Thời Vũ trợn tròn mắt, đầu óc quay cuồng, lập tức sờ sờ cằm của mình.
Căn bản không có! Miệng lưỡi đàn ông, toàn là quỷ gạt người!
Một chiếc áo khoác màu đen được ném đến trước mặt cô, ánh mắt Thời Vũ chìm vào bóng tối, chỉ có thể ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên áo khoác của anh.
Thời điểm cô gái nhỏ kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống, lộ ra một đôi mắt hạnh, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Giang Khắc.
Giang Khắc đã sớm bước ra khỏi người cô, đứng dậy chuẩn bị rời đi, cảm xúc trong mắt anh đã nhanh chóng phai nhạt, một giây anh mất kiểm soát vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của Thời Vũ.
“Anh ——” Bị rượu làm cho khó chịu, Thời Vũ không thể nói ra một câu hoàn chỉnh..
Giang Khắc cúi đầu cắn một điếu thuốc, nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, khóe miệng thoáng qua một nụ cười, nhanh chóng liếc nhìn bộ ngực phẳng lì của cô: “Tôi không có hứng thú với con gái nhỏ.”
…
Sau đó kí ức của Thời Vũ bị gián đoạn, chờ đến lúc cô tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường của Nguyễn Sơ Kinh. Thời Vũ uống rượu vào liền mất kí ức, nhưng ít nhiều gì cũng nhớ một chút.
Cô vẫn nhớ được hai điểm chính, một là Giang Khắc thật sự có nốt ruồi ở phía sau tai, hai là Giang Khắc không có hứng thú với cô vì ngực lép.
Nguyễn Sơ Kinh đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nghe thấy Thời Vũ nói vậy liền cười điên cuồng: “Tớ nói mà, Giang tổng sóng to gió lớn như nào mà chưa từng thấy qua, kiểu bọt biển nhỏ như cậu chỉ là giọt nước ngoài đại dương thôi.”
“Cái rắm, đó là cái váy hôm qua tớ mặc quá rộng!” Thời Vũ tức giận đến mức đứng trên giường giả vờ ghì chặt cổ Nguyễn Sơ Kinh từ phía sau, khiến cô phải cầu xin thương xót..
“Tớ là sóng lớn!”
Thu dọn đồ đạc xong, Nguyễn Sơ Kinh lái xe đi làm vừa vặn đưa Thời Vũ đến công ty, lúc xuống xe, Nguyễn Sơ Kinh ở ghế lái nháy mắt: “Tạm biệt, bọt sóng nhỏ.”
Sau khi nói xong, Nguyễn Sơ Kinh lập tức chân đạp chân ga rời đi.
“…” Thời Vũ.
Thời Vũ đến công ty chỉ để chụp ảnh cho tạp chí, kết thúc, Thời Vũ vào phòng thay quần áo, cô đang mặc một chiếc váy dệt kim dài màu đen, cô nhìn mình trong gương, ài, đường cong câu người, cái nên có đều có.
Thời Vũ vẫn còn để tâm đến những lời bọn họ nói, cô chụp vài tư thế trước gương. Cô chỉnh sửa bức ảnh một chút, sau đó đăng lên vòng bạn bè của mình với dòng chữ: [Hi vọng ngừi người đều có thể cố chấp như ngọn đuốc. 】
Hàm ý nửa câu sau đại khái là —— cũng không cần mắt mù như vậy.
–
Ở bên kia, Tiền Đông Lâm đang ở trong phòng làm việc của Giang Khắc cùng anh nói chuyện về một dự án phát triển trò chơi. Tiền Đông Lâm nhàm chán cầm điện thoại mở vòng bạn bè ra xem, chưa được bao lâu, anh đã phát ra một câu “Con mẹ nó”
“Anh, anh mau nhìn xem!” Tiền Đông Lâm lập tức đem điện thoại di động qua cho Giang Khắc.
Giang Khắc miễn cưỡng ngước mắt lên, sau đó khi nhìn thấy tấm ảnh ánh mắt có chút giật mình.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, chiếc váy dài đúng lúc tôn lên đường cong mê người, đường cong của dáng người cô đẫy đà, môi đỏ mắt đen, mình hạc xương mai, thuần khiết mê người.
Như một bông hồng nhỏ trong đêm đen.
Cảm giác máy ảnh của Thời Vũ rất tốt, khiến mọi người không thể rời mắt.
“Mẹ nó, không phải chứ, sao em cảm thấy mấy bức ảnh này của Thời Vũ rất là phong tình vạn chủng, bình thường nhìn em ấy không có trưởng thành lắm, bỗng nhiên nhìn trưởng thành như vật thật khiến người khác bất ngờ, em mấy mà không đăng mấy bức hình này thì em vẫn tưởng em ấy là một tiểu nha đầu chưa thành niên.” Tiền Đông Lâm vẫn đang mặt mày hớn hở phát biểu ý kiến, không phát hiện ra bầu không khí đang nguội lạnh.
Giang Khắc đem tầm mắt dời đi, bất ngờ lên tiếng: “Cho nên đây chính là nguyên nhân cậu lập trình sơ hở? Tôi dùng chân làm cũng không tệ như vậy.”
“Không phải em ——” Tiền Đông Lâm lên tiếng muốn giải thích.
“Làm lại lần nữa.” Giang Khắc lạnh lùng, không chút lưu tình nói.
Tiền Đông Lâm nhìn bóng lưng đang rời đi của Giang Khắc muốn khóc không ra nước mắt, không phải anh vừa khen em làm rất tốt sao?
Thời Vũ thay quần áo xong, từ trong phòng chụp ảnh đi ra xe bảo mẫu để nghỉ ngơi, thừa dịp cô lại mở phần mềm livestream, tình cờ nhìn thấy tài khoản số 9 kia đang livestream lắp ráp người máy.
Người xem không phải là quá nhiều, sợ anh không để ý đến mà tắt livestream,Thời Vũ ra tay ngày càng rộng rãi, thậm chí mua 50 chiếc du thuyền sang trọng mà không hề cảm thấy đau lòng.
Giang Phong Nhiên lúc này đang livestream ở trong kí túc xá, bạn cùng phòng Tiểu Cao vừa đi ngang qua đã nhìn thấy những món quà màu hồng lơ lửng trên màn hình máy tính của anh, liền giơ một ngón tay cái choGiang Phong Nhiên: “Lợi hại nha người anh em, được phú bà bao nuôi.”
“Tiểu bạch kiểm giống như tớ bị phú bà nhìn trúng không phải là rất bình thường sao?” Giang Phong Nhiên giọng như thiếu đòn, không đánh không được.
Sau khi nhận quà xong, Giang Phong Nhiên không biết xấu hổ mà tắt livestream, không bao lâu thì nhận được tin nhắn riêng của một cô gái: 【Xin chào, tôi có thể kết bạn được không? 】
Anh nhìn thấy tin nhắn thì nhíu mày, như thể anh nhìn thấy ẩn ý của câu này – Xin chào, có thể làm bạn trai được không?
Giang Phong Nhiên lười biếng nằm trên ghế, cầm viên kẹo bạc hà trên bàn bỏ vào miệng, cắn một cái thật to, thấy vị kim chủ này đã tặng anh nhiều quà như vậy, anh trả lời: “Có thể.”
Hai mắt Thời Vũ sáng lên khi nhìn thấy tin nhắn, cô muốn hỏi sở thích của Giang Khắc, nhưng lại sợ quá lộ liễu nên cố ý đi đường vòng: “Lúc bình thường anh thích gì? Nói không chừng sau này chúng ta có cơ hội cùng nhau ăn cơm.”
Là một sinh viên đại học trẻ thường đọc tin tức xã hội, Giang Phong Nhiên đã cảnh giác khi nhìn thấy tin nhắn này, không phải là anh chưa từng nhìn thấy mấy vụ lừa tình lừa tiền trên mạng., anh không muốn lộ diện, nhưng lại không giỏi nói dối.
Hiện tại phương pháp duy nhất của cô chính là dùng một thân phận khác để trò chuyện cùng Giang Khắc, Giang Phong Nhiên lập tức nghĩ đến anh trai của mình, dù sao trong buổi livestream cũng đã để lộ khuôn mặt một chút, nếu thật sự phải lộ diện thì anh trai anh cũng sẽ đối phó với phụ nữ tốt hơn.
Ba phút sau, Thời Vũ nhận được một tin nhắn trả lời rất đơn giản: 【Không có sở thích gì. Tôi thích ăn đồ ngọt, không ăn hành lá, rau mùi, ghét các món ăn có vị nồng. 】
Thời Vũ sau khi nhìn thấy liền đem những thứ này từng cái nhớ trong lòng. Cuối tuần, Thời Vũ tự biết trình độ nấu nướng của mình, cho nên cô cố ý dậy thật sớm đến Phong Tưởng Lầu mua một phần bánh kem Red Velvet vị anh đào, cô cũng lấy một phần Đại Hồng Bao quý giá từ chỗ ba Thời mang đến nhà họ Giang.
Cô biết tuần này Giang Khắc sẽ về nhà họ Giang ăn cơm. Chẳng qua là Thời Vũ không nghĩ tới, Thời Gia Du cũng ở đây.
Thời Vũ cầm bánh ngọt đứng ở cửa, nhìn thấy Giang Khắc ngồi ở trên sô pha cầm tài liệu, không biết đang cùng Thời Gia Du nói cái gì.
Thời Gia Du tiến đến gần anh, mặt mày vui vẻ. Anh đeo một chiếc gọng vàng, che đi ánh mắt sắc bén, nhìn nhu hòa hơn dáng vẻ thường ngày.
Trái tim của Thời Vũ chua xót, nhìn thêm một giây cô cũng không chịu nổi. Móng tay Thời Vũ cắm sâu vào hộp bánh, mũi chân hướng ra ngoài, có chút chật vật, cô định xoay người rời đi.
“Cô sao lại đến nhà tôi!” Giang Phong Nhiên từ trên cầu thang bước xuống, giọng điệu kinh tởm.
Giang Khắc nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở cửa đã lâu không có đi vào, anh đứng dậy nhìn cô: “Sao không đi vào?”
Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng giãn ra, Thời Vũ mặt mày vui mừng: “Em chuẩn bị vào đây.”
“Trên đường đi em nhìn thấy một tiệm bánh ngọt, nên ghé mua cho anh.” Thời Vũ đưa chiếc bánh cho anh.
Cuối tuần, từ lúc Giang Phong Nhiên nhìn thấy Thời Vũ, ý định soi mói dâng lên mãnh liệt, anh chế nhạo một câu: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.”
* Ý là không có việc gì cũng lấy lòng người khác.
“Tôi cũng không lấy lòng kẻ gian như cậu, dáng dấp cậu xấu như vậy.” Thời Vũ cười híp mắt nói.
“Cô ——” Giang Phong Nhiên giận đến sắc mặt đỏ bừng.
Tuy rằng anh so với anh mình thì có chút kém, nhưng anh cũng là một mỹ nam tử, Thời Vũ đây là đang nói tiếng người sao?
Nhìn thấy hai người sắp cãi nhau, Giang Khắc ngăn cản: “Được rồi, Phong Nhiên đi rửa mặt đi.”
Giang lão gia tử thấy đến thăm ông, không khỏi mỉm cười, đến bữa cơm, ông còn ăn nhiều hơn thường ngày một bát. Thời Gia Du ở bên cạnh nhìn Thời Vũ dỗ Giang lão gia tử vui đến thất điên bát đảo, trong lòng âm thầm cắn răng.
Trước khi ra cửa, Thịnh Lan đã dặn dò cô, đến nhà họ Giang biểu hiện tốt một chút, tình thế xoay chuyển, nói không chừng sau này người được gả đến nhà họ Giang chính là cô ta.
Tình cờ công ty của Giang Khắc đang khai thác mộtphần mềm trò chơi, cần một biên khúc đặc biệt, cô ta liền tự đề cử mình, khó khăn lắm mới cùng Giang Khắc ở chung một chỗ, nào ngờ giữa chừng bị Thời Vũ đến phá đám.
Sau khi ăn xong, Thời Gia Du còn cố ý thể hiện mình trước mặt Giang lão gia tử, giả vờ thản nhiên nói: “Ông nội, lúc học đại học cháu có tham gia câu lại bộ cờ vua, là phó câu lạc bộ, đánh cờ cũng biết một chút.”
Thời Gia Du quan tâm ông nói: “Ông nội, nếu không tcon cùng ông —— “
Chẳng qua là, cô ta còn chưa nói hết, lão gia tử cầm gậy gõ một cái sàn nhà, ông nhìn về phía Thời Vũ, cười vui vẻ nói: “Nha đầu, lần trước cháu tới chơi, dạy ông đánh mạt chược, chúng ta lại chơi một ván?”
Thời Gia Du sắc mặt cứng đờ, Thời Vũ lấy khăn giấy ra lau tay, giả bộ nghiêm túc: “Đương nhiên được rồi ạ, nhưng ông nội, lần này ông không được chơi xấu.”
Nhóm người cùng lão gia tử đi đến bàn đánh mạt chược, Giang Khắc có công việc cần phải xử lý, nên ganh ở phòng khách gọi điện thoại, ncòn Thời Gia Du thì không, cô ta ngồi trên sofa, xem tài liệu mà Giang Khắc mang đến trước đó.
Giang lão gia tử chơi vài ván đầu thì vui vẻ, chẳng qua là đến mấy ván sau ông ngáp liên hồi, nửa giờ sau Giang Phong Nhiên để cho dì giúp việc đưa lão gia tử lên lầu nghỉ ngơi.
Trên bàn mạt chược chỉ còn lại Thời Vũ và Giang Phong Nhiên, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Thời Gia Du đang ngồi bên cạnh Giang Khắc, bọn họ giống như là đang bàn công việc, Thời Vũ thì không có việc gì làm.
Cũng không thể làm phiền công việc người ta.
Giang Phong Nhiên nhìn thấy sắc mặt uể oải của Thời Vũ, bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác: “Đừng nhìn nữa, cô với anh tôi là không thể nào, cô không xứng, đừn g quấn lấy anh ấy nữa.”
“Tôi không xứng, vậy thì cậu xứng sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu thầm mến anh cậu, lớn lớn như vậy rồi còn huynh khống*.” Thời Vũ một đao đâm vào lòng anh ta, còn thuận thế sờ đầu Giang Phong Nhiên một cái, “Tiểu quỷ, chúc cậu mau lớn.”
Giang Phong Nhiên giận đến đỏ bừng, lắp bắp nói: “Tôi… Tôi mới không có, cô đừng có ngậm máu phun người!”
“Ài, nếu không cậu giúp tôi theo đuổi anh cậu? Làm nguyệt lão cho chúng tôi, tôi sẽ cân nhắc không nói ra chuyện cậu là huynh khống.”Thời Vũ nói thẳng.
Giang Phong Nhiên từ nhỏ đã luôn dựa vào anh trai, luôn ngưỡng mộ anh, cuối cùng anh không muốn nhìn thấy anh mình bị một cô gái quê mùa như Thời Vũ kéo xuống, vì vậy anh mới ở khắp nơi trêu chọc Thời Vũ.
“Tỉnh lại đi, tôi không cho phép anh tôi cưới một người lùn.” Giang Phong Nhiên cả người công kích.
Thời Vũ rõ ràng cao một mét sáu mươi tám, không thể ngồi yên được, cô nói: “Cậu nghĩ cậu cao bao nhiêu, cậu cao hơn tôi nhiều nhất là sáu cm, có khi còn thấp hơn.”
“Tôi mà lùn sao? Có muốn đến so một chút không?”
“Được.”
Giang Khắc vừa mới bàn xong chuyện, đang đi tới thì phát hiện hai người đang ồn ào. Thời Vũ tỉnh bơ bước lên trên chiếc ghế dài nhỏ, Giang Phong Nhiên ở một bên tức đỏ cả mắt, nhất quyết cùng cô một bên tranh cao thấp.
Thấy cô giẫm lên ghế, Giang Phong nhiên thô bạo kéo cô xuống, nhưng Thời Vũ không chịu. Lúc này, áo len rộng rãi màu trắng của ThờiVũ bị xé toạc, lộ ra bờ vai trắng nõn.
Giang Khắc một tay đút túi, hai mắt nheo lại, bình tĩnh đứng ở trước mặt Giang Phong Nhiên, lạnh lùng nói: “Đi xuống.”
Thời Vũ cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là bước xuống, thuận tiện chỉnh sửa lại quần áo.
Giang Phong Nhiên cho là anh trai đang bảo vệ mình, vui mừng trốn sau lưng Giang Khắc, sau đó thò đầu ra giọng điệu khinh thường: “Mà này, cô vừa nói cái gì? Để tôi làm quân sư cho cô?”
Giang Phong Nhiên trên mặt lộ ra lời thề, chỉ vào cửa sổ bên ngoài, dọa cô: “Tôi thà nhày từ trên đây xuống, cũng sẽ không giúp cô theo đuổi anh tôi.”