Hoàng Yến đem túi nhựa nhỏ đặt lên bàn làm việc của Kiều Trang, từ tốn nói: “Giám đốc, đã lấy được rồi!”
Kiều Trang gập tập hồ sơ, liếc mắt nhìn sợi tóc bên trong túi nhựa, kéo hộc tủ lấy ra một túi nhựa tương tự đưa cho Hoàng Yến.
“Đem đi xét nghiệm giúp tôi!”
Hoàng Yến không hỏi nhiều, cầm lấy hai túi nhựa ra ngoài. Theo Kiều Trang về Việt Nam gần ba tháng, cô từ mơ hồ đến dần khẳng định mối quan hệ của Kiều Trang cùng giám đốc Việt Á. Ở nước ngoài mấy năm, cô không xa lạ với những mối quan hệ đồng tính, nhưng không ngờ giám đốc của mình… Dù thế nào, phải công nhận, hai người phụ nữ này có học vấn và địa vị, lúc ở cạnh lại vô cùng xứng đôi.
Hoàng Yến vừa ra khỏi phòng đúng lúc thấy Bảo Lam cầm hộp cơm giữ nhiệt đứng trước cửa. Bảo Lam làm việc ở phòng nhân sự được một tuần nay, do chính Kiều Trang yêu cầu cô sắp xếp, làm việc cùng nàng hơn hai năm đây là lần đầu tiên nàng đặt cách một người, tuy vị trí đó không quan trọng nhưng xem ra cô gái này này không đơn giản.
“Có giám đốc…ở trong đó không?” Bảo Lam do dự hỏi.
Hoàng Yến gật đầu, sau đó nép người cho Bảo Lam đi vào.
Kiều Trang nghe tiếng bước chân nghĩ Hoàng Yến quay lại có chuyện gì khác, không nhìn đã hỏi:”Còn chuyện gì nữa sao?”
Mất một lúc không nghe tiếng đáp lại, Kiều Trang ngẩng đầu, mày hơi nhíu, lãnh đạm hỏi.
“Lam có chuyện gì sao?”
Bảo Lam ngập ngừng: “Trang ăn cơm chưa? Tôi có làm mấy món Trang thích ăn. Không biết Trang có muốn hay không?”
Kiều Trang nghi hoặc nhìn Bảo Lam, sau vài giây mới đáp: “Tôi có hẹn ăn trưa rồi!”
Bảo Lam không giấu được thất vọng: “Vậy Trang ăn ngon miệng!”
Bảo Lam xoay người đi, đi mấy bước nghe Kiều Trang gọi lại, chưa kịp vui mừng sắc mặt đã tối sầm.
“Sau này nếu công việc gặp khó khăn thì tìm cấp quản lý của Lam. Những chuyện khác không cần đến tìm tôi.”
Bảo Lam siết chặt hộp cơm, nhìn Kiều Trang không quan tâm đến mình, mắt đỏ ngầu quay đi.
***
Bảo Khanh tự tay pha cho Kiều Trang một ly cocktail, như những gì Bảo Khanh nói, sau này sẽ mở một quán pub theo phong cách Châu Âu, đây chính là quán pub thứ hai được khai trương từ một tháng trước.
Từ lúc về nước, Kiều Trang đến gặp Bảo Khanh không quá ba lần. Công việc của nàng chiếm khá nhiều thời gian, đôi lúc nàng và Khánh Vân cũng không có cơ hội bên nhau. Lần trước Bảo Khanh khai trương nàng chỉ gửi hoa đến, Bảo Khanh cũng không vì vậy trách nàng, giữa hai người luôn có sự cảm thông cho nhau.
Kiều Trang uống một ngụm cocktail, cảm nhận hương vị lan trong miệng, đôi mắt nhìn Bảo Khanh mang đầy tán thưởng.
“Cocktail chị pha đúng là không chê vào đâu.”
Kiều Trang đã từng uống qua rất nhiều loại cocktail, nhưng hương vị mà Bảo Khanh mang đến rất đặc biệt. Mỗi lần đến đây, nàng đến đều được Bảo Khanh đặt cách pha một ly.
Bảo Khanh mỉm cười: “Em thích là tốt rồi.”
Hai người cứ thế nói những vấn đề trong công việc rồi xin ý kiến lẫn nhau. Sau đó chuyển qua vấn đề cuộc sống và tình cảm. Bảo Khanh kể chị ta đang quen một cô gái là chủ tiệm bánh, ngày nào cô ấy cũng gửi bánh ngọt đến, hai người đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt, nhìn ánh mắt chứa đầy hạnh phúc của Bảo Khanh, Kiều Trang cũng vui trong lòng. Sau mấy mối tình trắc trở cuối cùng chị ta cũng tìm được định mệnh đời mình.
“Em và Trần Khánh Vân dạo này vẫn tốt?”
Lần thứ hai Kiều Trang đến gặp Bảo Khanh là nói về chuyện nàng và Trần Khánh Vân đã chính thức yêu nhau. Chuyện đấy không làm cô ngạc nhiên, bảy năm trước cô đã nhìn ra Trần Khánh Vân có tình cảm với Kiều Trang. Thời gian Kiều Trang bên Úc, Trần Khánh Vân có đến tìm cô dò hỏi tung tích nàng. Nhưng năm đó ra đi, Kiều Trang cắt đứt liên hệ với tất cả người quen biết ở Việt Nam bao gồm cả cô. Khi ấy, cô cũng chẳng giúp được gì cho chị ta. Bây giờ, Kiều Trang đã trở lại nếu hai người không ở bên nhau mới khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
“Tôi và chị ấy vẫn tốt chỉ là…có người thứ ba cố tình gây rối.” Kiều Trang trầm ngâm đáp.
Bảo Khanh uống ngụm rượu: “Có phải là cô Gia Linh gì đó không?”
Trước đây, Kiều Trang cũng từng nhắc đến người phụ nữ này. Mấy năm nay trên báo đài thường xuyên nhắc đến cái tên Ngô Gia Linh cùng Trần Khánh Vân, hai người hợp tác chung không ít.
Kiều Trang gật đầu: “Ngô Gia Linh có một đứa con gái 10 tuổi. Chị ta nói với tôi, đứa bé này là con của chị ta và Khánh Vân nhưng…Khánh Vân hoàn toàn không biết chuyện này.”
Bảo Khanh trầm mặc, Kiều Trang lại nói: “Chị ta còn cho tôi xem bản xét nghiệm ADN.”
Bảo Khanh hơi nhíu mày:”Em tin sao?”
Kiều Trang lắc đầu:”Tôi không tin, nhưng nếu không biết rõ sự thật thì đó như cái gai trong lòng, muốn nhổ cũng không nhổ ra.”
Có nhiều chuyện bản thân nói không tin nhưng không có nghĩa không vướng bận trong lòng. Ngô Gia Linh xảo trá như vậy nàng không thể không đề phòng. Tuy mấy năm nay chị ta tình nhân không thiếu nhưng nói chị ta hoàn toàn không còn ý niệm với Khánh Vân, nàng không tin. Dù khả năng chỉ có 1% nàng cũng muốn biết bé Na là con ai?
“Vậy em định làm gì?”
“Tôi đã gửi mẫu của bé Na và Khánh Vân đến trung tâm xét nghiệm.”
“Nếu kết quả bé Na là con của Trần Khánh Vân thì sao?”
Kiều Trang hơi nhíu mày, bản thân từ trước có suy nghĩ đến kết quả không mong đợi này. Trên đời không gì là không thể, nếu thật xảy ra nàng muốn giành quyền chủ động. Kiều Trang trước đó đã nói với Ngô Gia Linh, nàng không ngại nếu phải nuôi bé Na, nhưng nàng cam tâm tình nguyện sao? Kiều Trang cười nhạt, không nhanh không chậm cất giọng.
“Trên đời này, có người phụ nữ nào muốn chấp nhận con riêng của chồng? Tôi không cao thượng. Nhưng nếu bé Na là con của Khánh Vân, tôi sẽ chấp nhận chỉ cần…Ngô Gia Linh chịu yên phận.”
Bảo Khanh nhìn thấy ác ý lóe qua đôi mắt Kiều Trang. Cô biết Kiều Trang đã thay đổi nhưng em ấy yêu Trần Khánh Vân không thay đổi, đối với chị ta em ấy mang theo chấp niệm quá sâu, cho nên rất dễ bị tổn thương.
Bảo Khanh nén tiếng thở dài, khẽ hỏi: “Em đã nói chuyện này với Trần Khánh Vân chưa?”
Kiều Trang lắc đầu.
Bảo Khanh không ngoài dự đoán: “Nếu chị ta biết em âm thầm làm xét nghiệm thì sẽ nghĩ như thế nào? Ai biết được đây là cái bẫy của Ngô Gia Linh.”
Kiều Trang hơi nhíu mày, trong mắt dần dần trở nên sáng tỏ.
Bảo Khanh mỉm cười: “Muốn duy trì mối quan hệ, cả hai cần thẳng thắn với nhau khi gặp vấn đề. Đừng để người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu.”
***
Kiều Trang về nhà tắm rửa sạch sẽ, bò lên giường, chui vào lòng Khánh Vân đang đọc sách. Nàng cắn cắn lên xương quai xanh Khánh Vân, tay nhỏ sờ bụng cô vuốt ve.
Khánh Vân thở dài, gấp sách để một bên, toàn tâm toàn ý ôm lấy cơ thể mềm mại thơm mát hương sữa tắm. Người ta bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô không phải anh hùng nhưng mỹ nhân trong lòng một chữ cũng đọc không vô.
Kiều Trang hôn từ cổ đi lên, liếm lấy khóe môi cô chậm rãi nhâm nhi. Khánh Vân hai tay khoanh lấy eo nàng, cam tâm tình nguyện cho nàng chiếm hữu.
Kiều Trang hôn đến đuối sức, nằm nhoài trên ngực cô, khe khẽ gọi.
“Khánh Vân…”
“Hửm?”
“Khánh Vân…”
“Chị nghe.”
“Một ngày nào đó, có người đến gặp chị và mang theo một đứa bé, nói đứa bé đó là con riêng của em và người đó, chị sẽ tin sao?”
Khánh Vân hơi ngạc nhiên nhìn Kiều Trang, nàng chớp mắt nhìn cô không hề lảng tránh trái lại có tia mong đợi. Khánh Vân suy nghĩ một hồi mới đáp.
“Chị không tin người ngoài. Chỉ cần em thẳng thắn với chị, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết.”
“Nếu đứa bé đó thực sự là con em thì sao?” Kiều Trang tò mò.
“Nếu em và người đó hoàn toàn chấm dứt, chị sẽ chăm sóc mẹ con em.”
“Chị không ngại đó là con riêng của em sao?”
Khánh Vân lắc đầu: “Trẻ con vô tội.”
Kiều Trang biết Khánh Vân nói thật. Năm đó lúc mang thai, chị ấy đối xử với mẹ con nàng vô cùng tốt.
“Khánh Vân…chị luôn luôn tốt như vậy!” Kiều Trang vùi mặt vào hõm vai của cô, xúc động nói.
Khánh Vân dịu dàng xoa bả vai nàng: “Được rồi, nói cho chị nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Kiều Trang nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân, đem đầu đuôi cớ sự kể rõ: “Gia Linh nói sau khi chia tay với chị, 4 năm sau, chị ta trở về Việt Nam đúng lúc chị đi công tác ở Long An gặp tai nạn giao thông. Bác sĩ nói, chị có thể không qua khỏi, cho nên chị ta muốn lưu giữ thứ thuộc về chị. Gia Linh mời bác sĩ phụ sản tiến hành lấy trứng trong lúc chị hôn mê. Hai tháng sau thụ tinh nhân tạo thành công. Bé Na chính là con của chị và chị ta.”
Khánh Vân nghe xong không biết nên có cảm xúc gì. Ngô Gia Linh còn có khiếu kể chuyện li kì như vậy? Cô nén tức giận, nhìn Kiều Trang.
“Em tin không?”
Kiều Trang ngay lập tức lắc đầu:”Em tin chị, nhưng mà… em không tin Ngô Gia Linh.”
Khánh Vân trầm mặc: “Em đã làm gì sao?”
Kiều Trang cắn môi, Khánh Vân đưa tay vuốt lấy môi nàng.
Kiều Trang không cắn nữa, ánh mắt lo lắng, ngập ngừng nói: “Em…em đã lấy mẫu tóc của chị và bé Na đưa đi xét nghiệm sáng nay.”
Kiều Trang thấy Khánh Vân nhíu lông mày trong lòng càng gấp, đôi mắt đỏ ửng: “Khánh Vân…em xin lỗi! Chị…chị cũng đừng tức giận, có được không?”
Khánh Vân thở dài, không đành lòng hôn lên đôi mắt trực trào nước mắt của nàng: “Nếu em không nói, chị mới thật sự nổi giận. Nhưng em đã chọn cách thẳng thắn cùng chị, chị cũng muốn thẳng thắn cùng em.”
Kiều Trang hít cái mũi đỏ, chăm chú nghe Khánh Vân nói.
“Năm đó, chị quả thật gặp tai nạn suýt không qua khỏi nhưng những chuyện về sau không như Gia Linh nói. Sau khi chị tỉnh lại, chị ta có về Việt Nam thăm chị nhưng lúc đó Gia Linh đã mang thai 3 tháng. Bé Na có đôi mắt giống chị, nhưng đó chỉ là sự trùng hợp. Bé Na không phải con của chị, chị thương bé Na cũng không phải vì còn tình cảm với Gia Linh, đơn giản nó đáng yêu lại thông minh hiểu chuyện, vậy thôi.”
Kiều Trang nước mắt lưng tròng nhìn Khánh Vân, nàng suýt chút nữa dính bẫy Ngô Gia Linh. Nàng quấn lấy cổ, hôn hôn lên môi cô, không ngừng nhận lỗi.
“Khánh Vân…em xin lỗi, chị đừng giận em nha?”
Khánh Vân nâng lấy cầm nhỏ của nàng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lời nói lại ấm áp: “Sau này có chuyện phải nói cho chị biết đừng tự rối rắm. Vì chị luôn đứng về phía em!”
Kiều Trang nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết chị thiên vị em.”
Khánh Vân nhìn nàng vui vẻ tươi cười khóe môi cũng cười theo. Cô đã thua, thua từ lúc biết mình yêu Kiều Trang.
***