Tới nơi, cô được Lập Thành, thư ký riêng của anh đưa đi tham quan.
“chào thiếu phu nhân”
“chào cậu, cứ gọi tôi là Hân Nghiên, đừng gọi như vậy, tôi không quen”
“không được, gọi như vậy chủ tịch nói tụi em chết”
“không sao, tôi sẽ nói với anh ấy sau”
“dạ”
Sau đó, cô được Lập Thành đưa đi tham quan, còn chưa đi được một nửa thì chân cô bắt đầu rã rời.
“sao mà rộng quá vậy” cô có chút thở gấp nói
“dạ, nếu muốn tham quan hết chỗ này thì chắc phải ít nhất hai ngày”
“vậy sao” nói rồi cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Bỗng có người gọi đến.
“là Triết Hạo sao?” cô mấp máy môi nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy
“Em đang ở đâu?” giọng anh từ trong máy vang lên
“Tôi đang ở khu nhà ăn, anh họp xong rồi?”
“họp xong rồi, bây giờ tôi sẽ đến đón em, chờ chút”
“được”
Khoảng 5 phút sau anh đã có mặt ở nhà ăn thì thấy cô đang vừa nói chuyện với Lập Thành, vừa cúi xuống xoa bóng hai bàn chân hơi sưng lên.
“đau chân?”
“tôi đi giày cao gót, đi lâu nên hơi mỏi và đau một chút, chút nữa thôi sẽ đỡ” vừa dứt lời, anh liền bồng cô lên kiểu công chúa.
“anh làm gì vậy, chỉ cần nghỉ chút thôi là được” cô hốt hoảng vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Triết Hạo
“tôi không có nhiều thời gian”
“thả tôi xuống”
“em còn nói nữa là tôi ăn em ngay tại đây” cái gì? Cô là con nít mới lên ba hay sao mà doạ như vậy?
Hân Nghiên ngoan ngoãn để anh ôm về phòng. Tới nơi, cô ngồi một chỗ đợi anh là nốt việc. Ít phút sau, anh cầm lọ dầu tới gần chỗ cô
“còn đau không?”
“vẫn còn hơi đau một chút” cô vừa dứt lời anh mở chai dầu ra, đổ một ít ra tay, nhẹ nhàng kéo chân cô lại rồi bắt đầu xoa bóp cho cô.
“đừng, tôi còn chưa rửa chân mà, huống chi anh còn là người mắc bệnh sạch sẽ”
“không bẩn, tôi không ngại bẩn với em”
Nghe anh nói vậy, tim cô bắt đầu bắt đầu đập loạn xạ, phải chăng cô đã rung động, lòng có chút lâng lâng, cô cứ nhìn anh dịu dàng xoa bóp cho cô mà môi cong lên nhẹ.
“tôi đẹp trai đến vậy?” bị nói trúng tim đen, cô xấu hổ rồi nói nhỏ trong mồm
“xí, đồ tự luyến”
“đó là sự thật, không phải tôi rất đẹp trai sao!” cô giật mình nhìn anh, không nghĩ anh có thể nghe được.
“đỡ hơn chút nào chưa?”
“đỡ hơn nhiều rồi”
“em có muốn đi ăn chút gì không?”
“tôi đưa em đi”
“đi ăn kem nhé” mặt cô lộ rõ vẻ hớn hở
“được” nói rồi anh đưa cô ra xe rồi đưa cô tới hàng kem.
____________________
Tới nơi, vì quán khá đông nên anh bảo cô chờ trong xe.
“em hay ăn kem ở đây?”
“vâng”
“ăn vị gì để tôi vào mua, quán đang hơi đông”
“vị vanilla”
“được”
Sau khi mua xong, anh liền chạy lại vào trong xe đưa kem cho cô
“Hay mình ra ngoài ăn nhé, ngồi trong đây chán chết đi được”
“Nghe em”
Sau khi đi chơi chán, anh đưa cô về lại Mặc gia.
“Hân Nghiên, tới nơi rồi”
“Cảm ơn anh, hôm nay rất vui” cô xuống xe rồi nói
“Tạm biệt”(Hân Nghiên)
“Tạm biệt”( Triết Hạo)
Nhìn thấy cô vào nhà được một lúc lâu anh mới ra về, mới xa cô có mấy phút mà anh đã nhớ mong, quyến luyến người con gái
Về tới nhà, anh lại cắm đầu vào công việc, có một đống tài liệu đang chờ anh duyệt. Anh làm việc đến tận 2 3h sáng. Cứ cách một lúc là anh lại ngắm nghía tấm ảnh anh chụp chung với cô. Vừa ngắm, môi anh vừa cong lên cười nhẹ một cách rất ôn nhu
____________
Mặc gia:
Cô nhanh chóng vscn rồi leo lên giường cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp ngồi xem hết tấm ảnh này đến bức ảnh khác được anh chụp cho rồi ngắm nghía mãi tấm ảnh cô chụp chung với anh mà cong môi lên cười suốt.
Thấy Hân Nghiên như vậy Hân Nguyệt cũng yên tâm hơn phần nào vì ít nhất anh cũng là người Hân Nghiên đã động lòng và cô cũng nhận thấy sự quan tâm của anh đối với con bé chứ không phải một cuộc hôn nhân không có một chút tình cảm nào từ hai phía. Chỉ cần nhìn cách anh ôm Hân Nghiên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ ấy cũng đủ để mọi người nhận ra rằng cô gái nhỏ ấy đã chiếm lấy được một phần của trái tim anh rồi.
“thích người ta rồi sao?” Hân Nguyệt cúi gần vài tai Hân Nghiên nói, giọng còn có ý trêu đùa.
Thấy chị đang cố ý trêu chọc mình, cô lấy chân đạp nhẹ Hân Nguyệt đẩy ra xa rồi nói
“chị trêu em”
“hình như còn đang nhớ người ta nữa kia kìa, ha…ha…ha” vừa dứt lời Hân Nguyệt liền phá lên cười.
“Nào, đừng trêu em nữa mà chị” cô bắt đầu giận dỗi nói
Bỗng từ xa, một thân hình nhỏ nhắn chạy lại nhảy vồ lên giường, nơi cô đang làm ổ.
“ Dì nhỏ ra chơi nấu búp bê cùng với Dâu Tây nhé” giọng ngọt thớt của cô bé vang lên. Đó là cô con gái nhỏ của Hân Nguyệt, Ngọc Nhi. Vì ba cô bé là người nước ngoài nên ngoài cái tên Ngọc Nhi ra cô còn được gọi là Gemma(viên ngọc quý), tên ở nhà của cô bé là Dâu Tây.
Hân Nghiên chưa kịp nói thì Hân Nguyệt đã xen vào
“Dâu Tây à, đã muộn rồi, con cứ thức muộn như vậy thì sẽ không còn là bé ngoan nữa”
“vâng ạ, con đi ngủ liền, mai dì nhỏ nhớ chơi đồ hàng và chơi búp bê với con nhé”
“ok, mai dì chơi với Dâu Tây nhé” Hân Nghiên đáp lại với giọng cưng chiều.