Bản Năng Yêu Em (Bản Năng Yêu Thích)

Chương 59: Ngoại truyện 9: Hình xăm



Từ Chu Diễn đến sân bay nhưng không gặp được cô, cuối cùng anh chật vật rời đi.

Vừa nghĩ đến chuyện về đến nhà lại phải đối mặt với những chuyện ồn ào vừa rồi, anh cảm thấy hơi nhức đầu.

Tâm trạng của Từ Chu Diễn không tốt, anh lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, bầu không khí trong nhà vừa lạnh nhạt vừa nghiêm túc, có cảm giác hẻo lánh tối tăm.

Từ Chu Diễn vừa bước vào sân, anh đã nhìn thấy hai vị trưởng lão mang vẻ mặt u ám ngồi trong phòng khách.

“Hai vị trưởng lão ở đây đóng phim ma à.” Từ Chu Diễn vẫn cà lơ phất phơ như cũ.

“Con trai bà nuôi, bà nói đi.” Ánh mắt ba Từ vẫn lạnh lùng như cũ, trực tiếp gây áp lực cho mẹ Từ.

Nói xong, ba Từ gấp tờ báo lại, ông cũng không thèm nhìn Từ Chu Diễn một cái, đi thẳng lên trên lầu.

Từ Chu Diễn đi tới, anh ngồi đối diện với mẹ Từ, anh bình tĩnh rót một tách trà đưa cho bà.

Mẹ Từ liếc nhìn anh một cái, vết thương trên người thằng nhóc này đã bày ra trước mặt bà rồi, lại còn giả vờ là không sao, nó đang giả vờ đáng thươngcho ai xem chứ?

Hai tiếng trước, Từ Chu Diễn bị ba Từ dùng nan tre quất cho ba roi.

Roi đầu tiên đánh vào sau lưng Từ Chu Diễn, áo sơ mi trắng của anh bị đánh rách, lưng anh bị đánh đến nỗi trầy da tróc vảy, bây giờ vẫn còn đau.

Một roi đánh từ bắp đùi đến đầu gối, khiến bước đi của anh trở nên khập khiễng.

Roi cuối cùng, ba anh đánh rất tàn nhẫn, ông trực tiếp đánh lên mặt Từ Chu Diễn, Từ Chu Diễn đưa tay lên chặn lại, một nửa roi phất lên cánh tay, nửa còn lại phất lên mặt anh.

Mẹ Từ nhìn vết máu trên xương chân mày anh, bà thở dài: “Nghĩ kỹ rồi à?”

“Vâng.” Từ Chu Diễn miễn cưỡng trả lời.

“Trước đây con ở bên ngoài có phong lưu thế nào, ba mẹ đều không quản, vị hôn thê này không phải con bảo ba mẹ đứng ra làm chủ à, sao bây giờ lại hành động điên rồ như vậy? Ai cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi à?” Mẹ Từ nhắc đến chuyện này, trong lòng bà thấp thỏm không yên.

Từ Chu Diễn rũ mắt xuống, anh cười nhẹ: “Không có ai cả, là bản thân con điên rồi.”

“Nhà họ Lương tốt biết bao nhiêu, cô con gái nhỏ nhà bọn họ là người có quyền có thế nhất trong nhà họ Lương, con cưới con bé, đều tốt cho hai nhà, bản thân con cũng sung sướng.” Mẹ Từ định thuyết phục anh.

Từ Chu Diễn nhướng mày, anh lên tiếng ngắt lời bà: “Cô ấy rất tốt, chỉ là cô ấy không phải là người con muốn.”

Mẹ Từ cười nhạt, trước đây Từ Chu Diễn sống buông thả, lười quan tâm đến những chuyện làm tốn sức mình, bây giờ lại so đo tính toán, bà không phải là không hiểu đứa con trai này, trong đầu đầu bà suy nghĩ đến nguyên nhân khiến đứa con trai này thay đổi.

Bà bỗng nhiên nhớ đến biểu hiện không bình thường của Từ Chu Diễn lúc nhìn chằm chằm vào điện thoại trong bữa cơm trước đêm giao thừa, bà lập tức nói: “Không phải con bị cô gái nào làm cho mê muội rồi chứ, con cái nhà ai, mẹ đi —— “

Đôi mắt vốn là đang thờ ơ không thèm đếm xỉa tới của Từ Chu Diễn bỗng nhiên trở nên sắc bén, vẻ mặt anh ngỗ ngược: “Mẹ đi làm gì? Cô ấy đã đi rồi. Cô ấy vẫn luôn tưởng rằng con sẽ nghe theo ba mẹ, lần này con muốn tự mình làm chủ.”

“Tiện đây con cũng nói luôn, nếu mẹ động vào cô ấy, vậy đứa con trai này của mẹ cả đời này sẽ không kết hôn, nhà họ Từ sẽ không có con cháu nối dõi.”

Lời mà Từ Chu Diễn vừa nói ra khiến con ngươi mẹ Từ co rút lại, anh đặt tách trà lên trên bàn, đưa tay lên xoa xoa cổ rồi rời khỏi nhà họ Từ.

Cái thằng nhóc thối này, vừa yêu vào đã học được cách đe dọa người khác.

Từ Chu Diễn bước ra khỏi cửa, anh châm một điếu thuốc, khói bay mù mịt, anh đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, giọt mưa lạnh như băng rơi trên mặt anh.

Chưa đến một ngày, anh đã bắt đầu nhớ Nguyễn Sơ Kinh.

Khi mà người ta đủ lớn rồi, không còn làm những chuyện bốc đồng như lúc còn là trẻ con nữa.

Lần bốc đồng duy nhất của Từ Chu Diễn là chặn cả chiếc máy bay lại, thế mà vẫn để cô chạy mất.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, Từ Chu Diễn khôi phục lại lý trí.

Anh cũng không vội, dù sao người vẫn ở đó, có thể chạy đi đâu được chứ.

Chỉ cần Từ Chu Diễn anh muốn tìm, cô có trốn đến chân trời góc bể nào anh vẫn sẽ tìm ra được.

Sau Tết, Từ Chu Diễn bận rộn chuyển sự nghiệp ra nước ngoài, anh giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư mạo hiểm.

Đợi đến lúc anh bàn giao xong hết tất cả các dự án, một ngày trước khi xuất ngoại, Lương Nguyệt hẹn gặp mặt anh.

Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê ở trung tâm thương mại IFC. Lương Nguyệt đã ở đây đợi từ sớm, ngay khi cô cho rằng Từ Chu Diễn sẽ không đến thì Tự Chu Diễn mặc một chiếc áo khoác màu đen, đeo chiếc kính gọng vàng bước tới.

Khoảnh khắc anh vừa xuất hiện, khí chất cao quý nhưng lười biếng của anh ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các cô gái khác trong quán cà phê.

Từ Chu Diễn ngồi xuống đối diện cô, anh cởi áo khoác ra, đặt chiếc bật lửa kim loại với thuốc lá lên trên bàn, sau đó anh lên tiếng: ” Xin lỗi, trên đường kẹt xe.”

“Không sao, em cũng không đợi lâu.” Lương Nguyệt lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi giải trừ hôn ước, Lương Nguyệt cảm thấy hơi không được tự nhiên, nhưng mà Từ Chu Diễn lại bày ra vẻ mặt ung dung tự mãn.

Cô nói huyên thuyên từ đông sang tây, Từ Chu Diễn cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng anh trả lời đôi ba câu.

Khi phục vụ bưng cà phê lên cho họ, anh ta loạng choạng, cầm khay không vững, chiếc cốc trên khay di chuyển sắp đổ lên người Lương Nguyệt.

Từ Chu Diễn liếc mắt nhìn Lương Nguyện, thuận tay đỡ lấy ly cà phê.

Vài giọt cà phê nóng bắn lên mu bàn tay Từ Chu Diễn, Lương Nguyệt hét lên kinh hãi.

Phục vụ lập tức cúi người luôn miệng nói xin lỗi, Từ Chu Diễn rút một tờ khăn giấy ra, nói anh không sao.

Lương Nguyệt bị sự dịu dàng của anh làm cho đôi mắt cô cay xè, anh không thích cô, trời sinh anh dịu dàng, nhưng lại bạc tình.

“Em có thể hỏi một chút được không, tại sao anh lại thích cô Nguyễn?” Lương Nguyệt không nhịn được mà hỏi anh.

Lương Nguyệt cảm thấy là cô đang tự tìm ngược, Từ Chu Diễn không hề thích cô, cô còn phải nghe anh nói tốt về người phụ nữ khác.

Cô còn tưởng rằng Từ Chu Diễn sẽ nói ra nhiều khuyết điểm của Nguyễn Sơ Kinh, không ngờ anh lại ngẩn người một lúc, anh cười nói: “Không nhớ rõ.”

Từ Chu Diễn nheo mắt nhớ lại xem cảnh tượng nào đã khiến trái tim anh rung động.

Có thể là khi nhìn thấy cô bị bạn trai cũ cùng tiểu tam ức hiếp, rõ ràng là bị tổn thương nhưng cô lại bày ra vẻ mặt không thèm đếm xỉa tới.

Giống như đóa hoa sơn trà có gai, vô cùng kiên cường.

Cũng có thể là lần đó ở trong quán bar, tâm trạng của anh không tốt, Nguyễn Sơ Kinh vì khiến anh vui vẻ, cô xuất hiện với tư cách là một DJ, còn hát một bài cho anh nghe.

Cô đứng ở trong đám đông, cười rạng rỡ hơn bất cứ ai.

Vừa nhắc đến Nguyễn Sơ Kinh, trong tâm trí Từ Chu Diễn toàn là hình ảnh của cô.

Từ Chu Diễn dập tắt điếu thuốc, anh đứng dậy, gật đầu với cô một cái, anh lên tiếng: “Em rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp.”

Anh không cần một bông hoa đã quen được bảo bọc.

Ngày hôm sau, Từ Chu Diễn lên máy bay đến bên kia đại dương.

Thời tiết ở New York rất kỳ quái, lúc nắng lúc mưa, nhưng khoảng thời gian này thì mưa tương đối nhiều.

Nguyễn Sơ Kinh đến đây được hai tháng, cô đã quen được lối sống, nhưng cô vẫn chưa quen với thức ăn ở nơi này.

Cho nên mỗi khi tan làm sớm, Nguyễn Sơ Kinh sẽ đến siêu thị của người hoa, mua một ít sủi cảo, hoặc là mua một ít thức ăn về rồi tự mình xuống bếp.

Cô đã quen với cường độ công việc ở bên này, cô thường ở một mình sau khi tan làm, cũng xem như là một cách để thư giãn.

Mấy ai ngờ rằng điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là mấy củ hẹ và hai quả cà chua cô trồng ngoài ban công ở nhà.

Hầu như sau khi tan làm, Nguyễn Sơ Kinh đều sẽ mặc váy đứng trên ban công để tưới nước bón phân cho cà chua của cô, còn nghĩ xem chúng đã lớn lên chút nào chưa.

Ngày đầu tiên của tháng tư, Nguyễn Sơ Kinh đứng trên ban công, cô cẩn thận chạm vào những quả cà chua nhỏ thì nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ.

“Alo?” Tâm trạng của Nguyễn Sơ Kinh rất tốt, ngay cả giọng nói cũng cao lên không ít.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, ngay sau đó một giọng nói truyền đến, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên: “Kinh Kinh, là anh.”

Trái tim Nguyễn Sơ Kinh run lên.

“Ờ, sao vậy?” Tâm trạng của Nguyễn Sơ Kinh xem như không tệ nên nói chuyện với anh vài ba câu.

Từ Chu Diễn rút điếu thuốc ra khỏi miệng, anh thản nhiên nói: “Anh đến tìm em.”

Hai phút, Nguyễn Sơ Kinh không hề lên tiếng nói chuyện, cô tiêu hóa sự thật này xong lại hoài nghi, cô tự hỏi có phải Từ Chu Diễn đang rảnh rỗi nên đến chọc cô hay không.

“Bệnh thần kinh.” Nguyễn Sơ Kinh mắng anh một câu.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư, là ngày cá tháng tư, có quỷ mới tin được.

Từ Chu Diễn thấp giọng cười một tiếng: “Em nhìn xuống đi.”

Nguyễn Sơ Kinh đứng trên ban công, vẻ mặt nghi ngờ nhìn xuống, sau đó thì giật mình.

Từ Chu Diễn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, anh dựa người lên chiếc Mercedes-Benz G-Class, đầu ngón tay anh còn kẹp một điếu thuốc, thái độ vừa ngạo mạn vừa tùy ý.

Ánh hoàng hôn màu vàng chiếu xuống, hắt lên sống mũi cao thẳng của anh, Từ Chu Diễn khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Ngay lúc này, trái tim Nguyễn Sơ Kinh đã loạn nhịp.

Anh đứng dưới ánh hoàng hôn, như thể đã đợi cô rất lâu.

Nhưng mà một giây tiếp theo, lý trí quay về, “Rầm” một tiếng, Nguyễn Sơ Kinh đóng cửa sổ lại, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

Một thời gian sau, Từ Chu Diễn liên lạc với Nguyễn Sơ Kinh, cô đều không để ý đến anh.

Công việc của Nguyễn Sơ Kinh đã ổn định, thỉnh thoảng sau khi tan làm, cô sẽ tụ tập với đồng nghiệp, có một tiền bỗi trong công ty vẫn luôn chăm sóc cô, các đồng nghiệp trong công ty vẫn luôn trêu chọc hai người, Nguyễn Sơ Kinh cũng không hề giả ngốc, cô đang suy nghĩ xem có nên bắt đầu một đoạn tình cảm mới hay không.

Thứ sáu, Nguyễn Sơ Kinh ở lại công ty tăng ca để soạn xong bản thảo cho buổi phỏng vấn, lúc cô đi ra thì trời đã nhá nhem tối.

Trên đường về nhà, Nguyễn Sơ Kinh phải đi qua một khu phố hỗn loạn ít người.

Nhưng cô thường tan việc vào ban ngày, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà tối hôm nay, trong lòng Nguyễn Sơ Kinh có chút sợ hãi, đèn đường lại nhấp nháy không ổn định, đoạn đường kia lại tối đen như mực, lại có mấy người ăn xin ngồi ở đó.

Nghĩ đến những vụ cướp từng xảy ra trên con đường này, Nguyễn Sơ Kinh rùng mình, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh mà đi qua đoạn đường kia.

Lúc cô sắp đi ra khỏi con đường này rồi, sau lưng bỗng nhiên có tiếng xe máy chạy tới, một luồng gió xẹt qua, người kia trực tiếp giật lấy túi xách của của cô rồi phóng xe chạy mất.

Nguyễn Sơ Kinh loạng choạng ngã xuống đất, khuỷu tay đập vào đá, cảm giác đau rát truyền đến.

Nguyễn Sơ Kinh chật vật đứng dậy chạy về phía trước, cô vừa chạy vừa chửi thề bằng tiếng Trung: “Đứng lại!”

Bỗng nhiên, có người kéo cô từ phía sau, Nguyễn Sơ Kinh tức giận đến muốn mắng người, cô vừa quay đầu lại đã phải đối mặt với một khuôn mặt bị bóng tối cắt ngang.

Sắc mặt Từ Chu Diễn u ám, anh mắng: “Em chạy cái gì? Không cần mạng nữa à?”

Nửa giờ sau, Từ Chu Diễn có mặt ở nhà Nguyễn Sơ Kinh.

Anh đi lên sân thượng gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau, có người gõ cửa trả lại túi xách, còn có người cầm túi thuốc tới.

Từ Chu Diễn đưa túi xách cho Nguyễn Sơ Kinh, anh thấp giọng nói: “Kiểm tra một chút.”

Nguyễn Sơ Kinh lật tung túi xách, giấy tờ tùy thân, ví tiền đều vẫn còn, cô lắc đầu: “Không sao nữa rồi.”

Từ Chu Diễn ngồi đối diện cô, anh xé một túi bông gòn ra, đổ một chút cồn lên, anh không nói câu mà mà kéo tay cô qua, bắt đầu giúp cô xử lý vết thương.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi Nguyễn Sơ Kinh có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi của anh, đầu gối Từ Chu Diễn thỉnh thoảng lại chạm vào đùi cô.

Cơn đau nhức từ cánh tay truyền tới, cảm giác khó chịu khi da thịt cô chạm vào quần của người đàn ông khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Sau khi Từ Chu Diễn xử lý vết thương cho cô xong, anh ném lọ thuốc với bông gòn vào trong thùng rác.

“Nói chuyện một chút đi.” Từ Chu Diễn khoanh tay, anh nhíu mày.

Nguyễn Sơ Kinh thở dài, cô gật đầu: “Được, anh muốn nói chuyện gì.”

“Bây giờ anh đã chuyển toàn bộ công việc sang New York rồi, dự định sẽ ở đây lâu dài, ” Từ Chu Diễn nhìn chằm chằm cô, anh nghiêm túc nói, “Nguyễn Sơ Kinh, chúng ta quay lại đi.”

“Tôi từ chối.” Nguyễn Sơ Kinh lên tiếng.

“Tại sao chứ?” Từ Chu Diễn nhìn cô, “Lúc hai chúng ta ở bên nhau, anh không có người khác, hơn nữa anh đã giải trừ hôn ước rồi.”

Nguyễn Sơ Kinh cụp mắt xuống, cô mỉm cười, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ.

Cô vỗ nhẹ lên đầu gối Từ Chu Diễn rồi đứng dậy: “Cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi, nhưng mà Từ Chu Diễn, anh tự mình thừa nhận đi, anh sẽ không vì bất kì ai mà dừng cuộc chơi của mình lại.”

“Hơn nữa, lúc tôi ở bên cạnh anh, thật sự là không có cảm giác an toàn.” Nguyễn Sơ Kinh thấp giọng nói.

Đây là sự thật.

Từ Chu Diễn: “Không sao cả, chúng ta cứ từ từ đi.”

Nguyễn Sơ Kinh: “…”

Từ sau khi hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau, Từ Chu Diễn cứ quanh quẩn bên cạnh Nguyễn Sơ Kinh.

Nói qua nói lại, anh theo đuổi người khác rất có chừng mực, khiến người ta khi cần sẽ nghĩ đến anh đầu tiên.

Nhưng mà, Nguyễn Sơ Kinh muốn thoát khỏi cái định luật này của anh.

Cô thử chấp nhận chuyện tiền bối kia theo đuổi cô, Lâm Vĩnh là đàn anh thời đại học của cô, bây giờ hai người là đồng nghiệp, đương nhiên là không thiếu những điểm chung.

Lâm Vĩnh có công việc ổn định, không có thói hư tật xấu, quan trọng hơn cả là anh dốc lòng, chỉ hướng về phía Nguyễn Sơ Kinh.

Cô cần cảm giác an toàn như thế này.

Hai người chính thức ở bên nhau, Nguyễn Sơ Kinh gửi tin nhắn cho Từ Chu Diễn để thông báo với anh chuyện này, để sau này anh không đến tìm cô nữa.

Từ Chu Diễn không trả lời.

Đương nhiên rồi, một người kiêu ngạo như Từ Chu Diễn, anh sẽ không đến tìm cô nữa.

Thật ra thì Nguyễn Sơ Kinh vẫn tin rằng, Từ Chu Diễn đã làm đến mức này, quá tốt rồi, nhưng mà cô không hề nghĩ đến, cô sai rồi.

Cuối tháng, Nguyễn Sơ Kinh và Lâm Vĩnh cùng nhau đến Diễn đàn Kinh tế để phỏng vấn.

Sau khi sự kiện kết thúc, hai người được ban tổ chức mời dự tiệc ở Upper East Side.

Nguyễn Sơ Kinh hơi ăn diện một chút, cô cùng Lâm Vĩnh tay trong tay xuất hiện trong bữa tiệc.

Bên tổ chức thấy hai người nắm tay nhau, thở dài: “Thì ra hai người là người yêu à.”

“Mới vừa ở bên nhau chưa được bao lâu.” Nguyễn Sơ Kinh cười nói.

Trong đại sảnh, khắp nơi đều là người đẹp, trong lúc cụng ly, dưới ánh đèn mờ ảo, Nguyễn Sơ Kinh cảm thấy có người đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô.

Cô vô thức nhìn sang, nhìn thấy Từ Chu Diễn đang đứng cách đó không xa.

Anh mặc một bộ âu phục màu xám bạc, vẻ mặt u ám.

Trong lòng Nguyễn Sơ Kinh căng thẳng, cô khoác tay Lâm Vĩnh, ngón tay vô thức siết chặc.

Lâm Vĩnh cảm giác được cô có gì đó không đúng, anh quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Nguyễn Sơ Kinh cố nặn ra một nụ cười: “Không sao, chúng ta qua bên kia đi.”

“Được.”

Nguyễn Sơ Kinh cố gắng tránh xa Từ Chu Diễn, nhưng mà Từ Chu Diễn hết lần lần này tới lần khác làm trái ý cô, anh trực tiếp đi tới, ngồi cùng một bàn với bọn họ.

Trên bàn ăn, Lâm Vũ vẫn luôn quan tâm đến Nguyễn Sơ Kinh, lúc thì rót nước lúc thì gắp thức ăn.

Nếu là lúc bình thường, Nguyễn Sơ Kinh ở bên cạnh Lâm Vĩnh rất tự nhiên, nhưng mà ngồi đối diện xéo cô có một ánh mắt nóng như thiêu đốt quấy nhiễu cô, khiến cô khó chịu.

Trong lòng Nguyễn Sơ Kinh vô cùng hận người đàn ông này, bỗng nhiên, Lâm Vĩnh gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén cô.

Nguyễn Sơ Kinh nhíu mày, nhưng mà… Hay là thôi đi.

Để chứng minh mình không bị Từ Chu Diễn làm phiền, cô gắp miếng thịt bò chuẩn bị cho vào miệng.

Từ Chu Diễn lạnh lùng lên tiếng: “Anh không biết cô ấy dị ứng thịt bò à?”

Câu này nghe có vẻ như đang chỉ trích, nhưng lại mang theo ý tứ thân thiết.

Lâm Vĩnh áy náy, lập tức chặn cô lại, anh chuẩn bị giúp cô gắp thức ăn lần nữa.

Từ Chu Diễn lập tức đưa đĩa thức ăn qua: “Không phải em thích ăn món này à?”

Bầu không khí trở nên ái muội, Nguyễn Sơ Kinh có chút tức giận, cô cứng nhắc nói: “Đó là trước kia.”

Nếu không phải cô ngại vì ở đây có nhiều người như vậy, Nguyễn Sơ Kinh thật sự muốt hắt một ly rượu lên người anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Giữa chừng, Lâm Vĩnh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Từ Chu Diễn nhận một cuộc điện thoại đi theo sau, sau đó rời khỏi bữa tiệc.

Hai người một trước một sau đi vào nhà vệ sinh, Nguyễn Sơ Kinh lại không hề biết chuyện gì.

Trong nhà vệ sinh, Lâm Vĩnh đang rửa tay, sau khi cúp điện thoại, ngón tay Từ Chu Diễn kẹp một điếu thuốc, giọng điệu của anh vừa ung dung vừa cợt nhả: “Anh không đùa à.”

Lâm Vĩnh tắt vòi nước, ánh mắt thù địch nhìn về phía Từ Chu Diễn: “Từ tổng vẫn luôn nhớ thương bạn gái của người khác, thú vị không?”

Từ Chu Diễn nhếch méo, anh giễu cợt nói: “Cô ấy dị ứng thịt bò, thích hoa sơn trà, thích đồ vật có màu trắng, muốn cùng người yêu nuôi một chú chó, cô ấy ghét người khác không thèm chào hỏi đã rời đi, những chuyện này anh không biết à?”

“Quan trọng nhất là ——” Từ Chu Diễn từ từ đến gần anh, giọng điệu vừa nham hiểm vừa tự đắc, “Anh có đủ khả năng để tiếp tục yêu cô ấy sau khi cô ấy đùa giỡn anh không, âm thanh rên rỉ của cô ấy rất đáng yêu, hơn nữa cô ấy chỉ đồng ý lên giường một mình tôi mà thôi.”

Vừa nói xong, Lâm Vĩnh đã đấm vào mặt anh. Từ Chu Diễn cũng không hề tránh né, anh tiếp nhận rồi mỉm cười.

Sau khi Lâm Vĩnh rời đi, Từ Chu Diễn đứng trước bồn rửa tay, gò má bên trái hơi đau, trong miệng toàn là màu, anh phun hết ra, rút khăn giấy bên cạnh ra lau miệng, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Vĩnh lái xe đưa Nguyễn Sơ Kinh về nhà. Một tiếng sau, đã đến nhà cô, Lâm Vĩnh cười nói: “Không mời anh lên trên ngồi một chút à?”

Nguyễn Sơ Kinh do dự một chút, cuối cùng cô gật đầu.

Hai người đã qua lại với nhau được gần hai tháng, trong khoảng thời gian này, bọn họ không làm gì khác ngoài vài cái ôm đơn giản, đêm hôm khuya khoắt để một người đàn ông về nhà, Nguyễn Sơ Kinh biết điều này có nghĩa là gì.

Sau khi vào nhà, Nguyễn Sơ Kinh rót nước cho Lâm Vĩnh.

Bỗng nhiên, một bóng người phủ xuống, Lâm Vĩnh ôm cô từ phía sau, anh bắt đầu hôn lên cổ cô.

Cả người Nguyễn Sơ Kinh cảm thấy khó chịu, cô ép buộc mình phải đón nhận, nhưng ngay lúc anh định tiến thêm bước nữa, cô đã đẩy anh ra.

“Thật xin lỗi.” Nguyễn Sơ Kinh nói.

Lâm Vĩnh cười cười: “Thì ra bạn trai cũ của em nói không sai.”

“Cái gì?”

Lâm Vĩnh kể hết mọi chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh cho Nguyễn Sơ Kinh nghe, cuối cùng anh cười khổ: “Kinh Kinh, em là đàn em của anh, em cũng không nên ép buộc mình quá. Anh hy vọng em hạnh phúc.”

“Nhưng mà ở bên anh ấy em không có cảm giác an toàn.” Nguyễn Sơ Kinh nói.

“Vậy thì để cho anh ta chịu khổ nhiều một chút.”

Sau khi Lâm Vĩnh rời đi, Nguyễn Sơ Kinh đi tắm, cô vừa tắm được một nửa, cửa bị đập ầm ầm.

Nguyễn Sơ Kinh còn tưởng là Lâm Vĩnh để quên đồ ở đây, cô mặc áo choàng tắm đi ra ngoài mở cửa.

Kết quả là Từ Chu Diễn.

“Đm. Cmn chứ, cút đi.” Nguyễn Sơ Kinh mắng.

Nguyễn Sơ Kinh lập tức đóng cửa, Từ Chu Diễn lại dùng lực chặn cửa đi vào.

Từ Chu Diễn đè cô lên trên tường, mặt đầy sát khí, anh trực tiếp hôn lên.

Nguyễn Sơ Kinh giãy giụa, Từ Chu Diễn bắt lấy cằm cô, anh dùng sức bóp chặt, trực tiếp cưỡng hôn cô.

Đây là lần mãnh liệt nhất giữa hai người bọn họ, còn đánh nhau, Nguyễn Sơ Kinh không ngừng mắng chửi Từ Chu Diễn, cô không chỉ có mắng, còn véo anh đánh anh, Từ Chu Diễn vẫn luôn im lặng chịu đựng.

“Rẻ tiền, đây là phong cách của Từ đại thiếu gia à?”

“Em có biết ông đây vẫn luôn ở dưới lầu đợi không? Anh hút hết một bao thuốc, nếu anh ta còn không xuống, anh sẽ giết chết anh ta.” Từ Chu Diễn tức giận nói.

“Tôi thấy anh điên rồi.” Nguyễn Sơ Kinh mím môi nói.

Cuối cùng, nội tâm Nguyễn Sơ Kinh không chịu được, bị dục vọng khống chế, cô vòng tay lên ôm cổ anh.

Ngày hôm sau, Nguyễn Sơ Kinh tỉnh lại trong vòng tay Từ Chu Diễn, cô mệt đến nỗi không nói ra được câu nào.

Nguyễn Sơ Kinh mệt mỏi đến nỗi cô cảm thấy cô với Từ Chu Diễn dung hòa vào một chỗ.

Từ Chu Diễn cười cười, nụ cười vô cùng rõ ràng, anh hôn cô một cái, anh mở miệng:

“Ở bên nhau?”

Nguyễn Sơ Kinh đẩy anh ra, vẻ mặt lạnh lùng, cô bắt đầu mặc quần áo, cô xem như anh không tồn tại.

“Em có ý gì?” Từ Chu Diễn bị thái độ khinh thường của cô làm cho kích động.

Nguyễn Sơ Kinh mặc quần áo tử tế, còn thuận thế đá xuống giường, cô cười híp mắt nói: “Ý là chơi anh một đêm.”

Càng về sau mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, Từ Chu Diễn thường xuyên đến thăm cô rồi ngủ lại nhà cô, nhưng dù bao nhiêu lần thì giữa hai người cũng không có kết quả.

Từ Chu Diễn đã dùng đủ các thủ đoạn để cầu hòa với Nguyễn Sơ Kinh, chín mươi chín lần nhưng vẫn không có lần nào ngoại lệ, cô vẫn từ chối, cô đưa ra lý do: “Thiếu chút nữa.”

Đông chí lại đến.

Nguyễn Sơ Kinh ở nhà gói sủi cảo, Từ Chu Diễn không biết xấu hổ chạy đến, thỉnh thoảng lại động chân động tay.

Giữa chừng, anh lấy ra một tập tài liệu đưa đến trước mặt Nguyễn Sơ Kinh.

Nguyễn Sơ Kinh còn không thèm nâng mí mắt lên nhìn, cô hỏi: “Đây là cái gì?”

“Giấy chứng nhận chuyển nhượng tài sản, tất cả tài sản đứng tên anh đều chuyển sang tên em, ” giọng điệu của Từ Chu Diễn lười biếng, ánh mắt chăm chú nhìn cô, “Đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để cho em cảm giác an toàn khi chúng ta ở bên nhau. “

Nguyễn Sơ Kinh có hơi động lòng, không phải cô mơ ước số tài sản này, mà là Từ Chu Diễn đem hết số tài sản mà anh có cho cô, chỉ vì muốn cô yên tâm.

Thứ cô cảm động là cái này.

Ánh đèn chiếu xuống, Nguyễn Sơ Kinh phát hiện trên xương quai xanh của Từ Chu Diễn có vết hồng hồng, cô đưa tay lên cởi cúc áo của anh ra, cô hỏi: “Đây là cái gì?”

Nút áo vừa được cởi ra, trên xương quai xanh của Từ Chu Diễn có thêm một cái hình xăm.

Hoa sơn trà tầng tầng lớp lớp xếp thành hình chữ Kinh, diêm dúa mà vĩnh hằng.

Nghe nói nơi xăm đau nhất là ở trên xương, vùng da xung quanh xương quai xanh của Từ Chu Diễn vẫn còn đỏ bừng, nhìn thấy cái này, trái tim Nguyễn Sơ Kinh đau thắt lại.

Trái tim cô chua xót, cảm xúc trong lòng cô đã quay trở lại.

Từ Chu Diễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, anh nghiêm túc nói: “Kinh Kinh, em là cô gái xinh đẹp và rực rỡ nhất mà anh từng thấy, trước đây là anh hồ đồ, sau này anh sẽ trân trọng em.”

“Có muốn ở bên anh không?” Từ Chu Diễn đến gần nàng, anh không thèm chớp mắt, nhìn chằm chằm cô.

Thời gian dài đăng đẵng, giống như một thế kỷ đã trôi qua, Nguyễn Sơ Kinh đứng trước mặt anh, cô đưa tay chọc vào chỗ đau nhất trên hình xăm của anh, nghiêng đầu cười.

Như pháo hoa bên ngoài cửa sổ, rực rỡ, khiến người ta không thể hình dung ra được.

“Em cân nhắc một chút.”

Đông chí lại đến.

Hoàn toàn văn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.