Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 13: Không Thể Tự Thoát Ra Được



Trước khi tan học, thầy Tần chủ nhiệm lớp bước vào thông báo giải tranh tài Marathon Nam Thành sẽ bắt đầu khai mạc vào tháng sau.“Mọi người chắc chắn cũng đã nghe nói đây là cuộc thi của tỉnh, ba năm chỉ tổ chức một lần.

Là một giải thi vô cùng quan trọng, nhất là đối với các học sinh ban thể chất, chiếc cúp này là một trong số những cơ hội để các em nắm chắc tấm vé vào đại học.

Ngoài ra giải thưởng bằng tiền mặt cũng cực kỳ hấp dẫn.”Cả lớp đối với cuộc thi này không hứng thú lắm, dù sao bọn họ có tham gia cũng chưa chắc đã được giải.Chỉ có cánh Lục Trì và Chương Thừa Vũ là hăm hở, vì họ thuộc đội tuyển thể thao của trường, nhóm cậu ta đã chờ đợi 3 năm, mỗi ngày đều tập luyện như điên chỉ chờ giải chạy Marathon này lấy vinh quang về!“Sơ Ca! Bà đăng ký tham gia đi!” Lục Trì vỗ vỗ bả vai Lâm Sơ Tuệ! “Bà tham gia hơn phân nửa buổi huấn luyện cùng bọn tôi! Chỉ cần Sơ Ca đăng ký thi nói không chừng có thể giành giải đó!”Tiêu Diễn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đãm nhàn nhạt quét cô một cái.Lâm Sơ Tuệ chú ý đến ánh mắt của cậu ta, bất mãn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn!”“Cậu còn có thể chạy marathon?”Lục Trì thò mặt lên, nói: “Học thần, cái này cậu lại không biết rồi! Sơ Ca nhà chúng tôi không chỉ có khả năng đọc đâu nhớ đó, mà thể lực của cậu ấy còn cực kỳ dẻo dai, điền kinh hay marathon đều không thành vấn đề.

Ba năm trước cậu ấy giành hạng năm toàn tỉnh đó! Thị trưởng thành phố còn đích thân trao bằng khen và huy chương cơ!”Cậu ta vỗ vỗ bả vai Tiêu Diễn, cười xấu xa nói: “Thể lực cậu ấy tốt, về sau hai người cũng dễ dàng hơn trong chuyện… hehehehe….”Tiêu Diễn ghét bỏ đẩy tay cậu ta ra, thoáng liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh.

Thân hình Lâm Sơ Tuệ khá mảnh mai, làn tóc dài đen nhanh được buộc lên cao, vài sợi tóc rơi toán loạn trên bờ vai gầy tinh tế.Rất khó tưởng tượng, thân hình mong manh như thế có thể sở hữu năng lượng mạnh mẽ đến vậy.Lâm Sơ Tuệ cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Tiêu Diễn, giơ tay đánh Lục Trì một cái, cảnh cáo: “Nói ít thôi, không sặc nước bọt mà chết lúc nào không hay đó.”“Sơ Ca nhà chúng tôi đúng là con người khiêm tốn mà.”“Không phải là khiêm tốn!” Lâm Sơ Tuệ thấp giọng nói: “Chủ yếu vì… học thần đã mê tôi đến thần hồn điên đảo rồi, ông còn nói thêm nữa, cậu ta sẽ không thể thoát ra nổi mất! Vậy thì tôi cắt đuôi cậu ta kiểu gì được!”Lục Trì: “Cũng đúng! Là tôi sai! Lần sau sẽ để ý hơn!”Tiêu Diễn: …Lâm Sơ Tuệ không có ý định tham gia giải chạy Marathon lần này.Lần thi trước vẫn rõ mồn một trong ký ức của cô.

Đường chạy lần đó được thiết kế kéo dài xung quanh thành phố.

Điểm xuất phát là công viên trung tâm thành phố, đích đến ở tận công viên phía Nam Nam Thành.Ngày đó một tòa chung cư phía Tây xảy ra hỏa hoạn, ba bị điều động khẩn cấp, lúc cô thi còn lo lắng không thôi.Ai ngờ khi chạy được một nửa lộ trình, ba từ đâu đạp xe chạy đến! Thậm chí ông còn chưa kịp bỏ mũ bảo hộ ra, mặt mũi lấm lém, nhìn cực kỳ chật vật!“Bé ngoan! Bé ngoan cố lên! Cố Lên!”Lâm Sơ Tuệ bị ba Lâm chọc cười, vừa chạy vừa hét to: “Ba, ba mau về rửa mặt đi!”“Ba không về! Giờ về lỡ bỏ qua thời khắc con gái ba được vinh danh hạng nhất thì sao? Ba sẽ tiếc đến ăn cơm không ngon mất!”“Xấu hổ quá! Ba đừng nói ba quen con!”“Ha ha ha” Ba Lâm sảng khoái cười to: “May mắn trận hỏa hoạn vừa rồi không có nhân viên nào bị thương, còn thuận tay cứu được một con mèo mướp, ba đem nó về rồi, coi như là quà tặng con gái ba đạt giải!”“A a a a!” Lâm Sơ Tuệ kích động hét lên: “Con không muốn chạy nữa! Con muốn về chơi với mèo con!”“Không được bỏ cuộc! Đã làm thì phải làm đến cùng! Ba con vất vả huấn luyện con lâu như vậy, hôm nay nhất định phải thu hoạch thành quả xứng đáng, nhất định phải cầm giải thưởng về nhé!”Sau đó ba Lâm đạp xe đi thèo toàn bộ tuyến đường chạy, cho đến tận khi cô cán đích.Cô cũng không cô phụ sự kỳ vọng của ba, thành tích xếp hạng năm toàn tỉnh, quan trọng nhất chính là, cô là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất giành top 10.”Về sau, Lâm Sơ Tuệ được ba tặng một chú mèo mướp đáng yêu vô cùng!Chỉ tiếc… sau khi ba qua đời chú mèo con kia cũng lạc mất!Lâm Sơ Tuệ không đăng ký tham gia giải chạy Marathon.Hai năm nay bất kể là thành tích học tập hay thần kinh vận động, cô đều xuống dốc không phanh, trừ vài lần ngẫu nhiên chơi thắng bóng rổ, cô triệt để trở thành một đứa nhóc học sinh cá biệt lông bông, lêu lổng.Buổi chiều tan học, chủ nhiệm lớp hẹn phụ huynh của Lâm Sơ Tuệ đến trường trao đổi về tình hình hiện tại của cô.Lâm Sợ Tuệ ôm tâm trạng đầy thấp thỏm bất an bước vào văn phòng, nhưng bất chợt phát hiện người ngồi nghe thầy Tần phê bình, không phải mẹ cô Phương Ấu Di mà là một người đàn ông xa lạ.Thân hình chú ấy cao lớn, mặt mũi anh tuấn, mày rậm, mắt to, phong thái nhã nhặn, lịch sự.Lâm Sơ Tuệ ngẩn người hồi lâu mới nhận ra đây chính là người chồng mới của mẹ cô, ba của Hứa Gia Ninh – Hứa Tùng Bách.Hơn mấy tháng trước, mẹ cô tổ chức một bữa tiệc ấm cúng để cô cùng người ba dượng này gặp mặt một lần.Trong bữa tiệc, thái độ của Lâm Sơ Tuệ vô cùng bình tĩnh, không có chút nào khiến mẹ cô khó xử.Mà chú Hứa Tùng Bách kia cũng là một người đàn ông trầm mặc, ít nói, không thích nói chuyện nhiều, cũng không thích bông đùa.Thẩm mỹ của Phương Ấu Di quả là trăm năm không đổi, mẫu người của bà luôn là những người đàn ông khí chất trầm ổn, rắn rỏi.Hứa Gia Ninh đi đến, cố tình va đập mạnh vào vai cô khi đi vào, không quên quay lại nói bằng khẩu hình miệng với cô: “Cậu toi đời rồi!”Lâm Sơ Tuệ lạnh nhạt nhìn bước chân lảo đảo của cậu ta, cúi xuống nhặt một viên đá, ném về phía Hứa Gia Ninh, nhưng cậu ta lại nghiêng đầu tránh được.Rất nhanh, Hưa Tùng Bách đi ra khỏi văn phòng, Lâm Sơ Tuệ không mặn không nhạt, lễ phép chào một tiếng.Đối với người không quen thuộc cô luôn duy trì sự lễ phép, khách khí, nhất là đối với thân phận mẫn cảm hiện tại của vị ba dượng này, cô càng ra vẻ thận trọng, cẩn thận.Chí ít, không khiến người này trở thành kẻ địch của mình.Hứa Tùng Bách liếc cô bé con mặt mày thanh tú nhưng lạnh lùng, không nói gì, chỉ cầm theo bảng thành tích của cô, đi về phía cổng trường.Lâm Sơ Tuệ không đoán được thái độ của ông, im lặng, quy củ đi theo.Đi đến cổng, Hứa Tùng Bách dừng lại cạnh một cây ngô đồng, ông không vội vàng lên xe, mà đứng nhìn tấm phiếu điểm hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “9 điểm toán.

Đã xảy ra chuyện gì?”Lâm Sơ Tuệ nghe ngữ khí của ông đầy khiển trách, răn đe rất có phong phạm của phụ huynh, chẳng còn vẻ khách khí, lịch sự lần đầu gặp mặt nữa.Cô trầm giọng đáp: “Không làm được bài.”“Chú nghe mẹ cháu nói trước kia thành tích của cháu vô cùng tốt, đột nhiên lên cấp ba thì tuột dốc không phanh?”“Vâng.”“Vì sao?”Lâm Sơ Tuệ nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người này của ông, đột nhiên trong lòng bùng lên lửa giận, cũng trầm giọng đáp lại: “Vì sao thì chú đi hỏi mẹ cháu là biết!“Trong nhà này, người bề dưới không được dùng giọng điệu này nói chuyện với người lớn.” Hứa Tùng Bách xụ mặt, lên giọng dạy dỗ: “Mà thành tích học tập của con cái trong nhà, cũng tuyệt đối không được ngoài 50 vị trí đầu.

Chú luôn đặt ra yêu cầu với Hứa Gia Ninh như thế.

Đối với cháu cũng vậy.”Lâm Sơ Tuệ kinh ngạc nhìn người đàn ông nghiêm khắc đến cứng nhắc trước mặt.Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao Hứa Gia Ninh nói mình “toi rồi”.Người đàn ông này… không khỏi… quá gia trưởng.“Vậy nếu cháu không làm được?”“Thi không được thì phải liều mạng học để leo lên vị trí đó.

Trước đây thành tích của cháu rất tốt, rõ ràng không phải một đứa trẻ đần độn, chỉ là không chịu dụng tâm.”Hứa Tùng Bách tiếp tục giáo huấn: “Nghe chủ nhiệm lớp nói, cháu ở trong đội tuyển thể thao của trường, tương lai sẽ thi đại học theo ngành năng khiếu.

Nhà chúng ta không cho phép mấy cái gì mà thi đại học thể dục.

Mẹ cháu và chú đều nhất trí về việc này.

Cho nên, năm cuối cùng này, cháu dốc sức học hành cho chú, để thi vào một trường đại học trọng điểm.

Chú sẽ trực tiếp gián sát toàn bộ quá trình học tập của cháu đó.”“Ha!” Lâm Sơ Tuệ nhếch khóe môi bật cười: “Chú là gì của cháu chứ?”“Là cha trên pháp luật của cháu hiện tại.”“Cháu không phải Hứa Gia Ninh, càng không phải con gái chú, không mượn chú xen vào việc của cháu.”Hứa Tùng Bách một tay xách cổ áo Lâm Sơ Tuệ: “Mẹ cháu tính cách mềm mỏng không uốn nắn được cháu, nhưng chú nói cho cháu hay, từ nay về sau Hứa Gia Ninh có bộ dạng như thế nào, cháu cũng sẽ như thế! Trong nhà thì nên biết nặng nhẹ, ở bên hoài thì phải biết ứng xử lễ phép, gia giáo!”Ngọn lửa nhỏ trong lòng Lâm Sơ Tuệ nháy mắt bùng cháy, đốt thành một trời căm hờn, cô dùng sức thoát ra, gằn giọng cãi lại: “Đừng mơ.”Hứa Tùng Bạch đương nhiên không muốn tùy tiện buông tha đứa con gái ngang ngược như con ngựa mất cương này, trở tay nắm lấy bả vai cô: “Chú không muốn dạy dỗ cháu ngay trên đường.

Nhất là trước mặt nhiều bạn học như vậy.

Cháu tự chừa lại mặt mũi cho bản thân đi.

Lên xe.”“Thì sao? Chú muốn đánh tôi?”“Chú giáo dục Hứa Gia Ninh thế nào, sẽ dạy dỗ cháu như thế! Không ai dám nói không được!”“Tôi đột nhiên thật hiếu kỳ đó! Rốt cuộc chú đã nuôi dạy Hứa Gia Ninh thế nào mà có thể biến cậu ta trở thành một tên ngụy quân tử trong ngoài bất nhất như bây giờ thế?”Hứa Tùng Bách nắm chặt cổ áo Lâm Sơ Tuệ, muốn cưỡng ép cô nhét vào trong xe.Lâm Sơ Tuệ một tay chế trụ cổ tay ông ta, dùng sức gập lại, rồi nhanh như cắt xoay mình thoát ra khiến Hứa Tùng Bách kém chút nữa đụng đầu vào cửa xe.Trước kia ba Lâm luôn lo lắng cô bị đám nam sinh cá biệt bắt nạt, vì vậy thời điểm huấn luyện thể lực cho con gái, ông còn kết hợp dạy cô một vài động tác phòng thân.Nhân duyên của Lâm Sơ Tuệ rất tốt, chưa từng bị bạn bè bắt nạt cho nên mấy chiêu này cũng chưa bao giờ được sử dụng, không ngờ lần đầu tiên thi phạm lại dùng với “ba dượng.”Hứa Tùng Bách bị bật lại, thoáng kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt.Hiển nhiên ông không ngờ tới một cô nhóc cấp ba dáng người mảnh mai lại có thân thủ và thần kinh vận động tốt như vậy.Đáy mắt ông ta bùng lên lửa giận.Chí ít, trước kia với thằng nhóc Hứa Gia Ninh nhà mình ông ta đều mặc sức “thống trị” chưa từng bị con cái phản kháng lại.Phương Ấu Di mỗi lần nói về cô con gái này đều thở dài ngao ngán, nói con bé ngang bướng, cứng đầu, ý chí phản nghịch quá lớn, không thể dạy dỗ nổi.Trong khái niệm của Hứa Tùng Bách, không có đứa trẻ nào là không dạy nổi chỉ có cha mẹ quá cưng chiều mà sinh hư đốn.Dưới lằn roi vọt mới đào tạo được người con hiếu thảo!Dù sao Hứa Gia Ninh chính là một ví dụ điển hình cho thành công của cách giáo dục này.

Đứa con trai ưu tú của ông xưa nay chưa bao giờ dám có ý nghĩ phản kháng, cãi lại cha mẹ, đối nhân xử thế thỏa đáng chu toàn, tất cả đều do một tay ông uốn nắn lên.Hứa Tùng Bách gia trưởng, lần đầu tiên gặp phải một đứa nhóc cứng đầu ương ngạnh như Lâm Sơ Tuệ, cả người bật chế độ khiêu chiến.Ông không tin là cách làm của mình sai, tiếp tục tiến lên muốn tóm Lâm Sơ Tuệ.Lâm Sơ Tuệ vẫn dùng chiêu cũ, lần nữa khiến ông ta bắt hụt.“Tôi không muốn động thủ với chú, tránh để người khác nhìn thấy lại nói tôi bắt nạt đàn ông, con trai.

Nhưng chú cũng nên hành xử có chừng mực một chút, đừng làm tôi bực mình, bằng không tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”Hứa Gia Ninh đứng núp sau tàng cây xa xa quan sát hai người.Lúc đầu cậu ta còn mang tâm lý khóa chí hóng trò hay, vui vẻ ngồi nhìn Lâm Sơ Tuệ bị “ba dượng ác ma” thu phục.Nào ngờ, cục diện trước mắt, dường như ba cậu chẳng làm được gì cậu ta.Bị áp bức bởi chế độ “pháp trị tàn khốc” bao nhiêu năm nay, khóe mắt Hứa Gia Ninh lấp lánh ánh lên một chút vui sướng khi thấy người gặp họa,…!lại còn mang cảm giác… thoải mái!Cậu ta nhanh tay rút điện thoại di động, ghi lại khoảnh khắc lịch sử này..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.