Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 40



Chương 40:

Cô thấy được biểu cảm căng thẳng của đám đạo diễn…

“Anh sẽ xử lý, em chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi..” Giang Tùy.

An nắm lấy bàn tay của Nhan Ôn.

im lặng vài phút, ngẩng đầu lên lần nữa nghiêm Có phải vụ việc rất khó giải quyết không?”

“Anh chỉ không chịu được có kẻ ra tay với em thôi! Lúc nhìn thấy hai người ngã, anh hận không thể thay em chịu tất cả” Giọng nói của Giang Tùy An đã vô cùng trầm, anh không biết làm sao diễn tả cơn giận dữ và nỗi đau trong trái tim: “Nếu em thật sự xảy ra chuyện gì, anh có thể sẽ không kiềm chế được bản thân mình..”

Nhan Ôn chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ đôi tay rồi ôm chặt lấy anh.

“Sau này em nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bảo vệ kỹ chính mình, không để anh lo lắng nữa”

Sự quan tâm của bọn họ dành cho nhau mãi mãi vượt xa đối với bản thân.

Dù một trong hai người có chỗ nào không khỏe, người còn lại sẽ rất lo lắng, lần này Nhan Ôn suýt chút nữa gặp nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó Giang Tùy An lại có mặt tại hiện trường…

Rõ ràng trước lúc gia nhập đoàn phim cô đã hứa rằng sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, nhưng vẫn thành ra thế này.

“Tùy An, em muốn ăn gì đó”

“Được, anh chuẩn bị ngay” Giang Tùy An vỗ bàn tay của cô, nói xong bèn quay người rời khỏi phòng bệnh.

Nhan Ôn cụp mắt, cầm điện thoại bên cạnh lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là chị Hà và Thượng Quan Lệ gọi đến.

Xem ra sự việc đã nghiêm trọng đến nhường này rồi.

Nhan Ôn ngẫm nghĩ giây lát, gọi lại cho Thượng Quan IEE “Cậu vẫn ổn chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bây giờ cậu đang ở đâu? Chủ tịch Giang có ở bên cạnh không?”

“Còn chuyện của Âu Dương Hải là sao vậy?”

“Cậu hỏi mình nhiều như vậy, mình phải trả lời câu nào trước đây? Mình ổn, yên tâm đi, Âu Dương Hải bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”

Thượng Quan Lệ nghe Nhan Ôn nói thế mới yên lòng trở lại: “Lúc mình xem tin tức sợ đờ người luôn, sao có người ác độc như vậy, mua chuộc phóng viên sau lưng để đăng bài, bảo cậu là sao quả tạ, ngay cả người xem bói tử vi cũng nhảy vào góp vui, cậu có hoài nghỉ ai chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra..” Nhan Ôn lắc đầu, dù tìm được người phụ trách đạo cụ của đoàn phim hôm đó, e rằng cũng chẳng hỏi được gì cả.

Chủ mưu đằng sau rốt cuộc là ai?

“Lăn lộn cũng lâu trong giới này rồi nhưng lần đầu tiên mình gặp loại người dùng cách này..”

Cô ấy vẫn chưa dứt lời, trong đầu Nhan Ôn đột nhiên xuất hiện một cái tên!

Có lẽ nào?

Đợi sau khi Giang Tùy An mang cháo vào cho cô, Nhan Ôn ăn qua quýt vài muỗng, bổ sung thể lực, tiếp đó nói với Giang Tùy An rằng: “Hiện giờ em đã khôi phục kha khá, em muốn đi thăm Âu Dương Hải, dù sao anh ấy cũng đã cứu em”

“Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh, thế nhưng… có người đang chăm sóc cậu ấy rồi” Giang Tùy An đỡ Nhan Ôn ngồi dậy, lại nhìn cô uống một ly nước ấm, mới yên tâm.

“Ai vậy? Người trong đoàn phim à?”

Nghe câu hỏi của Nhan Ôn, Giang Tùy An lắc đầu: “Là Hiểu Hiểu, nếu Âu Dương Hải bị thương vì cứu em, để trợ lý tạm thời của em sang kia chăm sóc cũng rất hợp lý”

“Âu Dương Hải… Hiểu Hiểu?”

“Cậu ấy đích thân mở miệng đòi người” Giang Tùy An lên tiếng giải thích: “Cậu ấy không giỏi tiếp xúc với phụ nữ, nếu chẳng phải thật sự yêu thích, sẽ không chủ động tiếp cận, anh hiểu rõ con người của cậu ấy, sẽ không ức hiếp Hiểu Hiểu đâu… Thật ra, anh với cậu ấy là anh em họ”

“Anh em họ ư?” Nhan Ôn bỗng dưng sáng tỏ.

Tại sao Âu Dương Hải luôn rất soi mói vai diễn phụ lại không hề ý kiến về sự tham gia của cô.

“Không hoàn toàn vì nguyên nhân này, nếu chẳng phải người được cậu ấy thừa nhận, thì không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của cậu ấy đâu”

Nhan Ôn gật đầu, cầm ly nước ấm bật cười: “Hèn chỉ, em luôn cảm thấy hai người có điểm gì đó giống nhau”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.