Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù ( Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 4



Lục Thừa Nghiệp ngay từ đầu cũng cho rằng bệnh quáng gà của Trương Hàng bất quá là do trong lúc trưởng thành phát triển quá nhanh, dinh dưỡng không theo kịp, chỉ cần sau này bổ sung thêm vitamin là tốt rồi. Mà từ khi nhập học, chỉ trong vòng nửa năm, chổ ngồi của Trương Hàng bị giáo viên không ngừng đổi lên cao, cuối cùng đến khi chỉ có thể ngồi ở vị trí trong vòng ba bàn đầu mới có thể nhìn thấy bản đen thì Lục Thừa Nghiệp liền nhận ra, bệnh trạng của Trương Hàng tuyệt đối không phải là quáng gà đơn giản như vậy.

Trương Hàng vẫn cho rằng do bài vở của cao trung nặng nề hơn nên độ cận của mắt mới gia tăng, nhưng Lục Thừa Nghiệp vẫn ở bên cạnh cậu thì rõ ràng phát hiện, đôi mắt của trong không chỉ nhìn không rõ những vật trước mặt, mà ngay cả tầm nhìn cũng dần dần hẹp đi.

Đây là một quá trình chậm rãi, lúc đầu Lục Thừa Nghiệp cũng không có phát hiện, thẳng đến có một ngày khi hắn cùng Trương Hàng chơi đùa, không ngừng xoay vòng quanh cậu, lại bất ngờ nhận ra tầm mắt của Trương Hàng dường như chỉ ở khi hắn đứng tại chính diện trước mặt thì cậu mới có thể xác định vị trí của hắn. Từ lúc đó, Lục Thừa Nghiệp liền ý thức được, tầm nhìn của Trương Hàng đang từ từ thu hẹp, những vật dư quang của cậu có thể theo dõi càng lúc càng ít.

Vì thế Lục Thừa Nghiệp lại mười phần lo lắng, phải trơ mắt thấy một thiếu niên đối xử với mình cực kỳ ôn nhu, vốn phải sở hữu tiền đồ tươi sáng tốt đẹp, hiện tại lại có nguy cơ tật bệnh như vậy. Sự gào thét của hắn không có ai nghe hiểu, thậm chí hắn còn từng chạy loạn khắp nơi trước mặt Triệu Hiểu Liên chán ghét mình nhất, chỉ hy vọng có thể khiến người phụ nữ này đưa mắt nhìn về phía Trương Hàng thêm vài lần.

Sự quan tâm của Triệu Hiểu Liên đối với đứa con trai duy nhất này của mình thực sự quá ít ỏi, mà Trương Khải Minh lại cả ngày chỉ biết kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền… Điều kiện kinh tế vượt trội hiện giờ của Trương gia đều là do một mình ông nỗ lực đổi về, mà cái giá chính là thời gian chung đụng với thân nhân, Trương Khải Minh lựa chọn bồi thường cho những người thân của mình bằng tiền bạc… rồi lại tiền bạc, hoàn toàn bỏ quên vấn đề của con trai.

Đây là cuộc thi đầu tiên mà môn tiếng Anh của Trương Hàng nhận được điểm cực kỳ kém, tuyệt đại bộ phận đề thi đều là câu hỏi trắc nghiệm, cần phải tô tròn câu trả lời, mà bởi vì tầm nhìn của cậu bị hạn chế khiến cho đề thi 120 câu cậu chỉ nhìn thấy 30 câu. Bất quá giáo viên và cha mẹ cũng không trách cứ cậu quá nặng, dù sao thành tích của Trương Hàng trước giờ vẫn bày ra ở đó, bọn họ chỉ nghĩ lần này là do thiếu niên bất cẩn qua loa, vấn đề không lớn, sau này chỉ cần chú ý hơn là được.

Lúc đến trường nhận phiếu điểm, đám bằng hữu Lâm Thịnh chỉ vào mũi Trương Hàng cười to, đại khái là đắc chí đi, vốn là người nên có thành tích thủ khoa cả khối, kết quả ngay cả top mười cũng không vào được. Hừ… quá khiến người ta thỏa thuê rồi.

Người bình thường đối với kẻ tài giỏi hơn mình luôn có một loại ước ao đố kỵ cực kỳ mờ mịch, vừa mong muốn học bá1 mình sùng bái có thể thi được thành tích tốt, lúc ra ngoài khoe khoang cũng có thêm một chút mặt mũi, bên cạnh đó cũng không ngừng xoa tay hy vọng học bá có thể rơi khỏi thần đàn, khiến chính mình tìm được một điểm cân đối. Xếp hạng của Trương Hàng lần này tuy rằng thật sự không cao, nhưng thành tích chân thực cũng ngồi vững vào cái ghế thủ khoa danh dự của trường, khiến cho người đạt được thành tích thứ nhất kỳ thi này cảm thấy siêu cấp xấu hổ, làm một kẻ nghìn năm hạng nhì còn tốt hơn bị người khác nói thành kẻ hạng nhất may mắn.

“Cũng đáng cho cậu có thành tích tốt như vậy, thi thể dục chạy việt dã thành tích so với học sinh chuyên thể thao còn tốt hơn, cậu ưu tú như vậy muốn bọn tớ phải sống thế nào? Sống thế nào đây!” Bởi mùa đông tuyết lớn, đường đi trơn trượt, mấy thiếu niên cũng không đạp xe mà là cùng nhau đi bộ, Lâm Thịnh suốt chặng đường vừa đi vừa nhảy, lại còn lao lên đạp một cước vào mông của Trương Hàng.

“Uông! Uông! Uông!” Đại Hắc hiện tại đã gần năm mươi cân, nhảy một bước vọt tới giữa hai người, quay quanh Lâm Thịnh không ngừng sủa vang, ra vẻ muốn cắn lên đùi của cậu.

“Ai ai ai!” Lâm thịnh vội vã tránh né vòng quanh, vẻ mặt hâm mộ nói với Trương Hàng, “Con chó này của cậu thật quá oai phong mà, rất có khí chất rồi!”

Những thiếu niên bên cạnh cũng cực thích tính cách thông minh lại biết hộ chủ của Đại Hắc, hơn nữa bộ dáng sắp thành niên của giống chó Labrador vốn đã vô cùng uy mãnh, còn thêm bộ lông đen bóng không một tia tạp sắc lòe lòe chiếu sáng bồi thêm mấy phần lẫm liệt. Chỉ cần hắn nghiêm mặt đứng bảo hộ bên cạnh Trương Hàng thì cho dù những thiếu niên mới lớn, gan to bằng trời kia cũng có mấy phần e dè, nhất là Lâm Thịnh, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của con chó này nhìn vào bắp đùi của mình có mấy phần âm mưu bất thiện.

Trương Hàng vươn tay vỗ vỗ đầu Lục Thừa Nghiệp: “Lâm Thịnh! Đừng trêu đùa tớ nữa, Đại Hắc đừng giận, không đau đâu.”

Ta không phải sợ ngươi đau, chỉ là tức giận vì sự trì độn của đám người Lâm Thịnh mà thôi, rõ ràng là bạn thân như sắt2, như thế nào lại không phát hiện bạn tốt của mình có biểu hiện không đúng chứ! Còn ngươi nữa, mắt đã sa sút đến như vậy còn không chú ý, lại còn nói chờ nghỉ đông muốn đi mua một cặp kính khác, đây là vấn đề một cặp kính có thể giải quyết sao?

Lục Thừa Nghiệp hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Trương Hàng, lại chạy đến ven đường ủi ủi mấy đống tuyết để phát tiết phiền muộn trong lòng. Trông cậy vào Triệu Hiểu Liên là chuyện không thể nào, đến ngày tết nhất định Trương Khải Minh sẽ có ngày nghĩ, phải tìm biện pháp để ông phát hiện đôi mắt của Trương Hàng đã xảy ra vấn đề.

“Đại Hắc, về nhà.” Trương Hàng ở phía trước lo lắng Lục Thừa Nghiệp theo không kịp nên quay đầu lại gọi một tiếng, Lục Thừa Nghiệp buồn bực dẫm hai cái xuống nên tuyết, quay người cũng cậu chạy về nhà. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định không để đôi mắt của Trương Hàng cứ như vậy chuyển biến xấu xuống nữa.

“Quá sa sút rồi.” Trương Khải Minh nhìn phiếu điểm và bài thi được phát xuống có chút đờ ra, “Sau này phải để ý hơn một chút, nếu có lần tiếp theo ba ba không thể không phạt con.”

Trương Hàng cố thức đến đem khuya đợi cha trở về đã có chút mệt mỏi, lúc này cố sức gật đầu: “Ba ba yên tâm đi, lần sau khẳng định sẽ lấy hạng nhất.”

Trương Khải Minh gật đầu, đứa con trai này luôn khiến ông cực kỳ yên tâm, đợi đem bài thi trả lại cho Trương Hàng xong, người đứng đầu một nhà như ông mới kéo lê thân thể mệt mỏi của mình về phòng đi ngủ.

Mà Lục Thừa Nghiệp ở dưới sự toàn lực tranh thủ của Trương Hàng vẫn như trước ở cùng phòng với cậu, hắn một đường chạy chậm bên chân cậu chủ nhỏ của mình quay về phòng, trong lòng lại có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía Trương Khải Minh, hắn luôn cảm thấy tâm tình của người đàn ông này hôm nay có chút không đúng, là do quá mệt mỏi sao?

Trực giác của y so với lúc là người thì bén nhạy hơn không ít, luôn cảm thấy cả người Trương Khải Minh không hiểu vì sao lại tản ra một tia khí tức nguy hiểm.

Sự thực chứng minh, trực giác của Lục Thừa Nghiệp cực kỳ chính xác. Một tuần lễ sau, có một hôm Trương Khải Minh gọi Trương Hàng đi mua thuốc lá giúp mình, thế nhưng Lục Thừa Nghiệp vốn luôn theo đuôi Trương Hàng lại không bám theo sau, mà thuận theo trực giác lưu lại trong nhà, trốn ở góc phòng, lợi dụng thính giác bén nhạy lén lút tìm hiểu động tĩnh trong phòng ngủ chính.

Chỉ nghe hai tiếng tát tai thật lớn, sau đó là thanh âm Triệu Hiểu Liên kêu đau và ngã xuống, ả ta quay về phía Trương Khải Minh hét lớn: “Anh làm cái gì vậy!”

“Chính cô nhìn cho rõ!” Trương Khải Minh quăng một sấp ảnh chụp xuống trước mặt Triệu Hiểu Liên, “Chơi mạt chược, chơi mạt chược, suốt mấy ngày nay cô là đi đánh mạt chược với ai!”

Lục Thừa Nghiệp không nhìn thấy ảnh chụp, bất quá từ trực giác của đàn ông, hắn đại khái cũng hiểu được vì sao Trương Khải Minh tức giận. Trên thực tế từ sớm hắn đã cảm thấy Triệu Hiểu Liên không phải loại người biết giữ phụ đạo, mỗi ngày đều không ở trong nhà chăm lo bếp núc, quả nhiên cái loại phụ nữ chỉ biết ăn mặc và trang điểm này không thể lấy về, hiển nhiên người cô ta đã thừa dịp Trương Khải Minh mệt chết mệt sống làm việc bên ngoài mà lấy tiền của ông đi tìm tình nhân khác.

Trương Khải Minh bị cắm sừng hiển nhiên sẽ không từ bỏ dễ như vậy, trong khoảng thời gian này, hắn nên chuẩn bị tư thế bảo vệ tốt cậu chủ nhỏ của mình không bị liên lụy vào trận chiến gia đình này.

Trong lúc Lục Thừa Nghiệp còn đang âm thầm toan tính thì lại nghe giọng nữ bén nhọn từ trong phòng vang lên: “Anh cư nhiên đánh tôi, còn tìm người theo dõi tôi? Anh vậy mà lại thuê người theo dõi tôi, Trương Khải Minh, anh có biết tôn trọng tự do của người khác không? Cho dù tôi đã là vợ anh cũng phải có cuộc sống của mình, như kiểu hành động của anh còn không bằng thẳng thắng gắn máy theo dõi lên người tôi cho rồi!”

Loại người nào lại có thể nói đến… lý lẽ hùng hồn như vậy chứ?

“Mấy hôm trước là tôi công tác về sớm vài ngày, định đến quán mạc chược cho cô một kinh hỷ, nào biết cô căn bản không ở đó! Triệu Hiểu Liên, đừng nói sang chuyện khác, cô vậy mà còn gặp gỡ cùng gã, đúng là loại người…”

“Là loại người gì?” Thanh âm của Triệu Hiểu Liên mười phần dõng dạc, “Anh suốt ngày bận rộn bên ngoài, tôi có chồng mà sống có khác gì quả phụ đâu. Vì sao đàn ông có thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn thôi thì không thể? Trương Khải Minh, đừng cho rằng tôi không biết, mấy năm trước mỗi khi anh ra ngoài làm ăn đều kiếm cớ mời đối tác đến những chỗ kia, lén lút ăn vụng sau lưng tôi. Con người của tôi từ trước đến nay rất công bằng, lúc kết hôn tôi đã nói, anh dám ăn chả tôi dám ăn nem3, anh dám ở bên ngoài ăn vụng một lần, tôi liền làm hai lần, hai ta ai cũng chớ cười ai. Có bản lĩnh anh cứ ly hôn, không bản lĩnh thì nuốt cơn tức này xuống cho tôi, chúng ta lại tiếp tục sống tiếp!”

Triệu Hiểu Liên vừa dứt lời, bên trong phòng ngủ liền phát sinh tiếng động thật lớn, không biết là vật gì đã bị ném xuống mặt đất khiến lỗ tai bén nhạy của Lục Thừa Nghiệp không khỏi giật lên một cái, nhảy dựng chạy ra nhà trước.

Tiếng vang tản đi, bên trong phòng ngủ lại không có thanh âm gì phát ra, chỉ chốc lát sau Triệu Hiểu Liên bộ dạng hoàn hảo mở cửa bước ra, đến trước một cái gương phát hiện mặt mình hơi sưng liền khí thế đằng đằng xách giỏ rời khỏi nhà, cũng không biết là đi chơi mạt chược hay đi dạo phố… hoặc là đi tìm ai đó.

Lục Thừa Nghiệp nuốt một ngụm nước bọt, tiến đến cạnh phòng ngủ chính lặng lẽ thăm dò, chỉ thấy Trương Khải Minh vẻ mặt chán chường ngồi trên giường ôm đầu, bàn trang điểm trong phòng vỡ tan trên mặt đất, mỹ phẩm văng lung tung khắm mọi nơi.

Người phụ nữ đã ngoại tình còn có thể ăn nói hùng hồn như thế thật hiếm thấy, hơn nữa Triệu Hiểu Liên rõ ràng là không có việc làm, thu nhập kinh tế tất cả đều nằm trong tay Trương Khải Minh, cũng không biết ả ta vì sao lại dám ngang ngược như vậy.

Lục Thừa Nghiệp đột nhiên phát giác, cái biểu hiện ấm áp của gia đình này trên thực tế chỉ là một vở kịch diễn ra trước mặt Trương Hàng, nếu có một ngày hai người kia không giữ được mặt nạ, như vậy cậu chủ nhỏ của hắn nhất định sẽ bị tổn thương rất nặng.

Hắn có điểm lo lắng.

Đến lúc Trương Hàng đi mua thuốc lá trở về thì ở ngoài phòng khách gọi to hai tiếng, Trương Khải Minh chậm rãi bước từ phòng ngủ ra cầm lấy gói thuốc, không nói gì liền quay người trở về.

“Ba, ” Trương Hàng gọi ông lại, “Sắc mặt ba tệ quá.”

“Không có việc gì, ” Trương Khải Minh không quay đầu lại, “Mấy hôm nay phải đuổi kế hoạch nên hơi mệt mỏi, ngủ một chút là tốt rồi.”

“Mẹ đi đâu rồi sao? ” Trương Hàng hỏi, “Vừa rồi con còn thấy mẹ ở nhà.”

Bóng lưng của Trương Khải Minh hơi khựng lại một chút: “Có lẽ bà ấy lại đi chơi mạt chược rồi.”

“Vậy sao” Trương Hàng gật gật đầu, khó khăn lắm cha mẹ đều ở nhà, còn tưởng rằng có thể ăn cơm cùng nhau, “Ba cũng nên khuyên mẹ một chút, cứ mãi chơi mạt chược như vậy cũng không tốt cho thân thể. Còn ba nữa, đừng nên hút thuốc nhiều như vậy..”

Trương Khải Minh nghe con trai nói những lời tri kỷ như vậy cuối cùng cũng xoay người lại, kéo cậu vào long fôm một chút: “Con chỉ cần ngoan ngoãn học hành cho giỏi, ba sẽ kiếm tiền về nuôi con.”

Trương Hàng ngại ngùng nở nụ cười: “Ba cũng đừng vất vả quá, sắc mặt ba đã tệ như vậy, vạn nhất nhiễm bệnh lại không tốt. Một người có nhiều tiền như vậy cũng không để làm gì, sau này con sẽ kiếm tiền nuôi ba.”

Trương Khải Minh vỗ vỗ vai con trai, cầm gói thuốc về phòng. Trương Hàng mang theo Đại Hắc đi làm bài tập, chờ đến khi làm hết bài vở nhà trường giao phó, cậu còn muốn cùng đám bạn thân ra ngoài chơi đùa nha.

Triệu Hiểu Liên đến khuya mới về nhà, cũng giống như bình thường thoải mái trở về phòng ngủ. Khi vừa mở cửa ra thì lại bị một luồng mùi thuốc lá xông đến, theo ánh sáng ngọn đèn trong phòng khách chiếu vào, Lục Thừa Nghiệp chỉ thấy được mặt đất tràn đầy tàn thuốc lá.

—————–

Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu kịch trường ——

Mười năm sau. Lục Thừa Nghiệp đã biến về hình người, Trương Hàng cũng biết thân phận của hắn, hai người cùng tụ hội với đám bạn thân Lâm Thịnh ——

Lâm Thịnh: Ai! Cậu còn nhớ con chó Đại Hắc năm cao trung đã nuôi không? Nó còn rất thích cắn mông tớ nha.

Đại Hắc mười năm trước: Cho ngươi thích đạp mông Hàng Hàng nhà ta, ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi!

Trương Hàng mười năm sau (lặng lẽ buông tay Lục Thừa Nghiệp ra): Nguyên lai năm đó anh là có hứng thú với cái mông của Lâm Thịnh.

Lục Thừa Nghiệp: …Tác giả ngươi đi ra, ta bảo chứng không cắn chết ngươi, cắn đến bệnh chó dại là được.

**************

1/ Học bá: chỉ những học sinh giỏi, thường giành được thủ khoa, quán quân… Có thể hiểu là bá đạo trong lĩnh vực học tập.

2/ Bạn thân như sắt: Nguyên văn hán viêt là ‘nhóm thiết ca’ chỉ những người bạn chơi rất thân với nhau, tình bền như sắt.

3/ Anh dám ăn chả tôi dám ăn nem: Nguyên văn hán việt “anh dám là mùng một, tôi dám là mười lăm”, chỉ việc không chịu thua kém trong vấn đề gì đó. Dựa theo ngữ cảnh mình quyết định vận dụng câu ‘ông ăn chả bà ăn nem’ của Việt Nam để edit.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.