[Đam Mỹ] Đại Lão

Chương 21-25



21

Ngày gặp mặt, Chu Đồng nhìn lịch, ngày xấu, kỵ ra cửa.

Thêm việc mắt phải cứ máy kinh hoàng làm gã có dự cảm xấu.

Hôm nay trời trong nắng ấm, Chu Đồng tới công ty liền kiểm kê số người gấp đôi bình thường.

Từ trước đến nay gã không bao giờ xem thường mấy điềm báo ấy, dù cho có thể là do cả nghĩ.

Bọn họ làm cái ngành này, bái Quan Công tin phong thủy các thứ cũng nhiều.

Đáng tiếc ông chủ bọn họ là con lai, gã lại từ nước ngoài về.

Ai cũng không có thói quen trước khi làm việc lớn thắp lấy nén nhang.

Nghe nói trước kia Kinh Hữu với Thẩm Thanh Nghiêu lại có thói quen này.

Đại lão cùng thủ lĩnh của đối phương vào trong để đàm phán, gã với Phương Cùng canh ngoài cửa, mắt to trừng mắt nhỏ cùng với một đám người nước ngoài thân cao mã đại.

Có phục vụ trên thuyền đi tới đưa rượu, phục vụ một thân áo sơ mi cùng gile vừa người, rượu được kiểm tra xong liền được cho phép đẩy vào.

Chu Đồng nhìn người phục vụ kia, cảm thấy dáng người tên này quen mắt thực sự, nhưng nhìn mặt, thường thường vô kỳ.

Trong lòng gã có chút quái dị chợt lóe qua, nhưng chưa kịp gọi lại thì người kia đã đi vào.

Trong phòng, đại lão đang cùng đối phương uống rượu bàn chuyện, không khí hài hòa, không chút khẩn trương.

Khi phục vụ đi qua trước mặt đại lão, lông mi y liền khẽ động, giương mắt đảo qua toàn thân phục vụ, ý cười trên môi nhạt đi, chân mày nhẹ kéo.

Cấp dưới biết, này là đại lão nhận ra hắn rồi.

Giống như hắn hiểu đại lão vô cùng, đại lão cũng rất hiểu hắn.

Hiện tại hẳn là đại lão rất khẩn trương ha, không biết hắn trà trộn lên con thuyền này với mục đích gì.

Từ sau ngày ấy bị ném ở cô đảo, cấp dưới say khướt hai ngày. Đại lão không giết hắn, hắn đành phải tiếp tục tồn tại.

Về đến nhà cũng không dám đi tìm đại lão, mơ màng hồ đồ qua ngày.

Lúc này Thẩm Thanh Nghiêu tới cửa tìm cấp dưới, muốn cùng hắn bàn một vụ làm ăn lớn.

Thì ra Thẩm Thanh Nghiêu đầu quân cho một thế lực mới quật khởi gần đây.

Đương nhiên là không thể so với thế lực của đại lão, Thẩm Thanh Nghiêu cảm thấy cấp dưới đủ tàn nhẫn, thực sự dám phản bội đại lão nên muốn tới lôi kéo vị đồng liêu cũ này một phen.

Việc bọn họ phải làm rất đơn giản, Tạ Tùy không thể cùng đám E quốc kia đạt thành hợp tác, nếu không toàn bộ thành phố C đều sẽ thành thiên hạ của y.

Cho nên khi đại lão cùng người nước E gặp mặt thì phải phá đám, còn phải hung hăng đắc tội bên kia.

Đương nhiên Thẩm Thanh Nghiêu cũng không sợ cấp dưới ngăn cản, gã ta cho rằng cấp dưới là một người thức thời.

Trước kia cấp dưới vì Tạ Tùy mà đắc tội bao nhiêu kẻ thù, hiện tại thành phản đồ liền có bấy nhiêu kẻ muốn giậu đổ bìm leo.

Nếu như cấp dưới không chịu theo người khác thì hắn liền không sống được vài ngày.

Nói nữa khi kế hoạch được thực hiện, dù cấp dưới muốn đi mật báo thì sợ rằng cũng chẳng ai thèm tin kẻ phản bội này.

Cấp dưới cũng hỏi Thẩm Thanh Nghiêu, tại sao lại phải bàn với mình.

Thẩm Thanh Nghiêu cười, tất nhiên là test anh rồi. Vượt qua bài test, mọi người đều là bạn bè.”

Cấp dưới không nói gì, Thẩm Thanh Nghiêu vỗ vỗ vai hắn: “Kinh Hữu, anh nhẫn tâm hơn tôi, tôi nào có làm được tàn nhẫn như vậy. Hiện tại cho anh một cơ hội hợp tác, tôi tin anh sẽ biết làm như thế nào.”

Cấp dưới hỏi: “Thế sao cậu lại tìm tôi?”

Thẩm Thanh Nghiêu: “Còn có ai hiểu biết Tạ Tùy hơn anh đâu, về sau còn có rất nhiều cơ hội.”

Cấp dưới cười, Thẩm Thanh Nghiêu đúng là giỏi tính toán, đáng tiếc gã ta lại chẳng biết, cấp dưới từ trước đến nay nào có để bụng cái mạng này của mình.

Hắn chỉ để ý người kia thôi.

22

Khi xảy ra vụ nổ đám Chu Đồng tất nhiên đều không kịp phòng ngừa.

Đám người nước ngoài ngoài cửa rống to móc súng ra chĩa vào họ. Chu Đồng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, nhanh chóng đá văng cửa nhìn vào trong.

Bên trong không một bóng người.

Khi cấp dưới vừa báo tin cho đại lão, hắn còn nghĩ rằng người này sẽ không tin mình.

Không ngờ đại lão lại nhanh chóng đứng dậy, dùng tiếng Nga ngắn gọn hữu lực nói với đối phương việc có mai phục.

Quay đầu liền nói với cấp dưới: “Nếu cậu đã tới thì chắc có cách chạy thoát nhỉ.”

Cấp dưới gật đầu: “Bên cạnh có con thuyền nhỏ, các ngài đi xuống với tôi.”

Hắn mang theo đại lão cùng vị người Nga kia leo cửa sổ ra ngoài, vậy mà trên đường chạy vụ nổ lại xảy ra, so với thời gian Thẩm Thanh Nghiêu nói thì sớm hơn những một tiếng.

Người Nga kia ngã khỏi thuyền, cấp dưới va vào boong tàu.

Đại lão bắt lấy lan can, ổn định thân thể, y ném một cái áo phao xuống dưới, hô to tên người Nga kia.

Nếu người này xảy ra chuyện ở chỗ đại lão thì chỉ cần phần thế lực đối phương lưu lại đã đủ cho hắn nếm mùi đau khổ.

Thêm một quả bom nổ mạnh, thân tàu lại nghiêng ngả mạnh mẽ.

Cấp dưới đột nhiên nhào về phía đại lão, ôm y nhảy xuống biển. Khoang thuyền phía sau hắn cũng nổ mạnh, mảnh nhỏ văng tứ tung.

Hai người song song rơi xuống biển, trên mặt nước là vài ngọn lửa chói mắt đang nổ tung, những mảnh sắt bắn vào trong nước giống hệt như đạn lạc, dễ dàng đâm thủng thân thể.

Cấp dưới bơi giỏi, năm đó hắn trúng đạn vẫn có thể mang đại lão an toàn đến hòn đảo kia.

Lần này cũng vậy, hắn bảo vệ đại lão đến con thuyền nhỏ mà mình đã chuẩn bị tốt, quay người liền đi cứu người Nga kia.

Sắc mặt đại lão xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển.

Không biết là y đang lo lắng cho người Nga nọ hay là vị cấp dưới không biết nặng nhẹ kia.

Tận đến khi cấp dưới nâng người Nga trồi ra khỏi mặt nước, sắc mặt đại lão mới thoáng buông lỏng.

Cấp dưới ở dưới nâng, đại lão ở trên kéo. Đám mũi lõ khung xương to cơ bắp nhiều, thực sự rất nặng.

Đại lão vất vả lắm mới kéo được người lên thuyền xong liền duỗi tay về phía cấp dưới.

Trạng thái cấp dưới rất không tốt, chảy không ít máu khiến vùng nước xung quanh đều nhiễm đỏ.

Cấp dưới nhìn tay hắn vậy mà lại giật mình: “Tạ Tùy, sao ngài lại tin tôi?”

Đại lão cả giận nói: “Mau lên đây!”

Cấp dưới nở nụ cười suy yếu, ánh mắt sáng lên, Hắn duỗi tay, khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm tới thì một tiếng ầm vang nổ mạnh.

Mặt biển bị nổ tạo thành một con sóng cực cao, tay đại lão chỉ kịp đụng tới nước biển lạnh băng.

Vị trí mà cấp dưới vừa ở đã không một bóng người.

Hắn bị sóng biển cuốn đi.

Đại lão không thể tin tưởng mà nhìn tay của mình, hung hăng đập vào mép thuyền.

Lần nổ mạnh này khiến bọn họ tổn thất không ít người, Chu Đồng và Phương Trung đều là tìm đường sống trong cõi chết mà trở về. Bọn họ đều khuyên đại lão mau trở về thành phố C tra rõ việc này.

Bác sĩ tư nhân đang băng bó vết thương cho đại lão, y chậm rãi mở mắt ra, trong mắt dày đặc tơ máu: “Tìm được người chưa?”

Chu Đồng và Phương Trung liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Chu Đồng lên tiếng: “Ông chủ, đội cứu hộ lục soát cả đêm, vừa mới ngừng thôi, nhưng vẫn chưa tìm được.”

Đại lão một lần nữa nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập để lộ chút cảm xúc của y: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

….

Bách Niệm năm nay 21, mấy ngày trước đây vừa mới từ chức lễ tân ở một công ty, đang đi du lịch giải sầu.

Cậu chạy tới một bờ biển chơi, xa xa liền nghe được vài ngư dân vây quanh cái gì khe khẽ nói nhỏ.

Bách Niệm chạy qua, đẩy ngư dân ra nhìn thử.

Trời ạ, một người đàn ông không rõ sống chết nằm trên bờ cát, cả người dơ bẩn kinh khủng.

Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống xác nhận người kia sống hay chết, hô hấp rất mỏng manh, không chết.

Bách Niệm cùng ngư dân đưa người nọ đến bệnh viện. Trên đường cậu lau mặt cho người kia mới phát hiện mình biết kẻ này.

Đây không phải là vị cấp cao ở công ty mà cậu mới từ chức sao.

Cái vị mà lớn lên rất tuấn tú á.

23

Bách niệm cứu vị cao tầng đẹp trai kia xong, ngày thứ hai lại đi thăm người ra, vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Cậu hỏi bác sĩ, bác sĩ nói rất khó tỉnh lại.

Vào ban đêm bác sĩ liền bị vả mặt.

Cấp dưới tỉnh nhưng đầu óc lại có vấn đề.

Lúc Bách Niệm đến thăm cấp dưới, hắn đang lê cái tấm thân rách nát kia, thiếu chút nữa quậy nát bệnh viện.

Cuối cùng là Bách Niệm ngăn được người lại, bởi vì cậu hô cấp dưới tên.

Kinh Hữu.

Cấp dưới hồng mắt, giống như một con thú non.

Nhưng khi nghe được tên của mình liền giống như tìm được chủ nhân, buông xuống cọc truyền dịch, đi về phía Bách Niệm.

Bách Niệm nhìn ống dẫn cắm trên tay hắn đang hút ngược máu lên trên liền nhanh chóng rút ra.

Sau khi cấp dưới thả lỏng thì liền té xỉu.

Bác sĩ nói, đầu óc cấp dưới hẳn là bị thương rồi cho nên bây giờ mới như thế.

Bách Niệm hỏi khi nào thì khỏi, bác sĩ bảo không biết, hơn nữa còn lấy ra một tờ hóa đơn thuốc men với giá trên trời.

Cậu nghĩ cấp dưới chắc cũng chả thiếu tiền, mình cũng biết người này thì đâu thể mặc kệ rồi ném người ta ở chỗ này được.

Cho nên sau khi lấy tiền để đi du lịch để trả tiền thuốc men, Bách Niệm liền xách cấp dưới đang ngây ngốc về nhà.

Cấp dưới hiện tại giống như một đứa trẻ, không biết nói, chỉ phát ra âm ngoao ngoao ư ư, hệt như đứa nhỏ còn chưa mọc răng.

Bách Niệm mang người về xong liền đến công ty hỏi thăm.

Sau khi nghe ngóng mới biết không xong, cấp dưới đã sớm không còn là cao tầng của công ty.

Bị đuổi khỏi công ty rồi.

Về đến nhà, Bách Niệm nhìn tên ăn cơm trắng này liền cảm thấy đau đầu. Cậu bắt lấy cấp dưới hỏi: “Bao giờ anh mới khỏi được hả.”

Trong nhà sắp hết cái ăn rồi đấy.

Cấp dưới ngây thơ nhìn cậu, Bách Niệm nhìn gương mặt kia, thở thật là dài: “Thôi, ai bảo tôi nhặt anh về. Không được chọc tức tôi, không thì không nuôi anh nữa nghe chưa.”

Bách Niệm mua đồ chơi cho cấp dưới, đáng tiếc hắn chả có chút hứng thú nào với gấu bông.

Nhưng với súng plastic thì lại có một chút, sau lại phát hiện súng không bắn được liền hết hứng thú luôn.

Hắn mỗi ngày đều phát ngốc, việc thích nhất là khi Bách Niệm ngồi cạnh cửa sổ đọc sách thì tới bò lên đùi cậu.

Đôi khi Bách Niệm cảm thấy mấy hành vi này của cấp dưới không giống người, ngốc đến đáng yêu.

Mỗi lần Bách Niệm gọi tên cấp dưới, dù là giọng điệu vui vẻ hay tức giận, cấp dưới đều sẽ vui sướng mà chạy từ trong phòng ra ôm cậu một cái.

Nhưng cấp dưới lại rất sợ người ngoài.

Có một lần thợ sửa ống nước tới, cấp dưới suýt nữa đánh người ta, cuối cùng vẫn là Bách Niệm kìm người lại, còn khiến miệng vết thương nứt toạc.

Cấp dưới đau xong liền bắt đầu sốt.

Bách Niệm không làm gì được, chỉ có thể đưa người đến bệnh viện.

Bách Niệm buồn ngủ ngáp dài, còn phải đi trả tiền thuốc men.

Không ngờ vừa đi một lúc về đã không thấy cấp dưới.

Check camera theo dõi, cấp dưới bị một đám người mạnh mẽ mang đi.

Cậu vẫn nhớ rõ mặt đám người kia, họ đều là bảo vệ trước cửa công ty.

24

Chu Đồng nhận được tin tức của cấp dưới liền phái người đi mang hắn về.

Nhìn cấp dưới sống sờ sờ gã mới dám thông báo cho đại lão, người tìm được rồi.

Đại lão bảo ừ sau đó liền cúp điện thoại, âm điệu rất ổn, ngữ khí bình đạm, làm Chu Đồng thiếu chút nữa cho rằng đây không phải đại lão đã tìm cấp dưới một tháng.

Đội cứu hộ ở bên kia tìm trên biển một ngày là đốt tiền một ngày, thậm chí Chu Đồng với Phương Trung đều nói đây không phải là bị ma nhập à.

Người ta nói mò kim đáy bể khó, mò người cũng có dễ dàng gì đâu.

Rõ ràng đã chết rồi.

Hiện tại gã bị vả mặt, người không chết, sống nhăn răng.

Trong lúc chờ đại lão đến gã còn cho người đi tra thử, cấp dưới không những không chết mà còn vẫn luôn ở lại nhà một tiểu bạch kiểm tên Bách Niệm.

Bách Niệm Bách Niệm, đây còn không phải là tiểu bạch kiểm sao.

Hơn nữa tình trạng của cấp dưới cũng không đúng lắm, hắn không nhận ra bọn họ, miệng chỉ gọi Niệm Niệm, lực công kích mạnh, cuối cùng phải tiêm cho một mũi mới mang về được.

Đại lão tới rất mau, y vào cửa liền cởi áo khoác, cởi hai viên nút áo, mắt xám lạnh băng nhìn thẳng vào gã hỏi: “Người đâu.”

Chu Đồng dẫn đại lão vào trong phòng, trên đường nói qua tình trạng của cấp dưới với y, còn đưa tư liệu về Bách Niệm qua.

Đại lão lạnh lùng nhìn lướt qua, không nói gì.

Y mở cửa đi vào, cấp dưới đã tỉnh, trực tiếp nhào lên muốn đánh lén.

Đại lão là ai chứ, túm một phát lại đè một cái, trực tiếp đem cấp dưới giống sói con ép trên mặt đất.

Sau đó, đại lão liền bị cắn.

Đại lão đeo bao tay, khớp xương ngón tay bị cấp dưới hung hăng cắn, từ yết hầu còn phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như uy hiếp.

Chu Đồng muốn đi tới bẻ miệng cấp dưới ra, đại lão lại ngăn gã lại.

Đại lão mặc kệ cho cấp dưới cắn mình: “Dù cậu điên thật hay giả điên thì đều chỉ có thể ở lại chỗ này, Kinh Hữu.”

Cấp dưới nghe được tên mình, đôi mắt mờ mịt một chút, hàm răng lại buông lỏng ra.

Đại lão bẻ mặt cấp dưới, làm khuôn mặt kia hướng về phía mình, thấp giọng nói: “Hiểu chưa?”

Chu Đồng muốn nói với đại lão rằng hiện tại cấp dưới chưa chắc đã hiểu ý y, đầu óc hắn giờ đang có vấn đề.

Đáng tiếc đại lão lại không định để ý tới gã, cũng chẳng coi trọng việc đầu cấp dưới có vấn đề.

Y đứng dậy nói với Chu Đồng: “Tìm người trông coi cậu ta cho kỹ.”

Dứt lời đại lão liền đứng dậy đi ra ngoài, còn chưa đi được một bước vạt áo đã có chút căng thẳng, đại lão quay đầu lại, cấp dưới ấy mà lại giơ tay níu góc áo của y.

Thấy đại lão nhìn mình, ánh mắt cấp dưới lại bắt đầu hung ác cảnh giác, trong lúc lui lại sau còn nói: “Niệm Niệm.”

Đại lão trực tiếp đi ra ngoài, vừa đi vừa cởi găng tay: “Cậu ta vừa mới gọi cái vị trong tư liệu kia à?”

Chu Đồng nói đúng.

Trên bàn tay tựa như tác phẩm nghệ thuật của đại lão bị cắn ra một vết thương dữ tợn, da thịt xé rách, chảy máu.

Chu Đồng nhìn thôi cũng thấy đau.

Mà đại lão lại chỉ không chút để ý mà giơ tay, liếm máu trên ngón trỏ: “Mang người lại đây, tôi muốn gặp người đó.”

25

Bách Niệm đến J cục báo dân cư mất tích nhưng lại không biết số căn cước của cấp dưới, cũng không có tin tức cụ thể nào.

Bệnh viện sợ chọc phiền toái nên không chịu cho cậu video theo dõi.

Cậu bị qua loa đại khái vài câu rồi bị “mời” ra ngoài.

Mới vừa ra đến cổng lớn Bách Niệm đã bị vài người ép lên một chiếc xe hơi màu đen.

Bách Niệm thiếu chút nữa bị hù chết, cậu thực mau liền nhận ra, mấy người áp giải mình chẳng phải là đám người mang cấp dưới đi sao.

Đáng tiếc mặc kệ cậu có hỏi như nào đám người đó cũng coi như không nghe thấy, căn bản không thèm để ý đến cậu.

Trong lòng Bách Niệm hoảng hoảng, không biết làm như thế nào mới phải.

Xuống xe, cậu liền bị xách tới trước mặt một kẻ có gương mặt giống hệt hồ ly.

Người nọ cười tủm tỉm hỏi: “Cậu chính là cái tên tiểu bạch kiểm kia ha?”

Bách Niệm không vui: “Tên tôi là Bách Niệm!” Cậu nghiêm túc sửa lại phát âm của tên mặt hồ ly này.

Người nọ nói: “Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu.”

Bách Niệm truy vấn: “Kinh Hữu đang ở chỗ của các người đúng không! Các người định làm gì anh ta! Giờ anh ấy bị ngốc rồi, không nhớ rõ mấy việc trước kia đâu, mấy người buông tha anh ấy đi.”

Mặt hồ ly không cười nữa, gã ý vị thâm trường mà nhìn Bách Niệm: “Cậu đúng là lo nghĩ cho hắn nhỉ.”

Bách Niệm bị đưa đến một gian thư phòng, gian phòng đó rất lớn, trong không khí lan tỏa mùi hương dễ chịu.

Cậu chưa bao giờ gặp ông chủ công ty, quả thực kinh vi thiên nhân.

Ngũ quan thâm thúy, đôi mắt màu khói, tây trang tinh xảo, chỉ nhìn từ xa xa thôi cũng đủ khiến cho Bách Niệm bị chấn trụ.

Sao người này lớn lên lại giống hệt tranh sơn dầu vậy nhỉ.

Bách Niệm thậm chí không tự ý thức được mà nghe theo lời gọi, đi đến trước mặt y.

Đại lão nhìn cậu, nhìn thật lâu, nhìn đến mức Bách Niệm cứng hết cả người mới mở lời: “Cậu muốn thù lao gì?”

Bách Niệm không biết làm gì mới phải, ngây ngốc nói: “A?”

Đại lão không có mất kiên nhẫn, lặp lại một câu: “Cậu cứu Kinh Hữu, muốn thù lao gì?”

Bách Niệm nghĩ nghĩ hỏi: “Tiền thuốc men của anh ta tôi đều giúp ứng trước, không biết có thể…”

Vừa dứt lời, đại lão liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Y lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ chi phiếu, điền một con số rồi đẩy cho cậu.

Bách Niệm nhìn trên ngón tay đối phương có vết thương, không băng bó, máu đã đóng thành vảy.

Cậu dò hỏi: “Là Kinh Hữu cắn ạ?”

Đại lão nhìn chằm chằm cậu, không nói gì.

Bách Niệm liếc nhìn chi phiếu, thấy hạn mức trên đó có chút lớn liền lắc đầu: “Không đến mức này, ngài cho nhiều quá rồi.”

Đại lão trầm giọng nói: “Cầm.”

Trong thanh âm của đại lão có hương vị khiến người khác không dám phản kháng, Bách Niệm đành phải an ủi bản thân, hơn nữa cứ cho tiền cơm cùng tiền ở cũng nhiều đến mức đó đi.

Lần sau lấy tiền này mua thêm ít đồ chơi mô phỏng cho Kinh Hữu là được.

Cậu nhận chi phiếu, lại hỏi: “Tôi có thể đến thăm anh ấy không?”

Vừa dứt lời, trong phòng lặng ngắt đi, dưới ánh nhìn cực kì có nguy áp của đại lão, mồ hôi Bách Niệm túa ra như mưa.

Đại lão gật đầu, đứng dậy: “Đi cùng tôi.”

Y mang cậu tới trước một gian phòng, mở của, cấp dưới lại nhào lên, nhưng vừa thấy đứng ngoài là Bách Niệm, sói con liền hóa mèo, cả người mềm mềm treo trên người Bách Niệm, gọi Niệm Niệm.

Lúc này, Bách Niệm mẫn cảm mà cảm giác được phía sau lưng mình sắp bị hai ánh nhìn chọc thủng lỗ chỗ.

Niệm Niệm không cong, Niệm Niệm tốt bụng cứu người nhưng bị cho vào tầm ngắm, thương Niệm Niệm, pray for Niệm Niệm =)))))))))))))))

Nói chứ lúc cấp dưới ở với Niệm Niệm đáng yêu ghê, kiểu chim non nở ra thấy ai liền dính người ấy. Ở với đại lão dù có yêu thích người ta đến đâu cũng không dám lộ vẻ mềm mại nũng nịu như này. Cưng ghê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.