56
Cấp dưới không ngờ mình lại có ngày được chung chăn chung gối với đại lão, mấy cái vụ trước đó thì không tính, dù sao thì lúc ấy hắn cũng không tính là tỉnh táo.
Đại lão nằm quay lưng về phía hắn, tóc xõa ở trên gối. Cấp dưới nhẹ nhàng thò lại gần, ngửi ngửi.
Là mùi hương thuộc về đại lão, rất dễ chịu.
Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp đại lão, mái tóc y có màu vàng nhạc, dưới ánh mặt trời trông đặt biệt xinh đẹp.
Sau đó không hiểu sao tóc đại lão lại thành như này, đại khái là màu tóc bị người khác cười nhạo, hoặc là do muốn dựng hình tượng uy nghiêm, y đi nhuộm tóc đen.
Đại lão để tóc đen lại có vẻ đẹp tối tăm hơn chút, khác hẳn với ngày xưa, đúng là khí tràng cả người đều trầm hẳn đi.
Khi hắn đi theo đại lão dốc sức tranh đấu, ngoại hiệu của y thực sự rất nhiều.
Cái gì mà mỹ nhân xinh đẹp, mèo Ba Tư, tạp chủng, cô bé, cùng muôn vàn các tính từ nhục nhã khác, cuối cùng dưới thủ đoạn càng ngày càng thêm tàn nhẫn của đại lão mà không còn ai dám nhắc tới.
Cấp dưới không dám dựa vào quá gần, nhưng là người thì ai mà chả có lòng tham, sau khi cùng nhau ngủ hắn lại muốn chạm vào mái tóc đại lão.
Cấp dưới đã từng giúp đại lão gội đầu, biết những sợi tóc ấy sau khi thấm nước sẽ nặng trĩu mà tụ trong tay hắn, tận đến khi bị nước xối cho tách ra.
Cấp dưới hôn hôn lên tóc đại lão, hắn chưa bao giờ là người đa sầu đa cảm, nhưng lại không ngờ sẽ có ngày mình chỉ vì hôn tóc người kia mà có thể rơi nước mắt.
Khi nước mắt không có cốt khí mà chảy xuống, cấp dưới liền lùi lại, cũng trở mình sang phía khác, không tiếp tục nhìn người kia nữa.
Đại khái cũng không phải khóc vì có thể hôn tóc đại lão, hắn khóc là vì lần này mình lại có thêm một cơ hội.
Không phá thì sao xây lại được, hắn không có hối hận khi mình làm những việc vượt quá giới hạn ấy.
Bằng không, đại lão có thể sẽ vĩnh viễn không nhìn đến hắn.
Khi cấp dưới mở mắt đã là ngày thứ hai, hắn ngủ có chút lâu, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa rồi.
Cấp dưới vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới lầu, đại lão cũng không ở nhà. Hắn ngồi trên ghế, ăn đồ ăn quản gia bưng đến, nội tâm lại nổi lên một trận hư không.
Trước khi chuyện kia xảy ra, hắn luôn đi theo đại lão, bảo vệ y, làm việc cho y, đó là ý nghĩa mỗi ngày của hắn.
Nhưng tình huống bây giờ khác rồi, đại lão sẽ không dùng đến hắn nữa, xem tình hình thì hắn có thể ở lại, nhưng ở lại làm gì chứ.
Cũng không thể giống như hồi đầu óc bị hỏng, mỗi ngày ăn không ngồi rồi được.
Cấp dưới liên hệ với mấy anh em hồi trước, đại khái là việc hắn phản bội đại lão cả tổng sở đều đã biết, một số người căn bản không thèm nhấc máy, một ít thì lại nghe, tỉ mỉ hỏi hắn gọi làm gì, có muốn vay tiền rồi trốn đi hay không.
Cấp dưới dở khóc dở cười, nói không có việc gì đâu, yên tâm, hiện tại tất cả đều ổn cả.
Cuối cùng còn dụ dỗ người ta đến uống rượu cùng mình. Hắn đi ăn khuya với các anh em, xem mấy em gái đi ngang qua, đi đánh bida, tất cả đều rất sảng khoái.
Trời bất tri bất giác đã tối sầm, cấp dưới cả người toàn mùi rượu, cũng không dám về nhà tìm đại lão. Hắn chỉ có thể trở về phòng của mình, chưa cả tắm đã ngã lên giường ngủ như chết.
Kết quả nửa đêm cấp dưới liền bị tiếng phá cửa đánh thức, vừa mới lôi súng ra, nhũn chân mò ra khỏi phòng ngủ đã thấy đèn phòng khách sáng choang.
Đồng hồ treo tường chỉ 3 rưỡi sáng, đại lão ngồi trên cái sô pha cùi trong phòng khách đơn sơ, âm trầm nhìn về phía cấp dưới: “Chơi vui không?”
Cấp dưới căn bản không dám tiếp lời, chỉ dán lưng vào cửa, gian nan nuốt nước miếng.
57
Khi đại lão về nhà không thấy cấp dưới đâu cũng chẳng khẩn trương lắm.
Rốt cuộc đều là người trưởng thành cả rồi, đại lão cho rằng không cần phải dạy ai nên làm gì hay không.
Cấp dưới nói muốn cùng y làm lại từ đầu. Ngẫu nhiên lúc không bận rộn lắm, đại lão cũng thử suy nghĩ một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.
Chủ yếu xem cấp dưới muốn làm gì, y sẽ không đồng ý với mấy việc quá thể.
Ví dụ như nắm tay yêu đương kết hôn sinh con, đại lão sẽ không chấp thuận mấy cái việc này.
Lại nói tiếp, y đúng là rất không thú vị. Chẳng trách hồi trẻ có mấy người phụ nữ, đến rồi lại đi, trước khi đi còn khóc lóc kể lể đại lão vô tình các kiểu.
Đại lão tự nhận là mình đã thỏa mãn các cô từ mọi mặt, từ tiền tài đến tình dục, các cô muốn đi thì cũng không ngăn cản.
Y biết một lão đại khác không hào phóng giống như mình, rõ ràng là nuôi một đống bồ nhí, lại không cho người ta chia tay ngoại tình.
Nếu ngoại tình đòi chia tay liền cho người tới cửa thọc cho bồ nhí mười bảy tám đao, cực kỳ không có phong độ.
Đại lão ăn xong cơm chiều, nhìn đồng hồ, hỏi: “Có nói là sẽ về không?”
Quản gia bảo không.
Đại lão trầm giọng nói: “Đi tra xem ở đâu?”
Vừa tra liền tra ra tin tức kinh người, nói cấp dưới uống rượu ở đâu đâu, bị kẻ thù theo dõi, kẻ thù còn đang mang một đống người đi tìm cấp dưới kìa.
Đại lão nhíu mày, đem áo khoác vừa cởi mặc vào, tìm cả đêm. Đương nhiên là y ngồi trong xe nghe tin báo, thủ hạ bận rộn ở bên ngoài.
Một đám người binh hoang mã loạn mới tra ra được là tin báo có chút khác biệt, đúng là có kẻ thù đấy, nhưng lại không bắt được cấp dưới.
Lại bận bận rộn rộn tra xét một hồi, hành trình cả ngày của cấp dưới liền hiện ra trước mặt đại lão.
Uống rượu, đánh bida, nhét cho em gái múa cột 300.
Y ở bên này tìm người tìm đến nửa đêm, bên kia sớm ngủ khò khò ở phòng rồi.
Đại lão ngồi trên cái ghế sô pha tàn tàn nhà cấp dưới, nhìn người nọ mặt mày kinh hoảng, quần áo còn nhăn nhíu dúm dó mang theo hơi rượu, cả khuôn mặt lung tung rối loạn kia nữa.
Lần đầu tiên đại lão hối hận vì bản thân đã mềm lòng.
Tội gì mình lại phải lãng phí thời gian như vậy?
Đại lão đứng dậy, cũng không có phát hỏa, giống như hoàn toàn lạnh đi: “Thời gian này đừng ra cửa nhiều, trốn một chút. Chỗ của ta cũng không cần tới nữa.”
Cấp dưới hoảng sợ trợn tròn mắt, đi tới gần đại lão, muốn kéo tay áo người kia nói gì đó.
Đại lão giơ tay ngăn lại, không cho cấp dưới chạm vào mình.
Hô hấp cấp dưới dần dồn dập: “Tôi chỉ ra ngoài uống chút rượu thôi.”
Mặt đại lão không có biểu cảm gì: “Ta biết.”
Cấp dưới: “Ngài không vui à?”
Đại lão không nói gì.
Cấp dưới nóng nảy, hệt như con thú đang bị vây nhốt: “Không thì tôi phải làm gì giờ, suốt ngày như một con chó thật sự mà ngồi chờ ngài về à? Ngài vui thì sờ tôi một chút, không vui thì đá tôi một phát. Ngài sẽ không dùng tôi nữa, tôi cũng không thể làm được việc gì. Giờ chỉ là uống một chút rượu mà thôi mà đến chỗ ngài liền thành một lỗi lớn vậy sao?!”
Hắn càng nói, sắc mặt đại lão càng trầm, nhưng vẫn không nói lời nào.
Cấp dưới gạt hết mấy chai bia xuống sàn: “Ngài nói gì đi! Rốt cuộc ngài muốn như thế nào, ngài có thể nói cho tôi không chứ!”
58
Chai bia rơi xuống mặt đất liền chia năm xẻ bảy, tiếng vang chát chúa qua đi, hai người trong phòng cũng không nói gì nữa.
Tiếng hít thở của cấp dưới nặng nề, hắn giống như rất mệt, đỡ đầu, lảo đảo ngã ngồi lên sô pha, thống khổ nói với đại lão: “Rốt cuộc thì ngài muốn như nào?”
Lông mi đại lão giật giật, y nhìn chăm chú vào cấp dưới, cuối cùng nói: “Không phải là ta muốn như nào, mà là cậu muốn gì?”
Cấp dưới nâng cặp mắt đỏ bừng lên, thế mà hắn lại nhận được đáp án ngoài ý muốn như vậy. Vốn tưởng rằng mình phát điên như vậy, đại lão sẽ rời đi, hắn tỉnh rượu xong đến xin lỗi, cuối cùng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cấp dưới đứng dậy, đi về hướng đại lão. Thử bắt lấy quần áo người kia, không bị hất ra, hắn liền kề trán trên vai đại lão.
Kỳ thật hắn vẫn có chút say, không thì đã chẳng điên như vậy.
Cấp dưới nghiêng mặt, thấp giọng nói: “Tôi muốn gì đâu, tôi chỉ cần ngài thôi mà. Vì sao từ trước đến nay ngài đều không cho tôi chút hy vọng nào.”
Đại lão trầm giọng nói: “Chỉ đơn giản như vậy?”
Cấp dưới kinh ngạc giương mắt: “Cái gì đơn giản?”
Đại lão: “Cậu nói, chỉ cần ta thôi, cậu chắc chưa?”
Cấp dưới ngơ ngác ngẩng đầu, đại lão nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn: “Kinh Hữu, ta chính là người như vậy, tựa như cậu nói ấy, ta sẽ làm cậu cực kỳ thống khổ, lo được lo mất, cậu chắc chắn vẫn muốn à?”
Cấp dưới là loại người mà chẳng sợ đại lão là ly rượu độc, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà uống cho bằng hết.
Làm sao hắn có thể không cần, hắn nắm chặt quần áo đại lão, không ngừng gật đầu, muốn.
Đại lão không nhanh không chậm mà duỗi tay, chế trụ khuôn mặt cấp dưới, nâng mặt hắn lên: “Có lẽ ta vĩnh viễn không cho cậu nhiều như cậu muốn, cậu vẫn còn muốn sao?”
Cấp dưới chỉ nghĩ mình muốn đại lão thôi, hắn muốn, đương nhiên là muốn rồi.
Cấp dưới không ngừng gật đầu, biểu tình dần dần trở nên kích động.
Tay đại lão dùng lực, hơi mang bắt bẻ mà nhìn hắn: “Có lẽ ta sẽ có rất nhiều yêu cầu với cậu, thậm chí nhốt cậu lại, cậu đồng ý không?”
Cấp dưới vừa nghe đến đó, thân thể liền run lên nhè nhẹ, lại vẫn cắn răng gật đầu.
Đại lão nhẹ nhàng cười, đôi môi xinh đẹp kia vẫn nhả ra mấy lời cay nghiệt: “Ta không phải loại người tốt lành gì, Kinh Hữu, cho cậu một cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Nếu sau này cậu hối hận, thì quyền lựa chọn sẽ không phải là của cậu đâu, mà là ở chỗ ta.”
Cấp dưới duỗi tay, thử ôm eo đại lão, hắn nhắm mắt lại, hôn ngón tay người kia, hút mùi hương trên người đại lão một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Giữa ngài và tôi, quyền lựa chọn xưa nay đều không nằm ở chỗ tôi. Tôi muốn ngài, chỉ cần ngài thôi.”
Đại lão tăng thêm lực nắm mặt hắn, nâng cằm cấp dưới lên, nói: “Vậy tôi là của em.”
Dứt lời liền cắn môi cấp dưới, thực tàn nhẫn, có vài giọt máu tứa ra. Lông mày cấp dưới không nhăn lấy một cái, duỗi tay kích động ôm lấy cổ đại lão, tham lam hôn đáp lại.
Hắn kích động đến mức sắp chết rồi, này rất giống một giấc mộng. Nếu không phải môi đau cực kỳ thì có lẽ hắn sẽ cảm thấy tất cả đều không phải hiện thực.
Mà một giây sau đại lão đã đẩy hắn ra.
Đại lão nhìn cấp dưới có chút ngốc, gằn từng chữ: “Hiện tại chúng ta tới thu sau tính sổ đi. Yên tâm, mỗi một việc tôi đều thay em nhớ kỹ hết rồi.”
É é é é yêu nhao gồiiiiiiiiiiiii
Nhưng mình vẫn khá phân vân vụ xưng hô của đại lão, để “tôi-cậu” thì lại bình thường giống như nói với người khác, để “tôi-em” thì sợ hơi đột ngột =))))))))))
Ai đó góp ý cho mình vớiiiiiiii