Hắn dần tỉnh lại, nhìn xung quanh
-A thằng Kelvin nó tỉnh rồi kìa- Ryn reo lên
-Mày có sao không vậy Kelvin? Sao tự dưng lại bị ngất vậy?- Kai hỏi
Hắn không nói gì, chỉ nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó
-Thằng kia, trả lời đi chứ!- Kai
-I…Ice đâu? Cô ấy không có ở đây à?- Hắn
-Cậu…cậu nhớ ra rồi sao?- Nami
-Ice đâu? Tớ hỏi Ice đâu?- Hắn ngồi dậy
-Nó đã ra sân bay để chuẩn bị lên máy bay sang Mĩ rồi- Sindy nói, đi sau là tụi nó
-Nói mới nhớ, hình như nó đi chuyến 6 giờ 30 đấy- Zin
-Giờ là mấy giờ rồi?- Hắn
-6 giờ 25- Cậu nhìn đồng hồ nói
-Cái gì? Chỉ còn 5 phút nữa thôi sao?- Hắn bước xuống giường, vớ lấy cái áo lạnh- Này Zin, mày đi xe nào đến đây?
-À BMW- Zin
-Cũng được, đưa chìa khóc đây- Hắn nói
-Làm gì?- Zin
-Nhanh, hỏi nhiều quá- Hắn gắt
-À ờ- Zin
Hắn lấy chìa khóa rồi chạy ra ngoài luôn
-Đúng là 1 kì tích mà- Mine
-Phải- Cả đám đồng tình
Hắn sau khi chạy ra ngoài liền lái xe thật nhanh đến sân bay
Sân bay Nội Bài…
Nó đang kéo vali vào trong, nhìn lại phía sau
“Anh ấy sẽ không đến đâu mà” Nó khẽ thở dài rồi quay đi, kéo chiếc vali đến khu soát vé luôn
Hắn chạy nhanh vào trong, tìm kiếm xung quanh
-Ice, Ice, em ở đâu? Ice- Hắn liên tục gọi tên nó thật to rồi lại chạy đi kiếm xung quanh. Hắn chợt dừng lại, chống tay vào đầu gối, thở dốc. Nhìn đồng hồ trên tay- Ôi đã 6 giờ 42 rồi, chắc Ice cũng lên máy bay rồi. Mình vô dụng quá đi. Ice à, bao giờ anh mới được gặp em lần nữa đây?
-Kelvin- 1 giọng nói vang lên
-Ơ…- Hắn quay lại nhìn thì thấy nó
-Sao anh lại ở đây?- Nó
-Em chưa đi sao?- Hắn
-Chưa- Nó
Hắn liền chạy lại ôm nó
-May quá- Hắn
-Ơ…Kelvin…anh- Nó ngạc nhiên
-Phải! Anh nhớ ra rồi! Xin lỗi em Ice! Hãy trở về bên anh đi! Anh cần em Ice à- Hắn
-Thật…thật sao?- Nó
-Thật! Em là người con gái anh yêu nhất, chỉ duy nhất và mãi mãi- Hắn
-Em cũng vậy- Nó cũng ôm lấy hắn
Mọi người xung quanh nhìn cũng ngầm hiểu rằng 2 người họ đã xảy ra chuyện gì đó và giờ chàng trai đã thấy có lỗi và kịp xin lỗi, kết quả 2 người đã làm hòa và cô gái đã về bên chàng trai