Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 54: Mang thai (2)



Tới tháng thứ 4 của thai kì, bụng của Mặc Hân Nghiên mới nhô rõ hẳn ra. Chiếc bụng nhỏ này đặc biệt làm cô rất khó chịu khi chuyển tư thế lúc ngủ vì mọi khi cô toàn nằm thẳng người. Dạo này cô cứ phải nằm nghiêng sang một bên suốt, chỉ trừ khi được ông xã ôm cô mới cảm thấy thoải mái.

Giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi mà Mặc Hân Nghiên vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Vì hôm nay cả ngày cô đã ngủ chán chê cộng thêm việc gặp khó khăn trong tư thế ngủ nên Mặc Hân Nghiên không tài nào ngủ nổi.

Kể từ lúc cô mang bầu tới giờ, cứ 9 giờ là Lục Triết Hạo đã lên giường say sưa ôm cô ngủ rồi mà hôm nay Mặc Hân Nghiên vẫn chẳng thấy anh sang. Lấy làm lạ, cô liền rón rén sang thư phòng. Tới trước cánh cửa gỗ đang khép hờ đối diện, Mặc Hân Nghiên đẩy cửa vào gọi

“ông xã”

Lục Triết Hạo đang làm việc nghe cô gọi liền ngẩng đầu lên nhìn

“chồng ơi” Mặc Hân Nghiên gọi thêm tiếng nữa rồi nhanh nhảu lại chỗ anh đang ngồi

“tại sao lại chưa ngủ?” Lục Triết Hạo đỡ cô ngồi lên đùi mình

“ai bảo ba bỏ hai mẹ con ngủ một mình, con nhớ anh rồi”

“10 phút nữa được không?” Lục Triết Hạo thơm thật mạnh vào má bánh bao phúng phính của cô rồi ôm chặt cô vào lòng

Mặc Hân Nghiên do có em bé nên người đầy đặn hơn hẳn, da thịt mát lạnh, ôm vào rất thích

“được, em sẽ ngồi kia chờ anh nhé” cô ôm lấy cổ anh

“cảm ơn bà xã”

Mặc Hân Nghiên trong lúc chờ đã xin được điện thoại của mình để nghịch giết thời gian. Đang ngồi trên ghế lười thoải mái bỗng cô kêu “á” lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó, cả người co chặt lại, phía dưới cẳng chân truyền đến cơn đau đớn dữ dội. Hình như là cô bị chuột rút rồi.

“em khó chịu ở đâu?” Lục Triết Hạo ngồi ở bàn làm việc nghe thấy liền đứng ngay dậy, thấy cô nhăn nhó vì đau đớn, hai hàng lông mày liền co chặt

“chuột…rút rồi”

Lục Triết Hạo nắm lấy bắp chân cô duỗi ra. Mặc Hân Nghiên thấy vậy liền vội đẩy tay anh.

“đừng đừng”

Cô đau đến độ trên người đã phủ lên một lớp mỏng mồ hôi lạnh. Lần đầu bị chuột rút đấy, đau chết bà đây rồi.

“bà xã, thả lỏng ra một chút”

“thế nào? đã đỡ chưa?” Lục Triết Hạo thấy mặt cô dần dãn ra, hai tay dần đặt nhẹ chân cô xuống rồi xoa bóp

“đau” Mặc Hân Nghiên làm mặt mếu máo

“nó dám làm em khó chịu như vậy, lúc nó sinh ra rồi anh nhất định sẽ tét đít nó” Lục Triết Hạo vừa ngồi bóp chân vừa nói còn Mặc Hân Nghiên nghe vậy thì bật cười.

“chồng, ngày mai ấy, em có thể sang Cao gia chơi với Tử Vy không?” Mặc Hân Nghiên nhìn anh đang xoa bóp chân cho mình, chu môi hỏi

“anh bảo Tử Vy đến chơi với em”

“em muốn ra ngoài chơi”

“lần trước anh vừa đưa em đi rồi mà”

“đấy là từ tháng trước rồi”

“bà xã, dưới sân nhà mình rộng vậy mà, đi hết một vòng còn mỏi rã rời cả chân, em xuống chơi thoả thích”

“em chơi chán rồi”

“giờ đi ngủ đã, sáng mai anh gọi Tử Vy với tiểu Oanh đến chơi với em?”

“không thèm nữa”

“bà xã, mai anh hơi bận một chút, không thể đi cùng em”

“ngày nào anh chả bận, em muốn đi mà”

“bảo cho vệ sĩ theo thì em không chịu, anh không an tâm”

“đi đâu mà cũng có 3, 4 vệ sĩ lẽo đẽo theo sau, nhìn kì chết đi được”

Sáng hôm sau, Mặc Hân Nghiên đang ngồi ăn dâu tây ngon lành trên sopha ở phòng khách chờ Tử Vy tới thì bỗng từ đâu, tiếng kêu *meo meo* của Cá Khô văng vẳng bên tai. Mặc Hân Nghiên bỏ luôn bát dâu tay xuống bàn, vội chạy đi tìm chú mèo mặt xệ mà cô ngày đêm mong nhớ.

“meo…meo…”

*lộp bộp lộp bộp* Mặc Hân Nghiên đi khắp nhà, miệng thì “meo meo” liên hồi, tay thì lắc lắc hộp thức ăn cho mèo mà Cá Khô rất thích.

“meo…meo…, Cá Khô ơi, chị có cá khô cho em này”

“Khô ơi, chị này, meo….meo…”

Lúc sau, Mặc Hân Nghiên thấy Cá Khô ló đầu ra từ cửa sau, chiếc cửa đó nối ra vườn hoa hồng của cô. Nó ngao ô một tiếng rồi chạy tới, dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân Mặc Hân Nghiên.

Tư tình với tiểu mặt xệ được một lúc, Mặc Hân Nghiên ôm nó ra vườn hoa hồng rồi lọ mọ đi tìm khắp vườn cho bằng được chỗ ở của nó. Lần này cô sẽ thường xuyên tới đây chơi với Cá Khô thoả thích, ông chồng già khú đế kia có mà biết đằng trời.

Không lâu sau đó, Cao Tử Vy đã có mặt tại Lục viên, đằng sau là chiếc đuôi nhỏ tên Oanh Oanh. Từ lúc Cao Tử Vy về Cao gia, con bé cứ bám cô suốt.

“Hân Nghiên”

“Vy Vy, cuối cùng bà cũng tới rồi”

“cô Nghiên ơi” Cao Tố Oanh chạy vào

“ây dô, hôm nay có cả tiểu Oanh tới sao, mẹ An của con đâu rồi?”

Mặc Hân Nghiên thấy Tử Vy cùng Tố Oanh đã tới nhà liền vui mừng đón tiếp

“dạ, mẹ An con đến trung tâm dạy múa rồi”

“cô Nghiên ơi, trong bụng cô đang có em bé ạ?” tiểu Oanh thấy bụng Hân Nghiên to hơn bình thường liền lấy làm lạ, trông cô bé có vẻ bỡ ngỡ, chạm nhẹ vào bụng cô rồi rụt tay lại hỏi

“đúng vậy, tiểu Oanh có thích em bé không?”

“thích, thích lắm ạ” Cao Tố Oanh nhảy tưng lên

“to hơn lúc trước tôi gặp bà rồi này, lúc đó còn phẳng lì à, anh yêu của bà giấu bà kỹ quá đấy, gần 2 tháng không gặp rồi”

“xin lỗi mà”

“lúc bảo bối sinh ra nhớ cho tôi làm mẹ nuôi đấy”

“cô Nghiên ơi cho con sờ em bé với”

“được được”

“hay là tiểu Oanh nói mẹ An sinh em bé đi” Mặc Hân Nghiên thấy Tố Oanh thích thú vuốt ve bụng mình, cô liền nói

“thế cũng được ạ?” tiểu Oanh tròn xoe mắt

“con sẽ bảo mẹ sinh ạ”

Mặc Hân Nghiên cùng Cao Tử Vy nghe cô bé nói vậy liền bật cười

Cứ như vậy, cả ba người cùng nới chuyện rôm rả. Từ sáng sớm tới tận trưa, bao nhiêu câu chuyện kể cũng không hết.

Bù chap thứ 4 nè mọi người ơi, dạo này đầu bù lu bù loa quá, quên suốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.