Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù ( Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 30



Từ lúc dọn khỏi nhà Tiếu Nhâm, Lục Thừa Nghiệp đã thật lâu không có tắm cùng Trương Hàng rồi. Căn nhà mới này mỗi một nơi đều bày biện theo phương thức quen thuộc nhất với Trương Hàng, dì giúp việc cũng sẽ không tùy tiện di động, Trương Hàng không cần Đại Hắc chỉ huy vẫn có thể hoạt động như thường. mỗi lẫn trước khi tắm, chỉ cần Lục Thừa Nghiệp tiến vào nhìn một vòng xem bày biện có gì thay đổi không là được rồi, đương nhiên, hắn muống tắm vẫn là phải phiền Trương Hàng, chỉ là được tắm và cùng tắm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Vì vậy, Lục Thừa Nghiệp liền nửa hưng phấn nửa ngại ngùng bị Trương Hàng kéo vào phòng tắm, nhìn một lượt từ trên xuống dưới vóc người của đối phương. Tuy rằng đã không thể nhìn thấy thế nhưng Trương Hàng cũng không bỏ quên việc rèn luyện, vóc người thậm chí so với một năm trước còn tốt hơn, Lục Thừa Nghiệp không nhịn được gãi gãi mũi.

Chó… hẳn là sẽ không chảy máu mũi chứ? Chắc là… không thể nào đâu.

Trương Hàng uống say không đùa dai cũng không làm khó người bên cạnh, chỉ là có chút dính người, tắm phải cùng tắm, ngủ cũng muốn cùng ngủ, cứ ôm chặt Đại Hắc không buông tay. Không cho ôm cũng muốn ôm, không để ôm cũng không khóc, chỉ là cố gắng vươn tay qua, nói chung chính là nhất định phải ôm cho bằng được.

Lục Thừa Nghiệp tương đương bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng cái thân xác của chó này đối với Trương Hàng có ý tưởng không an phận nào, thế nhưng hết lần này đến lần khác, tình thế căn bản cũng không chịu sự khống chế của hắn! Bị người ôm ôm cọ cọ, lại cọ cọ, Lục Thừa Nghiệp chỉ có thể gồng cứng thân thể tùy ý để đối phương ôm, không có việc gì thì gảy gảy áo ngủ bên cạnh, dùng miệng ủi ủi vào cổ cậu. Mùi hương cơ thể tươi mát dễ ngưởi của thiếu niên sau khi tắm xong nhượng Lục Thừa Nghiệp có chút xao động không yên, hắn liếm liếm ngón tay của Trương Hàng, nhịn không được sủa vang một tiếng, thanh âm rất nghiêm khắc, giống như đang nói “Hàng Hàng mau mặc áo ngủ vào, nếu không sẽ cảm mạo đó”.

Bởi vì thanh âm của hắn rất nghiêm túc, Trương Hàng cũng không dám tiếp tục quá cọ vào người hắn, đành phải ủy khuất mà mò tìm áo ngủ, chậm rãi mặc vào. Sau khi mặc áo liền ngoan ngoãn đến giống như bé cưng bọt biển1 vậy, Trương Hàng quay về phía Lục Thừa Nghiệp mỉm cười: “Đại Hắc, chúng ta ngủ chung đi.”

Lục Thừa Nghiệp cảm thấy dường như có một loại dịch thể khả nghi nào đó đang chảy từ trong mũi mình ra, nhưng dùng móng vuốt sờ một chút lại không thấy gì cả, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Hàng dùng đầu cọ cọ vào chân của cậu. Hàng Hàng cười đến rất vui vẻ, chính mình nhảy lên giường, Lục Thừa Nghiệp cũng thừa cơ hội nhảy theo.

Thường ngày Trương Hàng vẫn biểu hiện lãnh tĩnh mà kiên cường, mặc kệ có bao nhiêu trắc trở cậu đều có thể nỗ lực khắc phục, chưa bao giờ lộ rat ư thế yếu ớt. Mà Trương Hàng sau khi uống say lại có một chút cảm giác làm nũng, ỷ lại vào nhiệt độ cơ thể, khát vọng được ôm ấp.

Cậu vững vàng ôm Lục Thừa Nghiệp vào trong lòng, đầu dán lên cổ của hắn, nhẹ giọng nói” “Cơ thể của Đại Hắc thật ấm áp mà, ôm thật thoải mái.”

Là quá ấm áp rồi đi, hắn cũng sắp nóng chết đây, Lục Thừa Nghiệ bất đắc dĩ lắc lắc đuôi. Mùa đông ở phương bắc nhà nhà đều bật hệ thống sưởi, trong phòng cực kỳ ấm áp, hơn nữa mùa đông lông của hắn còn có thể mọc dày hơn, bây giờ bị người kéo vào trong ổ chăn, quả thực đã nóng đến chết rồi!

Nhưng mà… Trương Hàng trước giờ rất ít làm nũng, cũng rất ít lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt người khác. Hiện tại hắn có thể khiến cho đứa trẻ này lộ ra bộ dạng không muốn rời xa như vậy cũng là rất không dễ dàng.

Lục Thừa Nghiệp giơ chân sau lên gãi gãi mặt mình, cảm giác khô nóng dần dần biến bất, chỉ còn lại sự thương tiếc với đứa bé này.

Hàng Hàng của hắn mà, lúc thanh tỉnh cũng sẽ không làm nũng, chỉ nỗ lực khiến chính mình trở nên kiên cường, ngay cả sau khi say cũng chỉ có thể làm nũng cùng một con chó. Đã như vậy, hắn liền làm đối tượng để cậu làm nũng đi, sau này mặc kệ một lần, hai lần hay vô số lần hắn đều phải ở cạnh Hàng Hàng, thẳng đến khi tửu lượng của cậu tốt hơn.

Một người một chó ngủ tròn cả buổi chiều, Trương Hàng ngủ đến an ổn không gì sánh được, trong mộng phảng phất về đến thời gian có được gia đình hòa thuận mỹ mãn, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, trong lòng cũng ngọt ngào không gì sánh được. Lục Thừa Nghiệp lại thảm rồi, ngủ được chợp chờn, mỗi lần bị nóng tỉnh hắn đều khảy khảy chăn, len lén vươn móng vuốt ra tiếp xúc một chút không khí mát mẻ bên ngoài, nào biết chỉ cần hắn vừa động Trương Hàng liền động theo, nhìn thấy đối phương ngủ đến nét mặt hồng hào, Lục Thừa Nghiệp thật sự không đành lòng đánh thức cậu, chỉ có thể chính mình tự động. Cả buổi chiều như vậy trên người đều phải nóng đến nổi sảy rồi!

Đợi đến khi dì giúp việc đến làm cơm tối mới thuận tiện đánh thức Trương Hàng, cậu cũng không phải chịu cơn đau đầu sau khi say rượu, dù sao cũng không phải uống quá nhiều mà chỉ là phẩm thưởng một chút mà thôi, cơn say này của cậu càng không phải là vì rượu mà là vì trong lòng đã quá mệt mỏi, cần một phương pháp đến phát tiết mà thôi. Hiện tại những gì muốn phát tiết đều đã phát hết ra ngoài rồi, Trương Hàng một thân nhẹ nhàng bước xuống giường, đóng cửa lại, chậm rãi thay quần áo.

Lục Thừa Nghiệp rốt cuộc cũng được giải phóng, từ trên giường nhảy xuống, cảm giác gân cốt toàn thân giống như đều đã tay rần, không ngừng co duỗi hoạt động thân thể, còn thường xuyên liếc nhìn về phía Trương Hàng đang thay quần áo, trong lòng âm tầm vui vẻ một chút.

Lần say rượu này, dưới sự làm nũng của Trương Hàng và sự bao dung của Lục Thừa Nghiệp mà kết thúc, đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ rất nhỏ, thế nhưng lại khiến Lục Thừa Nghiệp biết, Trương Hàng dù đã trưởng thành thế nhưng vẫn rất cần được yêu thương. Nếu cha mẹ của cậu đã không thể cho cậu, như vậy cũng không sao, hắn cho!

Vì vậy, Trương Hàng liền phát hiện, từ đó về sau Đại Hắc càng bám chặt lấy mình, bình thường cũng là một tấc không rời, thế nhưng hiện tại càng thêm thích tiếp xúc thân thể, cậu chỉ cần khoát tay liền nhất định có thể ôm lấy một thân thể lông xù mềm mại, việc này khiến cho trong lòng Trương Hàng yên ổn không gì sánh được.

Lần thứ hai đến nhà giáo viên, những ký ức ngày hôm qua học được cậu không quên một chút gì, Trương Hàng ở phương diện này vẫn là có chút thiên phú, muốn trở thành bartender nổi tiếng quốc tế không quá có khả năng, thế nhưng nếu muốn có chút danh tiếng ở thành thị này thì chỉ cần nỗ lực vẫn có thể làm được. Sau khi đạt được sự tán thành của giáo viên, Trương Hàng liền liên hệ chủ nhiệm lớp để xin chuyển chuyên ngành, đồng thời còn mua giáo trình về nỗ lực nghiên cứu.

Nghề bartender này có yêu cầu cực cao với tiếng Anh và lễ nghi, cũng may nửa năm đầu đều là học tập tri thức cơ sở, cũng chưa bắt đầu dạy đến nghi lễ xã giao, Trương Hàng vẫn có thể theo kiệp. Về phần tiếng Anh, đó chính là thế mạnh của Trương Hàng đó được không, chỉ một ngày nghỉ cậu đã có thể nắm giữ phần lớn từ ngữ chuyên nghiệp cần dùng, hoàn toàn là một học bá.

Tết âm lịch năm 2008, dì giúp việc vẫn xin nghỉ với khoảng thời gian như trước, Tiếu Nhâm cũng không có ca trực nên đã về nhà từ sớm, năm mới này cũng chỉ có Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp cùng nhau vượt qua. Bất quá, đoạn thời gian này Trương Hàng vẫn không ngừng nỗ lực luyện tập trù nghệ, cuối cùng đã có thể đạt đến mức có thể ăn vào bụng, năm nay bọn họ cũng không có gọi cơm ngoài mà là chính mình động thủ làm vài món, còn gói cả sủi cảo!

Sủi cảo này thật sự là hoàn toàn dựa vào xúc cảm gói ra, hình dạng vẫn là giống như bình thường chỉ là hương vị cũng không đậm đà như vậy, thậm chí còn có chút ngon miệng hơn mua ở bên ngoài. Hiện tại Trương Hàng đã bắt đầu học tập tri thức của bartender, nghề nghiệp này có yêu cầu rất cao đối với vị giác, thế nên thức ăn hằng ngày cũng phải đủ tiêu chuẩn thanh đạm, đây cũng là một trong những lý do khiến Trương Hàng năm nay thà tự mình lần mò làm cơm cũng không muốn gọi cơm ngoài. Cứ như vậy, thức ăn của Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp liền nhạt miệng như nhau, mà dì giúp việc cũng nghe theo căn dặn của Trương Hàng, đem toàn bộ thực đơn đều đổi thành món có khẩu vị nhạt, chỉ là khổ cho Tiếu Nhâm sang năm quay lại, cái này đối với hắn là quá thanh đạm rồi có được không, hắn là loại người thích dầu muối tương dấm nha!

“Ăn nhạt một chút cũng là tốt cho sức khỏe, nhâm ca, ” Trương Hàng ngồi bên mâm cơm chậm rãi nói, “Công tác của anh vốn không có thời gian cố định, nếu như trên phương diện ẩm thực lại không chú ý sẽ rất dễ sinh bệnh. Hiện tại ăn uống như vậy, so với ăn mì ăn liền đến nhập viện vẫn tốt hơn nhiều.”

Chỉ là còn không ngon bằng mì ăn liền đâu… Tiếu Nhâm âm thầm oán giận, bất quá dưới chân còn có một Đại Hắc đang nhìn chằm chằm không cho phép hắn lãng phí lương thực, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục ăn. Lâu ngày dài tháng, ngược lại cũng bắt đầu làm quen với loại khẩu vị này, ăn cơm căn tin lại cảm thấy quá mặn rồi!

Mùa xuân 2008, người vợ mới cưới của Trương Khải Minh mang thai, Trương Hàng mãi cho đến mùa hè mới nghe được việc này, lúc này Trương Khải Minh đã có chừng hơn nửa năm không có đến thăm cậu, ngay cả tết cũng không có. Một tháng trước, dì giúp việc vẻ mặt ngượng ngùng nói với Trương Hàng, Trương Khải Minh đã một tháng chưa trả lương cho dì… Trương Hàng cũng không nói gì, trực tiếp chuyển tiền lương vào tài khoản cho dì giúp việc, từ đó về sau, tiền lương của dì đều là do cậu chi trả.

Lúc đó, tâm Lục Thừa Nghiệp cũng trầm xuống, quả nhiên sự việc mà hắn vẫn luôn lo lắng đã nảy sinh. Cũng may qua tết này Trương Hàng cũng đã tròn mười tám tuổi rồi, hơn nữa hiện tại cậu đã hoàn toàn thích nghi với sinh hoạt của người khiếm thị, sẽ không giống đương sơ khi vừa bị Triệu Hiểu Liên bỏ rơi, hoang bang bất lực, khiến Lục Thừa Nghiệp chỉ có thể đưa cậu đến đồn công an xin trợ giúp.

Sinh nhật mười tám tuổi của Trương Hàng vừa qua, Lục Thừa Nghiệp liền dẫn trọng đến đại lý bất động sản, muốn tìm một căn nhà ở phụ cận trường khuyết tật, cũng là loại có sinh hoạt tiện lợi giống như tiểu khu hiện tại, yêu cầu có thể xách đồ vào ở ngay. Bọn họ hiện tại không thiếu tiền, văn phòng bất động sản này cũng vừa vặn phục vụ rất tốt, không bao lâu sau đã tìm được vị trí thích hợp. Cao ốc sang trọng, chưa từng có người ở qua, có vài tiểu thu thông suốt với nhau, mua sắm cũng phi thường tiện lợi, khoảng cách đến trường khuyết tật cũng chỉ có mười phút đi bộ, so với nơi ở hiện tại của Trương Hàng còn gần hơn.

Khuyết điểm duy nhất chính là đắt, nhà nhỏ hơn một trăm thước vuông lại treo giá đến hai triệu, mà giá bất động sản ở thành thị này cũng từ mùa xuân năm nay tiến nhập giai đoạn hoàng kim. Lục Thừa Nghiệp nhớ đến bản thân đời trước cũng chính là vào thời điểm này đập nồi bán sắt vay tiền, dựa vào những công trình bất động sản mà kiếm lớn một khoản, đưa công ty vào quỹ tích ổn định. Vừa nghĩ đến đó, đối với việc giá phòng quá cao cũng không có khúc mắt gì, dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền, cho dù có mua xuống cũng còn vài triệu trong ngân hàng. Đương nhiên, với số tiền này không thể chủ quan miệng ăn núi lở, bất quá cho dù là Lục Thừa Nghiệp hay Trương Hàng cũng không ai có ý định dựa vào số tiền này mà sống cả đời, khoản tiền tiền này chỉ là để cho Trương Hàng có thể trôi qua mấy năm này thoải mái một chút, để cậu không đến mức phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Sau khi nhận phòng sông, Trương Hàng liền chọn một ngày lành thuê công ty dọn nhà đến giúp mình dời nhà, cũng không thông báo cho Trương Khải Minh biết. Chuyện cho đến bây giờ, có thông báo hay không cũng đã không còn ý nghĩa gì, cũng không biết có phải trung fhợp hay không, thời điểm Trương Khải Minh không trả lương cho dì giúp việc cũng vừa vặn là tháng sinh nhật Trương Hàng, cậu tròn mười tám tuổ. Nói cách khác, từ tháng đó bắt đầu, Trương Khải Minh cho dù không bao giờ lo đến việc của Trương Hàng nữa cũng không sao cả, bởi vì cậu đã thành niên rồi.

Trong lòng Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp đều biết rõ, chỉ là có chút ngoài ý muốn chứ cũng không quá bi thương. Tiếu Nhâm sau khi giúp đỡ bọn họ sắp xếp nhà cửa, đối với căn nhà mới này cũng tấm tắc tán thưởng: “Trời ạ, cư nhiên ở phòng tốt như vậy, những thiết bị lắp đặt ở đây… đều là ba cậu mua cho? Cũng không quá có khả năng nha.”

Vị cảnh sát trẻ này trước sau vẫn nhạy cảm như vậy, Trương Hàng mỉm cười: “Là em mua vé số trúng thưởng đó, Nhâm ca cũng đừng nói cho người khác biết.”

“!!” Tiếu Nhâm chạy dài một bước phóng đến trước mặt Trương Hàng, quỳ một chân trên đất, “Cái này, năm ngoái chỗ của chúng ta có người trúng hai vé sổ xố đặc biệt, đừng nói là cậu đó!”

“Là em.” Trương Hàng vuốt ve Đại Hắc, thấy đối phương không có phản ứng gì liền thừa nhận. Hiện tại cũng sắp trôi qua một năm rồi, nhiệt độ của chuyện này cũng đã hạ xuống, tiêng đã tới tay còn mua nhà ở, nói ra cũng không sao cả. Đương nhiên, sở dĩ có thể thoải mái nói cho Tiếu Nhâm biết như vậy cũng là bởi vì Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp đều biết, Tiếu Nhâm là một người tốt, một cảnh sát chính trực, sẽ không bởi vì số tiền này mà nổi lên ác ý.

“Thực sự là… trời xanh có mắt!” Tiếu Nhâm thần sắc vui mừng vỗ vỗ vai Trương Hàng, “Ông trời rốt cuộc cũng có một lần đối xử với cậu không quá tệ!”

Nhìn đi, hắn không chỉ không có đỏ mắt mà còn thành tâm chúc phúc kìa.

————————-

1/ Bé cưng bọt biển: Là nhân vật hoạt hình SpongeBob, có vẻ khá nổi tiếng nhưng mình lại chưa từng xem tập nào cả. Có vẻ như là kể về những chuyến phiêu lưu của cậu bé bọt biển này với những người bạn hải sản của mình đi??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.