném quần áo trên tay và chạy tới, “Chị Dao!”
Cả đoàn từ diễn viên đến nhân viên đều nhốn nháo, Cao Nghị hét lên: “Mau lên, gọi, gọi cấp cứu!!!”
Vu Tĩnh Lan quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng lay Nhạc Thanh Dao, “Chị Dao, chị Dao!”
Vu Trạch Thần bế Nhạc Thanh Dao trên mặt đất, kêu nhân viên tới giúp: “Lái xe tới đây! Trực tiếp đến bệnh viện!”
“Được!”
Vu Trạch Thần ôm Nhạc Thanh Dao vào trong xe, do toa hẹp, anh ngồi ở ghế sau và nửa đỡ Nhạc Thanh Dao, để phần thân trên của cô nằm trong vòng tay anh. Vu Tĩnh Lan ngồi ở ghế phụ, đôi mắt đỏ hoe nhìn lại Nhạc Thanh Dao trong vòng tay của Vu Trạch Thần, “Chị Dao, chị ấy sẽ không sao đúng không?”
Vu Trạch Thần ngẩng đầu đáp lại với cô: “Đừng lo lắng, hiện tại cô ấy thở đều, chỉ là hôn mê.”
“Ồ ồ.”
Chiếc xe đến bệnh viện với tốc độ 100km/h, và bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho cô.
Những người khác đang ngồi ở khu vực chờ, nhân viên đoàn phim thận trọng đi tới và hỏi Cao Nghị: “Đạo diễn Cao, có cần thông báo cho công ty của Thanh Dao và Tiêu tổng không?”
Cao Nghị nói: “Hãy nói với người đại diện của cô ấy. Phía Tiêu tổng tạm thời sẽ không thông báo.”
“Ồ, được.”
Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shing_Time95
La Hương Di nhận được tin Nhạc Thanh Dao bị thương và ngay lập tức nhờ người giúp đặt vé máy bay.
Nhưng hai giờ sau, Vu Tĩnh Lan gọi lại, “Chị Di, bác sĩ nói chị Dao không sao, chị đừng đến đây.”
“Bị rơi từ độ cao hơn hai mét mà không bị thương?”
Vu Tĩnh Lan nói: “Lúc ngã xuống mặt đất phủ đầy cát. Chị ấy không bị thương nhiều, chỉ là gần đây quá mệt và không ăn nhiều vào buổi trưa hôm nay, vì vậy đã ngất xỉu do lượng đường trong máu thấp”.
La Hương Di thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến điều gì đó liền cau mày bất mãn nói: “Đoàn phim đó sao vậy? Sao quay phim ở nơi cao như vậy lại không có biện pháp bảo vệ?”
Vu Tĩnh Lan bĩu môi, “Cái này… Em không biết.”
Nằm trên giường, Nhạc Thanh Dao duỗi tay ra, “Đưa đây, chị sẽ nói với chị Di.”
Vu Tĩnh Lan đưa điện thoại cho Nhạc Thanh Dao, cô ngồi dậy, “Chị Di, em không sao.”
“Hiện tại chị chỉ muốn hỏi, đoàn phim quay ở một nơi cao như vậy, tại sao họ không có biện pháp bảo vệ?”
Nhạc Thanh Dao xoa đầu, “Lúc đó là một cảnh quay cận cảnh với không gian hạn chế, vì vậy không dễ chuẩn bị phòng hộ. Thực ra đó là lỗi của em. Lúc đó em đã chóng mặt và mất trạng thái, không trách đoàn phim được.”
“Còn bây giờ thì sao?”
“Không sao đâu, em ngủ dưỡng sức là ổn.”
La Hương Di thở dài, “Gần đây có rất nhiều chuyện, chị biết em cũng rất vất vả. Tạm thời giúp em từ chối mấy hoạt động. Sau khi quay xong bộ này thì nghỉ ngơi một chút, rồi mới xem xét kịch bản mới. “
“Ừm, được ạ.” Nhạc Thanh Dao nói: “Vậy em đi ngủ trước.”
“Ừ.”
Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Thanh Dao đưa điện thoại cho Vu Tĩnh Lan. Cô ấy nhận điện thoại, yếu ớt hỏi: “Có nên gọi cho anh Tiêu không ạ?”
Nhạc Thanh Dao nằm xuống, “Không cần, không phải chuyện gì lớn.”
Vu Trạch Thần từ bên ngoài bước vào, đeo khẩu trang và kính râm để không ai nhận ra. Anh bước đến giường bệnh, tháo kính râm và khẩu trang xuống, “Khỏe hơn chưa?”
Nhạc Thanh Dao cười nhạt, “Vốn dĩ cũng không sao mà.”
Vu Trạch Thần đặt trái cây trong tay lên bàn, “Bác sĩ nói em bị đường huyết thấp, nên ăn nhiều hoa quả có hàm lượng đường cao.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Vu Tĩnh Lan cầm giỏ đựng đầy hoa quả đi rửa, Vu Trạch Thần ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn cô. Bị anh nhìn xem, Nhạc Thanh Dao có chút xấu hổ mà kéo chăn bông, “Em đi ngủ một lát.”
Cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Vu Tĩnh Lan rửa trái cây và hỏi: “Chị Dao, chị muốn ăn lê hay táo?”
Vu Trạch Thần làm động tác im lặng với cô ấy, khi Vu Tĩnh Lan thấy cử chỉ của anh, cô ấy nhìn Nhạc Thanh Dao đã ngủ say trên giường, lập tức ngừng phát ra tiếng động, tạm thời đặt trái cây đã rửa qua một bên.
Ngày đóng máy dự kiến phải hoãn lại vì tình hình của Nhạc Thanh Dao, sau khi thảo luận với nhà sản xuất, đạo diễn và nhà sản xuất đã quyết định thay thế phần đánh nhau trên container bằng cảnh trên mặt đất.
Sau khi Nhạc Thanh Dao ngủ một ngày một đêm, cuối cùng cô cũng khôi phục lại đầy sức sống, quay xong những cảnh còn lại, cảm giác như gánh nặng lâu dài trên vai cuối cùng cũng được trút bỏ, nhưng cô cũng có chút bất không nỡ. Trong 2 tháng qua, cô dành hầu hết thời gian để hóa thân thành Diêu Vũ Thần, bây giờ đột ngột kết thúc, cô cảm thấy không quen.
Sau khi “Ánh rạng đông ngày sau” đóng máy, đoàn phim đã tổ chức một bữa tiệc. Các diễn viên trở về thành phố vào ngày hôm sau.
Sự việc về chấn thương của Nhạc Thanh Dao không hề xuất hiện trên các bản tin giải trí, chuyện ngoài ý muốn của đoàn phim sẽ không muốn tiết lộ với bên ngoài.
Sau khi trở về ổ nhỏ của mình, Nhạc Thanh Dao ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ, cô cũng đói bụng.
Cô đã không ăn đồ Nhật trong một thời gian, cũng không gặp Tiêu Chính Vũ hơn hai tuần. Nghĩ đến điều này, Nhạc Thanh Dao gọi cho anh, “Chào Tiêu tổng.”
“Về rồi hả?”
“Ừm, buổi trưa mới về.” Nhạc Thanh Dao xuống giường mang giày đi vào phòng khách tìm nước uống “Đúng rồi, anh có muốn ăn đồ Nhật không?”
“Tối nay?”
“Ừm.”
“Cuộc gọi của em hơi muộn.”
Nhạc Thanh Dao xin lỗi nói: “Đột nhiên muốn ăn cơm, sau đó không có người đi cùng, liền nghĩ đến anh.”
“Tôi có việc phải làm bây giờ, một ngày khác nhé.”
“Ồ.” Nhạc Thanh Dao gật đầu, “Không sao, tôi tự đi.”
“Hôm nay ăn tạm cái khác, ngày mai tôi đi cùng em.”
Nhạc Thanh Dao uống một ngụm nước, ngồi ở trên ghế sô pha, “Trước đây tôi cũng ăn cơm một mình, cũng không có vấn đề gì.”
Lưu Mộng Kỳ không thích đồ ăn Nhật Bản, và Vu Tĩnh Lan không ăn đồ sống, vì vậy mỗi lần đến nhà hàng Nhật Bản, Nhạc Thanh Dao chỉ đi có một mình.
Sau khi chỉnh trang, Nhạc Thanh Dao xách túi và đi ra khỏi nhà, cô tự mình lái xe đến đó trong 20 phút.
Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shing_Time95
Khi đợi đèn giao thông ở ngã tư. Trong xe đang phát nhạc nhẹ. Chiếc xe phía trước chầm chậm chạy qua. Nhạc Thanh Dao nhìn về phía trước. Một chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Cửa sổ mở hé. Có hai người ở trong chiếc xe, một người là Tiêu Chính Vũ, còn một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ, Nhạc Thanh Dao vẫn nhớ, là nghệ sĩ vĩ cầm lần trước.
Sau buổi biểu diễn đó, Nhạc Thanh Dao cũng tìm hiểu một chút, cô gái đầy khí chất đó tên là Thôi An Na, cha cô ấy là người Trung Quốc và mẹ là người Pháp, sau đó, cô ấy di cư sang Mỹ và hiện là người Mỹ gốc Hoa.
Khí chất của cô ấy và Tiêu Chính Vũ rất hợp nhau, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Hoàng tử muốn đi cùng với công chúa của mình và gạt Nhạc Thanh Dao đang đóng vai phù thủy sang một bên.
Nhạc Thanh Dao cảm thấy Tiêu Chính Vũ đã quá trượng nghĩa, dù anh đã có người mình thích, nhưng để báo đáp ơn cứu mạng của cô, anh sẵn sàng diễn tình nhân với cô.
Còn Nhạc Thanh Dao không trượng nghĩa như vậy, cô mới thăng tiến trong làng giải trí, không phủ nhận rằng chính Tiêu Chính Vũ là người đã mở đường cho cô và giúp suôn sẻ cho đến ngày hôm nay.
Món ăn Nhật Bản hôm nay có mùi vị tệ hơn nhiều so với trước đây, có thể là do tâm trạng không tốt.
Nhạc Thanh Dao ăn một ít, và lái xe vòng quanh bờ sông. Cô về đến nhà mới chín giờ. “Cung Ngọc” mới phát sóng được một tập, Nhạc Thanh Dao đang chờ xem tập thứ hai.
Đã một tuần kể từ khi “Cung Ngọc” bắt đầu phát sóng, rating mỗi ngày một tốt hơn, cao nhất đạt 2,8, phim cung đấu vẫn luôn là thể loại ăn khách, và kết quả này cũng là trong dự tính.
Khi đang xem TV, Nhạc Thanh Dao lướt xem Weibo, trên Weibo có một chủ đề # Cung Ngọc #, có hàng triệu người tham gia thảo luận chủ đề này, rất nhiều cư dân mạng cho rằng nữ chính còn quá thánh mẫu, nhưng nữ phụ lại khá được yêu thích, dám yêu dám hận, diễn xuất cũng tuyệt vời.
Nhạc Thanh Dao nghĩ rằng nếu Dư Hân Khiết nhìn thấy những bình luận này, cô ta có thể sẽ phản ứng dữ dội.
Ngày hôm sau, Tiêu Chính Vũ gọi điện.
“Muốn ăn bữa trưa hay bữa tối?” Tiêu Chính Vũ hỏi qua điện thoại.
Nhạc Thanh Dao vừa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức cơn buồn ngủ, “Bữa sáng được chứ?”
Tiêu Chính Vũ kiểm tra thời gian, “Bây giờ là mười giờ.”
“Tôi vừa mới ngủ dậy.” La Hương Di nói để cô nghỉ ngơi một thời gian, những ngày này cô rất nhàn rỗi, ngoài việc ngủ, cô chỉ tập thể dục, hoặc xem một số kịch bản và phim để giết thời gian.
Tiêu Chính Vũ nói: “Ăn cơm tối đi, tôi đến đón em.”
Nhạc Thanh Dao tỉnh táo hơn, “Đáng tiếc, hôm nay tôi đã có hẹn rồi.”
“Ừm?”
Nhạc Thanh Dao vén chăn đứng dậy, “Bạn thân của tôi đi thử vai, tôi muốn đi cùng cô ấy, sau đó dùng bữa luôn.”
“Ừm.”
Nhạc Thanh Dao cúp điện thoại, cô vẫn còn thời gian để ăn trưa, nhưng cô cảm thấy mình nên tự giác, cô và Tiêu Chính Vũ chỉ là đang đóng kịch mà thôi, bây giờ cả thế giới đều biết họ là một cặp, cũng không cần diễn thêm nữa. Thỉnh thoảng gặp mặt chút là được.