[Đam Mỹ] Đại Lão

Chương 36-40



36

Đại lão vừa mới từ bên ngoài về, đang tháo từng cúc áo.

Y cởi áo khoác treo lên bên cạnh, hỏi: “Cậu muốn chạy?”

Cấp dưới cố gắng nhớ lại mấy câu Bách Niệm dạy mình nói: “Ngài không đối xử tốt với tôi.”

Đại lão cười nhẹ, y xắn tay áo lên, đi về phía cấp dưới.

Cấp dưới lui về sau, lại bị đại lão bắt được.

Cấp dưới giãy giụa theo bản năng, lại nghe đại lão kêu lên một tiếng, mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra từ người y.

Hôm nay lúc trở về đại lão gặp phải mai phục, viên đạn xẹt qua bờ vai y. Tuy không phải vết thương nặng gì, nhưng lại không được động mạnh.

Cấp dưới tránh khỏi tay đại lão, hệt như con thú non mà trừng y.

Đại lão nhìn đôi mắt cấp dưới, bên trong từ cảnh giác, sợ hãi đến phẫn nộ, tất cả đều có.

Mà trước kia đôi mắt ấy chỉ có trung tâm, dõi theo và ái mộ. Rốt cuộc là khác nhau.

Miệng vết thương trên vai nứt ra rồi, máu thấm ra ngoài áo sơ mi. Y mệt mỏi cởi bỏ nút thắt, xoay người đi tới phía sô pha:

“Cậu muốn chạy?”

Đại lão ngồi lên ghế, cởi quần áo, cầm lấy điện thoại trong nhà gọi người làm đến giúp y xử lý vết thương.

Đại lão nói với cấp dưới: “Cậu biết đi là có ý gì không?”

Đương nhiên là cấp dưới không biết rồi. Lúc này có người tiến vào gian phòng, hắn nhìn về phía cửa mở liền ngay lập tức chạy ra ngoài.

Sau đó thì bị bắt lại, một lần nữa bị trói rồi ném vào phòng ngủ của đại lão.

Đại lão khoác một bộ áo ngủ lỏng le, trên người quấn vài vòng băng trắng toát trở lại phòng ngủ.

Cấp dưới nằm trên thảm cạnh chân giường, khó chịu vô cùng. Hắn cho rằng đại lão chắc chắn sẽ tới mở trói cho mình, lại hoặc là sẽ làm một ít chuyện rất xấu xa.

Ai dè đại lão lại không có làm vậy, y dường như không biết trong phòng vẫn còn tồn tại một người nữa, thản nhiên cởi áo ngủ đi vào phòng tắm.

Rồi lại mang theo một thân hơi nước trở ra, trực tiếp lên giường, đắp chăn.

Cấp dưới ở dưới giường gian nan động vài cái, lăn lộn kêu to.

Rốt cuộc đại lão cũng ngồi dậy, cho hắn chút phản ứng: “Cậu muốn chạy? Thế cậu định chạy đi đâu?”

Cấp dưới giãy giụa đến đỏ bừng cả mặt, tức giận nhìn đại lão chằm chằm.

Đại lão cười lạnh một tiếng, ném một cái thảm mỏng trên giường xuống người cấp dưới: “Đừng mơ, cậu mà rời ta thì một ngày cũng không sống nổi.”

Lời này cũng không phải là nói dối, Bách Niệm nhặt được cấp dưới lâu như vậy mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì, âu cũng là may mắn.

Đại khái cũng là do đầu óc cấp dưới không được tỉnh táo, cho nên Bách Niệm liền không dắt hắn ra cửa nên cũng chẳng đâm phải kẻ thù.

Nếu không phải ăn may thì Bách Niệm có bảo vệ được cấp dưới không? Cậu ta không làm được.

Y muốn cấp dưới tồn tại, lần đó trên biển là y nợ cấp dưới.

Hiện giờ cũng nên trả nợ rồi.

Cấp dưới vẫn rất là khó chịu, trên trán cũng toát mồ hôi. Đại lão nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn duỗi tay cởi trói.

Y cho rằng cấp dưới vừa được thả ra sẽ liền núp đi hoặc chạy trốn mất.

Không ngờ hắn chỉ rầu rĩ nhìn đại lão một chút, lại bò lên giường, chui vào chăn đại lão, còn cọ cọ mũi vào chỗ y bị thương, lẩm bẩm nhíu mày.

Cấp dưới thổi thổi vết thương, vừa nhấc mắt thấy đại lão đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ liền nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, bắt đầu ngoan ngoãn xuống.

Cấp dưới ngốc rồi không tự bảo vệ được mình, Bách Niệm không bảo vệ được cấp dưới, Chu Đồng lại càng không thèm bảo vệ. Vậy ai là người bảo vệ cấp dưới? Đại lão =))))))))))))))))

Nói chung là giờ mà đứa nào dám vác cấp dưới đang ngốc đi chắc ổng nã phát chết tươi quá =))))))))))))

.

.

.

37

Lần tiếp theo Bách Niệm tới thăm cấp dưới liền bị mang đến thư phòng đại lão.

Đại lão đang dựa vào cửa sổ đọc sách.

Cấp dưới ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tháo súng chơi.

Bách Niệm trợn mắt há mồm nhìn cấp dưới tháo rời súng ra, lắp lại, cuối cùng lưu loát mà cầm trong tay, nhắm vào một vật điêu khắc bên cạnh tường.

Cấp dưới tựa như một đứa trẻ con, híp mắt phải, trong miệng phát ra tiếng nổ súng: “Biu~”

Thấy Bách Niệm, hắn liền vui vẻ cầm súng chạy đến trước mặt cậu, sau đó nhét súng vào tay người kia.

Súng thật rất nặng cũng rất lạnh, có chút dọa người.

Nhưng hiển nhiên cấp dưới không thấy dọa người, hắn chỉ đơn giản là đem đồ mình thích nhất đưa cho Bách Niệm.

Bách Niệm là người cấp dưới thích, súng cũng là đồ chơi hắn thích.

Bách Niệm cầm khẩu súng kia, cười gượng liên tục.

Lúc này đại lão lên tiếng làm cậu đến ngồi. Y sai người đến châm trà cho Bách Niệm, mang điểm tâm lên.

Hương bánh mì thơm ngào ngạt cùng bánh ngọt vẫn đang bốc khói quẩn quanh mũi Bách Niệm.

Từ ngoài cửa sổ có một con chim màu lông minh diễm bay vào, tự phụ mà ngưỡng cổ, đậu ở đầu vai đại lão, lông đuôi xinh đẹp rũ ở bên mặt y.

Đại lão căn bản không thèm quan tâm đến con chim nọ, cũng không thèm để ý Bách Niệm. Y rũ mắt tiếp tục đọc sách, mặc cho ánh chiều tà đổ bóng trên mặt mình, lông đuôi kia càng khiến y thêm phần diễm sắc.

Đây đúng là một gương mặt rất đẹp, Bách Niệm có chút phân tâm nghĩ.

Lúc này đôi mắt cậu lại bị tay ai đó che kín, là cấp dưới. Bách Niệm bẻ tay hắn ra liền thấy cấp dưới đang tức giận nhìn mình, có vẻ rất không vui.

Đây là lần đầu tiên cấp dưới bày tỏ cảm xúc bất mãn với Bách Niệm, đại khái là đang trách sao cậu lại thất thần, không để ý tới hắn.

Mà một giây sau cấp dưới liền hùng hổ đặt mông ngồi cạnh đại lão.

Đại lão cũng không cố chịu đựng hành vi thất lễ này, y cau mày quát nhẹ: “Đi xuống.”

Cấp dưới ngốc, cấp dưới nghe không có hiểu, hắn duỗi tay định bắt con chim đang đậu ở đầu vai đại lão. Động tác nóng nảy thô bạo kia liền chọc tức chú chim kiều quý hoa mỹ này. Nó phịch phịch bay lên, đuổi theo cấp dưới mổ liên tục.

Chân tay tên kia lại vụng về, bị đuổi đến mức chạy khắp phòng.

Hình ảnh này thực sự rất hài hước, Bách Niệm nhìn đến bật cười. Lúc này bỗng có một giọng nói cực kỳ mang cảm vang lên bên tai cậu: “Hôm qua cậu ta bảo muốn đi.”

Bách Niệm cười không nổi, cẩn thận nhìn về phía đại lão, tự hỏi một chút song cuối cùng vẫn lên tiếng: “Tôi không hiểu rõ quan hệ trước nay giữa ngài và Kinh Hữu lắm, nhưng tình trạng hiện tại của anh ấy chắc ngài cũng biết mà. Giờ anh ấy giống hệt một đứa bé, ngài làm những việc đó với Kinh Hữu, anh ấy không rõ, cũng chưa chắc sẽ tình nguyện.”

Đại lão nhìn chằm chằm cậu, khí thế làm cho người ta không thể thở nổi.

Nhưng Bách Niệm không lùi bước, nếu cậu mà sợ hãi thì đã chẳng trở về mà cầm khoản thù lao kếch xù kia rời đi rồi.

Song cậu lại không có làm vậy, vì Kinh Hữu, cũng vì những ỷ lại cùng tươi cười mà hắn dành cho cậu trong khoảng thời gian mà hai người ở cùng nhau.

Kinh Hữu tín nhiệm cậu, cậu đâu thể cứ thế mà bỏ hắn lại được.

Lúc này cấp dưới bị chim mổ đến mức bực mình liền chạy đến trước bọn họ, tủi thân cực kỳ, vậy mà cả hai người kia đều mặc kệ hắn.

Bách Niệm vừa định đứng dậy đuổi chim đi lại thấy đại lão giơ tay vẫy về phía cấp dưới một cái: “Lại đây.”

Đại lão vốn định gọi con chim kia, cuối cùng cấp dưới lại đi đến. Hắn không những đi qua mà còn bò lên sô pha, tiến đến cạnh mặt đại lão, khẽ hôn lên chỗ mà cái lông đuôi nọ vừa quét qua.

Bách Niệm: “…”

Đáng nhẽ ra cậu không nên ngồi đây, cậu hẳn là phải ngồi dưới gầm sô pha.

Tư duy của cấp dưới kiểu:

– Niệm Niệm: bạn chơi kiêm bảo mẫu kiêm nuôi ăn khi vừa tỉnh lại.

– Cái vị thơm thơm nhưng lại không ngọt kia: đánh mình làm chuyện xấu với mình nhưng chạ hiểu sao mình vẫn muốn quấn lấy xong độc chiếm người ta =)))))))))

38

Chu Đồng vừa đi bàn một mối làm ăn xong, giờ gã phải về báo cáo kết quả.

Vừa vào biệt thự của đại lão liền thấy cái tên tiểu bạch kiểm kia đang lôi kéo cấp dưới, nhìn nom y hệt dắt trẻ con đi dạo mà chơi ở vườn hoa.

Chu Đồng thở dài lắc đầu, cũng không biết ngày tháng không tự nhiên như này còn kéo dài đến bao giờ.

Gã cũng không thể hiểu được đại lão đang suy nghĩ gì.

Rốt cuộc thì tình huống bây giờ quá mức giằng co, nhìn cấp dưới hình như không hề có tình cảm ngày xưa đối với đại lão, đại lão thì cũng không giống như là yêu người kia.

Từ từ… đại lão chắc sẽ không thực sự động tâm với cấp dưới đâu ha.

Chu Đồng nhịn không được mà nổi da gà toàn thân, không được nghĩ nữa, này không phải là cái mà một tên straight như mình nên quan tâm.

Gã mang tài liệu đưa cho đại lão, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Lần trước thủ lĩnh địa bàn của bọn họ ở Hong Kong xảy ra chút chuyện, hiện tại chỗ kia vẫn còn chưa có ai lên nắm quyền.

Trước đại lão đi Hong Kong là để bàn chuyện đó, nhưng trên đường lại bị cấp dưới phản bội.

Thời gian này lại vội vàng hợp tác với phía Nga, việc bên kia liền để yên đấy chưa quyết định.

Hôm nay phó lãnh đạo bên Hong Kong liên lạc với gã, hỏi phía tổng bộ bao giờ mới chọn ra người được.

Gã hỏi đại lão đã chọn được ai chưa.

Đại lão nhìn tài liệu trong tay, nghe Chu Đồng hỏi, biểu tình trên mặt không cả thay đổi: “Vốn là chọn được người rồi.”

Chu Đồng ngẩn ra, người kia lại nói tiếp: “Không thì cậu nghĩ sao lần đó tôi lại muốn mang Kinh Hữu đi cùng.”

Chu Đồng bừng tỉnh đại ngộ.

Gã được đại lão mời về giúp đỡ, cách làm việc ít nhiều đều có va chạm với mấy vị người xưa kia.

Nhưng gã lại có ủy thác từ đại lão, y bảo cứ buông tay làm thì gã liền đao to búa lớn mà xử lí.

Không phải gã không biết mấy kẻ bên cấp dưới có thành kiến với mình, nhưng ở cái nơi này đại lão mới là người làm chủ.

Thật ra rất nhiều người đều cho rằng đại lão muốn xử lý hết đám thuộc hạ cũ, song Chu Đồng lại không nghĩ như vậy.

Với những người đó đại lão cũng có suy tính của riêng mình.

Nhưng Chu Đồng không ngờ được rằng đại lão đã sớm tính toán xong xuôi, y muốn đưa cấp dưới đến Hong Kong.

Này tương đương với việc trao cho cấp dưới một bộ phận quyền lợi cùng quan hệ cực lớn để hắn có thể phát triển ở Hong Kong.

Đây là có bao nhiêu tín nhiệm mới có thể cho những thứ như vậy. Đâu chỉ là không phụ người xưa, này quả thực là hậu đãi cực kì.

Đại lão khép tài liệu lại: “Nhưng cậu cũng thấy tình hình bây giờ rồi đấy.”

Đại lão: “Tôi phải tìm người thêm một lần nữa.”

Chu Đồng đi từ phòng làm việc ra, xuống dưới lầu liền nhìn thấy cấp dưới ngây ngô hái một bó hoa đưa Bách Niệm.

Đáy lòng Chu Đồng không khỏi buồn bã, cấp dưới có biết mình đã mất đi thứ gì không nhỉ.

Đúng là tạo nghiệt.

Đại khái là không biết đâu, giờ cấp dưới ngốc rồi, cũng mất đi sự tín nhiệm của đại lão.

Có lẽ ngốc cũng có cái lợi của ngốc, ít nhất đại lão sẽ giữ hắn lại bên cạnh mình.

Chờ cấp dưới khôi phục lại, tất cả sẽ kết thúc.

Bởi vì khoảnh khắc cấp dưới đưa ra lựa chọn thì cũng là lúc hắn và đại lão không bao giờ có thể đi chung một con đường nữa rồi.

39

Tính từ khi đại lão bắt đầu có ký ức đến nay thì y chưa từng để ai ở lại bên gối mình.

Đại lão cũng không muốn ngủ cùng người khác, đó là một hành động không có cảm giác an toàn.

Đáng tiếc hiện tại không tiếp tục như vậy được, cấp dưới rất thường xuyên đến chui vào ổ chăn của y.

Đại lão thực sự chịu đủ những tháng ngày bị dọa tỉnh xong phản ứng quá kích mà suýt bắn vỡ đầu cấp dưới rồi.

Cho nên y liền chiều theo ý cấp dưới, sắp xếp thêm mấy đồ dùng hằng ngày của hắn ở trong phòng ngủ.

Bên người đại lão vốn là có một chú chó bự, là được đối tác phía bên nước Nga tặng. Không biết tại sao mà đối phương lại có được tin y đã từng nuôi chó, đặc biệt đưa một con đến.

Đại lão nhận, sai người chăm sóc cẩn thận. Nuôi đến mức mao quang thủy hoạt, tận đến khi cấp dưới cùng chó đánh nhau.

Nghe người đến báo cáo xong trán đại lão liền nổi gân xanh. Sau khi kiểm tra thấy cấp dưới không bị thương chỗ nào mà lông cún bự lại bị trọc mất mấy nhúm, y liền phạt một người một chó đứng thẳng trong sân.

Bách Niệm đến thấy cấp dưới đang đáng thương vô cùng mà đứng ở góc tường bẻ ngón tay, không đành lòng. Sau đó liền lắm miệng hỏi vài câu.

Đại lão trực tiếp sai Chu Đồng ứng phó Bách Niệm, còn bản thân thì đi làm việc.

Thương thay cho Chu Đồng, vốn quen với kẻ làm việc lớn, giờ lại phải đi đối phó với đàn ông.

Gã cũng chẳng có kiên nhẫn, ấn vào huyệt vị sau cổ một phát khiến người ta ngất xỉu xong liền tùy tiện nhét vào một phòng cho khách, dặn dò người làm chờ Bách Niệm tỉnh thì tiễn đi luôn.

Cấp dưới bị phạt đứng lâu lâu xong còn cáu kỉnh.

Chờ đến khi cơm chiều được bưng lên hắn liền hầm hừ mà bưng chén đòi ra một góc ăn riêng.

Đại lão thong thả ung dung uống canh, đến liếc cấp dưới một cái cũng không thèm, chỉ bảo người làm chia đồ ăn ra xong đem qua cho cấp dưới, dựng thêm một cái bàn nhỏ rồi tùy ý hắn đi.

Hôm nay Chu Đồng cũng ở lại ăn cơm, vốn là muốn thương lượng vài việc với đại lão.

Thấy một màn này gã liền không nhịn được nói: “Ngài đối với hắn… rất khoan dung nha.”

Đôi đũa của đại lão ngừng lại, giương mắt. Chu Đồng ngừng thở, sợ bản thân nói sai lời nào rồi.

Ai ngờ đại lão trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói: “Chắc vậy.”

Chu Đồng nói đến việc mấy ngày nữa đi bàn chuyện làm ăn, đại lão cũng phải đi, gã đã sắp xếp xong lịch trình rồi.

Đại lão gật gật đầu, uống một ngụm canh: “Thu xếp đưa Kinh Hữu đến bệnh viện đi.”

Sáng sớm đại lão liền mời bác sĩ từ Đức đến phẫu thuật, chỉ vì trừ bỏ máu đông trong đầu cấp dưới.

Điều kiện sức khỏe cấp dưới đã không có vấn đề gì lớn, có thể phẫu thuật được rồi.

Chu Đồng có chút kinh ngạc: “Tôi còn tưởng ngài sẽ ở bên hắn lúc giải phẫu…”

Đại lão tựa như không nghe thấy lời Chu Đồng, đồng thời cũng không còn hứng ăn cơm, thả đũa xuống gọi người bưng trái cây lên.

Chu Đồng biết mình lỡ miệng, cũng không dám nhiều lời, tìm đại một lý do liền lui xuống.

Trước khi đi còn ghé xem Bách Niệm một cái. Bách Niệm đã tỉnh, tức muốn chết nhưng cuối cùng vẫn là trứng chọi đá. Chu Đồng xách người về nhà, miễn cho cái tên tiểu bạch kiểm này ở đây xong lại làm ảnh hưởng đến tâm tình của đại lão. truyện xuyên nhanh

Người trong phòng khách đi hết sạch, đại lão bưng một mâm đựng đầy anh đào đỏ thẫm đi về phía cấp dưới.

Cấp dưới đang ăn cơm, vẫn còn tức giận.

Đại lão lấy anh đào trêu hắn, cấp dưới một phát ngậm được, mút anh đào vào miệng xong liền cười với y.

Đại lão không tự giác mà có chút thất thần, chờ hồi hồn thì tay đã đang miết vành tai cấp dưới rồi.

Cấp dưới không kiên nhẫn mà hất tay y ra. Trong tay trống không, tim đại lão cũng theo đó mà lỡ mất một nhịp.

Đại lão nhìn ngón tay mình, thấp giọng nói: “Vốn nên như vậy.”

40

Đêm xuống, lúc cấp dưới đang tắm rửa trong phòng thì không cẩn thận ngã một cái, đầu bị đập phải.

Người làm khẩn cấp chạy đi báo tin, đại lão lập tức đưa người vào bệnh viện trong đêm, gọi vị bác sĩ người Đức kia tới.

Không ngờ cú ngã này lại đẩy ca phẫu thuật lên sớm hơn dự tính.

Cấp dưới đang hôn mê bị đưa vào phòng giải phẫu, đại lão cũng ngồi bên ngoài chờ bốn tiếng đồng hồ.

Y không thích cảm giác chờ đợi, đặc biệt là chờ ở bệnh viện.

Lần gần đây nhất đợi ở đây, y chờ được tin cha mình qua đời.

Lúc ấy căn cơ y chưa ổn định, bên người hổ lang vờn quanh, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm muốn kéo y xuống vực thẳm.

Tình cảnh bây giờ không giống khi ấy, đại lão ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Tình huống tuy khác, tâm tình lại vi diệu mà có chút từa tựa.

Cảm giác không thể khống chế được việc gì, giống như bị treo lên cao cao, không biết kết quả cuối cùng.

Tựa như khi ấy, như lần ở trong biển mà cấp dưới bị sóng cuốn đi.

Nó khiến y cảm thấy vô lực, đây là một cảm giác cực kỳ không ổn, y cũng không muốn một lần nữa trải nghiệm cái cảm giác này.

Cuối cùng cấp dưới bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, bác sĩ mồ hôi đầy đầu mà đi đến trước mặt đại lão, thông báo ca phẫu thuật rất thành công.

Nhưng lại chưa thể biết được sẽ có di chứng gì, tất cả đều phải chờ người bệnh tỉnh táo lại mới có thể xác định được.

Đại lão gật đầu, đứng dậy lễ phép cảm ơn bác sĩ. Y cũng nói với bác sĩ, rắc rối của lão y đều sẽ thay mặt giải quyết.

Bác sĩ vô cùng cảm kích biểu thị, tất cả là hỗ trợ lẫn nhau, đẹp cả đôi đàng mà.

Đại lão rất bận, chờ xác nhận tình trạng của cấp dưới ổn định liền rời khỏi bệnh viện. Ánh mặt trời vừa mới bắt đầu chiếu rọi, y đã mang Chu Đồng bước lên máy bay tư nhân đến nơi đất khách.

Sáng tinh mơ vừa tỉnh giấc xong Bách Niệm đã bị sắp xếp đến bệnh viện để chăm sóc cấp dưới vừa giải phẫu xong.

Cấp dưới tỉnh dậy vào buổi sáng ngày thứ ba, vừa mới mở mắt liền cảm nhận được trọng lượng nặng nề nơi cánh tay.

Hắn chớp chớp mắt, tròng mắt chua xót đảo quanh, rơi xuống mặt người nằm ở bên gối.

Bách Niệm như cảm giác được cái gì, cậu giương mắt, nhìn về phía cấp dưới, nhìn xong liền cực kỳ kinh hỉ mà ấn vang chuông chỗ đầu giường gọi bác sĩ trực ban tới.

Sau khi cấp dưới tỉnh lại vẫn luôn không nói gì, nhưng khi bác sĩ muốn hắn phối hợp làm kiểm tra, cấp dưới vẫn nghe lời.

Bách Niệm ban đầu còn kinh hỉ, đến lúc sau liền an tĩnh.

Cậu cảm nhận được rõ ràng rằng cấp dưới có gì đó khác lạ, đây không phải là cấp dưới ngây ngốc dạo trước.

Chờ bác sĩ trong phòng bệnh lục tục rời đi, Bách Niệm mới nhỏ giọng hỏi: “Anh có khỏe không?”

Cấp dưới quay đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh, tỉnh táo, không còn cực nóng lại đơn thuần như trước kia.

Dù cấp dưới không nói lời nào Bách Niệm cũng biết rõ, cấp dưới đã trở lại. Cái vị cấp dưới thực sự, đã trở về rồi.

Đại lão đi công tác về liền nghe được tin tức cấp dưới tỉnh lại.

Chu Đồng ở bên cạnh hỏi: “Ngài muốn đến thăm hắn ạ?”

Đại lão gật đầu, Chu Đồng liền bảo tài xế lái xe về phía bệnh viện.

Tới bệnh viện lại không thấy cấp dưới ở trong phòng bệnh, hỏi hộ sĩ mới biết hắn ngồi xe lăn được người đẩy xuống dưới lầu phơi nắng rồi.

Đại lão ngồi máy bay một đêm, phong trần mệt mỏi, trên người dơ bẩn làm tâm tình y rất không tốt. Khi nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu, tâm tình lại càng thêm xấu.

Bách Niệm ngồi xổm trước xe lăn, mà cấp dưới ngồi trên xe lăn đang duỗi tay nâng mặt cậu, cúi người nói gì đó.

Đại lão từng bước đi về phía cấp dưới, hắn tựa như cảm nhận được cái gì liền quay đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước mà rơi xuống người đại lão.

Bước chân đại lão dừng lại, Chu Đồng tiên phong mở lời: “Kinh Hữu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”

Tầm mắt cấp dưới chuyển qua người Chu Đồng, nhànnhạt nói: “Mấy người là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.